Nước Mắt Người Vợ

Chương 7: Chương 7




Một tuần nữa lại trôi qua, hôm nay anh về rất sớm kéo thêm một người bạn nữa. Đó là bạn của anh, người mà anh rất thân. Nhưng khi Hạ Uyên nhìn thấy đã rất thân quen. Đó chính là người cô thương thầm trong suốt thời đi học. Anh là người cô thích hồi cấp ba.

Bảo Huy, một chàng trai ngọt ngào và ấm áp. Cô luôn nhớ lần đầu họ gặp nhau. Anh đã giúp cô che thân vì áo dài cô bị rách do té xe. Nhưng 1 năm sau đó anh đã chuyển trường, anh đến học chung với Gia Minh. Ánh mắt anh trìu mến nhìn cô rồi giơ tay bắt tay cô khi Gia Minh giới thiệu cô.

- Đây là vợ tôi.

Bảo Huy ngắt ngang lời Gia Minh:“ Hạ Uyên.”

Gia Minh ngạc nhiên nhìn Bảo Huy nhưng sau đó liền liếc nhẹ sang Hạ Uyên. Anh thấy ánh mắt cô có chút gợn sóng trào lên:“ Hai người quen nhau sao?”

Bảo Huy trả lời ngay lập tức:“ Là người tớ đã nói với cậu đó. Chính là cô ấy.”

Cô ấy mà Bảo Huy nhắc đến chính là mối tình mà anh khắc cốt ghi tâm nhất. Anh nhớ dáng vẻ dịu dàng đằm thắm của cô. Anh nhớ giọng nói ngọt ngào êm tai của cô. Anh nhớ cô, rất nhớ cô. Anh đã biết cô thích anh từ lâu nhưng vì tương lai nên đã giả vờ không yêu cô khiến cô tưởng mình yêu đơn phương anh. Thật ra, người cô thích cũng thích cô.

- Vào nhà ăn cơm thôi.- Gia Minh nói to khiến hai người đang nhìn nhau giật mình.

Sau bữa cơm Hạ Uyên và Bảo Huy cùng hàng huyên tâm sự bên ngoài sân vườn khiến Gia Minh không khỏi bực tức. Anh không biết phải làm sao liền đi đi lại lại trong phòng khách nhìn ra ngoài.

Tối đến, anh lật đật chạy sang phòng khách tìm cô nhìn thấy cô đang vẽ liền nói:

- Hai người đã từng yêu nhau phải không?

- Chỉ có mình tôi yêu anh ấy thôi.- cô thẳng thắn trả lời.

Nghe cô nói, tim anh đập nhanh hơn bực tức hơn liền đá giá vẽ sang một bên, hai tay nắm vai cô lắc lư:

“ Cô có thể nói yêu người khác ngay trước mặt chồng mình hay sao?”

Cô gạt tay anh ra:“ Không phải anh ngủ chung với nhân tình trên giường của chúng ta hay sao?”

- Cô....

- Tôi với anh ấy hoàn toàn trong sạch?

Anh bấu vai cô mạnh hơn nữa:“ Tôi không tin hai người trong sạch. Hai người nhìn nhau như vậy, ánh mắt đó bình thường sao?”

Cô buồn bã đáp lại:“ Bình thường hay không, quan trọng lắm sao?” Cô đẩy anh rồi mệt mỏi bước chậm lại ngồi trên mép giường nói:“ Tôi đã là vợ của anh rồi. Tôi cũng không thể làm gì hơn. Anh cứ an tâm, tôi sẽ không làm anh mất mặt đâu.”

Anh nhìn cô lạnh lùng nói:“ Cô biết vậy là tốt.”

Nói rồi, Gia Minh quay bước đi ra. Cả đêm đó, anh uống rượu trong phòng làm việc đến say khướt. Không biết vì sao, nhưng anh thấy trong lòng rất đau và có chút thất vọng.

“Chỉ có mình tôi yêu anh ấy thôi.” Lời nói của cô như ngàn dao rạch nát tim anh. Anh yêu cô không? Không. Anh không yêu cô. Người anh yêu là Linh Chi cơ mà. Nhưng tại sao anh lại thấy đau lòng khi nghe câu nói ấy. Chính anh cũng không biết tại sao lại như vậy.

- ----

Khoảng 3 giờ rưỡi sáng. Gia Minh bước thấp bước dài bước về phòng ngủ. Anh mở cửa phòng săm săm đi vào sau đó ngã trên giường thì thào: “ Hạ Uyên. Cô đâu rồi. Hạ Uyên.”

Anh liên tục gọi cô, cô ngồi trên sofa bật dậy, chạy ngay về phòng ngủ.

“ Gia Minh. Anh sao vậy?”

Gia Minh mơ màng gọi tên cô lần nữa khiến cô chạnh lòng:“ Hạ Uyên. Hạ Uyên.”

Tay cô nắm chặt lấy bàn tay anh:“ Là em đây.”

Sau đó cô định đứng dậy thì bị anh kéo xuống, cô nằm trên người anh. Cô không ngừng cảm nhận được nhịp tim của anh, nó đập liên hồi, hơi thở lan tỏa mùi rượu khiến Hạ Uyên ngay ngất.

- Buông tôi ra. Để tôi đi pha nước chanh ấm cho anh.

Gia Minh lại vòng tay ôm eo cô, lật người cô sang một bên để người cô nằm gọn trong người anh. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô, giọng nói ấm áp truyền ra:“ Đừng đi đâu. Ở cạnh tôi đi.”

Lời nói ấm áp khiến cô yếu lòng, vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận nhịp tim lẫn hơi thở nồng nàn của anh.

Hạ Uyên yêu Bảo Huy, nhưng đó chỉ là rung động đầu đời. Tình yêu cô tưởng rằng mình đơn phương nhưng hóa ra lại là sự thật. Cô yêu anh nhưng không phải lúc này. Bây giờ trái tim cô đã chứa đựng một hình bóng mới, Gia Minh. Cho dù cô không yêu anh thì cô cũng là vợ anh, cô không thể làm điều gì thất lễ được.

- ----

Sáng hôm sau, Gia Minh vẫn còn mơ màng, đầu óc quay cuồng. Anh vừa đi vừa xoa bóp cánh tay, cánh tay nhức mỏi do đêm qua Hạ Uyên nằm trên đấy. Bước xuống cầu thang, hình ảnh một người vợ đảm đang ập vào mắt anh.

Hạ Uyên đeo tạp dề bưng bát cháo đặt lên bàn. Tuy không son phấn nhưng trông cô không hề nhạt nhòa mà rất mộc mạc, bình dị.

“ Anh ăn cháo đi rồi hẳn đi làm.”

Gia Minh thong thả ngồi vào bàn. Anh múc từng muỗng cho vào miệng. Sức nóng của cháo làm anh bừng tỉnh, cảm thấy trong bụng lẫn đầu óc cũng dễ chịu hơn. Anh quay sang nhìn Hạ Uyên, cô vẫn lục đục dọn dẹp. Anh nhíu mày hỏi:

- Sao cô không ăn đi?

Cô vừa đặt chén đĩa lên kệ xong liền cầm đĩa trái cây đặt lên bàn cho anh:“ Ăn táo vào buổi sáng rất tốt cho sức khỏe. Anh ăn thử đi.”

Gia Minh sau khi đã ăn hết tô cháo liền cầm lấy một quả táo cho vào miệng. Vị ngọt thanh của quả táo khiến anh trầm trồ, sau đó cắn thêm một ít nữa. Rồi anh đứng dậy cầm áo khoác đi khỏi.

Anh sợ nhìn thấy cô trong hoàn cảnh như vậy. Anh sợ anh sẽ rung động trước cô, hay nói cách khác là anh sợ yêu cô. Anh không thể làm gì có lỗi với Linh Chi-” người con gái yêu anh mà chẳng cần danh phận gì“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.