Nuôi Dưỡng Âu Dương Đại Boss

Chương 2: Chương 2: Hai Tháng




Trong nháy mắt hai tháng đã trôi qua.

Mùa đông khiến người ta khó lòng sống sót nhất cũng đã đi mất, A Du cười cười ngắm nhìn cảnh xuân tươi đẹp ngoài song cửa sổ.

Nói là cửa sổ, chẳng thà bảo rằng đó là một lỗ thủng trên tường, chiếc vò nàng nhặt về kia hóa ra lại rất hữu dụng, ban ngày có thể đựng cháo, buổi tối sau khi đổ cháo vào miệng lại đem nó chèn vào cái lỗ kia, vừa khéo làm cửa sổ chắn gió luôn —— câu “Úng dũ thằng khu” (*) mà trước đây thầy cô đã giảng trong tiết Ngữ Văn, bây giờ nàng mới chân chính trải nghiệm qua một lần.

Sau khi cầm cái vò lên tay, A Du quay người bước đi, đến bên”chiếc giường” dùng vải bố rách cùng với rơm rạ chắp vá lại mà thành ở một góc của gian nhà tồi tàn, đưa tay ôm lấy đứa bé sơ sinh, tỉ mỉ kiểm tra một lần, đoạn mới gật đầu, đặt đứa bé xuống, thành thạo nhóm lửa tại góc nhà bên kia, lại đem vò đựng nước treo lên, từ từ gom tất cả củi khô nhặt được trong ngày bỏ vào đám lửa.

Phải nói số của A Du xem như là may mắn.

Nạn dân từ nơi khác đến đây như nàng, nếu có tay nghề hoặc sức lực thì có thể kiếm một miếng cơm ăn, còn loại giống A Du cũng chỉ có thể làm ăn mày, may là những người có hoàn cảnh tương tự nàng tuyệt đối không phải số ít, gian nhà rách nát ngoại thành này chính là nơi trú thân của bọn họ.

Người nghèo cũng có nhân nghĩa của người nghèo, những người khác thấy A Du tuổi nhỏ lại còn một mình mang theo đứa bé chưa dứt sữa, đều thương tình, tuy không cách nào cũng không có khả năng giúp đỡ nàng về mặt vật chất, tiền tài, nhưng cũng che chở cho nàng, chính vì vậy, A Du mới có thể yên tâm cả gan ở lại đây, không lo bọn buôn người mẹ mìn đến bắt nàng đi.

Bởi vì thời tiết ẩm ướt, nước nhanh chóng đã ùng ục sôi.

A Du cầm lấy cái bát mẻ ở góc tường, trong đó rõ ràng là đựng non nửa bát chất lỏng màu trắng đục, không sai, chính là sữa —— tất nhiên là không phải vắt ra từ ngực của A Du đâu, nàng cho dù ăn cỏ cũng không có sữa được.

Đây là đổi từ chỗ của dì Vương sát vách.

Chắc bởi khéo ăn khéo nói, mỗi ngày nàng hầu như đều có thể kiếm được đủ ăn, nhưng mà không có nhà ai hôm nào cũng bố thí nước cháo hay sữa, cũng may dì Vương vừa sinh con không lâu, sữa dồi dào, đáng tiếc ngoài trừ đứa bé nàng còn phải chăm sóc trượng phu bị bệnh nặng.

Vì vậy A Du bèn dùng phân nửa số thức ăn đổi lấy sữa của nàng, ai cũng có được thứ mình cần, song phương xem như đều hài lòng.

Hơ cái bát mẻ trên nước, cẩn thận dè dặt cầm bên mép bát, không lâu sau, sữa đã nóng.

A Du cầm bát, ra ngoài tìm thêm một cái chậu vỡ trút hơn phân nửa nước từ trong vò qua, sau đó đem cơm thừa ngày hôm qua xin được đổ vào trong vò, cầm lên cành cây thay chiếc đũa khuấy hai cái, bèn tạm bỏ nó qua một bên, bưng bát lên chuẩn bị đi về phía đứa bé.

Bởi sợ làm đường hô hấp còn yếu ớt của đứa bé bị sặc, từ trước đến nay lúc nàng nhóm lửa không bao giờ dám ở gần hắn.

Khi nàng làm tất cả những việc này, nàng cũng không biết được, phía sau có một đôi mắt đen nhay nháy, chăm chăm nhìn nàng không hề chớp.

Thực ra thì, cho dù nàng có biết chăng nữa, cũng sẽ chẳng có phản ứng gì, chung quy, không phải đó chỉ là một đứa bé thôi sao?

Nhưng mà trăm phần trăm tuyệt đối không phải một đứa bé đâu.

Thái Tử Trường Cầm chăm chú nhìn bóng lưng bận rộn của cô bé, đôi mắt sâu thẳm —— từ khi nàng nhặt hắn về đến giờ đã qua hai tháng.

Đoạn thời gian đầu vô cùng khó khăn, khi đó nàng còn chưa tìm được gian nhà cũ nát này để trú thân, hàng đêm chỉ đành ngồi thu lu bên xó tường của những nhà giàu có, dùng tất cả vải rách và rơm rạ mà nàng nhặt được quấn người hắn kín mít, lại lấy thêm một ôm rạ phủ lên những lỗ thủng của cái chiếu trúc rách te tua để đắp lên hai người, cứ như vậy mà chịu đựng qua đêm.

Có những lúc thật sự chịu không nổi, bèn nhân trời tối nhặt vài cành cây khô lá mục về nhóm một đám lửa nhỏ, gắng gượng hơ nóng chân tay.

Đôi khi thậm chí không thể nào nhóm được lửa, nàng chỉ đành ôm hắn thật chặt, ban đêm đi qua đi lại trên đường, khiến cơ thể ấm áp lên đôi chút.

Hắn lúc đầu vẫn muốn xem thử, nàng đến khi nào mới vứt đi cái của nợ như hắn.

Nhưng mà, nàng từ đầu tới cuối không vậy.

Mỗi lần xin được cơm, đều trước tiên đút cho hắn một ngụm.

Mỗi lần nhặt được mảnh vải bố lớn một chút, luôn luôn quấn lên người hắn trước tiên.

Cho dù chẳng bao giờ được ăn no, cho dù bị người ta khinh ghét, cho dù bị người ta xô ngã xuống đất, trên mặt nàng chưa bao giờ tắt đi nét cười, dường như trải qua cuộc sống như thế lại là việc cực kì thoải mái.

Có lúc, hắn thật sự cảm thấy nàng quả là một kẻ ngốc.

Đương khi hắn đang nghĩ ngợi, “kẻ ngốc” lại bưng bát sữa nóng tới gần hắn, thành thục ôm hắn vào lòng, dùng ngón tay vừa rửa sạch bằng nước nóng để chấm sữa đưa vào miệng của Thái Tử Trường Cầm: “Uống đi nào, há miệng ra, ừm, ngoan quá.”

Hành động đi trước ý thức, Thái Tử Trường Cầm sớm theo thói quen mà há miệng ra, không nhanh không chậm dùng bữa.

Dù cho trong lốt của một đứa bé, cũng có vẻ tao nhã lạnh nhạt.

Nhưng mà A Du ngoài vị này đây thì chưa từng chăm sóc trẻ con nào khác, cho nên tự nhiên không cách nào phát hiện hắn cùng những đứa bé khác có gì không giống nhau, còn mặc nhiên cho rằng —— trẻ con vốn là rất dễ trông nom đó chứ! Những kẻ bảo trẻ con thật ồn áo, thật ầm ĩ, hay đái dầm, tất cả đều là đồ xấu xa ngại phiền hà! Cục cưng nhà ta chưa bao giở đái dầm, hắn sẽ khóc lên nhắc nhở ta!

Được rồi, trong lòng của nàng tràn đầy cảm giác thành tựu một cách kì lạ.

”Mùa xuân đến rồi.” A Du vừa đút cho đứa bé, vừa theo thói quen mà lải nhải một mình, hàng ngày nếu không nói với ai câu nào nàng sẽ cảm thấy cô đơn, cũng may là nàng không cần người khác trả lời lại, chỉ muốn có người nghe nàng thôi.

”Mưu sinh của cả năm đều dựa vào mùa xuân, ngày này may mắn thì cả năm ngày nào cũng sẽ tốt.”

”Nghe nói tiệm ăn cuối phố cần tìm người rửa bát, hôm nay ta định đến thử xem, tuy rằng không có tiền công, nhưng bao ăn ở, ít nhất cũng ấm áp hơn ở ở đây nhiều lắm.”

”Vui không, vui không? Hì hì hì ... “

Thái Tử Trường Cầm nhướng mi mắt, đây đã là lần thứ mười hắn nghe được tin tức “tìm việc”, đương nhiên, chín lần trước không nghi ngờ gì đều thất bại cả rồi.

Điều này không phải nói lên rằng, một đứa bé tám tuổi gầy yếu trước ngực còn đeo theo một đứa trẻ sơ sinh đến thử việc, có thể thành công mới là lạ sao?

Nhưng A Du lại đi lo lắng để đứa bé một mình ở đây, nhỡ bị mấy con chó đói tha đi ăn thịt thì làm thế nào?

Có trời mới biết khi Thái Tử Trường Cầm lần đầu tiên nghe cách nói kì quái này thì, hắn muốn chăm mài mài răng cho sắc bén một chút, đáng tiếc là còn nhỏ quá răng chưa mọc.

”Có thể sống qua mùa đông này cũng ít nhiều nhờ có ngươi ấy.” A Du bỏ xuống cái bát không, ôm lấy đứa bé trong lòng cọ cọ khuôn mặt nhỏ xíu của hắn.

Thái Tử Trường Cầm trong một chớp mắt ngừng hô hấp, đôi mắt trong tức khắc gió nổi mây vần khẽ rũ xuống, nàng đã phát hiện ra cái gì ư?

Không sai, một đứa trẻ ở trong gian nhà bốn bề dột nát làm sao có thể sống qua trời đông giá rét, cho nên tối đến lúc hắn nghỉ ngơi, thường sẽ tỏa ra linh lực sưởi ấm cơ thể mình, mà nàng ôm chặt hắn ngủ đương nhiên cũng sẽ được lợi.

Vốn cho rằng nàng tuyệt đối không thể phát hiện ra, nhưng mà bây giờ...

Không lâu trước kia, lúc độ hồn hắn cũng từng độ vào thân thể của một đứa trẻ sơ sinh, khi đó hắn còn chưa luân hồi trải mấy đời, ngây thơ vô cùng, đêm khuya trong nhà gặp nạn, hắn chẳng ngại linh lực phản phệ, đánh lui đạo tặc, trái lại đổi lấy là bị cha mẹ xem hắn là yêu quái, những “người nhà” vốn dịu dàng thắm thiết trong khoảnh khắc xé nát cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa đi, thậm chí còn đang tâm đem hắn bấy giờ toàn thân đau đớn không thể nhúc nhích mà vứt vào đống lửa thiêu chết.

Hỏa diễm đốt người, sống không bằng chết, mùi vị đó, độ hồn qua nhiều kiếp như vậy cũng không thể quên được, hắn đến tận bây giờ vẫn nhớ rõ như in.

Hiện tại ...

Thái Tử Trường Cầm liếc mắt về hướng đống lửa bên kia gian nhà, âm thầm siết chặt nắm tay.

Hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết, cũng sẽ không mềm lòng thế nữa.

Hắn muốn nhìn xem, loài người này máu trong tim, rốt cuộc là nóng, hay là lạnh.

Đưa ra quyết định chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt, mà câu nói sau đó của A Du lại truyền vào tai hắn trước.

”Nhờ có ngươi trông đẹp như thế này, mang theo ngươi xin ăn có thể xin nhiều hơn, tiếc là ít cười quá, nào nào nào, hôm nay chúng ta luyện tập vài kiểu cười thật đáng yêu xem.”

Nói đoạn, hai ngón tay của A Du chạm vào gò má của Thái Tử Trường Cầm, nhẹ nhàng đẩy lên.

“...” Qủa nhiên là một kẻ ngốc mà.

“... Ngươi sao lại cười khó xem như vậy? Ta thấy cơ mặt ngươi gần đây không động đậy nữa ấy! Chẳng lẽ thật sự là mặt liệt bẩm sinh ư?” QAQ không có tiền chữa bệnh rồi òa òa òa!

Hết chương 2.

Lời tác giả: Đại boss tuy rằng không đen tối bằng sau này, nhưng cũng khá là tuyệt vọng với nhân tính loài người a ha ha...

Không sai, hắn từng bị khổ bức mà chết cháy, kì thực cũng là chuyện thường tình mà, không bàn đến yêu ma thần tiên gì, nhưng một đứa bé đánh bại một đám đạo tặc quả thật là đáng sợ, tạo ra nữ chính xuyên không cũng bởi có lẽ là, khả năng tiếp nhận của người hiện đại khá mạnh đó mà ... Ngược lại, nếu mọi người lại ghét cô ấy bạn cũng không còn cách nào, bạn rất là thích cô ý QAQ kiên quyết cho rằng nữ chính của nhà chúng ta là một cô em gái tốt!

Mặc dù liên lụy Trường Cầm chỉ đành phải làm ăn mày ... Hô hô hô, không sao, đại boss chịu hết bi kịch này đến bi kịch khác vốn đã quen rồi! (Này, bà thật lòng yêu hắn sao?)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.