Nước Mắt Người Vợ

Chương 1: Chương 1: Gặp nhau




Buổi hoàng hôn của một đầu hạ với những ánh nắng lạnh lẽo cuối chân trời. Ánh sáng màu hồng chiếu rõ mồng một trên gương mặt Hạ Uyên. Cô mặc chiếc váy dài màu ráng nắng rảo bước trên bờ biển. Từng con sóng dồn dập đánh vào bờ mang một hơi lạnh thấu xương. Từ phía xa, Gia Minh trong chiếc sơ mi trắng, hai tay xỏ vào túi quần nhìn thẳng ra đằng khơi.

Uyên nhẹ nhàng lướt qua người đàn ông ấy. Khi Minh quay lại va phải ánh mắt của cô làm anh liên tưởng tới người con gái anh yêu-Linh Chi. Anh đưa tay định vén lọn tóc bị gió cuốn bay phấp phới trên gương mặt của cô. Cô vội lùi ra sau tránh hành động ấy nhưng bất cẩn va phải hòn đá cuội dưới chân khiến cô ngã nhào. Cùng lúc đó, Minh đưa tay vòng ra phía sau lưng cô đỡ lấy. Cứ thế hai người nhìn nhau đắm đuối cho đến khi tiếng còi tàu từ ngoài khơi vọng vào.

Minh đỡ cô ấy đứng dậy. Cô vội thu hai bàn tay đặt trên khuôn ngực rắn chắc của anh ấy. Sau đó cô lùi lại phía sau. Minh tiếp tục xỏ tay vào túi quần nhàn hạ lên tiếng:

- Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi đã làm cô hoảng hốt.

Hạ Uyên cười nhã nhặn đáp lại:“ Tôi không sao. Cảm ơn vì đã đỡ tôi.”

Sau đó, hai người tạm biệt nhau. Cô quay đi nhanh chóng bỏ lại chàng trai mãi vươn mắt ra ngoài khơi mòn mỏi tìm kiếm một lí do. Lí do tại sao người anh dùng cả thanh xuân để yêu lại phản bội anh ấy. Tại sao lại chọn người đàn ông ấy mà không phải anh? Anh đã làm gì sai chứ?

Khi quay lại Minh nhìn thấy một chiếc vòng tay màu đỏ nhỏ nhắn. Nghĩ ngay đến cô gái vừa rồi, anh xoắn chân chạy nhanh về phía cô ấy. Gia Minh đưa tay chạm vào vai cô gái nhưng khi cô gái ấy quay lại thì không phải là Hạ Uyên mà là một cô gái khác. Anh đành mang chiếc vòng về nhà.

Hạ Uyên vừa về đến nhà đã vội chạy vào phòng khóa chặt cửa lại. Tại một nơi khác cũng trong căn phòng, Gia Minh trằn trọc mãi với chiếc vòng trong tay.

- -------

Từ đằng đông, một hòn lửa rực đỏ bắt đầu nhóm lên, từ từ di chuyển lên đỉnh núi. Một tia nắng nhỏ xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt còn mơ ngủ của Hạ Uyên. Cô thờ thẫn với tay xem đồng hồ. Kim giờ chỉ thẳng 10 giờ sáng. Từ hoảng hốt cô lật đật ngồi dậy nhanh chóng thu xếp chăn lại, vội vàng rửa mặt sau đó xuống bếp phụ mẹ làm bữa sáng.

Bước xuống nhà, cô nhìn thấy hình dáng quen thuộc của một người con trai. Anh ta dáng vóc dỏng dảnh đang ngồi trên chiếc ghế sofa dưới nhà. Nghe tiếng bước chân, người con trai ấy quay sang nhìn cô rồi nở nụ cười tươi rói. Cô chạy tới ôm người ấy rất chặt.

- Anh à, anh về khi nào vậy? Sao anh không báo trước cho em?

Đó là Trọng Nam, anh trai Hạ Uyên vừa từ Pháp trở về sau 3 năm du học. Không còn là thằng con trai ẻo lả như ngày nào, bây giờ Trọng Nam đã ra dáng như một người đàn ông trưởng thành. Anh đưa tay cóc đầu em gái mình rồi nói:

- Sao vậy? Chuyện gì làm em buồn vậy?

- Sao anh biết?

- Ai bảo anh là anh trai của em chứ. Chẳng lẽ em buồn mà anh không biết. Ngủ đến tận giờ này có phải đã khóc một trận rồi không?

Hạ Uyên im lặng một lúc rồi ôm chầm lấy anh trai mình trách móc:

- Sao đến bây giờ anh mới về? Anh có biết em đã khóc muốn hết nước mắt rồi không? Không có anh bên cạnh, em...

Không để Hạ Uyên nói hết câu, Trọng Nam ôm chầm đứa em gái bé bỏng của mình trong tay. Bờ vai Hạ Uyên khẽ run rẩy lên từng hồi.

- Ba mẹ bắt em lấy chồng. Em không muốn lấy chồng đâu anh. Anh à, anh mau khuyên ba mẹ giúp em đi anh.

- Lấy chồng. Mà em lấy ai. Thằng đó tên gì? Ở đâu? Gia cảnh ra sao?

Hạ Uyên lắc đầu trả lời:

- Em không biết.

Trọng Nam bất ngờ vô cùng:

- Trời ơi. Không biết thì lấy làm gì. Ai biết được thằng đó là người tốt hay người xấu chứ. Không được, để anh đi gặp ba mẹ.

Anh vừa dứng dậy thì ba mẹ họ từ ngoài vườn bước vào.

- Là người tốt. Tuần sau hai đứa sẽ gặp mặt. Ba hẹn với gia đình bên đấy rồi.

- Ba à, sao ba biết nó là người tốt chứ?- Trọng Nam bước tới dìu ông ngồi vào ghế.

- Nó đang làm giám đốc của một công ty nhập khẩu nước hoa. Là con nhà gia giáo lại tài giỏi thì còn gì bằng.

- Nhưng con vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, ba à.- Trọng Nam nói.

Ông ấy liền ngéo tay anh, trêu đùa:“ Mày thì biết cái gì chứ. Thằng nhãi này. Cho nó đi Pháp là nó ở riết bên đó, không thèm gọi điện hay về thăm hai ông bà già này chút nào. Sao về đây làm gì?

- Thì con về đây luôn, về đây chăm sóc cho ba mẹ và em gái nữa.

Nghe nói anh hai ở luôn, Hạ Uyên vô cùng hớn hở:

- Thật không anh?

- Thật.

- -------

Gia Minh nghe chuyện mẹ bắt mình kết hôn liền tức giận:

- Cho dù mẹ có nói gì, con cũng sẽ không lấy vợ đâu.

- Vì con nhỏ đó mà con định không lấy vợ luôn sao? Con nhỏ đó ngay từ đầu mẹ đã không chấp nhận được rồi. Mẹ nói có sai không? Nó thế nào cũng bỏ con theo một thằng khác mà thôi.

- Mẹ à, đừng nhắc tới cô ấy nữa. Con quên cô ấy rồi.

- Quên rồi. Vậy thì lấy vợ đi. Mẹ đã chọn cho con một cô gái tốt hơn con nhỏ đó rồi.

- Mẹ à.

Bà anh chỉ tay vào mặt anh với giọng kiên quyết:

- Mẹ nói rồi. Con sẽ lấy cô gái mà mẹ chọn chứ không phải con nhỏ đó. Hôn nhân của con phải do mẹ quyết định. Thứ tư tuần sau về sớm, con và mẹ sẽ đi gặp con bé.

Anh tức giận không nói lời nào liền bỏ đi. Ra tới xe, anh vừa mở cửa xe thì ông quản gia tới:

- Cậu chủ, cậu hãy nhớ rằng bà chủ bị bệnh tim. Tôi chỉ nói vậy thôi.

- Được. Tôi biết rồi.

Gia Minh liền đóng cửa xe lại chạy mất đi.

Cả Gia Minh và Hạ Uyên đều không muốn hôn nhân này diễn ra. Nhưng phải làm sao khi cả hai đều bị ràng buộc bởi gia đình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.