Nuôi Cá

Chương 5: Chương 5




Editor: Búp Búp

Sau khi giám định niên đại và phẩm chất thì biết rằng đó là một đồ rửa bút được bảo quản nguyên vẹn chất lượng tuyệt vời do Quan lò thời Minh nung ra, Thiệu Niên Hoa chột dạ nộp món đồ cổ quý hiếm này cho quốc gia và được bồi thường 5000 đồng kèm một tờ giấy chứng nhận vinh danh rạng rỡ.

Sau đó anh rầu rĩ — nghe nói nếu mèo nhà cảm thấy chủ của chúng không có thực lực săn bắt đồ ăn thì chúng sẽ lo rằng người chủ chết đói, rồi từ đó chúng sẽ bắt chim, chuột,… tặng cho chủ của mình.

Mà người cá không những mỗi ngày đều bắt mồi cho anh ăn, mà còn dâng luôn bát cho anh ăn nữa cơ!

Thiệu Niên Hoa kiểm điểm cuộc sống sa đọa mấy tháng vừa qua của mình. Một tuần sau, hải quân xuất ngũ (cựu cứu hộ sinh) tuổi còn trẻ cường tráng khỏe mạnh, nghiêm túc với công việc, lanh lợi, còn không có yêu cầu gì cao thuận lợi vào làm việc ở một quán bar trên bãi biển, nghề nghiệp là bảo vệ –chính là những người hay đứng ở cửa vừa quan sát theo dõi tình hình bar vừa chào đón khách tới.

Lương thử việc mỗi tháng là 2000, sau khi trở thành nhân viên chính thức thì sẽ được hưởng mức lương 3500_đồng lương phải nói là quá còm cõi khi anh phải sinh sống ở nơi có giá cả đắt đỏ này. Nhưng cũng may có bao ăn ba bữa, vả lại công việc cũng nhẹ nhàng. Thiệu Niên Hoa có nhà ở bản địa, không có sở thích bất lương cho nên chi phí hàng tháng cũng không cao mấy. Vậy nên anh rất hài lòng với đãi ngộ như thế này.

Quan trọng hơn cả là, anh cần công việc để chứng minh cho người cá thấy là anh không đáng thương như hắn vẫn hằng tưởng...

Giờ, Âu đang rất bực bội.

Cái con người mà hắn nuôi tới tận giờ vẫn chưa tới! Hắn đợi cả một buổi chiều rồi! Trong cơn tức giận, Âu nuốt luôn con cá đỏ dạ vốn định đưa cho con người.

Không muốn đợi nữa, nhưng lại lưu luyến thức ăn ngon, Âu giận dỗi lặn xuống đáy nước bơi đi trêu bạch tuộc, khiến động vật cả một vùng trốn biệt.

–Thuở nhỏ, Âu từng bị một con bạch tuộc khổng lồ ăn hiếp dưới vùng biển sâu, vảy cá long cả một khoảng to ơi là to làm hắn đau đớn mấy ngày trời, nếu không có bầy cá kình đi ngang qua giúp một tay thì hắn suýt chút nữa đã bị ăn mất tiêu rồi. Từ đó về sau, Âu trở nên cực kì thích bắt nạt bạch tuộc để giải sầu.

— Hắn không biết là, Bạch tuộc không lồ ăn hiếp hắn năm ấy có tên khoa học là Mực khổng lồ*, bạch tuộc vô tội...

Cho tới tận lúc trời đen như mực Thiệu Niên Hoa mới xuất hiện, hôm nay anh mang theo một bình cháo gà.

Chính xác là một bình canh loãng, có thịt một con gà đã được ninh tới mức vừa chín vừa dai.

Một chàng trai không những tính cách hòa đồng, biết ăn nói mà lại còn có khuôn mặt anh tuấn luôn luôn được chào đón ở bất cứ đâu, huống chi mỗi ngày Thiệu Niên Hoa đều tặng hải sản tươi ngon cho người ta. Chỉ mới vài ngày, các vị thợ cả sau bếp đã thân thiết như anh em với anh, muốn xin một con gà chẳng cách nào ăn được về cho cún ăn_tất nhiên là nói dối_ chẳng phải chuyện gì khó khăn.

Răng lợi của người cá trông vẫn còn chắn chắn chán, chắc sẽ không để ý thịt con gà này đã già chát đâu nhỉ.

Sau khi nuốt trọn cả thịt lẫn xương của con gà già khú đế ấy, tâm trạng Âu tốt hẳn lên: Thì ra tới muộn như vậy là vì bận nấu đồ ăn ngon cho mình, vậy thì ta sẽ rộng lượng tha thứ cho mi lần này. Ôi chao ôi, ta thật là chú cá tốt bụng!

Nhưng ta không thích đợi con người! Âu đảo đảo mắt, nói: “Sau này mi đến trước rồi ta sẽ đến. Mi chỉ cần mở hộp ra để hương thức ăn tỏa ra thì ta sẽ tới, ta không muốn đợi người nữa!”

Thiệu Niên Hoa nhìn khuôn mặt tủi thân của người cá mà đau lòng chết đi được, anh vuốt mái tóc suông dài của Âu, hiền hòa nói với hắn: “Tôi phải đi làm, chỗ đó hơi xa khu vực này một chút nên không thể chiều nào cũng tới được. Sau này tôi không đến thì đừng đợi nữa, tôi không trông thấy cậu thì sẽ đặt thức ăn lên bãi đá ngầm, lúc cậu lấy chúng cẩn thận đừng để người khác trông thấy nhé.”

Một người một cá đạt được hiệp nghị ngầm kì lạ như thế đấy.

Dặn đi dặn lại người cá thật cặn kẽ, và cho hắn hai trái táo đã gọt sẵn, Thiệu Niên Hoa chèo con thuyền đã chất bạch tuộc cao như núi quyến luyến rời khỏi vùng biển ——trước khi về nhà anh vẫn phải quay lại quán bar một chuyến, tặng mấy con bạch tuộc này cho phòng bếp để họ ướp lạnh, không thì ngày mai chúng sẽ hư mất.

Hôm sau, Thiệu Niên Hoa cầm bát sứ người cá tặng cho mà đau đầu nhức óc, lần trước anh đã nói dối là nhặt được khi lặn xuống biển, sau đó anh chỉ bừa vùng biển rất xa vùng này rồi nói qua loa cho qua chuyện. Lần này phải nói thế nào mới ổn đây hả trời?!

Âu hỉnh mũi cắt vỏ dưa hấu bằng móng tay mình: “Món hôm qua ngon lắm, cho nên hôm nay ta có tâm chọn cho mi cái có hoa văn đẹp này!”

————————————————————

Bát sứ thanh hoa điểm mẫu đơn thời Hồng Vũ (niên hiệu vua Thái tổ thời Minh ở Trung Quốc, 1368-1398) bị Thiệu Niên Hoa ôm cảm giác tội lỗi khi trộm văn vật quốc gia, len lén nhờ đồng đội giúp bán cho người sưu tầm đồ cổ tư nhân. Trừ hoa hồng cho người trung gian thì số tiền nhận được lên đến hai mươi vạn tệ.

Thiệu Niên Hoa mua một bộ dụng cụ lặn nhỏ gọn, sau khi lặn xuống nước, người cá ngậm vịt muối đảo quanh anh quay mấy vòng liên tiếp. Hắn cảm thấy thật mới mẻ.

“Trông cứ là lạ thế nào.” Âu còn nhai thức ăn nên nói năng không rõ ràng. Hắn rất hứng thú với cái bình màu trắng bạc sau lưng con người, tò mò chọc mấy cái làm mặt kiếng trơn nhẵn của bình oxy lủng lỗ chỗ. Sau đó xoay một vòng ra phía trước quan sát mặt nạ bảo vệ của Thiệu Niên Hoa đang thải bọt khí cứ như chẳng có việc gì xảy ra bảo: “Miệng giống y như cua ấy.”

Dưới nước, giọng người cá nghe rõ ràng hơn một chút, Thiệu Niên Hoa nhìn con vịt trong miệng người cá sắp đáp lên mặt nạ của mình, vuốt ve khuôn mặt nhỏ ấy, cười nắm lấy tay người cá phòng ngừa hắn tò mò chơi ngu làm hỏng thiết bị cung cấp oxy của mình.

“Cái này là của ta mà!” Âu phát hiện miếng vảy trên cổ Thiệu Niên Hoa: “Vảy của ta đẹp lắm đúng không, bình thường vảy rụng trong động ta cũng chẳng nỡ vứt đi, bèn gom những miếng phát sáng long lanh lại đó.” Suy nghĩ một chút, Âu bổ sung thêm: “Nếu mi thích miếng vảy này thì ta tặng cho mi đấy! Nó treo trên người mi trông cũng rất đẹp.”

Thiệu Niên Hoa dựa lưng vào trên đá ngầm giúp người cá gội sạch đầu tóc, trong lòng nghĩ quả nhiên, người cá ở trong nước vui vẻ hơn trên đất liền nhiều, cũng an toàn hơn. Về nhà phải chuẩn bị thêm mấy bình oxy mới được.Lâu ngày mới quay lại. Nửa vì lười, nửa vì máy vừa đi cài lại nên mất luôn Quick Trans. Anyway, có ai thấy bản mới hơi khó sử dụng không? Sao mình có cảm giác nó không giống bản cũ nhỉ? Dịch không tốt bằng.

Sao mà Niên Niên ngày càng trung khuyển vậy nè. Bé Âu là bằng chứng tiêu biểu cho việc chinh phục đàn ông phải thông qua đường dạ dày. Bà con học tập thụ thụ của chúng ta đi. Theo anh là có thịt ăn.:))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.