Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu

Chương 41: Chương 41: Cưỡng hôn (2)




Nhìn thời gian, đã hơn chín giờ. Sáng sớm hôm nay không có tiết, mà khi không học thì Mạch Thu đều tỉnh vào giờ này. Đồng hồ sinh học đúng một cách kinh khủng! Vốn tưởng rằng trải qua những chuyện kia sẽ khiến cô trắng đêm không ngủ, nhưng không ngờ cô lại ngủ nhanh đến vậy, còn ngủ một cách an ổn nữa.

Mạch Thu thở dài, bò dậy xuống giường. Trong phòng khách trống không, không biết Cố Lãng đã đi đâu. Mạch Thu tìm vào phòng vệ sinh. Cô ngẩng đầu lên, lại bị chính mình trong gương dọa sợ hết hồn: tóc tai rối bù, sắc mặt hơi tái, còn có đôi mắt sưng to chẳng khác gì quả đào.

Đây hiển nhiên là kết quả của việc khóc nhiều tối hôm qua. Mạch Thu cười khổ khiến cho vết thương trên miệng bị động, cô kêu khan một tiếng.

Đột nhiên cô có chút phát sầu: làm sao trở về trường học với cái bộ dạng này được. Hai mắt sưng húp, trên miệng có vết thương, dáng vẻ uể oải như sau khi bị ‘cưỡng ép’. Đúng là khiến người ta phải suy nghĩ miên man.

Trên bồn rửa mặt đặt bàn chải và khăn bông mới. Mạch Thu rửa mặt mũi qua loa rồi đắp khăn thấm nước lạnh lên mắt. Sau vài lần như vậy cuối cùng cô cũng cảm thấy khá hơn một chút.

Từ phòng vệ sinh ra ngoài, Cố Lãng cũng vừa vặn mở cửa phòng vào, trên tay xách mấy cái túi đang tỏa khói nghi ngút.

Cố Lãng Thấy Mạch Thu đứng trong phòng khách, trên mặt thoáng qua chút lúng túng.

"Đã dậy rồi à?" Giọng nói không được tự nhiên nhưng lại rất dịu dàng.

"Vâng. . . ." Mạch Thu rũ mi đáp lời rồi lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Lãng: "Em muốn quay về trường."

"Ừ. . . . ăn sáng xong anh sẽ đưa em về." Cố Lãng đặt những cái túi kia lên bàn, kéo một cái ghế ra nói với Mạch Thu: "Ngồi xuống trước đã, anh đi múc cháo cho em, không ăn sáng lại bị tụt huyết áp thì biết làm sao."

Mạch Thu suy nghĩ một chút, liền ngồi xuống một cách thản nhiên. Trời đất bao la, ăn cơm là to nhất! Mạch Thu sẽ tuyệt đối không giận dỗi với việc ăn cơm.

Bữa sáng rất phong phú: cháo trắng chắc do Cố Lãng nấu – dù sao cũng chẳng có hàm lượng kỹ thuật gì, cộng thêm các loại bánh bao hấp mua từ bên ngoài về: bánh bao chiên, quẩy, bánh ngọt, bánh trứng . . . .phần nào phần đấy đều rất đầy đặn. Mạch Thu nhìn mà đen mặt: người này vác cả cửa hàng nhà người ta về chắc . . . .

Ăn mỗi loại một chút, bụng sắp tròn căng. Cô hài lòng đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên thì phát hiện ra Cố Lãng đang nhìn cô chằm chằm. Cô hơi giật mình vuốt ngực một cái.

Lúc này Mạch Thu mới phát hiện ra: trong mắt Cố Lãng chằng chịt tơ máu, nhìn dáng vẻ này có vẻ tối qua ngủ không ngon.

Hừ hừ, cứ giở trò lưu manh đi, gặp báo ứng rồi đó! Mạch Thu rõ ràng rất hả hê.

Sau khi tìm thấy cơ hội trút hết những quá khứ đau buồn ra, Mạch Thu cảm thấy bây giờ đối mặt với Cố Lãng tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Về vấn đề bị cưỡng hôn, Mạch Thu đã sớm bình thường trở lại. Chuyện như vậy còn chưa biết người nào chịu thiệt đâu!

oooooo

Mạch Thu ngồi trên xe của Cố Lãng, cầm hai quả trứng luộc chườm mắt. Hình như hành động này càng khiến Cố Lãng áy náy hơn.

Tối hôm qua đi vội vàng, không mang điện thoại di động, cũng không nói tiếng nào với bạn cùng phòng, cả đêm không về, chắc là rất suốt ruột đi.

Thật ra thì Mạch Thu biết chỉ có một người thực sự lo lắng cho cô đó là Lý Tuyết. Đại học chính là một xã hội thu nhỏ, có nhiều kiểu ngầm giấu. Những đứa trẻ từng rất ngây thơ trong sáng bây giờ cho dù có ngu ngơ cũng là ngu ngơ một cách rất khôn khéo. Có thể có được một người bạn chân chính ở nơi đó tuyệt đối là điều rất may mắn.

Quả nhiên, vừa vào túc xá, chào đón cô chính là cái ôm chầm của Lý Tuyết, "Trời đất ơi, Tiểu Thu của tôi, cuối cùng cũng chịu về rồi!"

"Ngại quá, Tiểu Tuyết. Hôm qua quên không nói với cậu một tiếng, chắc đã lo lắng lắm hả."

"Còn may còn may! Gã đàn ông cặn bã họ Cố nhà cậu tối qua có gọi điện đến ký túc xá nói qua tình huống rồi, chỉ là hơi trễ một chút . . . . ." Lý Tuyết nháy mắt với Mạch Thu , "Đêm qua không về nha, trễ vậy mà còn ở chung với con trai nha, nghe rất có cảm giác JQ."

Mạch Thu hết nói nổi nhìn Lý Tuyết, "Bạn Tiểu Tuyết à, làm hủ nữ là không cảm thấy mình nên chú ý tới mấy loại tình cảm bắn ra tứ phía mới đúng. Đừng để ý gì đến JQ gì đó!" (*em chém câu cuối)

Không thể nghi ngờ rằng: Lý Tuyết là hủ nữ tiêu chuẩn. Cô bạn cực kỳ cuồng nhiệt với BL Anime và tiểu thuyết.

Đã từng có lần - lúc hai người chạy tới căn tin của nhân viên trong trường ăn cơm - Lý Tuyết liền nhìn chằm chằm mặt một giáo sư lớn tuổi rất lâu.

"Cậu đang nhìn gì thế?" Mạch Thu từng nghi ngờ hỏi.

"Tớ đang nghĩ. . .cảnh thầy ấy ăn dưa leo sẽ rất bỉ."

"Hả? Tại sao?"

"Chẳng lẽ cậu không cảm thấy mặt của thầy ấy rất giống ‘hoa cúc’?"

Câu trả lời đầy nghiêm túc của Lý Tuyết suýt chút nữa khiến Mạch Thu bị sặc cơm. Đứa trẻ - hàng ngày phải nghe về ‘dưa chuột’ và ‘hoa cúc bay đầy trời’ của người nào đó - rất tổn thương!

oooooo

Vết thương trên môi bị Lý Tuyết phát hiện. Không chịu nổi những câu hỏi nghi vấn của cô bạn nên cuối cùng Mạch Thu vẫn phải khai báo đầu đuôi câu chuyện - trong đó lược bớt đi không ít nội dung , VD như đoạn cô tru lên như sói. . . . . .

"Ồ ồ ồ, cưỡng hôn à nha, bá đạo thâm tình là một trong những yếu tố của nam chủ. Có manh nha mới có tình yêu nha!" Lý Tuyết làm bộ mặt hoa si.

"Có tình yêu cái đầu cậu ấy. Người bị hại là tớ này. Tớ ý hả, uất ức lắm đó biết không." Mạch Thu tức giận nói.

"Thôi đi, thôi đi, rõ ràng là vẻ mặt thầm dễ chịu. Lại còn bày đặt uất ức! Cậu đúng là người đàn bà thâm trầm!"

ooo

May mà Lý Tuyết cũng chỉ âm thầm trêu trọc chuyện này, còn công tác bảo mật đối với người ngoài vẫn làm rất tốt. Có người hỏi thì Mạch Thu cũng nói bừa ba câu một cách rất tự nhiên.

Vết thương trên miệng khá khó lành, thời gian lâu sau nó mới dần dần kết vảy. Kể từ sau buổi sáng hôm đó Cố Lãng đưa cô về trường thì không xuất hiện trong một thời gian dài. Chắc là cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp cô nữa.

oooooo

Mạch Thu cảm thấy dạo gần đây cô bạn nhỏ Lâm Lan rất không bình thường. Lúc giảng bài thường mất hồn thôi không nói, nhưng dường như tâm tình đặc biệt xuống dốc.

Giảng xong một công thức, Mạch Thu ngẩng đầu lên: hiển nhiên Lâm Lan không biết đã đang phiêu du ở chốn nào rồi. Cô thở dài, vỗ trán cô bé, "Cô nương à, hoàn hồn đi."

Mạch Thu khép sách vở lại, "Con quỷ nhỏ, dạo này em làm sao vậy? Mắc chứng hậm hực à?"

"Không phải . . . . " Giọng Lâm Lan rất nhỏ, "Mẹ em. . . đã tái hôn trong khoảng thới gian trước."

Sau khi Mạch Thu nghe xong hơi sửng sốt: Vấn đề gia đình đó thôi. Trước giờ nó luôn là chuyện rất khó để giải quyết.

"Lâm Lan, chị cũng không biết nói sao về loại chuyện như vậy, nhưng em phải hiểu rằng, đây là vấn đề giữa ba và mẹ em, chỉ có thể do tự họ giải quyết. Chỉ cần họ vẫn còn yêu thương em là được rồi."

"Những điều này em đều biết, " Lâm Lan úp mặt trên mặt bàn buồn buồn nói: "Em chỉ không hiểu: tình cảm trước kia của ba mẹ rất tốt, tại sao nói thay đổi là liền thay đổi ngay vậy?"

"Chuyện này . . . . có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới kết quả này. Thực ra nó rất phức tạp."

"Chị Thu . . . . " Lâm Lan ngẩng đầu lên nhìn về phía Mạch Thu, "Chị có bạn trai chưa?"

"Từng có, nhưng đã chia tay rồi. Này, vẻ mặt kia của em là sao, hạnh phúc trên nỗi đau của người khác à!"

"Khụ khụ, không có, haizzzz, Sao lại chia tay? Kể em nghe chút đi."

"Đi đi đi, " Mạch Thu đẩy đầu Lâm Lan – đang sán lại gần – ra, "Trẻ nhỏ quan tâm nhiều việc như vậy làm gì, có tâm trạng lấy chuyện buồn của người khác ra tự an ủi mình à!"

"Vậy giờ chị độc thân hả?"

"Em muốn gì?" Mạch Thu cảnh giác hỏi.

"Hắc hắc . . . .chị Thu à. . . chị cảm thấy ba em như thế nào?" Lâm Lan chớp mắt hỏi.

"Ngài Lâm?" Trong đầu Mạch Thu hiện lên hình ảnh người đàn ông thâm trầm đi giày Tây. Cô sờ cằm nói, "Ưmh . . . . vóc người đẹp, không có dấu hiệu phát tướng, là một người thành công đầy tốt bụng, tuyệt đối có thể tìm cho em một người mẹ kế thượng hạng!"

"Hắc hắc he he, nghe giọng điệu của chị có vẻ chị rất hài lòng ha, không bằng . . . .chị làm mẹ kế của em đi. Hai chị em ta quen nhau cũng lâu rồi, như vậy bớt đi được không ít thời gian để hòa hợp, đúng không?"

Lâm Lan mới vừa nói xong đã bị vốp cái ‘bốp’ lên đầu, "Tự nhiên lại đánh người ta!" Lâm Lan ôm đầu tủi thân.

"Nói đùa kiểu quốc tế gì vậy, ngứa da đúng không."

"Nào có đùa giỡn gì đâu. Em đây là nói thật đó! Đẹp trai giống ba em mà lại có tiền nữa, có biết bao người phụ nữ muốn bám riết lấy mà bám không được kìa. Bí mật nói cho chị điều này nha: ba em có ấn tượng rất tốt về chị đó!"

"Đó là bởi vì tôi có thể dễ dàng giải quyết cái đồ quỷ con khó chơi như cô. Lấy tiêu chuẩn của nhà tư bản ra đánh giá thì chị cô đây tuyệt đối là người tài!!" Mạch Thu cắt lời Lâm Lan , "Còn nữa, chị đây không có hứng thú với các chú tuổi trung niên, thế nên hãy bỏ ngay cái suy nghĩ trẻ con của em đi!"

Mạch Thu bất đắc dĩ thở dài nhìn Lâm Lan - vẫn đang không cam tâm. Suy nghĩ của đám trẻ thời này thật đúng là khiến người ta không sao hiểu nổi. Đáng thương thay cho trái tim của người già cỗi như cô. . . .

Lâm Lan quả nhiên là không cam lòng. Mặc dù Mạch Thu vô số lần nói rõ còn thêm cả cảnh cáo nhưng Lâm Lan vẫn thường làm chút chuyện mờ ám ngây thơ: tạo thêm nhiều cơ hội để Mạch Thu và ba cô gặp mặt.

May mà chú Lâm thường rất bận, mặc cho Lâm Lan "cố gắng" thế nào đi chăng nữa thì cơ hội gặp mặt giữa hai người vẫn ít ỏi như nó vốn thế. Mạch Thu tin rằng người thông minh như chú Lâm không thể không nhìn ra chút suy nghĩ kia của Lâm Lan, nhưng còn về chuyện chú ấy nghĩ như thế nào thì chẳng liên quan gì tới cô. Trước giờ cô rất lười phải lo lắng.

Tác giả có lời muốn nói: rất xin lỗi vì lâu rồi mới up truyện, do mỗi ngày Bánh Bao từ 7h sáng đến 10h30 tối đều ở lớp học. Mong mọi người thông cảm, yêu mọi người

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.