Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu

Chương 43: Chương 43: Anh yêu, em sẽ hoàn toàn chấp nhận nó*.




(*cái tựa này này, thực ra nó là: anh yêu, em sẽ toàn lực ứng phó!!! Nhưng sao lại ứng phó?? Trên QT lại chỉ có mỗi nghĩa này, nên e (m) đã mạn phép thay bằng chấp nhận, hxhx)

Mạch Thu đang ngồi trên tuyến xe buýt chạy về thành phố B. Các ngón tay cô vặn xoắn vào nhau lộ ra khớp xương trắng bệch, trong đầu luôn quanh quẩn câu nói của Tống Dụ: "Cố Lãng đã xảy ra chuyện rồi, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện." Vào giây phút ấy trái tim cô như muốn ngừng đập.

Cô không còn nhớ rõ mình đã vội vàng trở về như thế nào: nói năng không rõ ràng chuyện này với Đinh Ninh sau đó được anh họ đưa đến bến xe.

Xe chạy bốn tiếng có vẻ vô cùng dài. TÌnh hình cụ thể thế nào vẫn chưa xác định được nhưng nghe giọng Tống Dụ thì có vẻ rất nghiêm trọng.

Trong lòng Mạch Thu rối như tơ vò, luôn không tự chủ mà nghĩ tới tình huống xấu, sau đó lại bị chính bản thân phủ định hết.

Cô cứ một đường rối rắm như vậy cho đến khi nhìn thấy Cố Lãng nằm trên giường bệnh mới thả lỏng được tinh thần căng thẳng.

Ca cấp cứu đã kết thúc từ lâu: ba xương sườn bị gãy, xuất huyết phổi, hơn nữa còn chấn thương sọ não, thương tích cực nghiêm trọng nhưng may mắn chính là không nguy hiểm đến tính mạng. Nghe nói là việc ngoài ý muốn lúc diễn tập, tình huống cụ thể như thế nào thì Mạch Thu cũng không biết.

Mạch Thu trượt theo vách tường ngồi thụp xuống. Cô bụm mặt, đột nhiên có loại kích động muốn khóc: may mắn. . . . thật may mắn. . . .

"Không có sao chứ, Tiểu Thu?"

Mẹ Cố xoa đầu Mạch Thu, quan tâm hỏi. Mẹ Cố cũng hết sức ngạc nhiên khi đột nhiên thấy Mạch Thu xuất hiện. Nhưng suy nghĩ giây lát rồi lại cười thầm: vẫn còn hy vọng với nàng dâu này, chỉ mong thằng con ngốc kia sẽ không làm hỏng chuyện nữa.

Mạch Thu cười đầy trấn an nói với mẹ Cố, "Bác gái đừng quá lo lắng, con không sao."

"Không sao là tốt rồi. Tiểu Lãng không có sao đâu, cẩn thận tĩnh dưỡng sẽ không để lại di chứng gì. Cứ yên tâm đi."

"Vâng. . . . " Mạch Thu gật đầu.

Mẹ Cố cười ôn hòa, "Vào thăm Tiểu Lãng chút đi. Biết con đến chơi nó nhất định sẽ rất vui."

Mạch Thu suy nghĩ giây lát rồi vẫn gật đầu đồng ý. Cô đẩy cửa phòng bệnh vào, người kia đang nằm ngủ an ổn trên giường. Mạch Thu tiến lên phía trước, ngồi xuống bên cạnh.

Sắc mặt Cố Lãng tái nhợt, chỗ mí mắt còn màu xanh đen nhàn nhạt, cả người cũng gầy đi rất nhiều. Nhiệm vụ trong quân đội rất nặng ư, nếu không vì sao lại khiến mình mệt nhọc như vậy?

Tay Mạch Thu nhẹ nhàng lướt đi: từ đôi lông mày đang nhíu chặt đến sống mũi cao thẳng và khóe miệng kiên nghị, cuối cùng là đến cái cằm lún phún râu. . . .Có loại cảm xúc quen thuộc mà xa lạ. Đã bao lâu rồi mình không đối mặt với anh bình tĩnh như bây giờ?

Ngón tay cô lưu luyến trên khuôn mặt anh. Sau chuyện kia, cô nhìn ra tinh thần anh ngày càng suy sụp. Tuy rằng đó là quả báo nhưng Mạch Thu chưa bao giờ đối mặt với một Cố Lãng yếu ớt đến vậy. Trong lòng cô phần nhiều là không nỡ và thương tiếc. Biết sao được giờ, tình yêu cô dành cho người này chính là cố chấp như vậy đó.

Đang suy nghĩ thì có một hơi lạnh phả vào bàn tay Mạch Thu, cắt đứt sự trầm ngâm của cô. Cô lấy lại tinh thần thì phát hiện Cố Lãng đã tỉnh, đang mở to hai mắt nhìn cô chằm chằm.

Lúc này Mạch Thu mới để ý tay mình vẫn còn đặt lên mặt đại gia họ Cố người ta nên xấu hổ định rút tay về, nhưng lại bị Cố Lẵng nắm chặt lấy.

"Tiểu Thu?" Giọng nói khàn khàn vang lên.

"Vâng. . . ." Mạch Thu ậm ừ đáp một tiếng rồi tiếp tục cố gắng rút tay ra khỏi tay Cố Lãng.

"Em. . . . không phải về quê với ông bà sao? Sao lại ở đây?"

È hèm, tới thăm anh còn chưa kịp thở đây.

Mạch Thu rất muốn nói như vậy, có điều nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu của Cố Lãng, câu nói khắc nghiệt kia cứ mắc giữa cổ họng, không sao thốt ra được.

Hai người cứ nhìn nhau không nói gì. Cũng may mà Cố Lãng không kiên trì được lâu nên liền nặng nề chìm vào giấc ngủ một lần nữa - kết thúc cuộc đối diện trầm lặng đầy kỳ quái này.

Mạch Thu thở phào nhẹ nhõm, đắp lại chăn giúp Cố Lãng, sau đó ngồi xuống một bên giường.

Mạch Thu biết, Tống Dụ cố ý phóng đại vế thương của Cố Lãng, nhưng cô sẽ không thẹn quá hóa giận. Bởi vì cô tin rằng: bất kể tình huống có như thế nào thì cô đều sẽ chắc chắn lao tới, cho đến khi tự mình xác nhận anh không xảy ra chuyện gì mới có thể yên tâm.

Hết cách rồi, cô yêu quá mức sâu đậm, loại tình cảm mãnh liệt này đã ăn sâu vào mọi ngóc ngách trong cơ thể cô. Tất nhiên, cô chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Về mặt tình cảm, trước nay cô đều nhận thức rõ ràng và thừa nhận nó một cách thoải mái.

oooooo

Mạch Thu ở thành phố B hai ngày, trong khoảng thời gian đó gặp không ít các anh chàng đại đầu binh đến thăm Cố Lãng. Lúc những người này thấy cô đều nở nụ cời mờ ám, nhưng e ngại không khí kỳ lạ giữ hai người nên hai chữ ‘chị dâu’ kia mà mãi không ai dám gọi ra khỏi miệng.

Ồ. . . .con trẻ bây giờ tinh mắt ha! Mạch Thu không ngừng gật đầu.

Ngồi ở Cố Lãng trước giường, Mạch Thu - ngồi phía trước giường Cố Lãng – bóc một túi khoai tây chiên vị cà chua, vừa cắn rôm rốp vừa cảm thán: "Haizz, đám nhóc con kia thật không hiểu chuyện. Anh xem, anh bị như vậy rồi mà bọn họ còn mang đến toàn những đồ ăn không tốt cho sức khỏe, nhìn được mà không ăn được. Này, em nói thật, chắc bọn họ ghét anh lắm nên mới nghĩ ra cách tổn thương này để đối phó anh. Chậc chậc, đúng là tội nghiệp."

Cố Lãng nghe vậy chỉ cười cười đầy cưng chiều, cũng chẳng nói gì thêm. Thật ra những đồ này đều là anh nhờ đám lính đó mua giùm.

Anh vẫn còn nhớ vẻ mặt ngạc nhiên của đám lính đó, "Liên trưởng, anh thích mấy thứ của cánh con gái từ bao giờ thế?"

Ngay sau đó lại lộ ra nét mặt bừng tỉnh, cười gian nói: "Hay là, những thứ này đều mua cho chị dâu? Ha ha ha, không ngờ nha không ngờ nha, liên trưởng mặt nghiêm của chúng ta lại có hành động dịu dàng như thế. Cái này gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, là ‘thâm trầm’! "

Vẫn chưa nói xong thì đã bị Cố Lãng đuổi ra ngoài.

Giải quyết xong một gói khoai tây chiên lớn, Mạch Thu phủi sạch bột trên tay, liếm môi đầy hài lòng, sau đó hít sâu một hơi, ngồi nghiêm chỉnh, mặt nghiêm túc nhìn về phía Cố Lãng.

Ăn uống no say rồi, bây giờ bắt đầu vào chuyện chính!

"Sao vậy?" Cố Lãng thấy Mạch Thu đột nhiên làm vẻ mặt nghiêm túc nên hơi nghi ngờ hỏi, trong giọng nói chứa chút căng thẳng.

Mạch Thu không nói gì chỉ yên lặng nhìn Cố Lãng, nhìn chăm chú đến độ toàn thân Cố Lãng run rẩy, âm thầm lau mồ hôi lạnh: hình như. . . dạo gần đây anh không làm chuyện gì thất đức thì phải?

"Cố Lãng . . . ." Mạch Thu nhìn người đàn ông trước mắt, sau khi hạ quyết tâm mới hỏi một câu: "Anh yêu em chứ?"

Nét mặt Cố Lãng trong nháy mắt hiện lên chút kinh ngạc. Hiển nhiên là anh không ngờ rằng Mạch Thu sẽ hỏi loại vấn đề này. Dường như Mạch Thu đã sớm nghĩ đến Cố Lãng sẽ có phản ứng như thế nên mỉm cười, tiếp tục nói: "Thật ra những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều: đó chính là tại sao mối quan hệ của chúng ta lại trở nên căng thẳng như thế, thậm chí đến mức không thể cứu vãn. Cuộc sống của em quá thuận lợi, lúc ở nhà có ba mẹ cưng chiều, ông nội cưng chiều, bác gái thương yêu; ở trường học lại có Tiểu Nam, Tiểu Tuyết, còn có lão đại quan tâm, hình như em cứ được nuông chiều yêu thương như vậy mà trải qua đường đời một cách sóng yên bể lặng. Mà anh lại trở thành thất bại lớn nhất của em, khiến em chỉ trong tích tắc đã rơi xuống vực sâu."

Nghe đến mấy câu này, vẻ mặt Cố Lãng đột nhiên ảm đạm. Anh nắm chặt hai nắm đấm, mấp máy môi, nhưng không nói ra được câu nào.

"Em hy vọng một đời một kiếp chỉ có hai người, đó là sự thuần khiếp trong tình cảm, nhưng anh lại chạm đến điều cấm kỵ của em. Em đã cố chấp cho rằng em sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho anh, cho dù. . .nhưng em đã đánh giá thấp mức độ của loại tình cảm đó.. . . .Anh có biết cảm giác của em như thế nào lúc nhận được điện thoại của Tống Dụ không? Tất cả các dây thần kinh đều căng như dây đàn. THực sự quá khủng khiếp"

Cố Lãng vươn một cánh tay ra phủ lên tay Mạch Thu, sau đó nắm thật chặt. Những câu nói này khiến anh xúc động, cũng khiến anh đau lòng. Cô bé anh nhìn từ nhỏ đến lớn, sau khi trải qua tổn thương ngày càng trưởng thành hơn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chỉ một lần tổn thương duy nhất lại chính là do anh mang tới cho cô, khiến anh cảm giác mình là kẻ cực kỳ độc ác không thể tha thứ. Rõ ràng rằng cô gái lương thiện này nên có được tất cả những gì tốt đẹp nhất.

"Cho nên, Cố Lãng . . . ." Mạch Thu lại hỏi một lần nữa "Anh có yêu em không?"

Không phải áy náy, không phải đồng cảm, cũng không phải là thích. THứ cô cần chính là loại tình cảm chân thật nhất, có thể khiến cho cô vứt bỏ quá khứ, để hoàn toàn chấp nhận nó.

Yêu ư? Tất nhiên là anh yêu rồi, hơn nữa còn yêu cô đến thảm thương. Tay Cố Lãng thêm sức, kéo Mạch Thu tới gần hơn, nhìn sâu vào hai mắt cô, vô cùng nghiêm túc nói: "Anh yêu em."

Giọng nói mang theo chút không được tự nhiên. Thực sự là khó cho một nhân vật lớn để có thể nó ra loại câu mùi mẫn này, nhưng đây là lời hứa anh muốn nói với cô. Anh đã từng nói cô gái này xứng đáng có được mọi thứ, và nếu như có thể anh nguyện làm tất cả vì cô.

Xem kìa xem kìa, bầu không khí tốt đẹp biết bao, thời khắc mang tính lịch sử biết dường nào lại bị người nào đó phá hỏng.

"Phụt . . . . ha ha ha . . . . ."

Mạch Thu thay đổi vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên bật cười. Cố Lãng hơi đen mặt nhìn cô gái đang cười vui vẻ trước mắt. Không biết điều gì đã chọc vào chỗ cười của cô.

"Ha ha ha ha . . . ." Mạch Thu vừa cười vừa dùng ngón tay chọt chọt một bên mặt Cố Lãng, "Ui chu choa, bạn nhỏ Cố à, đỏ mặt nha, xấu hổ nha! Đây là lần đầu tiên em thấy một người có dấu hiệu ngượng ngùng như vậy. Thật sự quá. . . .quá. . . .quá có có cảm giác thích . . . . . "

Lời còn chưa nói hết đã bị Cố Lãng – thẹn quá hóa giận – chặn miệng lại.

Ý định ban đầu vốn chỉ là vui đùa, chẳng qua khi bờ môi mềm mại chạm vào nhau thì trái tim của cả hai đều bị hút vào. Đầu tiên Cố Lãng tiếp xúc cánh môi Mạch Thu, sau đó nhẹ nhàng hút mút, sau đó từ từ thêm lực. Mút tói đôi môi thành sưng đỏ, lúc này Cố Lãng vươn đầu lưỡi, miêu tả bờ môi, cạy hàm răng Mạch Thu ra, tìm được cái lưỡi của cô, nhiệt tình quấn quít.

Mạch Thu chỉ cảm thấy đầu óc rối loạn, không còn kịp suy nghĩ gì nữa, chỉ có thể theo động tác của Cố Lãng, đáp lại theo bản năng.

Mãi cho đến khi Mạch Thu cảm thấy mình sắp ngất thì Cố Lãng mới thỏa mãn kết thúc nụ hôn này.

Cả người Mạch Thu mềm nhũn tựa vào mép giường, tránh vết thương, cẩn thận tựa đầu vào cần cổ Cố Lãng, giọng nói buồn buồn: "Vừa mới làm hòa mà anh đã đùa giỡn em. Đồ lưu manh! Không chơi trò cầm thú như thế!"

Cố Lãng cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Mạch Thu. Quả là cô gái này vẫn trở lại bên cạnh anh! Tốt quá! Có loại cảm giác mừng không tả và hạnh phúc vô bờ . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.