Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu

Chương 40: Chương 40: Cưỡng hôn (1)




Chưa đi mấy bước thì một chiếc xe việt dã liền chạy lướt qua người Mạch Thu. Cô quay đầu lại nhìn: chiếc xe kia giống với chiếc xe Cố Lãng lái quá. Thôi, dù sao cũng đã đi rồi, thắc mắc về nó nữa làm chi. Mạch Thu nhún nhún vai, bước vào cổng trường.

Trở lại ký túc xá, La San San và Phù Mỹ Thần cười lăn lộn vì đang xem chương trình giải trí. Mạch Thu liếc mắt xem thường: lại đang xem chương trình của Hàn quốc! Thật không hiểu đám người ăn nhiều dưa muối, có não ngâm trong nước muối thì có gì đáng xem.

"Này, sao chỉ có hai cậu, Tiểu Tuyết đâu?"

"Đi họp rồi, gần đây trong CLB có nhiều việc, đặc biệt là hội sinh viên trường."

Mạch Thu "Ờ" một tiếng rồi mở ra máy tính của mình lên, nhưng không biết muốn làm gì. Phim kịnh dị gì gì đó mà có một người xem thì chẳng thú vị tẹo nào. Một chút sở thích đó của cô lại không được người khác yêu thích.

Mạch Thu thở dài, tắt máy tính, đi tới ban công ngắm bầu trời đêm tối đen. Chẳng biết tại sao, tâm trạng cô trở nên buồn chán, như thể có rất nhiều phiền não, nhưng lại không biết phiền ở đâu.

Mạch Thu đang suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên.

"Tiểu Thu . . . . anh là Cố Lãng."

"Ưmh . . . . chuyện gì?"

"Anh đang đứng dưới ký túc xá của em . . . ."

"Cái gì?" Nghe xong câu đó, Mạch Thu liền nhìn xuống dưới lầu. Mấy ngày trước đèn đường bị hư, trời tối như mực chẳng nhìn thấy gì.

Mạch Thu suy nghĩ một chút, sau đó vẫn xỏ giầy rồi xuống lầu. Vừa đi vừa nhìn khắp bốn phía, rốt cuộc tìm được Cố Lãng đang tựa vào cây.

Mạch Thu từ từ bước tới chỗ anh. Mạch Thu đang định nói chuynệ thì cả thân hình cao lớn kia đổ về phía cô khiến cô bị ép tới độ suýt chút nữa bị sặc khí. Cô vươn tay muốn đẩy anh ra thì có mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi.

Mạch Thu nhíu mày, "Anh uống rượu? Còn uống rất nhiều nữa?"

"Ừ . . . . tiệc chúc mừng bọn anh đấu đối kháng thắng." Cố Lãng nói một cách không rõ ràng.

"Ồ. . . . chúc mừng, vậy sao anh lại đến đây?"

"Tiệm cơm ở gần đây nên anh đến thăm em một chút . . . ."

Mạch Thu liếc mắt xem thường: nhưng em không muốn gặp anh đâu, đặc biệt . . . . là một con ma men.

"Nhân tiện, anh có thể đứng thẳng lên được không, chân em sắp mềm nhũn rồi."

Cố Lãng nghe xongcười trầm trầm hai tiếng rồi lảo đảo đứng lên. Mạch Thu thấy bộ dạng này của Cố Lãng đành bất đắc dĩ thở dài, "Anh về sớm nghỉ nghơi đi. Tiệm cơm kia ở đâu, em tới tìm người đưa anh về. . . . . "

"Ha ha ha, làm gì còn ai, bọn họ đã gục lâu rồi, chắc đều đã nằm sấp ngủ ngon rồi ấy chứ. Không sao, anh tự về được."

Mạch Thu có chút dở khóc dở cười, "Anh như thế này mà còn đòi tự về. Haizzz, thôi, để em đưa anh về. Đúng là khiến người ta lo lắng. . . "

Mạch Thu đỡ Cố Lãng đi ra cổng, "Đúng là không chịu nổi đám ‘đại lão gia’ các anh. Người nào người nấy uống rượu như thể không muốn sống nữa vậy! May mà mặc thường phục, nếu không bác Cố biết anh làm ảnh hưởng tới tác phong quân đội như vậy còn không một phát bắn chết anh. . . . ."

Ngồi trong một chiếc taxi, Mạch Thu đọc địa chỉ lập tức bị Cố Lãng bác bỏ, "Không đi chỗ đó, đến khu chung cư XX, dừng xe dưới tòa nhà C."

Mạch Thu ngạc nhiên nhìn Cố Lãng, "Ngay cả nhà anhở đâu mà anh cũng không nhớ?"

"Đó là chỗ anh ở . . . ." Mạch Thu sáng tỏ.

"Tôi nói này, thế cuối cùng anh chị muốn đi đâu?"

Giọng chú tài xế vang lên, Mạch Thu suy nghĩ một lát rồi nói: "Đi XX chung cư đi ạ!"

oooooo

Nhà của Cố Lãng ở tầng mười bảy, là kiểu ba phòng ngủ một phòng khách, không gian rất lớn, một người ở thật sự có hơi lãng phí. Mạch Thu tìm thấy chìa khóa mở cửa trong túi áo của Cố Lãng. Cô đỡ anh vào trong ngồi xuống ghế sofa.

Giải quyết xong những chuyện này, Mạch Thu thở phào nhẹ nhõm, nói với Cố Lãng – đang ngồi trên ghế: "Em về đây." Nói thật, thực sự Mạch Thu không quen ở chung một phòng với Cố Lãng, người cũng đã đưa về rồi, chuyện còn lại cứ để anh tự mình giải quyết thôi.

Mạch Thu sửa sang lại quần áo rồi đi ra ngoài, vừa đi tới ngưỡng cửa, bả vai liền bị một đôi tay xuay lại, cả người rơi vào trong lồng ngực của Cố Lãng .

Mạch Thu liều mạng giãy giụa, sức Cố Lãng giữ cô cũng càng lúc càng lớn. Sau mấy lần không có kết quả, Mạch Thu đành phải từ bỏ, ngẩng đầu lên căm tức nhìn Cố Lãng, "Anh làm gì vậy?"

Cố Lãng cũng không nói gì hết mà chỉ kề sát mặt vào mặt Mạch Thu, nheo mắt một cách nguy hiểm, "Tên con trai lúc xế chiều hôm nay là ai ? Là bạn trai mới của em?"

Mạch Thu nhíu chặt lông mày, "Con trai nào . . . . anh nói là lão đại? A . . . ." Mạch Thu cười lạnh, "Phải cũng được, không phải cũng thế, có quan hệ gì với anh đâu? Chẳng phải chúng ta đã sớm chẳng còn gì rồi sao? "

"Tiểu Thu . . . ." Giọng của Cố Lãng đột nhiên mềm nhũn ra, "Anh sai rồi! Anh là tên khốn khiếp, em giận anh, đánh anh đều được chỉ cần em đừng rời xa anh, đừng quen biết những người khác. Anh sẽ thay đổi, thực sự sẽ thay đổi. Được không?"

"Buông em ra! Anh thay đổi chỗ nào chứ? Vẫn bá đạo như xưa đây thôi, sao hả, thẹn quá hóa giận à? Anh dựa vào đâu? Em không phải mẫu người hợp với anh, sau này cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với anh. . . . "

Lời còn sót lại còn chưa nói ra thì đầu Mạch Thu đã bị bàn tay của Cố Lãng cố định lại. Ngay sau đó, hai thứ gì đó mềm mại dán lên môi. Cố Lãng hôn có chút thô bạo, hung hăng vuốt ve cánh môi Mạch Thu, làm cho mùi rượu nồng nặc tràn vào trong miệng cô.

Lưng dán chặt lên cánh cửa, cả người không thể động đậy. Mạch Thu bị động tiếp nhận nụ hôn chẳng hề dịu dàng này. Điều cô có thể làm chỉ có cắn chặt hàm răng, không để cho Cố Lãng cạy ra.

Hành động này hiển nhiên đã chọc giận Cố Lãng - bị mất khống chế bởi rượu. Anh cắn mạnh lên môi Mạch Thu, thừa dịp cô bị đau mà cố gắng đưa đầu lưỡi vào. Đôi môi bị cắn rách, mùi rượu càng ngày càng nồng kèm theo mùi máu tươi tràn vào trong miệng.

Cố Lãng cũng không vì vậy mà dừng lại, ngược lại càng thêm lộ ra vẻ hưng phấn. Anh áp chặt Mạch Thu lên cánh cửa, hôn càng sâu hơn.

Mạch Thu dần dần có loại cảm giác hít thở không thông, rốt cuộc không nhịn được mà ầng ậc nước mắt: nụ hôn của Cố Lãng . . . . cô không xa lạ gì, nhưng chưa bao giờ giống như lần này - khiến cho cô cảm thấy xa lạ và uất ức.

Miệng nếm được vị mặn mặn, Cố Lãng mở mắt thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Mạch Thu. Rốt cuộc anh cũng khôi phục được chút lý trí, nhẹ nhàng buông môi Mạch Thu ra, luống cuống nhìn cô gái đang khóc đến thê thảm ngay trước mắt, "Tiểu Thu, anh . . . ."

"Chát!" Một cái tát mạnh mẽ giáng xuống mặt Cố Lãng. Mạch Thu làm xong động tác này thì phẫn hận muốn xoay người rời đi, nhưng bị Cố Lãng ôm chặt vào trong ngực.

"Buông tôi ra, anh là tên khốn kiếp!" Mạch Thu gào lên với Cố Lãng. Cô muốn thoát khỏi sự giam cầm của anh.

"Xin lỗi, anh thật sự xin lỗi, anh không muốn như vậy, thật sự xin lỗi."

Cố Lãng cảm nhận được sự bài xích mãnh liệt của Mạch Thu nên vô cùng đau lòng. Anh vẫn luôn cẩn thận nhưng không ngờ rằng chính bản thân mình lại làm cô tổn thương thêm một lần nữa.

Đúng! Anh đang ghen! Khi anh nhìn thấy cô và cậu nam sinh kia đứng nói cười với nhau – sau đó lại làm hành động mập mờ như thế - thì anh liền cảm thấy ghen ghét dữ dội. Mặc dù đó là chuyện vô tình nhưng anh biết: cậu nam sinh kia đã thích Mạch Thu từ lâu lắm rồi.

Anh không muốn mất cô cho nên mới dùng phương thức ngu xuẩn như vậy để vội vàng chứng minh điều gì đó. Kết quả. . . .lại làm cho người mình muốn bảo vệ nhất tổn thương thêm lần nữa. Cô nói không sai: Anh là thên khốn kiếp!

Nhưng, cho dù là vậy Cố Lãng cũng không muốn buông tay, bởi vì anh biết rõ: một khi buông ra, cô sẽ thực sự càng chạy càng xa . . . .

Không ngừng giãy giụa dường như đã dùng hết sức lực của Mạch Thu. Cô xụi lơ khóc nức nở trong ngực Cố Lãng. Từ khi chia tay tới giờ, cô chưa bao giờ buông thả trút hết cảm xúc của mình như vậy. Nói tim không đau là nói dối, chỉ có điều cô vẫn kìm nén không muốn ra vẻ quá mềm yếu. Đáng tiếc: sự kiên cường mà cô vất vả xây dựng lại bị anh dễ dàng phá bỏ.

Cố Lãng thấy Mạch Thu túm lấy vạt áo trước ngực anh khóc như một đứa trẻ thì ngoài ảo não ra vẫn chỉ là ảo não. Tại sao anh lại làm ra loại chuyện khốn kiếp như vậy? Thực sự muốn cho mình thêm một cái bạt tai nữa!

Cố Lãng nhẹ nhàng ôm Mạch Thu đi vào bên trong nhà, ngồi xuống ghế sofa, ôm Mạch Thu đặt lên đùi. Nhìn nước mắt đọng ở quai hàm của Mạch Thu, anh vươn tay ra muốn lau giúp cô, nhưng ngay lập tức bị Mạch Thu hất ra. Anh không biết làm thế nào, chỉ đành phải ôm Mạch Thu càng chặt hơn, chôn mặt cô vào trong lồng ngực mình.

Mạch Thu cũng lười phản kháng, cứ mặc anh ôm. Cô chỉ cảm thấy đầu loạn như hồ: Đây chính là bi kịch của ‘tửu lượng nửa lon’. Mùi ruợu nồng thôi mà cũng khiến cô ngộp thở muốn ngất rồi.

Cố Lãng không dám có hành động nào khác, chỉ dám cẩn thận ôm lấy Mạch Thu, chống cằm lên mái tóc cô, nghe cô thút thít nức nở, cuối cùng biến thành tiếng hít thở đều đều.

Cố Lãng nhìn cô gái rúc trong lòng mình ngủ mà lòng đầy buồn phiền. Anh nhẹ nhàng ôm cô và phồng ngủ, đặt cô lên giường, đắp chăn bông cho cô, điều chỉ máy điều hòa không khí ở nhiệt độ thích hợp rồi mới đi ra khỏi phòng.

Cố Lãng ngồi một lúc trên ghế sofa, trong đầu anh toàn là hình ảnh Mạch Thu khóc nức nở và vẻ mặt uất ức của cô. Anh phiền chán cào cào mái tóc ngắn. Đi tới ban công, rốt cuộc cơn gió lạnh thấu xương đã khiến cho Cố Lãng hoàn toàn tỉnh táo, anh đốt một điếu thuốc rồi từ từ hút: tối nay . . . . nhất định là một đêm mất ngủ rồi!

oooooo

Sáng sớm hôm sau, Mạch Thu từ trong mộng dần dần tỉnh táo lại. Cô híp mắt lật người trên giường: sáng sớm mùa đông. . . . .thật muốn cứ chết dí như vậy ở trong chăn.

Hay là cúp buổi học sáng nay nhỉ! Nghĩ thế, Mạch Thu quấn chặt lấy chăn, một mùi thuốc lá thoang thoảng quanh quẩn ở chóp mũi cô. Mùi này rất giống mùi trên người Cố Lãng .

Chuyện xảy ra tối hôm bắt đầu hiện ra trong đầu: Cố Lãng uống rượu say, mình bị cưỡng hôn, sau đó . . . . sau đó là gì nhỉ ? A . . . . hình như là ngủ thiếp đi. Ngủ!

Mạch Thu đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn quanh bốn phía: kiểu phòng nam tiêu chuẩn, quả nhiên không phải là ký túc xá cô, chẳng lẽ cô vẫn còn ở nhà của Cố Lãng? Mạch Thu hít sâu một hơi, cuống quít kiểm tra: quần áo coi như chỉnh tề, trên giường chỉ có dấu hiệu của một mình cô ngủ, hoàn hảo không hề xảy ra chuyện chết tiệt gì.

Cũng không nên trách cô tại sao lại có hành động thần kinh như vậy nha - Mạch Thu lẩm bẩm trong lòng - ai bảo khi tên họ Cố nào đó say rượu phẩm chất lại kém như thế . . . .

Lúc vô tình thấy được ảnh hai người chụp chung trên tủ giường – là bức ảnh chụp trên vòng xoay ngựa gỗ ở Gia Niên Hoa. Đây là bức ảnh cô đã từng thích nhất! Cô của lúc đó cười thành dáng vẻ như có được cả thế giới. Hồi tưởng lại khi ban đầu mới phát hiện ra hai người cũng đã đi được rất xa.

Tác giả có lời muốn nói: lại nói, cuối cùng chương này cũng viết ra được một chút tính tra cầm của bạn nhỏ Cố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.