Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Chương 23: Chương 23: Thế giới 2: Bánh bao nhỏ thứ hai (5)




.

Đêm đông tuyết lạnh, Nhan Ngàn Lan toàn thân trần truồng, nếu cứ để thế khẳng định ngày mai hắn sẽ bị bệnh. Ninh Tịnh giật mình, đứng dậy lấy một chiếc chăn to bằng bông từ trên giường xuống, đem tiểu bánh bao nhỏ như cục bột quấn như tơ tằm, đặt ở trên giường.

Ôm hắn lên mới phát hiện hoá ra bộ dạng con người của Nhan Ngàn Lan lại nặng như vậy, thật giống quả cân di động, bề ngoài nhìn không ra, không ngờ lớn lên cũng thật rắn chắc.

Bên phía bên kia, mặc dù đột nhiên thay đổi hình thái nhưng Nhan Ngàn Lan đối với Ninh Tịnh một chút cũng không thấy xa lạ, chủ động vươn cánh tay ngắn như hai đoạn ngó sen béo múp ôm lấy cổ Ninh Tịnh.

Ninh Tịnh kéo tay hắn xuống, dặn dò: "Cầu cầu ngồi ngoan, ta đi lấy quần áo cho ngươi mặc."

Nhan Ngàn Lan cả người kín mít, tóc tai lộn xộn, ngoan ngoãn ngồi yên trên giường. Ninh Tịnh lấy từ trong ngăn tủ một bộ quần áo đưa cho hắn, đó là bộ quần áo dư lại do nàng chưa kịp sửa lại khi Nhan Nhàn Lan còn chưa hoá hình.

Nhan Ngàn Lan cầm quần áo quan sát một lúc lâu, chỉ có đôi mắt là luôn dính lấy người Ninh Tịnh, non nớt nói: "Tỷ tỷ, ta không muốn mặc."

Ninh Tịnh chấn kinh: " Ôi đậu, Cầu Cầu nói tiếng người giỏi vậy?"

Hệ thống không nhịn được khinh bỉ:" Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, sau khi hoá hình, hắn sẽ không khác gì so với trẻ con nhân loại ba bốn tuổi. Ngươi đã thấy đứa trẻ ba bốn tuổi nào mà chưa biết nói không?"

Ninh Tịnh tiến đến, giúp Nhan Ngàn Lan thắt nút y phục, tiện thể dạy hắn lần sau tự mình mặc quần áo. Sau đó cầm khăn, giúp hắn lau đi mái tóc ẩm ướt. Đột nhiên cảm thấy dưới bụng ấm áp, Ninh Tịnh cúi đầu — — tiểu gia hoả Nhan Ngàn Lan này không biết từ khi nào đã lấy ôm eo nàng, nhưng hai tay quá ngắn, làm thế nào cũng không thể ôm hết, chỉ có thể đem sườn mặt áp vào bụng nàng, động tác tràn đầy làm nũng cùng ỷ lại.

Cuối cùng, Ninh Tịnh di chuyển lên cái tai hồ ly mềm mại, xoa xoa nhằm thấm bớt nước.

Ninh Tịnh bất giác bị xúc cảm mềm mại nơi lỗ tai hấp dẫn. Lỗ tai hình tam giác nhòn nhọn được bao phủ bởi lớp lông tơ tinh tế, bên trong là màu hồng nhạt, khi xoa bóp, hai tai ở trong lòng bàn tay chà qua chà lại, biến hoá đủ loại hình dạng, nhưng lại không phải là mềm mại không xương, sâu một chút còn có thể chạm đến lớp da đầu ấm áp, còn sờ thấy sương sụi cứng cứng nơi vành tai.

Dù Ninh Tịnh không phải là người có đam mê mãnh liệt với mấy thứ lông lông như tai động vật, nhưng vẫn không nhịn được giơ tay mân mê lỗ tai Nhan Ngàn Lan một lúc lâu.

Hệ thống: "Sao? Cảm giác thế nào?"

Ninh Tịnh: "Xúc cảm thật phê."

Hệ thống sâu xa nói tiếp: "Hiện tại muốn sờ thì cứ sờ, sau này hắn thành niên tốt nhất đừng có sờ loạn."

Ninh Tịnh buồn bực hỏi lại: " Vì sao?"

Hệ thống không đáp lời, phía bên kia, có lẽ bị sờ có chút nhột, Nhan Ngàn Lan bất giác rụt cổ lại, lỗ tai khẽ run run, nhưng vẫn đứng im cho Ninh Tịnh sờ soạn lung tung.

Bởi vì bị khăn lau che khuất tầm mắt nên Nhan Ngàn Lan thuận tiện nhắm mắt dưỡng thần. Hoá hình cần dùng rất nhiều pháp lực, lại được Ninh Tịnh xoa đầu quá mức thoải mái, hắn cứ thế mơ màng ngủ gật.

Bỗng nhiên, một cảm giác quen thuộc bỗng chốc ập đến, trong lòng Nhan Ngàn Lan khẽ run rẩy — — thật giống như rất lâu về trước, trong một hôm đêm đông gió tuyết, cũng có người nào đó ở trên giường giúp hắn chà lau mái tóc.

Chắc có lẽ chỉ là ảo giác, đây mới là lần đầu tiên hắn gặp tỷ tỷ dưới hình dạng con người.

Tóc rất nhanh đã được lau khô, đêm đã khuya, Ninh Tịnh khoá trái cửa rồi bò lên giường.

Bởi vì đã hoá thành hình người nên Ninh Tịnh đem gối đầu của mình chia cho Nhan Ngàn Lan một nửa. Trong bóng tối, Nhan Ngàn Lan không những không chịu gối đầu mà còn nhất quyết vùi đầu vào giữa hai luồng "ôn hương huyễn ngọc" trước ngực Ninh Tịnh, thậm chí còn mãn nguyện dụi dụi vài cái, làm nũng như hồi hắn vẫn còn là tiểu hồ ly.

Đáng chết chính là, Ninh Tịnh khi đi ngủ không bao giờ có thói quen mặc nội y, hiện tại cũng chỉ mặc một lớp trung y mỏng mảnh. Bị một người sống sờ sờ bám lấy, tóm lại nàng vẫn là không quen:" Cầu Cầu, ngươi phải tự ngủ, không thể dán tỷ tỷ mãi thế được."

Nhan Ngàn Lan không buông, mơ màng hỏi lại:" Vì sao?"

Ninh Tịnh vừa mới há miệng định lên tiếng thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống:" Đinh! Nhiệm vụ chi nhánh rớt xuống: Ôm Nhan Ngàn Lan đi ngủ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể tăng thêm 10 điểm Giá trị nhân phẩm. Xin hỏi ký chủ có muốn tiếp tục nhiệm vụ hay không?"

Ninh Tịnh: "......." Vả mặt tới hơi nhanh.

Nàng xám xịt đáp lại:" Tiếp tục."

Hệ thống:" Đinh! Nhiệm vụ chi nhánh mở ra. Thỉnh thí chủ mau chóng hoàn thành trong năm phút đồng hồ. Nếu nhiệm vụ thất bại lập tức khấu trừ 50 điểm Giá trị nhân phẩm."

Ninh Tịnh:"......." Cái quy tắc chết tiệt này, càng ngày càng muốn ngồi lên đầu nàng mà.

Hừm, Chỉ cần ôm ngủ liền có thể tăng thêm 10 điểm Giá trị nhân phẩm, Ninh Tịnh đương nhiên không ngu mà từ chối, do đó liền giả vờ quay sang Nhan Ngàn Lan bất đắc dĩ sửa lời: " Chỉ đêm nay thôi đó."

Nhan Ngàn Lan sung sướng cọ cọ người Ninh Tịnh. Ở phía Ninh Tịnh không thể nhìn thấy, khuôn mặt non nớt bất giác hiện lên nụ cười giảo hoạt như vừa thực hiện được ý đồ.

Khi hắn còn là hồ ly, hắn chỉ có thể an phận ngủ trong vòng tay nàng. Hiện giờ cuối cùng hắn đã có thể ôm chặt Ninh Tịnh bằng chính hai tay mình. Điều này khiến Nhan Ngàn Lan vô cùng thoả mãn, bởi vì động tác này dường như có thể biểu thị công khai quyền sở hữu nào đó khắc sâu với linh hồn.

Một lát sau, tiếng hít thở đều đều truyền đến bên tai, hắn an tĩnh nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.

Bị cái bánh bao nóng hầm hập dính chặt trong lồng ngực, Ninh Tịnh bị mất ngủ, liền ở trong đầu tán gẫu cùng hệ thống.

Ninh Tịnh:" Lần hoá hình tiếp theo Nhan Ngàn Lan cũng sẽ tăng lên ba, bốn tuổi sao?"

Hệ thống:" Tất nhiên là không, hắn lúc đó, đại khái chắc sẽ hoá thành bộ dạng cậu nhóc tầm mười năm mười sáu tuổi gì đó."

" Lớn lên nhanh vậy sao?" Ninh Tịnh cảm thán.

Cuộc đời Nhan Ngàn Lan phải nói là rất dài, rất dài. Mà Yêu tộc khi trải qua lần thiên kiếp đầu tiên đều sẽ quên đi toàn bộ kí ức xảy ra trước đó. Phải đến khi trải qua ba lần thiên kiếp, toàn bộ kí ức trước đó mới có thể trở lại. Nói cách khác, khi Nhan Ngàn Lan trải qua thiên kiếp đầu tiên, hắn sẽ quên đi tám năm sinh hoạt ở nhân gian, cũng sẽ quên đi cọng rau thơm đã nuôi nấng hắn tám năm là nàng đây. Chờ khi ba lần thiên kiếp kết thúc, mới có thể nhớ lại.

Tính ra, thời hạn nuôi nấng tám năm kết thúc, thời điểm ly biệt cũng chính là lúc Nhan Ngàn Lan bước vào lần thiên kiếp đầu tiên. Hắn có thể quên đi hết thảy, có lẽ cũng là chuyện tốt.

Chờ khi hắn nhớ được, có lẽ đã sớm trở thành đại yêu danh trấn tứ phương. Đứng trước thời gian mênh mông như nước lũ, tám năm sinh hoạt ngắn ngủi ở nhân gian hôm nay, so với thọ mệnh dài đằng đẵng của Yêu Tộc, thật sự là bé nhỏ không đáng bận tâm.

Ninh Tịnh hỏi tiếp:" Hắn có biến thành hồ ly nữa không?"

Nghĩ đến về sau không thể tiếp tục xoa cái bụng béo béo tròn tròn, Ninh Tịnh có chút tiếc nuối.

Hệ thống:" Không. Nhưng trên thực tế, chỉ cần hắn muốn, lúc nào cũng có thể biến lại được. Chẳng qua, hắn lại không phải ăn no rửng mỡ, vất vả lắm mới tu thành hình người, biến trở về nguyên hình làm cái gì?"

Ninh Tịnh sửng sốt. Sau khi nghe xong lời giải thích của hệ thống, kết hợp với kinh nghiệm thực tế của bản thân, nàng rốt cuộc hiểu được vì sao, hoá ra khi Yêu tộc ở trạng thái con người, sẽ khó bị thương tới nội đan hơn so với khi ở trạng thái nguyên hình.

Yêu quái chạy nhảy còn sợ như vậy, chứ đừng nói đến loại yêu quái thực vật núi đá như nàng đây — — trạng thái nguyên hình của bọn nàng không có tay cũng chẳng có chân, nếu như gặp phải nguy hiểm, chính là muốn chạy cũng không chạy được, chỉ có thể cam chịu chờ người tới hái. Nói như vậy, tên ngốc mới đi lộ nguyên hình.

Không có yêu quái nào thích tự tìm phiền toái, do đó, bọn họ sẽ không chọn hoá thành nguyên hình để sinh hoạt. Trừ khi suy yếu đến một độ nhất định, không thể tự mình duy trì hình người, nếu không, Yêu tộc sẽ miễn cưỡng duy trì hình dạng con người. Nếu muốn nhìn thấy bộ dạng hồ ly của Nhan Ngàn Lan lần nữa, trừ khi là thời điểm trước khi hoá hình, hắn cực kì suy yếu, hoặc là lúc hắn bị trọng thương.

Hoá ra sau khi Nhan Ngàn Lan hoá thành hình người lại càng dễ nuôi hơn so với khi hắn còn là hồ ly. Thời điểm khi hắn còn là hồ ly con, hàm răng còn chưa phát triển toàn diện, chỉ có thể ăn một ít thức ăn tương đối mềm mại. Hiện tại, Ninh Tịnh có thể trực tiếp đút hắn ăn thức ăn con người. Ngoài ra, kể từ khi Nhan Ngàn Lan bắt đầu hoá thành người, hắn không còn phụ thuộc 100% vào thức ăn để sinh tồn nữa mà có thể tự mình hấp thụ ánh trăng để tồn tại, do đó, cơn đói cũng ngày một giảm dần.

Khi pháp lực tăng cao, nội đan cũng theo đó lớn lên, dần dần, sự thèm ăn cũng giảm dần. Chờ khi hắn hoá hình đủ ba lần, hắn không cần phải ăn bất kì thứ gì cũng có thể tồn tại.

Trong nhà tự dưng xuất hiện một đứa trẻ, đương nhiên không thể gạt được con mắt tò mò của người dân trong trấn. Xét thấy tuổi tác cũng như ngoại hình chênh lệch giữa hai người, Ninh Tịnh chỉ đành nói dối hắn là con họ hàng xa thân thích bị mất cha mẹ. Mọi người liền không còn gì bàn tán nữa.

Tuy nhiên cái này cũng chỉ là kế sách tạm thời, chờ khi Nhan Ngàn Lan hoá hình lần thứ hai, Ninh Tịnh vẫn phải nghĩ thêm cho hắn một thân phận mới.

Mọi thứ diễn ra đều rất suôn sẻ, chỉ có duy nhất hai điều khiến nàng đau đầu, một là Nhan Ngàn Lan nhất quyết không chịu phân giường ngủ, hai là đôi tai hồ ly kia của Nhan Ngàn Lan thực sự là — — quá nổi bật.

Cũng may, hiện tại là mùa đông, nàng có thể tìm thứ gì lấp liếm giấu đi. Ninh Tịnh cất công đan cho hắn một cái mũ len đầu hổ màu vàng nhạt, cái này vừa có thể giữ ấm lại vừa có thể che dấu tai hồ ly. Chỉ có điều, khi thời tiết bắt đầu ấm lên, phương pháp này liền không thể áp dụng. Việc cấp bách hiện tại đó chính là giúp Nhan Ngàn Lan thu hồi được tai hồ ly trước khi mùa đông kết thúc ( =_=)

Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc lại qua một năm.

Bốn mùa biến hoá, lại là một năm đầu xuân.

Hàng liễu rủ bên hồ được thay trên mình một lớp áo xanh mới, vỏ cây khô cằn nhường chỗ mầm non xanh mởn, nước hồ trong lành tươi mát. Ven hồ, bến đò gỗ trải dài đến tận giữa hồ, một thân ảnh nho nhỏ ngồi trên bờ sông.

Đó là một nam hài tử mặc xiêm y sáng màu, khoảng chừng bốn, năm tuổi, da trắng hơn tuyết, mắt đen hơn mực, ấn đường điểm xuyến một hạt chu sa, khiến cậu giống hệt như tiên đồng bước ra từ bức tranh thần thoại. Đôi chân bé nhỏ nhàn nhã thò ra ngoài lắc lư, một tay nhẹ nhàng ném mồi câu xuống mặt hồ, bên cạnh còn đặt một quyển Chí Quái Tạp Đàm bản cũ. Hơn mười con cá chép ngây ngốc tụ tập dưới chân hắn tranh ăn, khiến vô số bọt nước trong suốt nổi lên.

Đột nhiên, một đợt sóng nước xao động từ nơi xa truyền đến, đó là một chiếc thuyền nhỏ đi ra từ phía lòng hồ. Thuyền nhỏ cập bến, một tiểu hài tử ước chừng bảy, tám tuổi từ mũi tàu nhảy lên bờ, ngẩng đầu hống hách nói:" Nhan Ngàn Lan, ngươi đang làm gì vậy?"

Người này chính là đệ đệ của Trương Chính - Trương Cùng.

Thấy Nhan Ngàn Lan ngước lên, Trương Cùng liền vội vã chạy tới, không nói hai lời liền cầm cổ tay kéo Nhan Ngàn Lan lên thuyền:" Cho cá ăn làm cái gì, nhạt nhẽo, tới, ta mang ngươi đi giữa hồ bắt cá."

Nhan Ngàn Lan linh loạt tránh thoát khỏi móng heo của Trương Cùng, lắc đầu cự tuyệt:" Ta không đi."

Trương Cùng cực kỳ thất vọng, lại có chút thẹn quá hoá giận.

Cách đây hơn một năm, từ lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Ngàn Lan, Trương Cùng vẫn không thể tượng tượng được lại có người xinh đẹp giống tiên đồng đến như vậy, cho nên vừa gặp đã vô cùng thích Nhan Ngàn Lan. Hơn nữa, có đệ đệ xinh đẹp như vậy, mang ra ngoài khẳng định vô cùng có mặt mũi, nghĩ tới nghĩ lui, Trương Cùng liền quyết định nhận Nhan Ngàn Lan làm tiểu đệ.

Trương Cùng trong trấn nổi danh là tiểu bá vương, nghịch ngợm gây sự, trò nào cũng thử qua, lại lãnh đạo một đám trẻ con quận phá. Nhưng đáng tiếc, Nhan Ngàn Lan chưa bao giờ đánh giá cao hắn, lại còn không thèm chơi với bọn họ.

Trương Cùng quan sát Nhan Ngàn Lan. Ngày thường, khi bọn chúng điên cuồng leo lên cây nhặt trứng đuổi chim, Nhan Ngàn Lan chỉ một mình lặng lẽ ngồi dưới gốc cây đọc sách. Khi bọn chúng ngồi thuyền xuống hồ chơi đùa, Nhan Ngàn Lan lại thích cùng tỷ tỷ ở ven bờ thả câu.

Lớn thêm một chút, Trương Cùng cảm thấy cuộc sống như vậy thật tẻ nhạt cùng cô độc, vì vậy hắn nắm tay thề độc, nhất định phải khai sáng cho Nhan Ngàn Lan khỏi cuộc sống tù túng đó. Nhưng không ngờ, hắn đã cất công chĩa cành oliu như vậy mà lại bị đối phương phũ phàng từ chối.

Lúc này, nhìn vào khuôn mặt trắng nõn của Nhan Ngàn Lan, trong lòng Trương Cùng bất giác dâng lên một cỗ xúc động không nói lên lời, nhất thời tiến lên một bước, ngang ngược đem mồi câu trong tay đối phương ném xuống đất, tức giận nói:" Không muốn cũng phải đi, đi, ta bắt cá cho ngươi xem."

Dáng người Nhan Ngàn Lan vốn mỏng manh, lại không thể tuỳ ý sử dụng yêu lực, Trương Cùng hơi dùng lực liền có thể đem Nhan Ngàn Lan kéo đi.

Vừa đi Trương Cùng vừa lải nhải:" Ngươi dính tỷ tỷ ngươi như vậy, về sau tỷ ấy xuất giá thì phải làm sao. Ta nghe ca ca nói, huynh ấy định qua Tết âm lịch sẽ mời bà mối qua nhà Ninh tỷ tỷ cầu thân, về sau hai ta......"

Còn chưa dứt lời, Trương Cùng từ đằng sau bất ngờ " ăn" một cước, hắn đứng không vững, cứ như vậy ngã úp xuống hồ.

Phong lưu công tử: Ngàn lần xin lỗi các nàng, dạo này mới quay lại trường, tiệc tùng liên miên, vì vậy bây giờ mới đăng được cho mọi người nè. Xin lỗi ngàn lần. Huhu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.