Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Chương 38: Chương 38: Thế giới 3 : Bánh bao nhỏ thứ ba (5)




Trường Ninh Tịnh theo học, trong quá khứ đã đào tạo ra không ít các danh nhân thành đạt. Ngày diễn ra hội diễn, trường không chỉ mời lãnh đạo nhà trường, đại diện cha mẹ học sinh mà còn mời cựu học sinh là các tinh anh từ mọi tầng lớp đến và xem. Cho nên hội diễn văn nghệ diễn ra vào dịp Giáng sinh hằng năm có thể xem là sự kiện thường niên của trường. Toàn trường có tổng cộng 36 tiết mục nhưng chỉ có 18 tiết mục có thể lên sân khấu biểu diễn.

Lớp đoạt giải không chỉ nhận được phần thưởng vật chất, mà còn có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với các cựu học sinh tinh anh sau đó. Đó là lý do tại sao mỗi lớp đều dốc sức để đem tiết mục lớp mình lên sân khấu.

Mỗi ngày sau khi tan học, các buổi tập luyện cho《 Aurora 》đều diễn ra hừng hực khí thế trong phòng học trống.

Vào buổi đầu tiên, toàn bộ diễn viên sẽ lên sân khấu gặp mặt và duyệt trước lời thoại một lần. Diễn viên được chọn bao gồm 2 nhân vật chính là Ôn Duyệt cùng Chu Toàn ban 5, ban 3 có hai người chèo thuyền, tám diễn viên quần chúng ở chợ đen và một mụ phù thủy do Ninh Tịnh thủ vai. Cuối cùng là nhóm trẻ em đến từ lớp của Sở Tinh Trạch, tổng cộng có năm tiểu tinh linh. ( =_=)

Tuổi trung bình của nhóm trẻ em là từ 11 đến 12 tuổi, chỉ duy nhất có Sở Tinh Trạch là một mình nhảy mấy lớp, 9 tuổi đã là học sinh lớp sáu tiểu học. Cũng vì thế mà trông cậu đặc biệt đáng yêu khi đứng cạnh các bạn cùng trang lứa. Lúc này, cậu đang ngồi trên ghế tựa, hai chân lắc lư, quá ngắn nên không chạm tới đất.

Hôm nay cũng là lần đầu tiên sau khi tiến vào thế giới này Ninh Tịnh trông thấy Ôn Duyệt bằng xương bằng thịt —— cũng không khác so với tưởng tượng của Ninh Tịnh là bao, dung mạo thanh thuần, lúc nói chuyện thì nhỏ nhẹ, khí chất hoàn toàn đối lập với Ninh Vi, tươi mát mềm mại, tràn ngập cảm giác thanh xuân.

Quét mắt xuống dưới, đến phần trọng điểm—— Ôn Duyệt tuy lớn lên thanh thuần, nhưng lại có một dáng người ma quỷ, tương phản cực mạnh với khuôn mặt ngây thơ phía trên. Chỉ cần là đàn ông thì đều muốn xông đến bảo hộ khi nhìn thấy cô ta.

Ninh Tịnh tán thưởng: “ Đệt, không hổ là em gái mê đảo hai đời Sở gia, chị đây mà là nam thì chị cũng muốn “lên“.”

Hệ thống: “???”

Căn cứ theo dữ liệu của cốt truyện, Ôn Duyệt là một nữ sinh vừa đi học vừa đi làm, gia cảnh bình thường, trên lưng còn cõng theo món nợ khổng lồ. Sở Tinh Trạch và Ôn Duyệt đã có bước đầu tiếp xúc thông qua vở kịch 《 Aurora 》. Cho nên, không lâu sau đó, khi Ôn Duyệt bị mang về Sở gia, hai người mới có thể quấn quít nhau nhanh như vậy.

Ngoài Ôn Duyệt ra thì đây cũng là lần đầu tiên Ninh Tịnh nhìn thấy nam sinh nguyên chủ yêu thầm, Chu Toàn.

Khi còn hoạt động trong giới giải trí, Ninh Tịnh từng tiếp xúc với vô vàn tiểu thịt tươi đẹp trai hơn nhiều, cho nên, theo quan điểm của cô, phần cứng của Chu Toàn không có gì gọi đặc biệt, chỉ được coi là một chàng trai tuấn tú mà thôi. Tuy nhiên giữa hai hàng lông mày Chu Toàn có một cỗ khí chất kiêu hãnh rất riêng, nâng khí chất cả người cậu ta lên một bậc, không phải con mọt sách nào cũng có thể sánh bằng.

Ở trong đời thực, một thiếu niên như vậy đã là một nhân tài kiệt xuất lắm rồi.

Quãng thời gian trước, lúc mà nguyên chủ bị bắt nạt tồi tệ nhất, Chu Toàn đang đại diện trường học thi đấu ở nước ngoài —— cậu ta trong trí nhớ của nguyên chủ, đúng thật là đã đạt được một đống cúp.

Tuy Chu Toàn không phải cố ý làm lộ cuốn sổ tỏ tình của nguyên chủ, nhưng cũng không thể phủ nhận một trong những lý do dẫn đến nguyên chủ tử tử, có liên quan đến việc Chu Toàn không giữ cuốn sổ một cách cẩn thận.

Cho nên, Ninh Tịnh không có bất kì thiện cảm nào trong lần đầu gặp mặt Chu Toàn, ngoại trừ vai diễn phải phối hợp, còn lại bình thường không có ý định tiếp xúc riêng.

Hai nhân vật chính trong sự kiện quyển nhật ký gây huyên náo một thời giờ đây đang tề tụ một chỗ, cả nhóm khó tránh khỏi nổi lên một ít tâm tư bát quái. Nhưng nhìn thái độ tự nhiên như thể trước kia không có chuyện gì xảy ra của đương sự, tất cả mọi người đành lặng lẽ thu lại cảm giác hiếu kỳ.

Trong vở kịch《 Aurora 》, kỵ sĩ và nàng tiên cá là hai người có lời thoại nhiều nhất. Tất cả ngồi vây thành một vòng tròn, thay phiên nhau đọc lời thoại của mình, duyệt qua kịch bản một lần.

Ninh Tịnh cúi đầu, đau khổ nhìn kịch bản trong tay.

Vì để tăng cơ hội được chọn cho nên toàn bộ lời thoại đều viết bằng tiếng Anh. Thề có chúa, rất nhiều từ đơn trong này cô đã quên mất nó phát âm thế nào. May sao mụ phù thủy ở giữa vở kịch mới lên sân khấu, Ninh Tịnh dùng bút dạ quang tô đậm những từ đơn mình không biết đọc, lặng lẽ lôi kéo góc áo Sở Tinh Trạch ngồi bên cạnh.

Sở Tinh Trạch kinh ngạc nhìn lên, Ninh Tịnh ngượng ngùng chỉ vào mấy từ đơn vừa tô đậm, nhỏ giọng nói: “Cái này đọc như thế nào?”

Sở Tinh Trạch: “......”

Sở Tinh Trạch nghiêng đầu liếc một cái, không cần nghĩ nhiều đã phun ra một phát âm vô cùng hoàn mỹ.

Trẻ con sống ở nước ngoài đúng là khẩu âm khác hẳn so với đám trẻ con học ngoại ngữ trong nước. Cách phát âm của Sở Tinh Trạch còn chuẩn hơn cách phát âm của đám người Ôn Duyệt.

Ninh Tịnh ngay lập tức vùi đầu ghi lại cách phiên âm của từ này bằng tiếng Trung. Cô hối hận nói với hệ thống: “ Thân là một học sinh cao trung, mà phải đi thỉnh giáo một học sinh tiểu học từ tiếng Anh đọc như thế nào, ta đây cự tuyệt.”

Hệ thống: “......” Nó như thế nào lại cảm thấy ký chủ rác rưởi này đang hỏi rất ư là vui vẻ nhỉ.

Ninh Tịnh chính là hiện thân của việc “ ngoài miệng thì nói không, thân thể lại rất thành thật”, động tác trên tay từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chưa từng dừng lại, sau khi ghi hết phiên âm trang này liền lật sang trang sau, tiếp tục hỏi Sở Tinh Trạch: “ Cái này thì sao? Đọc như thế nào?”

Hệ thống: “......” Mẹ nó cái đồ thiểu năng trí tuệ.

Cũng may, mụ phù thủy tuy là vai phụ lớn nhất trong vở kịch, nhưng lời thoại không nhiều. Toàn bộ vở kịch《 Aurora 》, đa số đều là Ôn Duyệt và Chu Toàn đối thoại. Phát âm của hai người này tròn vành dễ nghe, ngoại hình lại đẹp mắt, đứng cạnh nhau như một đôi kim đồng ngọc nữ. Có điều Ninh Tịnh cũng biết, Ôn Duyệt và Chu Toàn từ đầu đến cuối đều không liên quan đến nhau, chỉ là quan hệ bạn học bình thường mà thôi.

Cứ như vậy, dựa vào sự trợ giúp tạm thời của Sở Tinh Trạch, Ninh Tịnh đã miễn cưỡng trải qua ải đọc lời thoại trước mặt mọi người. Tuy nhiên đây chỉ là biện pháp nhất thời, lúc lên sân khấu biển diễn đương nhiên phải học thuộc mà không được cầm sách, xem ra tiếp theo Ninh Tịnh đành tự mình khổ công rồi.

Hai tuần sau đó, sinh hoạt của Ninh Tịnh xoay quanh việc học tập và luyện tập, cứ lặp đi rồi lại lặp lại.

Nhờ có ý tưởng mới mẻ độc đáo, mà vở kịch《 Aurora 》 thuận lợi thông qua vòng sơ khảo và sẽ chính thức biểu diễn vào thứ Sáu, tức buổi công chiếu tối Giáng Sinh. Vì muốn mang đến càng nhiều bất ngờ cho khán giả, nên bây giờ nhóm lớp phó văn thể mỹ lại sửa đổi kịch bản một lần nữa, các câu thoại của mụ phù thủy trở nên dài và phức tạp hơn nhiều.

Ninh Tịnh khóc lóc: “ Tuyệt vọng ở đâu, tuyệt vọng ở đây chứ đâu. Khoảng cách giữa học bá và học tra, hóa ra cũng chỉ là một quyển kịch bản tiếng Anh phức tạp.”

Hệ thống: “......”

Ninh Tịnh cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không ổn, vì thế tối nay cô quyết định đi gõ cửa phòng Sở Tinh Trạch.

Tiếng bước chân từ sau cánh cửa truyền đến, Sở Tinh Trạch trên người mặc một bộ đồ ngủ liền mũ hình hươu cao cổ màu vàng cam, đứng sau cửa với đôi chân trần, mái tóc vàng nhạt rối tung, có vài sợi không nghe lời vểnh lên, tròng mắt xanh mơ màng tựa sương sớm, như một tiểu thiên sứ rơi xuống thế gian. Ninh Tịnh cố nén xúc động tiến lên xoa cái đầu mềm mại, khoanh tay trước ngực, hỏi cậu xem có thể giúp cô phiên âm lời thoại của mình được hay không.

Học sinh tiểu học được nghỉ rất sớm, Sở Tinh Trạch đã thi xong học kỳ từ lâu, suất diễn tiểu tinh linh lại không nhiều lắm, không cần mỗi ngày phải tập luyện, cho nên gần đây cậu đều ở nhà, nghe Ninh Tịnh thỉnh cầu thì đồng ý ngay mà không cần nghĩ ngợi.

Hai người hẹn nhau, vào ngày cuối cùng trước tuần biểu diễn —— tức ngày mốt, sẽ gặp nhau ở thủy cung gần trường để luyện thoại.

Ngày hôm sau khi tan học, lúc Ninh Tịnh đi vào phòng tập luyện thì bất ngờ nghe được một tin tức chấn động —— ngay vào lúc sắp diễn ra hội diễn, thì Ôn Duyệt lại xui xẻo ngã bị thương chân khi đang đạp xe đến trường sáng nay.

Vì để vào vai Aurora hoạt bát hồn nhiên cho nên Ôn Duyệt có rất nhiều đoạn khiêu vũ nhỏ, nói không quá nhưng đây là một vở kịch từ đầu đến cuối chỉ có nhảy và nhảy. Sau khi chân Ôn Duyệt bị thương, đã đến bệnh viện kiểm tra, không có gì trở ngại nhưng mắt cá chân sưng to, đi lại còn cần người dìu, đóng vai Aurora bây giờ là quá miễn cưỡng đối với Ôn Duyệt.

Mọi người nhất thời đụng phải hai vấn đề nan giải —— Thứ nhất, sau vòng sơ khảo, kịch bản không thể thay đổi quá nhiều. Thứ hai, Ôn Duyệt diễn vai nữ chính, bọn họ tạm thời không thể cắt suất diễn của cô ta được. Không thể sửa cốt truyện, cũng không thể cắt suất diễn, kế hoạch trước mắt chính là thay đổi nhân vật.

Cách thức cho điểm tiết mục, bao gồm tình tiết, biểu diễn, sáng tạo cùng một vài chỉ tiêu khác. Việc thay đổi tạm thời các diễn viên chắc chắn sẽ có tác động nhất định đến điểm số cuối cùng. Nhưng đây đã là cách giảm thiểu tổn thất xuống thấp nhất rồi.

Vấn đề cốt yếu bây giờ là nên để Ôn Duyệt đổi vai cho ai thì thích hợp?

Mọi người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, cuối cùng không hẹn mà cùng nhìn chăm chú lên người Ninh Tịnh.

Nhìn lại vòng sơ khảo ngày hôm ấy, lời thoại của Ninh Tịnh tuy sứt sẹo thì vẫn sứt sẹo nhưng khi cô đứng lên sân khấu, cô dường như biến thành một người khác. Mọi biểu cảm, mọi hành động đều hết sức tự nhiên, không chút gượng gạo.

Lúc đó còn có người thầm nghĩ —— Ninh Tịnh thực ra diễn khá tốt đó chứ.

Nếu nói kỹ thuật diễn là ấn tượng chủ quan, vậy tạm thời bỏ nó qua một bên không xét, bàn đến ngoại hình —— Aurora là công chúa có thể mê đảo kỵ sĩ, do đó, tướng mạo diễn viên nhất định phải có sức thuyết phục. Như vậy lúc đứng trên sân khấu, mới có thể làm người xem nhập diễn. Ngoại hình của Ninh Tịnh khác với Ôn Duyệt tràn đầy cảm giác thanh xuân, nhưng lại có đến 9 phần tương tự với nữ minh tinh đang nổi Ninh Vi.

Aurora mang khuôn mặt quyến rũ —— nghe thì có vẻ hết sức vô lý, nhưng nếu chấp nhận rồi thì lại thấy đây là một điều rất đáng để thử.

Bất kể là từ góc độ nào thì Ninh Tịnh vẫn là ứng cử viên hoàn hảo thế thân cho Ôn Duyệt. Mặt khác, nhân vật mụ phù thủy không có quá nhiều cảnh diễn phải đi lại, Ôn Duyệt hẳn là có thể đảm nhiệm được.

Ninh Tịnh cảm giác được ánh mắt trần trụi của mọi người, trong lòng như có hàng ngàn con thảo nê mã phi qua: “Chờ một chút, mình không muốn......”

Ngay khi cô vừa lên tiếng thì một lớp phó văn thể mỹ đã nhanh miệng cướp lời: “ Cứ quyết định vậy đi, Ninh Tịnh cùng Ôn Duyệt sẽ đổi vai diễn cho nhau.”

Mọi người gật đầu tán thành, Chu Toàn từ đầu đến cuối chưa lên tiếng bất ngờ nhẹ giọng nói: “ Nếu mọi người đều đồng ý thì mình cũng không có ý kiến.”

Lập tức liền có người quay sang nói với Ninh Tịnh: “ Cậu xem, Chu Toàn cũng nói không sao, cậu bận tâm làm gì.”

Ninh Tịnh: “......” Cô có một câu chửi thề nhất định phải nói.

Ninh Tịnh uể oải cảm thán: “ Tất cả đó, làm ơn đi! Lời thoại của Ôn Duyệt nhiều hơn ta gấp năm lần, ta không muốn gánh nhiều từ tiếng Anh như vậy đâu! Làm thế nào mới có thể khiến bọn họ tin, ta một chút cũng không ngại, ta chỉ là không học nổi ngần ấy lời thoại có được không hả?”

Hệ thống nghe xong thực sự rất muốn cười.

Ninh Tịnh: “......” Cô biết ngay cái hệ thống này không đáng tin cậy mà, đành tự trông cậy bản thân vậy.

Ánh mắt cô nhẹ nhàng đảo quanh hội trường một vòng, bỗng nhiên như ngừng lại trên người nào đó. Trong đầu bóng đèn bật sáng, Ninh Tịnh đem kịch bản cuốn lên, gõ gõ trong lòng bản tay, cười tủm tỉm nói “ Mọi người, đợi một chút, mình nghĩ ra một giải pháp còn hay hơn nhiều”

......

Cuối tuần, thủy cung gần trường.

Hàng chục mét tường thủy tinh uốn lượn vòm cung, ngăn cách không gian thành hai thế giới. Bên kia lớp kính, bên trong từng gợn sóng nước trong veo, sinh vật biển khổng lồ đang thả mình bơi lượn, in trên sàn nhà những bóng hình mờ ảo. Thỉnh thoảng sẽ có đàn cá vô tình bơi qua, cái này lúc nào cũng gây kinh hỉ ( kinh ngạc + vui vẻ) cho đám trẻ con đang tham quan.

Bên ngoài quán cà phê ngoài trời, trên ghế nghỉ chân công cộng, Ninh Tịnh đưa ra một quyển lời thoại dày hơn nhiều so với vòng sơ loại lần trước: “ Hôm nay lượng công việc có thể sẽ nhiều một chút, chị bị đổi nhân vật.”

Sở Tinh Trạch “Ừm” một tiếng, cậu đội một chiếc mũ phớt màu xanh đậm, ngồi khoanh chân trên băng ghế, cánh tay cùng nửa người dựa trên lưng ghế, dáng ngồi lười biếng.

Cậu rũ mắt lật vài tờ trang trong cuốn kịch bản, hai mắt mở lớn, khó tin hỏi “ Chị...... bị đổi thành nhân vật này sao?”

Ninh Tịnh cười gượng trả lời: “ Đúng vậy.”

Có lẽ đang nghĩ đến tình cảnh ngày hôm đó, Sở Tinh Trạch nhịn không được “ phụt” một tiếng cười lớn, hết sức vui vẻ lật tiếp vài tờ kịch bản, cái đầu lắc qua lắc lại.

Đây là lần đầu tiên Ninh Tịnh nhìn thấy cậu cười thật lòng mà không phòng bị như vậy, thầm nghĩ trong lòng —— không hổ là con lai, sinh ra đã nằm sẵn ở vạch đích xinh đẹp.

Hệ thống: “ Nếu ngươi đã thích tiểu thiên sứ như vậy, thế giới sau ta cho ngươi nuôi một đứa, thế nào? “

Ninh Tịnh cảnh giác nói: “Ngươi định làm gì?”

Hệ thống: “Không có gì, chẳng qua chỉ đang suy nghĩ nên chuẩn bị thế giới gì tiếp theo cho ngươi mà thôi. Ngươi chờ là được.”

Sở Tinh Trạch cười một hồi, nhận ra Ninh Tịnh vẫn đang không chớp mắt nhìn mình thì không khỏi ho nhẹ một tiếng, thu lại vẻ cười, bắt đầu nói chính sự.

“......Khi phát âm o, môi của chị phải hơi tròn, như vậy thì âm phát ra mới có thể mượt mà. Âm cuối của từ này phải dùng răng cùng đầu lưỡi bật hơi, không nên đọc hẳn âm nó ra.”

Ninh Tịnh gật đầu liên tục, lắng nghe rất cẩn thận.

Sở Tinh Trạch chỉ vào một câu trong kịch bản: “ Câu này, chị đọc thử coi.”

Ninh Tịnh đọc một lần, Sở Tinh Trạch nhíu mày, lắc đầu nói: “So với lúc bắt đầu thì tốt hơn, nhưng nghe vẫn hơi bị vấp.”

Ninh Tịnh xụ mặt xuống.

Sở Tinh Trạch hơi buồn cười, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp.

Từ khi bị đưa đến Trung Quốc, sinh hoạt của cậu cơ bản chỉ diễn ra giữa hai điểm là trường học và nhà. Cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng cậu chưa từng được hưởng qua cảm giác như một đứa trẻ bình thường —— ví dụ như được cha mẹ mang đi công viên giải trí.

Mặc dù cậu không thể hiện lên khuôn mặt, nhưng chuyến đi đến thủy cung ngày hôm nay thực sự là một điều rất mới mẻ và thú vị đối với cậu. Đặc biệt là đi cùng chị gái này, ngay cả khi hai người không làm gì nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ.

“Thật sự hết cách, bây giờ nhá, tôi đọc một câu, rồi chị đọc theo, ok? “ Sở Tinh Trạch than một tiếng, mở kịch bản ra, đọc thầm lời thoại mấy lần, sau đó ngước mắt lên rồi nhìn chăm chú vào đôi mắt trong veo của Ninh Tịnh, nghiêm túc nói: “ Ta xin thề bằng cả sinh mệnh của mình, người ta yêu suốt cuộc đời này, chỉ có nàng mà thôi.”

......

Ở thủy cung hết cả một buổi chiều, mãi đến chạng vạng hai người mới đọc hết một lượt kịch bản. Để cảm ơn sự giúp đỡ của Sở Tinh Trạch nên Ninh Tịnh quyết định mời Sở Tinh Trạch ăn cơm. Vốn dĩ muốn mang cậu đi ăn cơm Tây, nhưng nhìn đến bóp tiền khô quắt của mình, cuối cùng vẫn là dẫn cậu tới cửa hàng thức ăn nhanh. ( =_=)

Sở Tinh Trạch hẳn là trước giờ chưa từng tới những nơi như cửa hàng thức ăn nhanh, lúc Ninh Tịnh nắm bàn tay nhỏ bé của cậu vào cửa hàng, cậu không khỏi hứng khởi nhìn ngó xung quanh. Ninh Tịnh gọi một combo happy kid cho Sở Tinh Trạch và được nhận một con gấu trúc bông. Sau đó gọi cho mình một cái burger, một bịch khoai tây chiên và một ly Coca.

Hai người ngồi bàn ngay sát cửa sổ, Sở Tinh Trạch gỡ giấy gói hamburger, nghi ngờ ngửi ngửi mấy cái rồi mới bất an cắn một miếng. Có lẽ do ăn ngon nên hai mắt Sở Tinh Trạch sáng bừng, bắt đầu cắn từng miếng lớn, hai má phồng lên, giống một chú hamster nhỏ.

Bộ dáng ông cụ non nghiêm chỉnh ngày thường khi ăn ở Sở gia đều biến mất, Sở Tinh Trạch hiện tại ăn uống thỏa thích, đây mới là bộ dạng của một đứa trẻ mới hơn chín tuổi nên có.

Cuộc sống ở đại gia tộc, mẹ không có, cha không thương, hẳn là vô cùng áp lực.

“Thế nào, chị nghe nói hương vị thức ăn nhanh ở trong nước rất khác so với nước ngoài?.”

Sở Tinh Trạch nghiêng đầu, trên môi dính một ít tương salad cũng không biết, lấm lem giống như mặt mèo: “ Chắc cũng không khác lắm đâu, tôi cũng không thường ăn ở các cửa hàng thức ăn nhanh nước ngoài.”

Ninh Tịnh ồ một tiếng, lấy giấy ăn trên bàn, rất tự nhiên giúp hắn lau đi tương salad dính trên mặt: “ Dính sốt ở đây nè.”

Sở Tinh Trạch hai má đỏ ửng, theo phản xạ sờ tay lên má, mất tự nhiên dời tầm mắt “Cảm ơn.”

Hệ thống: “Đinh! Giá trị nhân phẩm tăng lên, tổng giá trị hiện tại: 80 điểm.”

Ninh Tịnh: “ Thống thống, ngươi tốt với ta quá đi, bánh bao nhỏ lần này thật dễ nuôi nha.” Lại còn không hắc hóa nữa chứ.

Hệ thống cản cũng cản không được, cứ như vậy trơ mắt nhìn Ninh Tịnh tự mình lập cái flag thứ hai cho bản thân.

Rất nhiều năm sau, khi Sở Tinh Trạch lớn lên bắt đầu hắc hóa, Ninh Tịnh vẫn luôn nhớ đến buổi chiều hôm nay, bản thân ngây thơ dễ gạt ngồi bên cạnh một lá flag đang không ngừng phấp phới trên đầu.

......

Thời gian thấm thoát trôi qua, nhoắng cái đã trôi hết một tuần, lễ Giáng sinh mong chờ đã đến.

Hội diễn văn nghệ được tổ chức tại khán phòng của trường, buổi tối 6 giờ chính thức bắt đầu. Vào 5 giờ 30 phút, các vị đại biểu và các vị khách quý lần lượt bước vào, an vị ở hàng ghế đầu tiên, học sinh các lớp ngồi hàng sau, ngướn cổ không yên, mỗi khi nhìn thấy một vị hoc trưởng hoặc học tỷ nổi tiếng tiến vào liền nổi lên một trận xôn xao rất nhỏ.

Đúng 6 giờ, cửa chính khán phòng đóng lại.

Thính phòng tắt đèn, ánh đèn sân khấu bật sáng, chiếu rọi màn sân khấu đỏ thẫm.

Lần này tổng cộng có 18 tiết mục biểu diển, gồm có ca hát, vũ đạo, kịch cùng các loại hợp xướng. Chất lượng của các tiết mục khá cao, chỉ tiếc đa số đều là các tiết mục cũ rich không có gì sáng tạo. Theo danh sách tiết mục, cuối cùng cũng đến tiết mục thứ ba từ dưới đếm lên, cũng chính là vở kịch 《 Aurora 》của bọn Ninh Tịnh.

Thành thật mà nói thì sau khi đi qua hơn nửa buổi tối, phần đa người xem đều cảm thấy uể oải vì các tiết mục rập khuôn cứ trình diễn đi rồi lại trình diễn lại. Khi MC giới thiệu tiếp theo lên sân khấu là một tiết mục kịch, khán giả tuy rằng không keo kiệt vỗ tay, nhưng trong lòng cũng không mấy hứng thú.

Đèn sân khấu chợt tắt.

Cảnh đầu tiên là sự xuất hiện của người cá nhỏ Aurora.

Tiếng nhạc du dương phát lên, tất cả ánh đèn bật sáng, tập trung chiếu rọi trên người công chúa ở chính giữa sân khấu.

Vì để diễn tả dáng vẻ tiên cá bơi lội trong nước, cho nên chất liệu trang phục biểu diễn đều chọn vải thật nhẹ, cổ tay áo và vạt áo đều là voan mỏng.

Trên sân khấu, bóng lưng Aurora mảnh khảnh, nhưng khung xương lại hơi to một chút. Một lát sau, công chúa cuối cùng đã đứng dậy. Nhiều người tinh mắt nhận ra trang phục kiểu nữ bị đổi thành trang phục kiểu nam.

Lúc Aurora quay đầu lại cũng là lúc màn hình trực tiếp chiếu lên một khuôn mặt không phải khuôn mặt của Ôn Duyệt, hay thậm chí là một cô gái —— đây là khuôn mặt của một người thiếu niên vô cùng tuấn tú. Chỉ cần bạn là học sinh trường này, thì nhất định sẽ nhận ra khuôn mặt đẹp trai này là của ai.

Hiện trường chết lặng khoảng năm giây.

Bỗng dưng, không biết là ai phản ứng lại, huýt sáo một tiếng, toàn bộ thính phòng bừng tỉnh, tiếng cười cùng những tràng vỗ tay nối tiếp như muốn nổ tung cả khán phòng: “ Oh shitsss —— là Chu Toàn!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.