Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Chương 41: Chương 41: Thế giới 3: Bánh bao nhỏ thứ ba (8)




Việc Sở Tinh Trạch dọn đến chỗ Ninh Tịnh đã được quyết định một cách nhanh chóng như vậy. Cô không biết cậu dùng cách gì để có được sự đồng ý của Sở Tinh Thụ — — nói không chừng, cậu vốn dĩ chẳng cần phí tý công sức nào đã được đồng ý ngay. Dù sao thì vào thời điểm mấu chốt hiện tại, khi Sở Tinh Thụ còn bị kẹt giữa hai người phụ nữ, làm gì còn tâm tư đi quản đứa con trai vốn dĩ ngày thường chẳng mấy gần gũi của mình đang ở đâu.

“Vào đi, chị đã dọn xong phòng cho em rồi.”

Ninh Tịnh đặt chìa khóa lên trên tủ giày ngay cửa, thả đôi dép mới mua trên đất. Sở Tinh Trạch tháo tai nghe trên cổ xuống, nhanh nhẹn cởi giày, nhấc chiếc vali bạc ngoài cửa bước vào.

Nơi Ninh Tịnh đang thuê là thừa hưởng từ một đàn chị cùng trường đã tốt nghiệp đi làm. Hai phòng ngủ và một phòng khách, được dọn dẹp rất sạch sẽ. Do không quen ở cùng người lạ nên tuy chỉ sử dụng một phòng, nhưng Ninh Tịnh vẫn sẵn lòng trả tiền thuê cao hơn để thuê trọn cả căn, phòng còn lại được cô dùng để bày biện đồ dùng sinh hoạt linh tinh.

Căn phòng này rất gần trường cô, mỗi ngày đi bộ 15 phút là đến, cực kỳ tiện lợi. Bởi vì là ký túc xá lâu đời, nội thất trong phòng hơi cũ, nhưng ánh sáng rất tốt. Ngoài ra còn có thêm một ban công lớn, khi mở cửa ban công, gió sẽ ùa vào phòng, vô cùng thông thoáng.

Nhược điểm duy nhất chính là nơi này vẫn còn sử dụng cửa an ninh kiểu cũ. Khóa điện tử của cánh cửa sắt bị gỉ màu xanh bị hỏng đã lâu. Chỉ cần kéo nhẹ một cái là ai cũng có thể tiến vào khu nhà, cho nên trị an không tốt lắm.

Hiện tại có một người đàn ông sống trong nhà, về mặt tâm lý, Ninh Tịnh có phần an tâm hơn.

Sở Tinh Trạch chỉ tới đây ôn thi, đang là xuân hè nên quần áo không dày. Một tuần cậu phải mặc đồng phục sáu ngày, cho nên hành lý không nhiều lắm. Tính cả sách giáo khoa mang theo cũng chỉ cần 1 vali là đủ.

Thật ra, ban đầu khi biết sách vở của Sở Tinh Trạch chỉ có ngần này, Ninh Tịnh đã khá ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cô, học sinh cấp ba đứa nào chẳng có một đống sách tham khảo, sách bài tập vân vân mây mây gì đó. Nhưng hầu hết sách của Sở Tinh Trạch đều là sách giáo khoa, ngoài sách bài tập là nhà trường bắt mua, còn đâu không hề có một cuốn sách tham khảo nào hết.

Đáng sợ hơn chính là, tên nhóc này là một học sinh nhảy cấp. Những đứa bé bằng buổi cậu đều đang rong ruổi ham chơi. Những học sinh nam cùng khóa với cậu thì lại không nhàn nhã thoải mái được như cậu.

Chỉ số IQ nghịch thiên, cùng là người với người mà chênh lệch nhau quá đáng. ( =_=)

Sở Tinh Trạch thay dép đi trong nhà Ninh Tịnh chuẩn bị cho cậu, mang vali dọn vào căn phòng trống. Trước đó, cậu đã tới đây làm khách rất nhiều lần, hoàn toàn không cần Ninh Tịnh bảo cậu phải làm thế nào.

Sở Tinh Trạch tự mình trải giường, Ninh Tịnh giúp cậu xếp sách và gấp gọn quần áo vào tủ. Hai người dọn xong mất chưa đến nửa tiếng.

Thời gian trôi đến 6 giờ tối, hai người đều chưa ăn cơm. Ninh Tịnh xắn tay, xuống bếp nấu hai bát mì.

Trong khi chờ nước sôi, Sở Tinh Trạch vẫn luôn lượn lờ bên cạnh Ninh Tịnh.

Phòng bếp chật, lại không cần cậu giúp cái gì, Ninh Tịnh chê cậu vướng chân vướng tay liền đuổi cậu ra ngoài ngồi chờ. Nhưng Sở Tinh Trạch ra ngoài không lâu đã quay trở lại vì quá nhàm chán, đưa một viên kẹo đường đã bóc vỏ đến miệng Ninh Tịnh: “Vị dưa lưới.”

Ninh Tịnh ăn kẹo. Sở Tinh Trạch cúi người, đổ cả người xuống lưng Ninh Tịnh, vòng tay ôm eo cô. Có lẽ bởi mang trong mình dòng máu ngoại quốc, nên Sở Tinh Trạch mới 15 tuổi đã cao hơn 1m8. Tay chân thon dài, có thể ôm trọn cả người Ninh Tịnh, như một con gấu đuôi to.

Ninh Tịnh giả vờ tức giận nói: “Này, em sắp đè bẹp chị rồi đấy.”

Sở Tinh Trạch mắt điếc tai ngơ, gác cằm lên vai cô, khẽ thở dài: “Hôm nay là ngày vui nhất trong đời em.”

Ninh Tịnh bị ngữ khí ông cụ non của cậu chọc cười: “Vì sao?”

Sở Tinh Trạch làm nũng nói: “Bởi vì có rất nhiều việc đáng để vui. Ví dụ như, về sau người đầu tiên em thấy sau khi thức dậy là chị, người cuối cùng em nhìn nhìn thấy trước khi đi ngủ cũng là chị. Em không cần phải nói chào buổi sáng và chúc ngủ ngon với chị qua điện thoại nữa.”

Ninh Tịnh bật cười: “ Đơn giản vậy? Em đúng là dễ thỏa mãn.”

Sở Tinh Trạch siết chặt vòng tay, nghiêng đầu hỏi ngược lại: “Chị Tịnh cảm thấy như vậy không tốt sao? Chúng ta từ nay có thể luôn ở bên nhau.”

Khi nói lời này, chóp mũi cậu thiếu chút đã chạm tới cổ Ninh Tịnh. Hơi thở ấm áp nhè nhẹ phả lên da cô, giọng điệu làm nũng. Bầu không khí ấm áp không hiểu sao tự dưng lại nổi lên chút ái muội mơ hồ.

Trực giác của Ninh Tịnh nhắc nhở cô không thể tiếp tục đề tài này với cậu, đành nói lái sang chuyện khác: “Em đừng có mà vui vẻ quá sớm, chị chỉ cho phép em ở đây ôn thi thôi, thi xong phải quay về nhà ở.”

Sở Tinh Trạch bĩu môi nói: “Vậy ba tháng này em sẽ thể hiện thật tốt. Nói không chừng đến lúc đó, chính chị mới là người không nỡ để em đi cũng nên.”

Vừa nói xong thì nước sôi, Ninh Tịnh vội vàng tắt bếp. Đối với lời nói của Sở Tinh Trạch cũng không để trong lòng, rất nhanh đã vứt ra sau đầu.

Thế là cuộc sống ở chung của họ đã bắt đầu như vậy.

Tuy rằng vẫn duy trì liên lạc đồng thời tận dụng mọi cơ hội để gia tăng mức độ thân mật với Sở Tinh Trạch. Nhưng Ninh Tịnh trước nay chưa từng thử cùng cậu sống chung trong một căn phòng.

Nếu đối tượng còn nhỏ thì không sao, qua thời gian đầu là có thể thích ứng tốt. Hỏng ở chỗ Sở Tinh Trạch bây giờ đã 15 tuổi, coi như một nửa người trưởng thành, thói quen sinh hoạt gì đó đều đã hình thành xong.

Lúc đầu Ninh Tịnh đoán hai người sẽ phải mất một khoảng thời gian mới có thể hòa hợp với nhau. Những xung đột ban đầu là không thể tránh khỏi. Thật không ngờ, tình huống mong đợi lại không xảy ra, sinh hoạt của bọn họ hài hòa đến bất ngờ.

Thân là một học sinh chuẩn bị thi đại học, nhưng thời gian biểu học tập cùng nghỉ ngơi của Sở Tinh Trạch lại vô cùng bình thường. Đa số học sinh cao tam đều thức đêm đọc sách, cuối tuần còn đi học thêm. Tất cả những việc đó đều chưa từng xảy ra trên người cậu.

Hàng ngày, Sở Tinh Trạch theo thói quen thức dậy lúc 6 giờ. Đến sân vận động gần đó chạy bộ, rèn luyện thân thể. Cậu không biết nấu cơm, cho nên mỗi ngày khi chạy bộ xong đều sẽ thuận tiện mang bữa sáng nóng hổi về cho Ninh Tịnh. Cháo trắng, sữa bò, bánh quẩy. Món Trung, món Tây kết hợp. Thay đổi mỗi ngày cho cô đỡ ngán.

Sau khi về nhà thì đánh thức cô dậy, nhân lúc đó Sở Tinh Trạch sẽ đi tắm rửa gội đầu, thay đồng phục. Chờ Ninh Tịnh lặn lộn vài vòng trên giường rồi hai người sẽ ngồi đối diện ăn sáng.

Sở Tinh Trạch đi học sớm hơn Ninh Tịnh đi làm, cho nên hằng ngày đều ra cửa trước cô. Nhưng sau khi cậu tan học, một là sẽ ở thư viện trường Ninh Tịnh đọc sách, làm bài tập, chờ Ninh Tịnh cùng về. Hai là đến tiệm bánh ngọt đón Ninh Tịnh tan làm, rồi hai người cùng nhau về nhà. Dần dà, bạn bè bên cạnh Ninh Tịnh đều biết đến sự tồn tại của Sở Tinh Trạch.

Không chỉ trong sinh hoạt, đến việc học của Ninh Tịnh cũng bắt đầu có sự “ xuất hiện “ của Sở Tinh Trạch. Kì này Ninh Tịnh được phát một cuốn sách nước ngoài khá nổi tiếng để hoàn thành môn học tự chọn, để có thể làm tốt các câu hỏi trên web thì yêu cầu sinh viên ở nhà phải đọc hiểu thật nhiều. Nhưng Ninh Tịnh nhất thời quên mất vụ đó, mãi tới tận khi sắp hết học kỳ cô mới chợt nhớ ra. Chỉ còn một, hai ngày nữa là hết hạn, Ninh Tịnh định cắn răng thức trắng đêm hoàn thành nó. Sau khi Sở Tinh Trạch biết được, chỉ tốn chưa đến một buổi chiều cùng mấy tiếng sau khi ăn tối xong đã giúp Ninh Tịnh giải quyết sạch sẽ đống câu hỏi, lại còn toàn điểm A.

Ninh Tịnh: “ Cậu ta đúng là vị ân nhân của ta.”

Hệ thống: “......”

Những việc ví dụ như vậy, thống thống nó một bàn tay đếm không hết.

Trước khi đi ngủ, Ninh Tịnh luôn ăn năn thề thốt với hệ thống: “ Thật tội lỗi a men. Thân là một thế hệ sinh viên đại học, ta sao có thể để một học sinh cao tam còn đang bận rộn bài vở đi chăm sóc mình được. Bắt đầu từ ngày mai, ta thề ta phải thay đổi tính trây ỳ của bản thân.”

Nói xong, lại tiếp tục vui vẻ trải qua những tháng ngày nhởn nhơ như cũ.

Hệ thống chết lặng nhìn Ninh Tịnh, đến nhếch môi cũng chẳng buồn nhếch một cái.

Phải phối hợp diễn xuất với ký chủ rác rưởi như vậy, nó lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.

Thế là chưa đầy một tháng kể từ ngày Sở Tinh Thụ bước chân vào nhà, Ninh Tịnh đã bắt đầu sinh ra thói ngủ nướng. Có lúc cô còn cảm thấy hoài nghi, với tình trạng bây giờ, có lẽ không phải Sở Tinh Trạch được cô chăm sóc. Mà trái lại, là cô được một thiếu niên kém mình 7 tuổi bao dung, chăm sóc mọi mặt. Hai người ở chung vô cùng hòa thuận. Có lẽ bởi vì Sở Tinh Trạch không hề chấp với cô, hoàn toàn chủ động thuận theo ý cô.

Cứ cái đà này, nếu mai sau Sở Tinh Thụ có con gái, con bé chắc chắn sẽ bị cậu ta chiều đến hư.

Ninh Tịnh luôn không hiểu sao Sở Tinh Trạch trông có vẻ còn ung dung tự tại cả hơn sinh viên là cô đây. Càng không biết cậu tốn nhiều thời gian cho cô như vậy, liệu có làm chậm trễ việc học của cậu hay không. Vì thế, Ninh Tịnh từ yên tâm thoải mái hưởng thụ, biến thành nơm nớp lo lắng mà hưởng thụ.

Cũng may, bảng điểm của Sở Tinh Trạch lúc nào cũng vả mặt cô chan chát.

Nhìn bảng điểm toàn loại ưu kia, Ninh Tịnh mặt đầy khó hiểu: “ Tên nhóc này sao thi còn tốt hơn ta năm đó ra sức đọc sách nữa nhỉ.”

Hệ thống lạnh lùng đáp: “ Đó là bởi vì trọng lượng não các ngươi không giống nhau.”

Ninh Tịnh: “???”

Ối tổn thọ, hệ thống rác rưởi này còn học được cách vòng vo mắng người rồi cơ đấy.

Chớp mắt, Sở Tinh Trạch đã ở chỗ Ninh Tịnh được hai tháng. Một tháng cuối cùng trước khi bắt đầu thi đại học, Sở Tinh Trạch cuối cùng cũng có dáng vẻ của một sĩ tử chuẩn bị đi thi, chìm đắm trong sách vở.

Bởi vì ngày thi đại học kết thúc, vừa khéo trùng với sinh nhật lần thứ 16 của Sở Tinh Trạch. Trước kỳ thi nửa tháng, cậu giao ước với Ninh Tịnh, muốn ăn mừng sinh nhật cùng cô. Để cổ vũ cậu chăm chỉ đọc sách, Ninh Tịnh rất sảng khoái đồng ý. Hẹn sau khi thi xong, dẫn cậu đi ăn một bữa thật ngon.

Kỳ thi bắt đầu vào đầu tháng 6, là kì thi tác động đến trái tim của mọi người dân Trung Hoa. Trong cốt truyện gốc, Sở Tinh Trạch thi đậu một trường đại học rất tốt, nhưng lúc ấy cậu không theo học tại ngôi trường hiện tại. Tuy dự đoán cốt truyện đã xảy ra sai lệch, nhưng Ninh Tịnh vẫn vô cùng tin tưởng Sở Tinh Trạch có thể phát huy tốt thực lực.

Để thưởng cho Sở Tinh Trạch, Ninh Tịnh cố ý đặt chỗ trước nửa tháng tại một nhà hàng nổi tiếng, đây là một nhà hàng Ý rất khó đặt trước. Sáu giờ tối, Ninh Tịnh tới nhà hàng. Dưới chỉ dẫn của bồi bàn, cô ngồi xuống ghế, móc di động ra và gửi tin nhắn cho Sở Tinh Trạch, nói mình đã tới, lát nữa thi xong, cậu cứ đến thẳng đây tìm cô là được.

Khác với thế giới hiện thực mà cô sống, kì thi tuyển sinh đại học Trung quốc ở thế giới này kéo dài cho đến tận 6 giờ rưỡi tối. Chính vì vậy bây giờ Sở Tinh Trạch vẫn đang trong phòng thi.

Ngay khi vừa buông điện thoại xuống, màn hình lại đột nhiên sáng lên. Ninh Tịnh nghi hoặc cầm lên nhìn, người gọi tới là Chu Toàn.

Kể từ sau sân khấu kịch ngàn chấm hồi cao trung, Ninh Tịnh đã phát hiện ra cậu học sinh Chu Toàn này ngoài mặt thì có vẻ nghiêm túc, nhưng thực chất lại rất biết cách chơi.

Khi tách lớp năm cao nhị [1], hai người ngẫu nhiên được phân vào một lớp và có nhiều cơ hội làm việc chung. Sau đó, lại có duyên thi vào cùng một trường đại học. Tóm lại, qua nhiều năm, quan hệ giữa hai người tuy không thể nói là rất tốt, nhưng nói chung đã tiêu tan toàn bộ hiềm khích trong quá khứ. Hiện tại, đã được xem là bạn bè có thể nói chuyện với nhau một vài câu.

[1] Cao nhị: lớp 11

Lần tán gẫu gần đây nhất với Chu Toàn là vào ba ngày trước. Anh ta hỏi cô về một số kiến thức chuyên môn.

Sao anh ta lại gọi tới lúc này? Ngón tay Ninh Tịnh run lên, không cẩn thận bấm nút tắt.

Ninh Tịnh: “......”

Hệ thống: “......”

Khóe miệng Ninh Tịnh co giật: “Nhìn cái gì mà nhìn, ta thật sự là run tay!”

Điện thoại im lặng trong chưa tới hai giây, lại tiếp tục vang lên.

Ninh Tịnh sững sờ — — Tình huống này thường có nghĩa là đầu dây bên kia đang rất sốt ruột tìm cô. Nếu Chu Toàn chỉ định gọi điện tìm cô nói chuyện phiếm, anh ta tuyệt đối sẽ không gọi đi gọi lại nhiều lần sau khi trông thấy tin nhắn “ Số điện thoại bạn đang gọi hiện không tiện nghe điện thoại.”

Lần này, Ninh Tịnh không do dự mà tiếp máy luôn.

Ngay sau khi kết nối thành công, đầu bên kia truyền đến một giọng nữ xa lạ, ngữ khí vô cùng nôn nóng: “Xin chào, tôi là bạn của Chu Toàn, không biết cô có thể tới phố Bar số XX trên đường Bắc một chuyến được không?”

Lời mở đầu ngoài dự đoán, Ninh Tịnh kinh ngạc nói: “Phố Bar? Anh ta làm sao vậy?”

“ Cậu ta gặp một chút rắc rối... Tóm lại, là tôi lấy trộm di động của cậu ta, nhưng tôi chỉ liên lạc được với cô trong đống lịch sử cuộc gọi. Tôi không thể tìm thấy ai khác... Hiện tại chúng tôi đang ở quán bar đầu tiên trên phố Bar. Làm phiền cô nhất định phải tới. Nếu không, Chu Toàn cậu ta...”

Còn chưa nói hết câu, di động của Ninh Tịnh rung lên, đầu kia không còn tiếng nói. Ninh Tịnh nhìn lại, thì ra điện thoại của cô đã hết pin.

Hệ thống: “......”

Ninh Tịnh: “......”

Ninh Tịnh nhìn nhà hàng trang trí tao nhã, trong lòng thầm mắng: “Tên Chu Toàn mả mẹ này, toàn rình lúc cô không rảnh mà kiếm việc cho cô làm.

Oán giận thì oán giận, cú điện thoại này nếu đã gọi cho Ninh Tịnh thì đương nhiên cô không thể thực sự mặc kệ anh ta rồi — — nếu đổi là người qua đường bình thường Giáp, Ninh Tịnh chắc chắn sẽ ưu tiên cuộc hẹn với Sở Tinh Trạch. Nhưng Chu Toàn không phải người qua đường bình thường Giáp. Đừng nhìn anh ta hiện tại gần như không có cảm giác tồn tại. Trên thực tế, trong tương lai, anh ta sẽ đóng một vai trò then chốt trong vụ Ôn Duyệt bị bắt cóc.

Sau khi bị cuốn vào tranh chấp của Sở gia, Ôn Duyệt bị trói đem tới một hòn đảo hoang. Chu Toàn là người cuối cùng liên lạc với Ôn Duyệt. Anh ta nằm trong đội giải cứu và cung cấp manh mối quan trọng trong việc giải cứu người của Sở gia.

Trong quá trình giải cứu, hai bên đã xảy ra màn đấu súng kịch liệt trên rặng san hô gần hòn đảo. Vì nhiều nguyên nhân, một viên đạn thiếu chút nữa bắn vào người Sở Tinh Vân, nhưng sau cùng lại bắn chệch vào đùi Chu Toàn. Thân làm bia thịt cuối cùng cho đại khí vận giả, nếu như Chu Toàn có bất kì sơ suất gì, rất khó đảm bảo liệu nó có ảnh hưởng tới cốt truyện tiếp theo hay không.

Hệ thống: “Ký chủ, ngươi nói không sai. Chu toàn là NPC quan trọng. Dù là không sao, nhưng nếu điện thoại đã gọi tới đây, ta kiến nghị ngươi nên đi xem xét một chuyến.”

Ninh Tịnh cân nhắc một lát: “Vậy thì đi xem.”

Di động đã hết pin, không thể gửi tin nhắn báo cho Sở Tinh Trạch. Ninh Tịnh đành phải gọi phục vụ tới, nói họ giữ lại chỗ này, đồng thời nhờ nhà hàng nhắn lại cho Sở Tinh Trạch, nói cô có việc gấp phải đi một lát, sẽ nhanh chóng trở về, bảo Sở Tinh Trạch ngồi ở đây chờ cô. Dặn dò xong, cô cầm túi lên và vội vã rời khỏi nhà hàng, bắt taxi phi nhanh về phía XX đường Bắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.