Nuôi Dưỡng Âu Dương Đại Boss

Chương 10: Chương 10: Nói Dối 2




... A Du, rốt cuộc ngươi là ác hay thiện, chi bằng để ta tận mắt chứng kiến, được không?

... Nếu là giả nhân giả nghĩa, chi bằng để ta xé rách cái mặt nạ giả tạo của ngươi, nếu là ... A, làm sao có thể như thế được?

Vậy mà cái ý nghĩ này, khi người đó mò mẫm đội mưa lên núi, khi người đó ngồi thụp xuống đất rơi lệ, khi người đó ôm lấy hắn mà gào khóc, bất giác, dần dần tan biến.

... Nàng là thật lòng yêu thương “A Nhiên“.

Thôi, vòng luân hồi của hắn vốn là không thể nhìn thấy tận cùng, sinh mạng của phàm nhân lại cũng có lúc chấm dứt, hắn cho dù làm “A Nhiên” của nàng một lần thì có sao đâu?

Lại không ngờ tới, vẫn là ...

Thái Tử Trường Cầm nhìn chăm chú vào vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, khóe miệng chầm chậm hiện lên một nụ cười tự giễu.

Giả dối rốt cục vẫn là giả dối, cho dù diễn giỏi hơn nữa, cũng không thể thành thật được.

Rồi sau đó, hắn trông thấy ...

A Du cúi người, nắm lên một nắm bùn trét lên mặt hắn.

“...”

Sau đấy, lại là một nắm trát lên người hắn.

“...Ngươi đang làm cái gì thế?” Thái Tử Trường Cầm siết chặt nắm tay, gằn từng chữ hỏi.

”Ngụy trang đấy!” A Du nghiêm túc đáp, “Đệ giả bộ cũng phải giả giống một chút chứ, nào có ai ngã xuống núi mà còn sạch sẽ thế, đệ cho rằng núi này là nhà đệ mở à?”

“...”

A Du cau mày, lại vươn ra hai bàn tay tội ác, bắt đầu xé y phục của đối phương:

”Trên quần áo cũng phải rách mấy lỗ mới giống nha!”

Sau khi xé mấy lần, nàng linh cơ vừa động, đem ô nhét vào trong tay hắn, sau đó nhặt một tảng đá từ trên mặt đất lên, “roẹt roẹt” cắt y phục của Thái Tử Trường Cầm!

Thái Tử Trường Cầm bởi vì kinh ngạc mà sững người một lúc cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, liền phát hiện y phục trên người mình đều biến thành đống giẻ lau thảm hại, vội vàng một túm bắt lại tay của đối phương, cắn răng nói:

”Đủ rồi, ngươi mà cắt nữa, ta liền không chỉ là ngã xuống núi mà chính là lên núi đao đấy.”

”Ồ ồ, đệ thật có kinh nghiệm nha.” A Du gật gù kính nể bảo.

Sau đó đi vòng vòng quanh đệ đệ nhà mình, lại vòng thêm mấy vòng, bất mãn chậc lưỡi:

”Nếu có thể thêm mấy vết thương thì càng hoàn mỹ.”

“...” Thái Tử Trường Cầm cảnh giác nhìn chăm chăm vào tay của đối phương.

”Thôi.” A Du than thở, “Ta làm sao nỡ để đệ chảy máu chứ, hơn nữa hoàn mỹ quá sẽ bị trời phạt, cứ như vậy đi.”

Sau đấy, A Du chợt nhận ra mình bất giác đã thốt ra lời nói buồn nôn cỡ nào, lại giật lại chiếc ô trong tay hắn, cứ như thế nắm lấy tay cậu bé ấy, kéo xuống núi.

Trở lại đường phố quen thuộc, A Du dừng ở trước cửa của một nhà quen biết, ra hiệu cho Thái Tử Trường Cầm chớ có lên tiếng, rồi bảo đối phương leo lên lưng nàng.

Thái Tử Trường Cầm nhíu mày, đã đoán được nàng muốn chơi trò gì, có điều cũng không có cách nào tốt hơn, đành phải hăng hái phối hợp theo.

Cứ thế, A Du cõng đệ đệ năm tuổi đi vài bước, hít hơi thật sâu, đột nhiên vứt bỏ chiếc ô trong tay, kế đó ngã thật mạnh xuống trước cửa nhà người ta, bò mấy cái tại chỗ, gõ mạnh vào cửa, vừa gõ vừa hổn hển hô to:

”Người đâu ... Cứu mạng ... Cứu A Nhiên nhà ta với ...”

Thái Tử Trường Cầm bởi vì được cõng trên lưng mà không mảy may bị thương chút nào nhíu nhíu mày, hắn không ngờ nàng lại chọn cách thảm khốc như vậy để đổi lấy sự tin tưởng của người khác, khẽ quay đầu lại, thấy dấu chân của hai người họ lúc trở về đã bị nước mưa xóa sạch, hắn nhẹ thở phào, sử dụng pháp thuật tạo ra một chút vết thương trên người, như thế ... Đã đủ chưa?

Cho nên, ngày thứ hai, cả con đường đều biết được ...

Đệ đệ của cô nàng A Du có tiệm mỳ bất cẩn ngã xuống núi, cũng may mạng lớn được một cây đại thụ đỡ lại, A Du sốt ruột đệ đệ cả đêm đội mưa lên núi, tìm đệ đệ trở về, khi cõng về nhà té xíu ở trước cửa Trương thẩm bán rau, cũng may tỷ đệ hai người, một người chẳng qua chỉ là kiệt sức, còn người còn lại cũng chỉ bị trầy xước cộng thêm kinh sợ quá độ, cũng không có gì đáng ngại.

A Di Đà Phật, quả nhiên là phúc lớn mạng lớn, phúc lớn mạng lớn đấy!

@Giao lảm nhảm: Amen, Giao nghĩ lúc còn ở hiện đại chắc bạn A Du làm nghề diễn viên. :v


Tìm kiếm với từ khoá: 5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Giao Quỳnh về bài viết trên: alex_holmes, arinaphan2603, quynhrom2509, the angel, ~Hàn Tịnh Nhi~ 24.06.2016, 19:57 the angel Tổ phó Ngày tham gia: 31.07.2015, 16:09

Bài viết: 15

Được thanks: 10 lần

Điểm: 0.67

Re: [Xuyên không - Đồng nhân Cổ Kiếm] Nuôi dưỡng Âu Dương đại boss - Tam Thiên Lưu Ly (chương 7) - Điểm: 1 * tung hoa* nàng đã trở lại r, thank nàng vì đã come back


Tìm kiếm với từ khoá: 1 thành viên đã gởi lời cảm ơn the angel về bài viết trên: Giao Quỳnh 27.06.2016, 16:13 Giao Quỳnh Lớp phó lao động Ngày tham gia: 17.07.2014, 22:43

Tuổi: 17 Re: [Xuyên không - Đồng nhân Cổ Kiếm] Nuôi dưỡng Âu Dương đại boss - Tam Thiên Lưu Ly (chương 7) - Điểm: 11 Chương 8: Mãi nghệ

Tác giả: Tam Thiên Lưu Ly

Editor: Ngọc Giao

Những ngày tiếp theo, tỷ đệ hai người liền sống những ngày dưỡng thương và chăm sóc người dưỡng thương.

A Du bây giờ mỗi ngày chỉ làm mì dùng cho nửa ngày, để bán vào hai giờ cao điểm là buổi sáng và buổi trưa, kiếm một chút tiền, sau đó liền an ổn về nhà ngồi không.

Thật sự là cắn rứt lương tâm mà!

Ai cũng bảo hoạn nạn thấy chân tình, nay xem ra, nhân duyên của A Du ở con phố này cũng không tệ, đã có vài người tốt bụng lần lượt xung phong bằng lòng chăm sóc đệ đệ thay cho A Du khi nàng bận rộn.

Vấn đề là, A Du không dám cơ!

Nàng làm sao giải thích việc đệ đệ nhà mình bị thương trong vòng nửa ngày đã khỏi hẳn?

Nàng lại phải giải thích thế nào khi đệ đệ nhà nàng nghe bảo là kinh sợ quá độ mà giờ đây khuôn mặt nhỏ vẫn bình tĩnh như thường ngày?

Hoàn toàn không thể giải thích mà!

Cho nên, vẫn là chính nàng phải lên diễn thôi.

A Du lòng tràn đầy phiền muộn thở dài, đong đưa thuốc bắc mới mua trong tay, biết rõ là không cần nhưng vẫn phải mua, hơn nữa là đại phu còn không giảm giá ... Nàng chỉ cảm thấy mình sắp bị cái bánh xe trên viết hai chữ “ma nghèo” thật to nghiền nát thành tro.

Vừa vào đến cửa nhà, A Du liền thấy Thái Tử Trường Cầm đang ở dưới bóng cây trong sân vừa tắm nắng vừa đọc sách, từng cái giơ tay nhấc chân đều tràn ngập mùi vị thanh thản, trong lòng nàng nhất thời lại càng thêm phiền muộn.

Không sai!

Kẻ cảm thấy xoắn lên chỉ có nàng thôi!

Đây cũng chính là điều khiến nàng càng cảm thấy xoắn.

Thế nhưng ... A Du không nhịn được lại nhìn một chút cậu bé dưới bóng cây càng đặc biệt có vẻ tĩnh lặng, khóe môi bất giác xuất hiện một nụ cười.

Lòng nàng không có chí lớn, điều mong cầu cũng không nhiều, càng hiểu rõ cái gọi là “dài lâu như trời đất” đối với phàm nhân mà nói chẳng qua là ngươi si nói mộng, song, nàng chỉ mong đợi những tháng ngày này có thể kéo dài một chút, một chút nữa, “năm tháng an tĩnh” đã đọc trong sách trước đây, đại khái chính là như thế này thôi phải không?

Thái Tử Trường Cầm từ khi A Du bước vào đã phát hiện, ngẩng đầu hỏi:

”Về rồi?”

Tầm mắt lại rơi xuống gói thuốc nàng cầm trong tay, hắn khẽ nhíu mi:

”Vừa đi mua thuốc sao?”

Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc là A Du liền trong nháy mắt ôm ngực, cắn răng nói:

”Đừng nói với ta chuyện này.”

Sau đó nàng ném gọi thuốc trên đất, vốn định giẫm lên, do dự một chốc lại nhặt lên, ôm vào lòng khóc than:

”Đây đều là tiền đó nha!”

“...” Thái Tử Trường Cầm thở dài, “Ngươi thật thiếu tiền thế sao?”

”Trên đời này còn có kẻ ngại có quá nhiều tiền à?”

”Nếu ngươi thật sự cần, ta ...”

”Cảm ơn ta không dám nhận!” A Du vội vàng dùng tay ra hiệu “dừng lại”, ngăn cản hành vi tội ác từ trong trứng.

Thái Tử Trường Cầm sớm đoán được đối phương sẽ đáp như thế, cũng không kinh ngạc:

”Quân tử ái tài thủ chi dĩ đạo (1)?”

(1) Ý nói người quân tử yêu tiền tài nhưng cách có được phải đúng đạo lý

”Thôi đi, ta lại không phải là quân tử.” A Du nhún vai, chậm rãi đi lại gần cậu bé, “Có điều là tiền không phải do mình kiếm ra, luôn cảm thấy sử dụng rất ngượng tay, huống chi ...” A Du cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ xíu đang cầm sách của đệ đệ nhà mình, “Cách làm ra tiền của đệ không phải là biến đá thành vàng chứ?”

”Phải thì sao? Mà không phải thì thế nào?” Thái Tử Trường Cầm dứt khoát để sách lên bàn đá bên cạnh, hứng thú hỏi.

”Nếu phải, ta là một con ma nghèo bán mì, một thỏi vàng như thế sao dám tự tiện lấy ra dùng; nếu không phải, e sẽ là của bất nghĩa, đồng tiên như vậy mà dùng luôn là hậu hoạn vô cùng, cho nên mới nói ...”, A Du xòe ra hai tay, “Chúng ta vẫn tiếp tục làm ma nghèo thôi, dĩ nhiên ...”, tròng mắt của nàng đảo một vòng, khóe miệng cong lên một nụ cười giảo hoạt,“Đệ nếu thương xót tỷ tỷ ta sống khốn khổ không thịt mà ăn, thi thoảng lên núi tha hai con gà rừng trở lại cùng ta ăn, cũng là có thể.”

“...” Thái Tử Trường Cầm trong nháy mắt chú ý đến trọng điểm - chữ “tha”, hắn trong thoáng chốc cảm thấy như đã hiểu ra điều gì, cô gái này lại cho rằng hắn là ...

”Ngươi cho rằng ta là yêu quái trên núi sao?”

A Du mắt sáng rỡ, không ngờ đối phương sẽ chủ động nói về vấn đề này, vội vàng như một đứa bé hiếu kỳ tới gần hỏi:

”Nếu đã nói đến đây, thế đệ rốt cục là yêu tinh gì?”

“... A Du thấy thế nào?”

”Ưm ...” A Du nghiêng đầu suy nghĩ một chốc, lại cúi đầu, quan sát một lượt từ trên xuống dưới đệ đệ nhà mình.

Đến khi Thái Tử Trường Cầm cũng cảm thấy ánh mắt này có chút khiến người ta nổi gai ốc, nàng mới làm mặt nghiêm túc mở miệng nói:

”Xét về đôi mắt, đệ thật giống hồ ly tinh.”

A Du nhớ rằng kiếp trước xem tiểu thuyết, mắt phượng chẳng phải là được dùng để tả hồ ly tinh nhiều nhất sao?

“...”

Nàng ghé sát vào ngửi ngửi, “Nhưng mà trên người đệ lại không có mùi hôi.”, A Du lại đoán, “Lẽ nào là xà tinh? Cơ mà đệ bước đi không có uốn éo nha.”

Nói đoạn, trong đầu nàng không khỏi hiện lện một bức tranh “đệ đệ nhà mình vừa đi vừa uốn éo thắt lưng”, suýt nữa không thể kiềm được phì cười.

Nếu những loài này đều không phải nốt, chẳng lẽ là ...

”Hóa ra là thế.” A Du bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Đệ lẽ nào là giun tinh?”

“... Con giun?”

”Chính là rồng đất ấy!” A Du gật đầu, giải thích, “Sức sống của nó mạnh nhất đấy, dù có bị đứt làm đôi cũng có thể sống, thương thế của đệ lành nhanh như thế ... Khửa khửa khửa ...”

Kiểu tiếng cười ý như bảo “ta vừa phát hiện ra sự thật ha ha ha, ta quả là một thiên tài” này khiến Thái Tử Trường Cầm vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, có điều loại tâm trạng này hắn đã trải qua nhiều lần lắm rồi, cho nên khôi phục cũng đặc biệt nhanh, hỏi ngược lại:

”Ngươi nếu biết ta vốn không phải người, thế nhân hay nói “không cùng giống loài với ta tất có lòng khác”, ngươi lẽ nào không sợ ư?”

A Du nghe lời này, không chút khách khí quăng cho hắn một cái liếc mắt:

”Đệ nếu thật muốn hại ta, cho dù ta có sợ, đệ sẽ dừng tay sao? Thay vì hỏi cái vấn đề vô nghĩa này, chẳng bằng ...”

”Chẳng bằng sao?

Móng vuốt của A Du chụp lên đầu vai của cậu bé:

”Mãi nghệ (2) đi thiếu niên!”

(2) Mãi nghệ: biễu diễn xiếc, võ thuật ... để kiếm tiền

“...”

”Nếu là yêu tinh, đệ tất phải biết ảo thuật đúng không? Tỷ như, dùng ngực đập nát tảng đá? Không không không, cái này hình như quá hung tàn rồi, cắt đứt tay rồi mọc ra tay khác? Cái này tựa hồ có vẻ kỳ ảo quá? Trò gì bây giờ?” Nàng càng nói càng hưng phấn, “Đến lúc đó ta bày ra một cái bàn, đệ đừng trên bàn biểu diễn, ta nhân cơ hội bán mì cho người xem, ha ha ha, số tiền tiêu pha trong thời gian này rất nhanh có thể lấy lại vốn rồi!”

Bất giác, nàng đã hoàn toàn tiết lộ ra mưu đồ của mình.

Thái Tử Trường Cầm câm nín xoa trán, giật lại vạt áo bị kẻ nào đó túm chặt của mình, độ hồn nhiều kiếp như thế, người đời đều sợ hắn, ghét bỏ hắn, muốn giết hắn cho xong, hắn mặc dù đã từng nghĩ tới, nhưng không bao giờ ngờ được sẽ gặp phải một người phàm hoàn toàn không hề sợ hắn, lại còn ...

Không sợ thì thôi, lại còn muốn bắt hắn mãi nghệ bên đường là chuyện gì thế này?

Dùng ngực đập nát đá?

Đứt tay lại mọc ra tay khác?

Ảo thuật bằng tay áo?

Qủa thực ... Càn quấy!

Đang rối rắm, câu tiếp theo của A Du tựa như đạn pháo hạng nặng, thành công đánh chìm chiếc thuyền đang nguy cấp là hắn ...

”Có điều, ta nói này A Nhiên, đệ nếu là yêu quái ... Có cần phải thải âm bổ dương (3) gì gì đó không?”

(3) Thải âm bổ dương: Quan hệ và hút tinh lực của phụ nữ để tu luyện >.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.