Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Chương 30: Chương 30: Thế giới 2: Bánh bao nhỏ thứ hai (12) - Cái chết








Ninh Tịnh rơi xuống không quá đau nhưng xương bả vai lại đập mạnh vào đầu thú chạm khắc bên ngoài lư hương bằng đồng, nhịn không được thét lên một tiếng.

Ba con gà con giấu bên trong vạt áo ngoài bị giật mình, vẫy cánh nhảy xuống đất, hoảng sợ chạy ra cửa.

Nhan Ngàn Lan chợt khựng lại. Vừa rồi, tuy dưới cơn thịnh nộ nhưng hắn vẫn theo bản năng mà ném nàng về phía tấm thảm dày dưới chân. Nhưng không ngờ Ninh Tịnh sẽ đụng trúng lư hương rồi bắn ra ngoài. Hắn vô thức định tiến đến xem xét vết thương cho nàng nhưng đi được nửa đường lại đột ngột dừng lại.

Cho đến bây giờ mà hắn vẫn có thể mềm lòng đối với nàng, thật nực cười.

Thời điểm nàng tự tay ném hắn xuống địa ngục khi hắn suy yếu nhất, tại sao lúc ấy lại không có nửa điểm mềm lòng?!

Ninh Tịnh đỡ khuỷu tay đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hắn, gằn từng chữ một: " Nếu đệ đã chán ghét ta như vậy thì hôm nay, chúng ta ở đây giải quyết hết mọi ân oán một lần đi. Sau khi thanh toán xong, ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt đệ nữa."

" Thanh toán xong?"

Vừa dứt lời, cần cổ trắng ngần của Ninh Tịnh đã bị một bàn tay bóp chặt, cả người nâng lên dí chặt vào cây cột phía sau lưng.

Năm ngón tay thon dài trắng nõn của Nhan Ngàn Lan giống như gọng kìm, bao chặt lấy cổ của Ninh Tịnh. Hắn không thực sự dùng sức, ngón cái chỉ hơi dùng lực ấn vào khí quản của nàng, lòng bản tay cảm nhận được mạch máu ấm áp đang lưu chuyển dưới da.

So với thống khổ mà hắn phải chịu đựng thì động tác này chẳng qua chỉ muốn khống chế nàng mà thôi.

Mặc dù hít thở vẫn vô cùng bình thường nhưng Ninh Tịnh vẫn không nhịn được nín thở một hơi.

" Ngươi tưởng đã thanh toán xong?" Hai mắt Nhan Ngàn Lan gần như không còn độ ấm: " Ngươi dựa vào cái gì đòi cùng ta thanh toán xong?"

Ninh Tịnh ngẩng đầu đối diện với hắn: " Nếu như " Gậy ông đập lưng ông" mới có thể khiến đệ hả dạ, vậy cứ tới đi."

Nhan Ngàn Lan mỉa mai cười lạnh: " Ngươi có biết, lúc ngươi bỏ ta một mình dưới đáy cốc Kiệu sơn, ta đã phải trả giá thế nào mới có thể sống sót không? Giết ngươi, ta có lợi gì sao?"

Ninh Tịnh ngẩn người, ma xui quỷ khiến thế nào lại thấp giọng nói: " Ngàn Lan, thực xin lỗi."

Nhan Ngàn Lan thoáng giật mình, lại nghe Ninh Tịnh nói tiếp: " Có lẽ đệ sẽ không tin —— nhưng lúc trước làm như vậy thật sự không phải là chủ ý của ta."

Lúc này, ngoài của truyền đến tiếng của Hạnh Hoài cùng Thi Hòe, Nhan Ngàn Lan " hừ" lạnh một tiếng, thả lỏng tay, câu chuyện cứ như vậy bị đánh gãy.

Ngay khi được giải thoát, Ninh Tịnh che cổ ho một cách mãnh liệt.

Hệ thống vẫn luôn im lặng suốt cả quá trình lúc này mới hiện hồn, cẩn thận lên tiếng: " Ký chủ, ngươi còn sống chứ?"

Ninh Tịnh ở trong đầu trả lời nó: " Không có việc gì, ta chỉ giả vờ đau đớn mà ho khan thôi."

Giọng nói của nàng quá mức bình tĩnh, hệ thống nhất thời không phản ứng kịp, kinh ngạc hỏi lại: " Cái gì? Giả vờ?"

Ninh Tịnh: " Ừm, ta không sao. Yên tâm đi, hắn không có dùng lực. Nếu hắn thật sự dùng lực, cổ ta chỉ sợ đã sớm không còn trên người, à không, đến người cũng sợ không còn ý chứ."

Hệ thống cảm thấy "thống sinh" bị đả kích ghê gớm: " Cho nên, vừa rồi là ngươi diễn kịch."

Ninh Tịnh gật đầu.

Vừa rồi khi Giá trị Nhân phẩm hết tăng rồi lại giảm 50 điểm, Ninh Tịnh liền thông suốt. Nếu nhìn thấy nàng có thể chọc điểm dỗ vui của Nhan Ngàn Lan thay đổi vậy thì Ninh Tịnh có một linh cảm —— thái độ của Nhan Ngàn Lan đối với nàng vẫn còn đường cứu vãn.

Vừa nãy nói câu " Thanh toán xong" chẳng qua là muốn kiểm tra điểm mấu chốt của Nhan Ngàn Lan mà thôi. Kết quả đúng như trong dự đoán của nàng —— tuy hắn vẫn hận nàng nhưng lại không chán ghét. Sự khác biệt nhỏ này có tác dụng rất lớn đối với hành động tiếp theo của nàng trong thời gian tới.

Ninh Tịnh: " Nói tóm lại là trong khoảng thời gian này Nhan Ngàn Lan sẽ không đem ta tống cổ xuống núi."

Hệ thống: "...." Ê ký chủ, mục tiêu của cô có thể thấp hơn nữa không?

Ở phía bên kia, do động tĩnh trong phòng quá lớn nên Hạnh Hoài cùng Thi Hòe vừa nghe tin đã lập tức chạy tới. Khi bọn họ tới, một góc phòng gần như bị phá hủy, cùng với Ninh Tịnh run rẩy đứng ở góc tường, sắc mặt cả hai liền khẽ biến.

Thi Hòe chủ động chạy đến đầu tiên, bước hai ba bậc một lên cầu thang, nhưng vẫn buộc bản thân dừng lại cách Nhan Ngàn Lan ba bước —— nàng biết Chủ thượng không thích ai đó quá thân cận mình: " Chủ thượng, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải tên hạ nhân mới này đã làm cái gì không?"

Ninh Tịnh chết lặng: "...."

Hây, hây, hây, tình cảnh là thế nào, đều là Nhan Ngàn Lan một mình phát hoả đối với nàng có được không hả, ánh mắt ngươi là có ý gì a! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Hạnh Hoài không dám bước đến trước mặt Nhan Ngàn Lan, chỉ đứng dưới bậc cầu thang, nhìn về phía Ninh Tịnh nói: " Chủ thượng, tên hạ nhân này xử trí thế nào? Đuổi đi sao?"

Yêu tộc từ xưa đến nay không có khái niệm cái gì gọi lương thiện, so với " Tuy rằng hắn đắc tội với ta nhưng ta vẫn muốn cùng hắn làm bằng hữu." thì càng có khuynh hướng " Ai chọc lão tử lão tử liền chém chết kẻ đó." (=_=)

Theo hiểu biết của Hạnh Hoài, nữ yêu này nếu không bị xóa sổ ngay tại chỗ thì tám phần mười là sẽ bị đuổi cổ khỏi Kiệu sơn.

Ai ngờ Nhan Ngàn Lan chỉ lạnh nhạt phân phó: " Không cần, để nàng ta lưu lại bên người ta."

Hạnh Hoài cùng Thi Hòe đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra trong mắt đối phương sự ngạc nhiên y như mình: " Tuân lệnh."

Hệ thống: " Đinh! Tiến độ hoàn thành cốt truyện tăng lên, tổng giá trị hiện tại: 96%"

Việc ở lại của Ninh Tịnh cứ như thế được quyết định, nàng chính thức từ chuyên viên chăn nuôi gà con biến thành nha hoàn bên cạnh Nhan Ngàn Lan, ở lại trong cung điện Tầng ba.

Nhân tiện nói thêm, ba con gà con ngày đó được nàng đem vào trong điện, có một con ngã vào trong ao chết đuối. Dư lại hai con được Ninh Tịnh ôm về, dựng một cái chuồng đơn giản ở góc khuất trong phòng rồi thả chúng vào.

Nếu tiến độ hoàn thành cốt truyện đã tăng cao vậy thì xem ra phương hướng nàng đi không có sai.

Thái độ của Nhan Ngàn Lan đối với nàng vô cùng lãnh đạm, khác xa so với cậu bé năm xưa suốt ngày dính nàng làm nũng. Nhưng mà không sao, bộ dạng hắn hiện tại đã là nam nhân trưởng thành, nếu lại làm cái động tác đó thì có vẻ không thích hợp cho lắm.

Lại nói, bọn họ hiện tại đã không thể quay trở về trạng thái không có gì khúc mắc trong lòng như trước kia. Ninh Tịnh có thể cảm nhận được Nhan Ngàn Lan có cảm tình đối với nàng nhưng lại vẫn chần chừ không biết có nên tiếp tục tín nhiệm nàng hay không.

Thứ duy nhất khiến Ninh Tịnh khó hiểu chính là nàng phải ngây ngốc bên cạnh Nhan Ngàn Lan hơn một năm nữa thì nhiệm vụ mới kết thúc, nhưng tiến độ hoàn thành cốt truyện chỉ dư lại có 4%, làm sao chia đủ? Xem ra thời gian còn lại, rất khó có thể làm cốt truyện tăng cao.

——Nếu Ninh Tịnh sớm biết nàng sẽ phải dành phần lớn thời gian còn lại của nửa năm rưỡi để hài kịch hóa cuộc đời mình, chỉ sợ nàng liền cười không nổi.

Mọi việc ngày thường ở trong điện Tầng ba đều có yêu quái phụ trách, bưng trà đổ nước gì đó đều có cả. Nhan Ngàn Lan đem nàng lưu lại nhưng lại không phân phó nàng sẽ làm gì, do hắn đã rời đi ngay sau đó vì có công vụ quan trọng cần xử lý.

Yêu quái yêu hận rất rõ ràng, tự dưng xuất hiện một kẻ ăn không ngồi rồi suốt ngày le ve bên cạnh Nhan Ngàn Lan như Ninh Tịnh, đương nhiên sẽ khiến không ít người khó chịu, cho nên, công việc nàng được giao hiển nhiên sẽ không dễ chịu gì.

Hôm nay, một cái hồ nước ở Tầng ba cần rửa sạch rêu xanh cho nên phải có người tiến vào để dọn dẹp nó. Từ giữa trưa sẽ bắt đầu làm sạch. Lúc đầu vẫn là mọi người cùng nhau làm việc, Ninh Tịnh phụ trách cạo rêu một mặt của hồ nước, vừa làm vừa cùng hệ thống nói chuyện phiếm trong đầu, xét ra cũng không quá nhàm chán.

Theo thời gian trôi đi, sắc trời cũng tối dần, hoàng hôn buông xuống, Ninh Tịnh nghỉ tay lau mồ hôi, lúc này mới phát hiện ra cả cái hồ to như vậy giờ chỉ còn lại mỗi mình nàng, các yêu quái khác đều chạy mất tăm.

Ninh Tịnh: " Khó trách ta lại cảm thấy an tĩnh như vậy."

Hệ thống: " Giờ tính sao, ngươi còn định tiếp tục không?"

Ninh Tĩnh nheo mắt quan sát xung quanh: " Đương nhiên tiếp tục, còn thừa cũng không nhiều lắm, làm xong rồi lên bờ cũng được. Bằng không nhìn thấy đám rêu xanh lởm chởm ta lại mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mất."

Hệ thống: " Được thôi,"

Ngay ở lúc Ninh Tịnh đang cặm cụi cạo nốt rêu xanh trên mặt tường thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói phát ra từ đằng sau lưng: " Ngươi đang làm gì vậy?"

Ninh Tịnh kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện Nhan Ngàn Lan không biết đã quay trở về từ khi nào.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, hắn hạ xuống bờ ao, y phục không cần gió cũng phiêu phiêu du lãng, so với trích tiên trên trời thì lại càng giống yêu nghiệt vạn năm.

Ninh Tịnh tay cầm cái xẻng, đối diện với hắn cười tươi: " Cạo rêu xanh a."

Nhan Ngàn Lan nhìn Ninh Tịnh trước mặt, trái tim đột nhiên thắt lại.

Mặt trời đã lặn, trong ao không một bóng người, chỉ còn nàng vẫn miệt mài làm việc, lôi thôi lếch thếch đứng trong ao cao đến nửa người, quay lại ngớ ngẩn cười với hắn. Quần áo nửa thân dưới đều ướt hết, mặt hồ xanh biếc nổi lềnh bềnh một lớp thực vật, nhiễm đen cổ tay áo trắng tinh của nàng.

Thấy nàng chật vật như vậy đáng nhẽ hắn nên cảm thấy hả hê mới phải, giữ nàng lại bên cạnh không phải là để tiêu trừ oán hận trong lòng sao?

Kỳ thật, năm đó khi nàng đem hắn rời khỏi huyệt động tối tăm kia, vào lúc hắn yếu ớt nhất, nuôi nấng hắn, cho dù nàng sau này có đem hắn đẩy vào sơn cốc Kiệu sơn thì bất quá cái mạng này cũng chỉ trả lại ân tình cho nàng mà thôi, ân oán của họ đã sớm thanh toán xong.

Nhưng hắn không thể nào buông tay, không chỉ vì bản năng sinh tồn cùng sự tức giận khi bị phản bội mà là vì —— hắn thích nàng. Bị người mình thích đối xử như vậy, hỏi mấy ai còn có thể ung dung bình thản.

Bao nhiêu lần tìm được đường sống trong cái chết, mỗi lần như vậy ý chí chiến đấu của Nhan Ngàn Lan lại càng tăng cao —— hắn nhất định phải sống sót, sống sót để nàng phải hối hận vì đã bỏ mình, hối hận vì đã trốn tránh. Hắn thậm chí còn tưởng tượng ra —— một ngày kia, hắn sẽ cường đại, cường đại đến mức nàng không thể bỏ qua hắn và sẽ khiến nàng cầu xin vì những gì nàng làm năm đó. Lúc đó, khi trút hết cơn giận dữ xong, biết đâu hắn có thể nghe nàng giải thích một chút.

Tuy nhiên, khi nàng một lần nữa xuất hiện, mọi chuyện lại xảy ra khác với những gì hắn tưởng tượng.

Đúng là nàng tìm tới nhưng vừa mở miệng lại đòi cũng hắn thanh toán xong. Nàng cũng xin lỗi nhưng lại im bặt không nhắc tới nguyên nhân năm đó tại sao làm như vậy.

Tình cảnh nàng chật vật cũng xuất hiện, nhưng khi hắn nhìn thấy nó, sự hả hê như mong đợi lại chưa từng xuất hiện, trái tim làm thế nào cũng không thể đặt xuống.

Hắn nhớ lại cách đây rất lâu khi hai người bọn họ mới tới định cư ở Kiệu sơn, bản thân còn vì nàng mà cố ý đi thật xa để tìm loại trái cây nàng thích, rửa thật sạch rồi mới đem đến tay nàng.

Nụ cười của nàng khi đó cũng sáng rực, nhưng khác với hiện tại.

Nhan Ngàn Lan mờ mịt.

Nàng tìm tới rồi, xin lỗi rồi, cũng bị hắn hành hạ rồi, sau đó thì sao?

Đúng là hắn hận nàng vì nàng phản bội mình, hận nàng vì đến cả lý do cũng không chịu nói —— cho dù là một cái lý do bịa đặt để lừa dối hắn nàng cũng không muốn.

Mặc dù có vô vàn lý do để đối xử tệ với nàng nhưng tất cả đều bị một lý do đánh bại —— cho dù bị đối xử như vậy, hắn vẫn thích nàng.

Hạt giống này đã được gieo từ khi hắn còn thơ ấu, đến nay đã không có cách nào có thể nhổ bỏ, dù lá có rụng, rễ vẫn mãi cắm sâu.

Phải.... vừa rồi, khi thấy nàng chật vật đứng trong ao nước, thứ xuất hiện trong lòng hắn, không phải là sự hả hê thoả mãn mà là —— sự luyến tiếc.

Nhưng sự việc năm đó nàng vẫn nhất định không chịu nói ra, chẳng nhẽ cứ như vậy bỏ qua?

Ánh mắt Nhan Ngàn Lan thay đổi liên tục, Ninh Tịnh bị hắn nhìn đến chấm hỏi bay đầy đầu.

Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc cũng " hừ" lạnh một tiếng: " Đi lên, khi ta không có ở đây, ngươi để cho người khác bắt nạt vậy sao? Thật mất mặt."

Không biết tại sao lại bị mắng, Ninh Tịnh sững sờ một hồi mới vội vàng đáp lại: " Được."

Ninh Tịnh không biết bản thân đã làm gì tác động đến Nhan Ngàn Lan nhưng từ sau buổi tối ngày hôm đó, sau khi bị hắn nhìn thấy bộ dạng lếch thếch của mình ở trong ao cạo rêu, thái độ của Nhan Ngàn Lan đối với nàng đã bắt đầu có dấu hiệu hoà hoãn.

Ngoài ra, hắn đã đem tất cả người hầu trong cung điện Tầng ba đuổi ra ngoài, tuy Ninh Tịnh cảm thấy tự tại không ít nhưng điều này cũng có nghĩa là nàng phải làm nhiều việc hơn (=_=).

Cho nên, chuyển biến tích cực này bằng một cách vi diệu nào đó vẫn đem nàng lăn lộn đến mệt lử.

Trước kia, Nhan Nhàn Lan ngày nào cũng trưng ra bộ mặt thối đối với nàng, xa cách nàng, Ninh Tịnh lại càng không dám tuỳ tiện tìm hắn nói chuyện, chỉ sợ hơi bất cẩn một chút lại kích thích hắn, chọc hắn khấu trừ Giá trị Nhân phẩm. Nhưng từ sau đêm đó trở đi, thanh giá trị Nhân phẩm đã không xuất hiện hiện tượng nháy mắt về không hay mấy hiện tượng quỷ dị gì đó. Tuy Giá trị Nhân phẩm vẫn lúc lên lúc xuống nhưng nó trở nên ôn hoà hơn rất nhiều, cùng lắm chỉ dao động trong khoảng từ 3 đến 5 điểm.

Tâm tình chuyển biến tốt đẹp cũng được thể hiện qua thái độ ngày thường đối với nàng. Tuy rằng thái độ vẫn không nóng không lạnh, thỉnh thoảng còn nói một vài câu khó nghe, nhưng số lần nói chuyện đã bắt đầu tăng lên, ngẫu nhiên còn có thể cùng nhau dùng cơm, thậm chí khiến nàng mơ hồ như quay lại năm tháng trước đó, ngoại trừ việc hai yêu đều ăn ý một chữ cũng không nhắc đến vấn đề kia.

Một người đóng chặt trái tim khước từ thế giới bên ngoài nhưng vẫn cố gắng thử tiếp nhận nàng, Ninh Tịnh có thể cảm nhận được. Nàng cũng thả lỏng hơn nhiều so với trước kia — — thật tuyệt khi Giá trị Nhân phẩm không động một chút là khấu trừ.

Chỉ tiếc, nàng không thể đem lý do ngày đó " hố" hắn nói ra, lại càng không muốn tìm đại một lý do nào đó lấy lệ — — vì dù sao, lấy cớ gì rồi vẫn sẽ có lỗ hổng. Cho nên, khúc mắc trong lòng Nhan Ngàn Lan đã định sẵn là không thể gỡ bỏ.

Dù sao thì thời gian chung sống của họ cũng không còn nhiều, nếu như có thể duy trì không khí hoà thuận này thì Ninh Tịnh đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi.

Khi Nhan Ngàn Lan trải qua thiên kiếp lần đầu tiên, hắn sẽ quên hết tất cả mọi thứ, nàng cũng phải rời đi, mọi chuyện cứ như vậy không phải là rất hoàn hảo sao?

Ngày tháng cứ yên bình như vậy, chẳng mấy chốc đã trải qua ba tháng.

Kiệu sơn cũng bắt đầu sang đông.

Vào mùa đông, trên núi sẽ xuất hiện một loại trái cây đặc biệt — — chính là loại trái cây Ninh Tịnh đặc biệt thích ăn. Nàng còn nhớ rõ mùa đông năm ấy, bởi vì quá thích ăn mà nàng hái đến đâu ăn hết đến nó, hái suốt dọc đường, ăn suốt dọc đường.

Không biết có phải vì đây là hương vị yêu thích của yêu quái hay không, nhưng Ninh Tịnh thấy có rất nhiều yêu quái cũng thích ăn loại trái cây này, ngoài để ăn trực tiếp thì loại quả này còn có thể ép lấy nước rồi sau đó ủ men làm rượu. Tuy nhiên, loại quả này rất dễ bị hư hỏng, sau khi lấy từ cây xuống bắt buộc phải chế biến ngay, cho nên phòng bếp dù muốn cũng không có cách nào tích trữ loại quả này. Nhưng có lẽ cũng chính vì vậy mà ăn loại quả này lúc nào cũng đặc biệt tươi ngon.

Hôm nay, vừa hay Nhan Ngàn Lan không có ở Tầng ba, nàng lại có cơ hội đi xuống Tầng hai tìm Kỳ Tô — Kỳ Tô là một con sóc nhỏ, cũng là một trong số ít những yêu quái mà nàng có thể vui vẻ làm bằng hữu ở Kiệu sơn.

Nhưng không may, lúc nàng vừa đến thì hắn lại định ra ngoài. Thì ra hắn muốn đi hái loại trái cây kia.

Mấy hôm trước tuyết đầu mùa vừa rơi, bầu trời bây giờ trong xanh, không khí mát mẻ, giá lạnh cũng không thể cản nổi tâm tình vui sướng, đây là thời điểm tuyệt vời để ra ngoài dạo chơi.

Kỳ Tô lập tức mời Ninh Tịnh cùng ra ngoài hái trái cây, Ninh Tịnh nghĩ nghĩ, hôm nay không có việc gì làm, chỗ hái quả cách đây cũng không xa, vẫn nằm trong phạm vi Kiệu sơn, cho nên liền sáng khoái đồng ý.

Trong ấn tượng của nàng, chuyện rủi ro xảy ra nhất định phải là một ngày âm u mưa gió, không thì ít nhất cũng phải mưa phùn lất phất. Ninh Tịnh ngàn lần không tưởng tượng được, tại sao vào một ngày đẹp trời như vậy, nàng lại có thể gặp phải kiếp nạn đáng sợ nhất kể từ khi thực hiện nhiệm vụ tới nay.

Nếu nàng sớm biết, nàng thề — — bản thân tuyệt đối sẽ không bước chân khỏi phòng Nhan Ngàn Lan nửa bước.

Ngày hôm đó, nàng cùng Kỳ Tô kéo tay nhau bước ra khỏi lớp hàng rào cuối cùng của Kiệu sơn, đi đến khu vực các yêu quái khác thường đến để ngắt trái cây. Nhưng sau khi đến lại phát hiện toàn cây trơ trụi, có lẽ vì tuyết năm nay tới sớm nên cây ra ít quả, đã sớm bị yêu quái khác hái hết. Kỳ Tô không giấu nổi thất vọng, Ninh Tịnh nhìn sắc trời vẫn còn sớm nên liền đề nghị cùng hắn vào rừng tìm trái cây, nàng nhớ hình như xung quanh cũng có loại trái cây này.

Hai yêu say sưa tám chuyện trong rừng tuyết, một mặt bị mê hoặc bởi cảnh sắc tráng lệ và hùng vĩ của núi rừng Kiệu sơn sau tuyết, một mặt còn mải mê bàn luận về các cách chế biến trái cây nên không phát hiện ra — — không biết từ khi nào, trong khu vực an toàn của Kiệu sơn lại xuất hiện một đám Lang yêu đói khát rình rập.

(1) Lang yêu: Yêu quái sói.

Cũng không biết, đám Lang yêu này...... Rốt cuộc là đã theo đuôi bọn họ từ khi nào?

Chúng đang rất đói, đói đến mức không duy trì nổi hình dạng con người, đói đến mức gặp cái gì cũng có thể ăn luôn.

Sau khi phát hiện Lang yêu, đương nhiên hai yêu quái " gà mờ" như Ninh Tịnh và Kỳ Tô không định lấy trứng chọi đá. Mà bọn họ chọn cách đem hết yêu lực đùng để Ngự phong, dùng toàn lực chạy trốn.

(2) Ngự phong: Cưỡi gió

Nơi bọn họ đang đứng tuy cách lớp hàng rào bảo vệ thứ nhất mà Nhan Ngàn Lan lập ra không gần nhưng nếu không bị ngăn cản, dùng hết sức Ngự phong thì vẫn có thể về kịp.

Nhưng đám yêu quái Ninh Tịnh gặp được hôm đó không phải yêu quái chưa thành hình mà là yêu quái đã có trí tuệ. Bọn chúng vốn là yêu quái cấp cao hơn Ninh Tịnh cùng Kỳ Tô, tinh thông biến hình, lại có thói quen đi săn bầy đàn của loài Lang tộc, trong bụng có nội đan, ở trong rừng lấy đội hình vây bắt con mồi.

Ở trong rừng chạy đông chạy tây, lại còn phải tránh các lớp bẫy bất ngờ của Lang tộc nên lộ trình bị tăng lên nhiều hơn. Cũng may hai người linh hoạt cộng thêm sự nhắc nhở từ hệ thống, bọn họ mới có thể miễn cưỡng tránh thoát được cạm bẫy phép thuật của Lang yêu.

Có điều cứ như vậy, pháp lực nội đan của bọn họ chẳng mấy chốc sẽ cạn kiệt.

Rau thơm tinh cùng với sóc tinh thời kì sung sức nhất cũng không thể đánh bại sự truy lùng gắt gao của Lang yêu, chứ đừng nói đến hiện tại khi yêu lực nội đan bị tiêu hao.

Ninh Tịnh còn nhớ rõ khi bản thân bị móng sói đâm xuyên qua bụng, tiếng kêu của Kỳ Tô tuyệt vọng mà thê hương. Kỳ Tô dùng hết sức bình sinh, ôm nàng để vào trong một cái bẫy rập săn thú. Bẫy rập có rất nhiều đao nhọn, Ninh Tịnh được giấu ở bên cạnh, Lang yêu bởi vì quá suy yếu nên không thể biến về hình dạng con người, cũng không còn yêu lực để di chuyển bẫy rập, cho nên dù Ninh Tịnh bỏ mạng ở trong bẫy rập, chúng nó cũng không thể ăn được.

Kỳ Tô giàn giụa nước mắt, run run nói: " Thực xin lỗi." Sau đó để Ninh Tịnh ở lại để đi tìm cứu viện.

Kỳ Tô sau đó đi như thế nào, Ninh Tịnh cũng không biết.

Khi mất máu, nhiệt độ quanh thân cũng dần dần lạnh đi. Từ chân tay đến thân thể, bộ phận còn ấm ngày càng thu hẹp. Chờ đến lúc trái tim cũng không cảm nhận được độ ấm nữa cũng là lúc người đó tử vong. Cảm giác độ ấm tứ chi bắt đầu lạnh dần, sinh mệnh không ngừng sói mòn nhưng lại không có cách nào ngăn cản, đó là điều tuyệt vọng đến nhường nào.

Vì cùng là sinh linh nên yêu quái cùng con người không khác nhau là bao. Có lẽ điểm duy nhất khác biệt giữa con người và yêu quái chính là nơi còn ấm cuối cùng của yêu quái là nội đan.

Cảm giác gần chết lúc này quá mức chân thật, do không phải cái chết do hệ thống sắp đặt nên mọi đau đớn đều tồn tại. Ninh Tịnh nằm trên nền tuyết, mờ mịt nhìn bầu trời trong xanh, đôi mắt dần mất đi tiêu cự.

Hệ thống vẫn luôn nói không ngừng bên tai nàng, muốn nàng bảo trì sự tỉnh táo, dạy nàng thế nào để bịt miệng vết thương. Lúc đầu dù mặt mày trắng bệch nhưng Ninh Tịnh vẫn cố gắng trả lời đôi câu, cũng dựa theo cách hệ thống chỉ dạy, xé quần áo bịt miệng vết thương.

Nhưng dần dần, miệng nàng không còn sức để tiếp lời. Mất máu, nhiệt độ thấp, hơn nữa còn trọng thương, đây là lần đầu tiên Ninh Tịnh trải qua cảm giác cận kề cái chết.

Trước khi mất đi ý thức, nhiệt độ cơ thể Ninh Tịnh đã không khác gì đám tuyết lạnh lẽo ngoài kia.

Âm thanh cuối cùng nàng nghe thấy là tiếng hệ thống đang không ngừng gọi tên nàng trong đầu, bảo nàng phải duy trì tỉnh táo.

Chết đến nơi rồi nhưng nàng vẫn còn mơ màng nghĩ: " Bà nó, nhiệm vụ đến 97% rồi mà còn thất bại."

Tiếp đó, nàng liền rơi vào khoảng không đen nhánh.

Nơi đó không hề đau đớn, cũng không có tuyệt vọng, xung quanh chỉ một mảnh yên tĩnh.

Chìm trong khoảng lặng kéo dài cả thế kỷ, Ninh Tịnh cho rằng bản thân đã chết, sau đó cái nhiệm vụ quỷ quái này cũng trực tiếp thất bại.

Nhưng cuối cùng nàng cũng không chết.

Sau khi tỉnh lại, Ninh Tịnh đang nằm trên giường, toàn thân cứng nhắc, giống như đã nằm rất lâu.

Âm thanh hệ thống trở nên vô cùng thân thiết:" Ngươi tinh?"

Ninh Tịnh mờ mịt lên tiếng:" Tất cả...." Nàng bị âm thanh bản thân phát ra doạ sợ, bởi vì nó quá khàn: " Nhiệm vụ kết thúc rồi sao?"

Hệ thống: " Chưa, ngươi còn sống, vẫn đang ở nhiệm vụ thứ hai. Chỉ có điều, ngươi hôn mê suốt một năm."

" Một năm?!" Ninh Tịnh choáng váng, ngay lập tức muốn ngồi dậy nhưng toàn thân vô lực:" Nhưng đối với ta, mọi việc chỉ như mới hôm qua..... khoan đã, ta nhớ rõ yêu lực nội đan của ta đã hoàn toàn biến mất."

Nhớ lại cảnh tượng khiến nhân tâm tuyệt vọng kia, trong lòng Ninh Tịnh vẫn cảm thấy sợ hãi — — nàng dùng sức bịt kín miệng vết thương, nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra, dùng " phun" cũng không hề nói quá. Bùn đất dưới thân nhiễm đầy máu, không khí xung quanh cũng tràn ngập một cỗ mùi tanh.

Máu cứ thế chảy xuống, ý thức nàng cũng dần dần mất đi.

Còn có, nàng nhớ rõ khi bản thân bị Lang yêu chọc thủng bụng, thậm chí nàng còn thấp rõ ruột gan đang quằn quại! Đây cũng chính là lý do nàng không thể cùng Kỳ Tô chạy trốn.

Nghĩ đến đây, sống lưng Nịnh Tịnh lại bắt đầu lạnh toát, nàng choáng váng đỡ thành giường, một tay nhánh chóng kéo quần áo, nhưng cảnh tượng bên dưới khiến nàng sững sờ — — bụng nàng bóng loáng, không hề có vết sẹo chứ đừng nói đến là xuất hiện dấu tích bị mổ bụng."

Ninh Tịnh cảm thấy ký ức bản thân có chút hỗn loạn.

Nàng rõ ràng bị trọng thương, đến cuối cùng nội đan cũng không giữ được.

Nội đan của Yêu tộc, giống như một thiết bị dự trữ năng lượng ở thế giới của nàng, nó cung cấp năng lượng và phép thuật cho Yêu quái hoạt động, nó đối với yêu quái thậm chí còn quan trọng hơn trái tim — — có nội đan có thể cải tử sống lại, nhưng không có điều ngược lại.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa nội đan và thiết bị dự trữ năng lượng chính là nó không phải sản phẩm vô tri do nhân loại tạo ra mà nó có sinh mệnh. Nếu lấy nội đan ra, Yêu tộc sẽ ngay lập tức hiện nguyên hình rồi chết. Một điều nữa là cho dù nội đan vẫn ở trong cơ thể, nhưng nếu trong một thời gian dài không có máu nuôi dưỡng, cũng sẽ bị khô héo hoại tử, dược cùng ngân châm cũng khó cứu chữa.

Ít nhất, lúc chuẩn bị ngất xỉu, Ninh Tịnh chắc chắn, nội đan bản thân đã như nỏ mạnh hết đà. Dù Kỳ Tô có mời thần y đến, cũng không thể nào vãn hồi.

(3): Nỏ mạnh hết đà(强弩之末): thếsuy sức yếu, sức cùng lực tận

(4): Không thể nào vãn hồi: Nguyênvăn黄花菜也都凉了(Món dưa chuột cũng đã lạnh rồi):dưa chuột vốn lạnh nếu nói dưa chuột đã lạnh nghĩalà một sự kiệnnào đó đã muộn,không thể vãn hồi. (nguồn: baidu)

Cái này..... hình như không đúng lắm.

Phong lưu công tử: Team ta bảo nhân ngày hôm qua Việt Nam thắng nên yêu cầu hôm nay ra chương mới đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.