Nước Mắt Người Vợ

Chương 20: Chương 20




Tối hôm đó, trải qua thời khắc sinh tử họ càng quý mến nhau hơn. Tuy cô uống rất ít rượu nhưng vẫn bị say. Anh đưa cô về phòng. Anh đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, cởi giày cho cô.

Rồi ngồi bên cạnh giường, đưa tay chạm từng đường nét khuôn mặt cô. Anh dừng tay khi chạm vào môi cô. Cô mơ màng nắm tay anh, thì thào cùng men rượu:

- Em yêu anh.

Lời nói khiến Gia Minh rung động. Anh từ từ tiến lại môi cô, hôn một nụ hôn mỏng. Cô choàng tay sau gáy anh, nồng nhiệt thích ứng.

Bàn tay anh chạm vào eo cô khiến cô bừng tỉnh, hai mắt mở to, như nhớ lại đếm hôm đó cô đẩy anh ra. Đêm đó anh quan hệ vô cùng mạnh bạo khiến cô không thể nào quên và sợ hãi trước điều đó. Tay vẫn còn túm vạt áo của anh run run.

- Không được. Em....

- Anh sẽ không làm như vậy nữa đâu. Em không thích thì anh sẽ không làm.

Anh biết hôm đó khiến cô sợ hãi nên cũng không ép buộc cô. Anh dần dừng lại. Rồi định lấy chăn đắp cho cô nhưng cô nắm lấy vai anh. Cô ấp úng nói:

- Anh... anh có thể nhẹ nhàng được không?

Nói ra hai má cô ửng hồng lên, cô ngại ngùng nuốt nước bọt. Cô đã tha thứ cho anh, cô là vợ anh thì chuyện vợ chồng cô cũng nên chấp nhận.

- Được. Anh sẽ không làm em đau. - anh gật đầu.

Anh từ từ hôn lên má phải rồi sang má trái. Đến chóp mũi rồi chuyển đến môi. Anh chỉ vờn nhẹ ngoài cánh môi của cô. Cơ thể cô run lên, như cảm nhận được sự thay đổi của cô, anh bình tĩnh tách hai môi cô ra mút lấy lưỡi cô.

Một luồn điện lan tỏa khắp cơ thể, cô run lên. Anh chưa bao giờ hôn cô. Đây là lần đầu tiên. Ngoài anh ra cô cũng chưa từng hôn ai nên cô vẫn chưa biết cách hôn. Nhưng dưới sự dẫn dắt của anh cô cũng từ từ thích ứng.

Anh rời khỏi môi cô, cởi chiếc sơ mi mình đang mặc ra. Cơ thể săn chắc và nam tính khiến Hạ Uyên xấu hổ. Cô lấy tay che mặt lại nhưng anh nắm tay cô ra.

- Đừng ngại. Chúng ta là vợ chồng. Em nên làm quen với thân thể anh đi.

Cô nhìn anh rồi lại ngại ngùng quay sang chỗ khác tạo điều kiện cho anh hôn lên cổ cô. Môi anh lướt qua cổ cô khiến cô rùng mình. Anh cắn nhẹ vào vành tai cô rồi thì thầm chỉ mình cô nghe:

- Xin lỗi, ngày hôm đó anh đã quá thô bạo với em. Sau này anh sẽ nâng niu và trân trọng em hơn.

Cô quay sang nhìn anh: Thật không?

- Thật.

Anh với tay tắt đèn, trong bóng tối tay anh thoăn thoắt cởi chiếc áo cô đang mặc, kể cả áo trong sau đó đến váy và quần lót. Thoáng chốc, cơ thể cô lộ ra. Anh nhanh chóng đè lên người cô, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Anh đã hôn khắp cơ thể cô.

Với sự khéo léo của anh, cô không còn cảm giác đau đớn như lần đầu nữa mà thay vào đó là cảm giác hạnh phúc của một người phụ nữ.

Đêm hôm đó, vô cùng ngọt ngào.

- -----

Sáng hôm sau, anh vẫn ôm chặt lấy cơ thể cô. Cô tỉnh dậy liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh đã thức dậy từ rất sớm, đôi mắt anh nhìn cô khiến cô thẹn thùng. Cô định quay xuống nhưng anh nhanh chóng cúi xuống hôn môi cô.

- Em dậy rồi à?

- Vâng. Anh thức dậy từ khi nào

- Từ khi em chưa thức dậy.

- Để làm gì?

- Để ngắm em ngủ.

- Anh.... có phải xấu lắm phải không?- cô vùi đầu vào ngực anh ngại ngùng.

- Không. Vợ anh là xinh nhất.

Anh hôn lên tóc cô, siết cô càng chặt hơn trong vòng tay mình.

- Ngày mai chúng ta sẽ về nhà. Anh có thứ muốn cho em xem. Ngủ đi còn sớm.

- ----

Trở về sau một chuyến bay dài, Hạ Uyên ngủ gục trên xe. Mặc dù đã về đến nhà rất sớm nhưng không muốn quấy rầy giấc ngủ của cô, Gia Minh đã không kêu cô dậy chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô trong suốt 2 tiếng.

Ánh nắng chiều le lói qua khung cửa khiến Hạ Uyên tỉnh giấc. Cô vươn vai ngáp một cái chưa hề nhận ra anh đang nhìn cô. Cô quay sang liền nhìn thấy ánh mắt dịu hiền của anh khiến cô giật mình.

- Em đã ngủ bao lâu rồi?

Anh đưa tay vẹo má cô:

- Chỉ một lúc thôi. Anh vẫn chưa ngắm em đã nữa mà em tỉnh rồi.

Cô xoay người tháo dây an toàn rồi vừa nói vừa cười:

- Sau này anh sẽ được ngắm em cả đời. Tới lúc đó đừng có mà nói chán em đấy.

Cô vừa mở cửa xe định bước xuống thì bị anh kéo lại, anh tiến lại trao cho cô một nụ hôn:

- Chắc chắn sẽ không bao giờ chán đâu em. Cho dù chết anh vẫn muốn ngắm em.

- -----

- Em đã chuẩn bị xong chưa? 1 2 3

Gia Minh mở tay vừa che mắt của Hạ Uyên ra. Một màu trắng tinh khiết của hoa dành dành khiến cô ngây ngất. Cô sờ từng nụ hoa đã hé nở.

- Nở rồi. Cuối cùng cũng nở rồi.- cô vui mừng ra mặt.

Gia Minh bước tới ôm cô từ phía sau, anh hôn lên tóc cô sau đó thì thầm vào tai cô:

- Em có ngửi thấy mùi gì không?

Tay Hạ Uyên mân mê cánh hoa chợt dừng lại: “ Là hương thơm của hoa dành dành. Rất ngọt và dịu.”

Gia Minh nhanh chóng tiếp theo lời cô: “ Giống như em vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.