Nước Mắt Vợ Yêu

Chương 5: Chương 5: Hoàn Toàn Tỉnh Ngộ




Lâm Mặc Sinh nhìn thấy Tần Phi cũng giật nảy mình.

Gã đàn ông tai to mặt lớn vẫn không chịu dừng lại, thấy Tần Phi quay đi liền chuẩn bị bước tới.

Lâm Mặc Sinh lập tức cản trước mặt Tần Phi.

“Tiên sinh, uống quá chén rồi say rượu gây gổ ở đây không thích hợp đâu nhỉ? Có cần tôi gọi bảo vệ tới giúp anh tỉnh rượu không?”

Gã đàn ông tai to mặt lớn định nói tiếp thị bị người khác ngăn lại.

“Anh còn gây sự nữa sao, đây là Lâm thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị! Anh dám đắc tội sao?”

Gã đàn ông tai to mặt lớn lập tức im thin thít, vội vã khom người chắp tay thi lễ, vẻ mặt cũng thay đổi hẳn.

“Trời ơi, thì ra là Lâm thiếu gia, thực sự xin lỗi, xin lỗi!”

Lâm Mặc Sinh không quan tâm tới những việc này, anh quay người nhìn Tần Phi, thì chỉ thấy cô vội vã bỏ đi, Lâm Mặc Sinh lập tức đuổi theo.

“Phi Phi!”

Tần Phi dừng bước, quay người lại, vẻ mặt lúng túng.

“Sao em lại ở đây?”

Tần Phi gượng cười, cô phải trả lời câu hỏi này sao đây?

Không cần hỏi Lâm Mặc Sinh cũng có thể đoán được đôi điều.

“Anh ta sao có thể đối xử với em như vậy? Đi! Anh dẫn em đi gặp anh ta nói cho ra lẽ!” Lâm Mặc Sinh nắm lấy cổ tay Tần Phi, chuẩn bị kéo cô đi.

“Á…”

Tần Phi cảm thấy bụng đau quặn.

“Sao vậy?” Lâm Mặc Sinh liền buông tay, thấy Tần Phi ôm bụng, lập tức hỏi: “Em không được khỏe sao?”

Tần Phi lắc đầu.

“Không sao.”

Tần Phi đau tới mức mặt biến sắc nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng người.

“Hôm nay cám ơn anh nhé, có điều việc này không liên quan gì với anh ta!”

“Sao lại không liên quan gì? Nếu như không phải anh ta, sao em có thể rơi vào bước đường này?”

Lâm Mặc Sinh vô cùng tức giận.

“Không liên quan gì với anh ta, càng không liên quan gì… với anh.”

Khi Tần Phi nói những lời này liền quay đầu sang một bên.

Lâm Mặc Sinh sững sờ giây lát sau đó cúi đầu, đúng thế, có liên quan gì với anh chứ, đây là việc riêng nhà người ta.

Tần Phi không phải không biết Lâm Mặc Sinh thích mình, anh từng tỏ tình với cô, chỉ đáng tiếc khi đó cô vẫn đang yêu thầm Mặc Thiên Vũ, nên đã từ chối Lâm Mặc Sinh.

Bây giờ cô đã kết hôn cũng Mặc Thiên Vũ, mặc dù quan hệ vợ chồng không hòa hợp nhưng đối diện với người đàn ông từng thích mình, Tần Phi vẫn biết chừng mực.

“Phi Phi, việc của em và Mặc Thiên Vũ anh không tiện xen vào, nhưng anh hi vọng em đừng tự làm khổ mình, nếu không có người sẽ đau lòng.”

“Em biết, cám ơn ý tốt của anh, em về đây, chào anh.”

Nói xong, Tần Phi lập tức bước vào phòng thay đồ của nữ.

Đúng là đã đến giờ tan ca, cô nhanh chóng thay đồ, vì là làm thêm nên lương được trả trong ngày, tính thêm rượu bán được, cô nhận được gần hai triệu, cũng coi như không phí công.

Trên đường về nhà, Tần Phi chỉ cảm thấy bụng mình đau quặn từng cơn, cô vội vã lấy thuốc mà Tống Liên kê đơn ra uống mấy viên.

Về tới nhà, khi vào nhà vệ sinh cô vẫn nhìn thấy máu tươi.

Tần Phi không dám chậm trễ, cô lập tức gọi điện cho Tống Liên.

- --

Sau khi Tần Phi rời khỏi quán bar, Lâm Mặc Sinh một mình ngồi uống rượu giải sầu, nhìn Tần Phi như vậy anh vô cùng đau lòng.

Người đàn ông lạnh lùng tuấn tú đi qua đám đông ồn ào bước đến bên Lâm Mặc Sinh.

Thái độ của Mặc Thiên Vũ lạnh giống như mặt anh vậy.

“Tìm mình có việc gì?”

Hai người lớn lên cùng nhau, là anh em tốt, đặc biệt là Mặc Thiên Vũ từ nhỏ đã khó gần, Lâm Mặc Sinh là người bạn duy nhất của anh.

Nhưng, từ khi họ cùng yêu một người con gái, mối quan hệ này lập tức trở lên vô cùng tế nhị.

Lâm Mặc Sinh đặt chén rượu xuống, bất ngỡ đấm một cú lên mặt Mặc Thiên Vũ.

Mặc Thiên Vũ không đề phòng, sau khi đứng vững liền lau vết máu trên khóe miệng.

Lâm Mặc Sinh túm chặt cổ áo Mặc Thiên Vũ.

“Mặc Thiên Vũ! Cậu có còn là đàn ông nữa hay không? Nếu đã cưới rồi thì hãy đổi xử tốt với cô ấy! Cậu xem cậu đã hành hạ cô ấy thành ra như thế nào?”

Mặc Thiên Vũ cười nhạt một tiếng.

“Thì ra vì cô ta, mình đã bảo sao cậu lại rảnh rỗi hẹn gặp mình?”

Lâm Mặc Sinh buông Mặc Thiên Vũ ra, ngồi xuống.

“Cậu có biết ở quán bar này, mình vừa nhìn thấy ai không?”

“Ai?” Mặc Thiên Vũ ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc Sinh.

“Tần Phi.”

Mặc Thiên Vũ sững người, Tần Phi tới quán bar?

“Cô ấy tới làm nhân viên phục vụ, bán rượu!”

Bàn tay cầm ly rượu của Mặc Thiên Vũ khẽ run lên.

“Cô ấy là thiếu phu nhân, nhà họ Mặc các người đối xử với thiếu phu nhân nhà các người như vậy sao? Mặc Thiên Vũ, cậu đối xử với vợ mình như vậy sao?”

Mặc Thiên Vũ bình tĩnh nâng ly rượu lên uống một ngụm.

“Đáng đời cô ta!”

“Đáng đời! Vậy mà cậu cũng nói ra được sao? Nếu cậu không cưới cô ấy, cô ấy có rơi vào tình cảnh này không? Nếu cậu đã cưới cô ấy thì phải chịu trách nhiệm!”

“Nếu như lúc trước cô ấy không giở thủ đoạn thì giờ đây cũng không rơi vào hoàn cảnh này!”

Mặc Thiên Vũ gầm lên.

Nếu như mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch của anh, có lẽ anh và Tần Phi đã được sống những tháng ngày ngọt ngào rồi!

Lâm Mặc Sinh thở dài.

“Về việc cậu bị chuốc thuốc mê, mình không muốn nói nhiều, dù sao thì mình không phải là người trong cuộc, nhưng Thiên Vũ, cậu hãy tự hỏi lòng mình, Tần Phi mà cậu quen biết có phải là loại người đó không?”

Mặc Thiên Vũ giật mình.

Gương mặt lãng mạn, thơ ngây hồi nhỏ của Tần Phi xuất hiện trước mắt anh.

“Mình còn nhớ cậu từng nói với mình, lần đầu tiên nhìn thấy Tần Phi cậu đã bị nụ cười trong trẻo của cô ấy hút hồn, cô ấy có thể thoải mái cười đùa, không bị gò bó, chính nét trong sáng ngây thơ đó đã thu hút cậu, vì thế, cậu thực sự nghĩ rằng Tần Phi có thể làm ra việc đó sao?”

Mặc Thiên Vũ lặng yên.

Từ sau khi bị chuốc thuốc mê, kế hoạch của anh hoàn toàn bị đảo lộn, anh dường như đã bị sự phẫn nộ làm cho mụ mị, cho rằng Tần Phi là người đánh thuốc mê, cho rằng Tần Phi là người đàn bà hám của, một mực dùng cách riêng của mình để trừng phạt cô.

Nhưng anh quên mất rằng mình đã yêu người con gái ấy như thế nào.

“Thiên Vũ, nếu như cậu thực sự ghét Tần Phi, vậy hãy buông tha cho cô ấy, hà tất phải giày vò cô ấy? Giày vò cô ấy cũng là giày vò chính bản thân cậu.”

Mặc Thiên Vũ hừm một tiếng.

Lâm Mặc Sinh bảo vệ Tần Phi khiến anh cảm thấy rất tức tối.

“Cô ấy là vợ mình, mình muốn làm gì thì làm, không cần cậu phải lo!”

Mặc Thiên Vụ đặt ly rượu xuống bước đi ra ngoài.

“Mình sẽ cướp lại cô ấy!” Lâm Mặc Sinh giận dữ gầm lên.

Bước chân Mặc Thiên Vụ sững lại, không nói gì, tiếp tục rời đi.

Anh ngồi trong xe của mình, hút thuốc, khói thuốc khiến gương mặt lạnh lùng của anh càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị.

Lời Lâm Mặc Sinh nói cứ văng vẳng bên tai anh.

Hai năm qua, Tần Phi luôn nói rằng người chuốc thuốc mê cho anh không phải cô.

Người cả thành phố M đều biết Tần Phi chuốc thuốc mê, Tần Phi là một ả điếm thủ đoạn!

Tại sao anh cũng như những người khác, không nghe cô giải thích?

Có lẽ đã đến lúc anh và cô nên ngồi lại nói chuyện rõ ràng.

Mặc Thiên Vũ khởi động xe chuẩn bị về nhà, đúng lúc này chuông điện thoại vang lên dồn dập.

- -- Hết ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.