Nước Mắt Người Vợ

Chương 16: Chương 16




Bảo Huy cùng Hạ Uyên hợp tác mở một tiệm tranh. Mọi thứ đều rất suông sẻ dưới sự giúp đỡ của anh. Trọng Nam thì về gấp lại Pháp vì công việc. Thanh Duy thì tiếp tục đi du lịch đây đó.

Ngày tháng trôi qua, Gia Minh không còn hành hạ cô nữa. Nhưng cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn cô nên hay tránh mặt cô. Lúc anh về cô cũng đã ngủ rồi, chỉ thấy mặt nhau vào buổi sáng.

Không có sự xuất hiện của Linh Chi trong ngôi nhà này khiến Hạ Uyên cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Còn Gia Minh ân hận không biết mở lời với cô như thế nào nên tạo cho cô cảm thấy anh rất thờ ơ. Hai người cũng chẳng nói với nhau nhiều hơn 3 câu. Chỉ là.

- Anh ăn sáng rồi hãy đi làm.

- Ừ.- anh lạnh nhạt trả lời.

- Em lên phòng chuẩn bị đồ cho anh.

Ngày nào cũng vậy, chỉ vỏn vẹn trong 3 câu nói đó. Niềm hy vọng trong cô cũng tắt dần. Cô buồn tủi nhưng không khóc nhiều nữa. Cô chỉ làm tròn nghĩa vụ một người vợ, nấu ăn, giặt đồ và dọn dẹp nhà cửa. Anh cũng không đụng đến thân thể của cô nữa nhưng cũng không làm cô thôi sợ hãi khi nghĩ về chuyện đó. Khoảng cách giữa hai người ngày càng kéo dài ra, cứ như hai người xa lạ.

- ----

Một ngày giông bão ập tới, ba Hạ Uyên qua đời. Cô khóc ròng về dự lễ tang. Người ba mà cô yêu thương, người dạy cô những triết lý sâu sắc,.... giờ đây cô không còn nghe những lời nói ấm áp ấy nữa. Ba cô không bị bệnh cũng không bị tai nạn gì, ông đã ra đi một cách đầy thanh thản. Nhưng chính cái thanh thản của ông lại trở thành cái đột ngột của Hạ Uyên. Cô đã không gặp ba mẹ mình cách đây nửa năm rồi vì cô sợ phải đối diện với họ. Cô không biết phải giải thích thế nào với họ mỗi lần cô về nhà mà không có chồng ở bên cạnh.

Trọng Nam cũng về nước lập tức để chịu tang ba mình. Tang lễ tổ chức trong vòng 5 ngày, suốt 3 ngày đầu tuy không có con trai trưởng trong nhà nhưng Gia Minh đã làm hết trách nhiệm một cách chỉnh chu nhất có thể. Những ngày đen tối đến với Hạ Uyên, cô không chịu được mà ngất đến hơn chục lần. Hai mắt sưng bụp lên đỏ hoe, giọng nói không thành tiếng.

Mặc dù ba cô đã an nghỉ, nhưng trong lòng Hạ Uyên vẫn dâng trào một nỗi buồn vô tận. Trong đêm tối sau tang lễ 2 ngày, Gia Minh đi làm về trời đã khuya, căn nhà u ám như chính tâm trạng Hạ Uyên. Anh mở cửa phòng ngủ, một màu đen bao trùm cả gian phòng. Anh mở đèn flash điện thoại lên, loay hoay tìm công tắc đèn nhưng một giọng nói vô hồn cất lên:

- Đừng mở đèn.

Lần đầu tiên Hạ Uyên ra lệnh với Gia Minh. Anh dò theo âm thanh phát ra để tìm cô, cô ngồi ngay mép tường phía sau tấm rèm cửa. Hai tay cô gối lên đầu gối mình, khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn lên ánh trăng đang chiếu từng tia sáng yếu ớt.

Gia Minh bước đến bên cạnh cô, ngồi xuống rồi ôm lấy cô vào lòng mình.

- Cứ khóc đi. Có anh ở đây rồi.

- Ba đi thật rồi. Em nhớ ba lắm. Em không ngoan, không phải đứa con gái hiếu thảo của ba. Em không chăm sóc tốt cho ba....- cô vỡ òa trong vòng tay của anh.

Anh ôm thân thể người con gái anh đã từng hành hạ mà siết chặt. Anh cảm nhận sự yếu đuối của cô, cô như thủy tinh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Bằng giọng trầm ấm, anh an ủi cô:

- Không phải lỗi của em. Tất cả là tại anh không tốt.

- Là tại em, em không quan tâm đến ba, ba muốn gặp em vậy mà em viện cớ tránh mặt ba. Là do em không tốt, bây giờ em có muốn thấy mặt ba nữa cũng không được.

- Đừng tự trách mình nữa, ba không muốn nhìn thấy em như vậy đâu. Chúng ta hãy để ba ra đi một cách thanh thản như cách mà ba đã chọn.

Bỗng nhiên Hạ Uyên đẩy mạnh Gia Minh ra, trừng mắt mà nói với anh rằng:

- Anh biết gì chứ?

Gia Minh cười nhẹ rồi tựa đầu vào tường nhìn cô:

- Sao anh không biết chứ! Em tự trách mình, còn anh anh thậm chí còn muốn giết chết bản thân mình đây này.

Gia Minh bậm môi rồi chớp mắt một cái nhẹ để nước mắt không trào ra:

- Ba anh bị ung thư gan mà mất, ông ấy phải chịu cơn đau giầy xéo cơ thể suốt 3 năm trời. Trước lúc ba mất 1 tháng, anh và ba cãi nhau một trận lớn, kết quả anh vì tức giận mà bỏ sang Pháp. 1 năm sau, mẹ gọi điện bảo anh về nhưng là về dự lễ giỗ của ba. Lúc nghe mẹ nói, anh như phát điên, anh chỉ nghĩ là mình nghe nhầm. Nhưng không ngờ nó là sự thật. Đến lúc anh nhận ra mình sai thì đã quá muộn rồi....- giọng Gia Minh nhỏ dần rồi nghẹn ứ ở cổ họng.

- Em xin lỗi.- Hạ Uyên ngồi dậy từ từ, cô lấy tay lau nước mắt sau đó hít một hơi thật sâu nói tiếp- Nước ấm em pha sẵn rồi, anh tắm rồi hãy ngủ. Đồ ăn em cũng nấu xong rồi, nếu anh đói cứ việc hăm nóng lên là có thể ăn rồi. Em hơi mệt em về phòng của mình đây.

Cô quay lưng bước đi bỏ mặt anh ngồi đó. Không phải cô vô tâm với anh mà vì chính cô cũng không biết an ủi anh như thế nào khi lòng cô đang rối bời.

****

Cô trở về phòng mình, nằm rúc người co ro trên sofa. Những hình ảnh của ba xuất hiện liên tục trong đầu cô khiến cô không khỏi khắc khoải. Người ba cô luôn kính trọng nay đã không còn, cô càng cảm nhận sự mất mác rõ hơn. Bên cạnh cô chỉ còn mẹ, cô không thể để mất bà ấy nữa. Cho nên sau khi đã suy nghĩ kĩ càng cô muốn ly hôn... Cô lấy máy gọi cho anh trai mình.

- Anh nghe đây! Có chuyện gì sao em gái? Có phải Gia Minh làm gì em nữa không? - Trọng Nam chỉ mới bay về Pháp chưa kịp ổn định tình hình thì em gái gọi tới khiến anh lo lắng mà nhấc máy lên liền.

- Em chịu hết nổi rồi, em muốn ly hôn, anh à!- lời nói vô cùng dứt khoát không hề đắng đo gì.

- Cuối cùng em cũng chịu cho mình lối thoát rồi. Được, anh sẽ giúp em. - Trọng Nam hớn hở trả lời.

Ngừng một lúc lâu, Trọng Nam nói tiếp:

- Nhưng bây giờ thì chưa được, anh đang sắp xếp lại công việc. E là....

Cô bật khóc, nói lớn trong máy:

- Anh đã nói là sẽ giúp em mà, sao bây giờ lại nói e là... là làm sao hả anh? Không phải anh rất muốn em ly hôn với Gia Minh sao? Bây giờ em quyết định rồi, anh giúp em đi.

- Không phải, em hiểu lầm ý anh rồi. Làm sao anh không giúp em gái anh được chứ! Nhưng em có thể đợi anh thêm 4 tháng nữa không? Anh đang làm thủ tục về hẳn Việt Nam luôn. Anh sẽ về nước làm việc, cũng để chăm sóc cho mẹ và em nữa.

- 4 tháng hả anh?

- Đúng, chỉ 4 tháng thôi. Em cố gắng đợi anh có được không?

- Được. Em sẽ đợi anh.

- Anh xin lỗi.

- Không sao, em chờ được.

****

Sáng hôm sau, Gia Minh thức giấc cũng đã 8 giờ 30 sáng. Anh thức giấc trễ như vậy là vì mỗi khi Hạ Uyên dậy sớm, cô đã kéo rèm cửa đón ánh mặt trời. Nhưng hôm nay, rèm vẫn kín bưng, không có một tia sáng nào có thể lọt vào. Cũng may hôm nay là chủ nhật, Gia Minh không đi làm.

Đánh răng, rửa mặt xong Gia Minh bụng đã cồn cào, anh bước xuống bếp tìm đồ ăn. Trên bàn, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng gồm một tô cháo bí đỏ còn nghi ngút khói và một ly sữa kèm theo một đĩa táo đã gọt sẵn. Anh tìm kiếm nhưng không thấy Hạ Uyên đâu, chỉ nghe tiếng lạch cạch phát ra trên phòng. Anh bước nhanh lên phòng tìm cô nhưng cô đã bước xuống nửa cầu thang rồi. Cô cất giọng khàn khàn hỏi anh:

- Sao anh không ăn sáng đi?

- À... anh... sẽ ăn mà.

- Được rồi. Đi ăn sáng thôi.

Cô lướt qua anh vào bàn ăn. Cô ngồi xuống, tay mân mê ly nước lọc trong tay. Thấy anh nhìn mình cô lên tiếng hỏi:

- Em nấu không ngon sao?

- Không...

- Không ngon.- cô nhìn anh với ánh mắt vô cảm.

Anh liền xua tay giải thích:

- Không phải. Ngon lắm nhưng.... hôm nay em lạ lắm.

Hạ Uyên mỉm cười dịu dàng nhìn anh nhưng ánh mắt vẫn vậy, không có chút niềm vui nào: “ Vậy anh không mau ăn đi.”

Gia Minh luống cuống cầm muỗng lên và ăn. Cô ngắm nhìn anh thật kĩ, đợi đến khi anh ăn hết tô cháo mới lên tiếng:

- Tờ đơn ly hôn em đã kí rồi. Anh đọc xong rồi kí đi.

- Em muốn ly hôn?- chiếc muỗng trên tay Gia Minh rơi xuống tạo nên âm thanh làm cho Gia Minh giật mình.

- Đúng. Giữa hai chúng ta sớm đã không có tình yêu. Ở bên cạnh nhau cũng chỉ hành hạ nhau mà thôi. Ba em mất rồi, mẹ em cũng già rồi. Em muốn chăm sóc cho mẹ đến cuối đời. Em không muốn phải hối tiếc nữa.

- Ai nói giữa hai chúng ta không có tình yêu chứ?

- Vậy anh có yêu em không?

- Anh....- Gia Minh ấp úng không thành lời

“ Anh yêu em” lời nói tuy dễ nhưng tại sao anh không thể nói ra được chứ, nó nghẹn ứ khiến anh không thốt ra được.

- Anh không yêu em. Chúng ta đừng làm khổ nhau nữa, hãy giải thoát cho nhau đi anh. Còn một chuyện nữa, em muốn nhờ anh.

- Chuyện gì, em cứ nói đi.

- 4 tháng nữa hãy nói với gia đình chúng ta. Lúc đó anh hai em về, anh ấy sẽ giúp em nói với mẹ. Còn bây giờ, em không thể nói được. Giúp em duy trì mối quan hệ này 4 tháng nữa được không anh?

- Được.

- Em cảm ơn anh.

Gia Minh chưa bao giờ thấy mình bất lực như lúc này. Một người vô cùng hoạt ngôn, lời lẽ thì đanh thép khiến người đối diện luôn khép nép trước anh. Nhưng giờ này, một lời nói hay lời ra lệnh để níu kéo cô lại cũng không thể thốt ra. Tay chân anh như rụng rời nhìn cô bước lên phòng. Anh ngồi bất động ở đó suốt mấy tiếng, chỉ đến khi cô kéo vali xuống anh mới nhìn cô.

- Em đi đây.

Anh bật dậy khiến chân mình đá trúng chân bàn, nỗi đau truyền đến khiến anh nhăn mặt.

- Để anh giúp em.- chính anh cũng không hiểu tại sao lời nói ra lại là giúp cô ra đi chứ không phải là giữ cô lại.

- Em tự làm được, anh không cần giúp em đâu.

- Để anh giúp em.

- Anh nóng lòng tiễn em đi đến như vậy sao?

- Không phải, chỉ là...

- Em biết, anh và Linh Chi cố gắng đợi em 4 tháng nữa đi. Đến lúc đó, cả ba chúng ta sẽ dễ chịu hơn. Anh không cần tiễn em đâu, từ đầu chính là em cố chấp tạo ra rắc rối cho ba chúng ta nay hãy để tự em giải quyết nó. Chúc anh và cô ấy hạnh phúc.

Nói xong cô rời đi, anh cũng không biết tại sao mình lại chôn chân ở đó nữa.

- -------

Ngày cô kéo vali rời khỏi nhà, Gia Minh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô qua khung cửa sổ. Anh không thể giữ cô lại, anh không có lý do để giữ cô lại.

Vừa bước qua cổng nhà, trước khi ngồi vào taxi Hạ Uyên một lần nữa quay đầu ngắm lại căn nhà, nơi mà nước mắt cô rơi đến mức không thể nào rơi được nữa. Cô hít mũi nhẹ, khẽ mỉm cười. Có lẽ cô nên buông tay, cái gì buông được thì cũng nên buông thôi....

Hạ Uyên vừa đi khỏi căn nhà bỗng trở nên ảm đạm. Suốt ngày anh tìm đến rượu để giải sầu. Nhưng càng uống anh càng tỉnh ra. Anh cảm nhận sự cô đơn mà cô đã chịu đựng trong ngôi nhà này.

Mọi ngốc ngách đều có hình bóng cô. Căn phòng ngủ mà anh đã từng hành hạ cô, căn phòng cô bị đuổi ra ngoài ngủ, chiếc sofa cô hay nằm ngủ đều mang hương thơm của cô. Anh ngã lưng trên chiếc ghế, nước mắt không ngừng lăn dài. Trong căn bếp, hình ảnh cô càng hiện rõ hơn, dáng vẻ cô lúc nấu ăn làm anh không khỏi nhung nhớ. Trong sân vườn, những loài hoa cô trồng đã hé nở. Ngay cả cây dành dành cô mang từ nhà đến cũng đã chịu nở rồi. Hoa kia đã nở nhưng người con gái ấy đã không còn để ngắm.

“ Em vẫn chưa ngắm được đóa hoa đầu tiên mà.”

- --

Ngày đầu tiên sau khi cô rời khỏi. Gia Minh làm việc để quên đi thời gian, mãi đến khuya anh mới về nhà. Tay cầm áo vest, anh mở cửa rồi tự nhiên lên tiếng:

- Hạ Uyên? Em đâu rồi? Sao không mở đèn lên?

Rồi anh quăng chiếc áo lên sofa, tự cười một mình vì nhận ra cô đã đi rồi.

Ngày thứ hai sau khi cô rời đi, vừa về đến nhà Gia Minh cũng gọi tên cô. Anh không thấy cô ở phòng khách liền nhíu mày vào phòng bếp rồi đến phòng ngủ, sau đó tháo cà vạt quăng xuống giường. Anh mở tủ quần áo ra, một khoảng trống rất lớn (nơi đựng quần áo của cô) xuất hiện. Lúc trước anh khá bức bối khi cô chiếm mất chỗ anh để đồ nhưng bây giờ trống trãi lại khiến anh không vui. Anh hít một hơi sâu, hương thơm cô hay dùng để ướp đồ anh vẫn còn thoang thoảng đâu đây.

Ngày thứ ba, thứ tư,... đến chủ nhật, lúc nào anh cũng về nhà trong tình trạng say khướt. Đến sáng hôm sau lại vật vựa thức dậy không ăn sáng mà vẫn đi làm.

Ngày thứ đầu tiên của tuần thứ hai sau khi cô rời đi.

Gia Minh tựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền lại. Miệng đang phì phèo điếu thuốc trên tay. Trên bàn thì rượu nằm ngổn ngang. Chỉ một tuần không có mặt của Hạ Uyên mà anh đã tàn tạ đến vậy. Khuôn mặt hốc hác, hai mắt thâm quần, râu thì lỏm chỏm, quần áo thì xốc xếch.

Thanh Duy vừa đi du lịch Thái Lan nghe tin Hạ Uyên bỏ đi liền tức tốc chạy về. Anh vừa mở cửa thấy Gia Minh như vậy liền tức giận.

- Anh còn ở đây uống rượu được sao? Anh còn không mau đi tìm chị dâu về đi.

- Tại sao phải tìm cô ấy, một người đã muốn ra đi thì có dùng bao nhiêu cách cũng không thể giữ cô ấy lại không?

- Anh không thử làm sao biết được?

Gia Minh cười nhàn nhạt, nụ cười cay đắng mà nói thật lòng mình cho Thanh Duy biết:

- Anh không có mặt mũi nào đi gặp cô ấy.

- Vậy thì cứ để mất chị ấy đi. Chắc chắn Bảo Huy, anh ấy sẽ đối xử với chị dâu tốt hơn anh.

- Đúng vậy. Cứ để hai người họ thoải mái đi. Anh không quan tâm.

- Anh...

- Là anh sai. Anh không đủ tư cách ở bên cạnh cô ấy. Anh cũng không thể nhận sự tha thứ của cô ấy được.

- Được rồi. Vậy anh mau ký vào tờ giấy ly hôn đi. Giải thoát cho anh và cho cả chị dâu nữa. Sau đó đến dự hôn lễ của chị dâu và Bảo Huy.

- Em nói gì? Hai người đó kết hôn.- nghe đến hai từ kết hôn Gia Minh chợt tĩnh táo hơn hẳn.

- Ừ. Họ sắp kết hôn rồi. Anh còn không mau đi giành lại vợ mình đi.

“ Không được, em không thể kết hôn với người khác được. Anh yêu em,anh yêu em mà. Hạ Uyên“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.