Nuôi Chồng Từ Bé

Chương 56: Chương 56: Em mệt! Em mệt lắm




“Chú nhỏ! Con muốn ăn thức ăn của chú nấu.”

“Được! Con muốn gì cũng được.”

“Con biết chú thương con nhất mà.”

Bên trong chiếc xe sang trọng, Tâm Di nhỏ giọng làm nũng với ông chú nhỏ của mình. Cô cũng không nhớ nổi, đã bao lâu rồi cô không có cảm giác của tình thân.

Hình như là đã rất lâu rồi, kể từ lúc mẹ cô mất. Ngoại trừ An Hạo thì cô chẳng còn có một ai ở cạnh mình. Đôi lúc, coi thèm lắm cái cảm giác được ăn bữa cơm gia đình. Thèm cảm giác được nói chuyện, cười đùa với những người mà mình gọi là người thân. Những điều mà người khác dễ dàng có được, cô lại chỉ có thể đứng từ xa mà ước ao.

Nghĩ đến đó, cô lại thấy chạnh lòng. Cúi mặt xuống cắn chặt môi, cô giấu nhẹm đi đôi mắt đỏ hoe đang trực chờ mà rơi nước mắt.

Tô Dĩ Thiên nhìn thấy biểu cảm của cô cháu gái, trong lòng ông cũng cảm thấy vô cùng xót xa. Rõ ràng là cô có ba có mẹ. Đáng lẽ ra cô cũng có một gia đình hạnh phúc như bao người khác. Vậy mà chỉ vì sự tham lam ích kỷ của một số người mà khiến cho cô trở thành một đứa trẻ bất hạnh.

Đưa tay lên xoa đầu cô cháu gái nhỏ, Tô Dĩ Thiên cố nén lại dòng nước mắt vào trong. Dù có thấy đau lòng đến mấy thì ông cũng không thể khóc, bởi vì khóc thì sẽ rất yếu đuối. Nếu như ông yếu đuối, vậy thì làm sao có thể bảo vệ cho cháu gái của mình chu toàn đây.

“Không khóc! Lớn rồi, cứ khóc mãi.”

Tâm Di mím chặt môi, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn chú nhỏ của mình.

“Chú nhỏ! Gặp lại chú, con vui lắm.”

“Chú cũng rất vui.”

“Chú à! Hứa với con một chuyện có được không?”

“Là chuyện gì?”

“Hứa với con… chú sẽ… không bao giờ bỏ rơi con nữa, có được không?”

Nói đến câu cuối cùng, cô đã không thể kiềm lòng được nữa rồi. Hai giọt nước mắt lấp lánh nhẹ nhàng lăn dài xuống gò má, cô bỗng dưng khóc nấc lên.

“Chú nhỏ! Con … Con không muốn… phải sống một mình nữa đâu… Hức …”

Tô Dĩ Thiên vội đánh lái, bật đèn xin đường để tấp vào lề. Khi chiếc xe đã dừng lại bên lề đường, ông liền quay sang ôm lấy cô mà dỗ dành.

“Được được! Chú sẽ không đi nữa. Sẽ không để con một mình nữa.”

“Chú… Chú có biết không… Thời gian qua, con sống một mình… thật sự là tủi thân lắm.”

“Chú xin lỗi!”

“Chú đừng xin lỗi! Chỉ cần… Hức… Chỉ cần chú không… hức hức… không bỏ lại con nữa là được rồi. Chú nhỏ! Hức… mẹ con bỏ con đi rồi… con… hức… con chỉ còn chú là người thân duy nhất thôi.”

Tô Dĩ Thiên bỗng chốc lặng người. Có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng khiến ông không nói được câu nào. Từng nghe ở đâu đó có người từng nói rằng:“ Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời. Đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ.”

Tuổi thơ của Tâm Di vốn đã không có được hạnh phúc. Vậy phải mất bao lâu để cô có thể chữa lành tuổi thơ bất hạnh đó đây?

Càng nghĩ lại càng thêm đau lòng. Tô Dĩ Thiên tự trách mình vô dụng. Giá như năm đó, ông có quyền có thế thì biết đâu chừng ông đã có thể giúp cô thay đổi cả cuộc đời. Vẫn là trách bản thân ông quá vô dụng mà thôi.

Khẽ thở một hơi thật dài, ông nhỏ giọng vỗ về cô.

“Ngoan! Tâm Di ngoan! Sau này đã có chú làm chỗ dựa. Tuyệt đối sẽ không để ai ức hiếp con nữa.”

“Chú…”

“Ngoan! Nghe lời chú, lau nước mắt không được khóc nữa. Chúng ta về nhà, chú nhỏ xuống bếp nấu cho con một bữa thật ngon có được không?”

“Dạ!”

Tâm Di ngoan ngoãn nghe lời giống hệt như một đứa trẻ. Đã hơn mười năm kể từ ngày mẹ cô mất, hôm nay là lần đầu tiên cô tìm lại được cảm giác ấm áp của thứ gọi là tình thân.

Nhìn ông chú nhỏ bên cạnh đang tập trung lái xe, cô tự hỏi thầm trong lòng mình rằng:“ Chú có phải là ông tiên ở trên trời hay không? Vì thấy con đáng thương nên chú mới đến đây để an ủi con có đúng không?”

Phải!

Đối với cô mà nói, dù là trước đây hay là hiện tại, ông chú nhỏ trước mặt này luôn giống như một ông tiên. Trước đây khi ông xuất hiện, ông ấy mang đến cho cô thứ cảm giác được bảo bọc và che chở. Bây giờ ông ấy trở về, cô lại có một chỗ dựa vững chắc, có một người để nương tựa những khi cô yếu lòng. Như vậy thì thật tốt.

[…]

Nếu như Tâm Di đang vỡ oà trong niềm hạnh phúc khi nhận lại ông chú nhỏ thì ở bên kia, Tô Gia Di lại đang rất đau lòng. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện mà mẹ cô nói, cô vừa khóc vừa cười vụt chạy ra khỏi nhà hàng.

Một mình lang thang trên đường phố tấp nập, trên tay là chai rượu đã vơi đi một nửa. Cô cũng không biết, bản thân mình rồi sẽ đi về đâu.

Chếnh choáng men sai, cô bước cao bước thấp đi trên đường. Đôi mắt pha chút hơi men nhìn thứ gì cũng chỉ thấy mờ ảo. Ngay lúc này đây, cô chỉ cảm thấy đau lòng, thật sự rất đau lòng.

Đến một con hẻm nhỏ vắng người, cô ngồi bệch xuống đất, hai tay ôm lấy gối rồi gục đầu xuống mà khóc nức nở. Hoá ra… Hoá ra những gì mà cô đang có ngày hôm nay đều là do cô cướp từ Diệp Tâm Di.

“Gia Di!”

Một giọng nam trầm ấm khẽ gọi tên cô. Gia Di ngẩng mặt lên nhìn thì bắt gặp đôi mắt dịu dàng của Tống An Dương đang nhìn mình.

“An Dương… Sao anh lại ở đây?”

Nghe cô hỏi, Tổng An Dương mỉm cười rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô.

“Anh thấy em đi trên đường nên theo em đến đây.”

“Vậy sao?”

“Gia Di! Xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao em lại trở thành như vậy?”

“Em…”

“Hay là… An Hạo lại ức hiếp em sao?”

“Không… Không có. Chỉ là… chỉ là em có chút chuyện thôi.”

“Là chuyện gì, em nói anh nghe được không?”

Tô Gia Di im lặng không trả lời. Đôi mắt xinh đẹp khẽ cụp xuống che đi những bí mật ẩn giấu bên trong. Cô mím môi, bàn tay nhỏ nhắn khẽ siết chặt chai rượu trong tay.

Tống An Dương âm thầm quan sát biểu cảm của cô, anh hít một hơi thật sâu rồi giành lấy chai rượu từ trong tay cô gái nhỏ trước mặt.

“Rượu không tốt cho sức khỏe. Anh nhớ em không thích uống rượu.”

“Em… Em chỉ uống một chút thôi.”

“Anh đưa em về nhà.”

“Em không muốn về! Anh đưa em đi đi, đi đâu cũng được chỉ cần không phải là nhà.”

Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô một lúc thật lâu rồi gật đầu đáp.

“Được!”

Cánh tay rắn chắc làm điểm tựa để cô vịn vào mà đứng dậy. Dìu cô ngồi vào ghế phụ lái, anh cẩn thận thắt dây an toàn cho cô rồi đi về phía bên kia ngồi vào trong ghế lái. Chiếc xe lăn bánh, Gia Di tựa đầu vào cửa sổ xe, đôi mắt muộn phiền nhìn cảnh vật đang lùi dần về phía sau.

“Giá mà…em chưa từng tồn tại trên thế giới này thì tốt quá.”

Câu nói của cô khiến An Dương không khỏi đau lòng. Rốt cuộc thì cô đã trải qua chuyện gì để có thể nói ra những lời tuyệt vọng như thế này kia chứ?

“Tại sao lại nói như vậy?”

“An Dương… Em mệt! Em mệt lắm… Em… Em không muốn ở lại thế giới này nữa.”

Cô bật khóc, tiếng khóc của cô giống như một lưỡi dao sắc bén cứa vào tim anh đau điếng vô cùng. Bàn tay to lớn đưa sang siết chặt lấy tay cô, anh nhỏ giọng an ủi.

“Đừng nói như vậy. Dù cho cả thế giới này bỏ rơi em thì vẫn còn có anh đây mà. Anh vĩnh viễn cũng không bao giờ bỏ rơi em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.