Nước Mắt Người Vợ

Chương 13: Chương 13




- Cô đi đâu về?

- Em sang nhà...

Chưa nói xong, Gia Minh đã kéo Hạ Uyên đẩy vào tường.

- Là nhà Bảo Huy phải không?- càng tiến sát vào mặt cô hơn

- Vâng. - cô sợ hãi trả lời.

- Hai người đã làm gì?

- Có phải như thế này không?

Gia Minh ôm lấy đầu cô hôn lên môi cô một cách gượng ép. Cô không thở được liền thuận tay vớ lấy bình hoa đập vào đầu anh.

Anh buông cô ra.

- Cô... cô đánh tôi.

- Em xin lỗi. Em không cố ý- cô buông bình hoa ra làm nó rơi xuống sàn nhà rồi vỡ ra.

Anh càng tiến gần hơn, một lần nữa ép cô vào tường, tiến gần mặt cô nhưng cô né tránh.

- Anh gọi em về có chuyện gì sao?

- Có chuyện gì mới được gọi cô hả? Tôi làm cô và người tình khó chịu hay sao?

- Em không phải loại người đó. Em hoàn toàn trong sạch.

- Tôi còn chưa biết cô trong sạch như thế nào? Anh vuốt cổ cô - Hay để tôi kiểm tra.

Gia Minh hôn khắp người cô, bàn tay sờ soạn lung tung. Anh nắm váy cô tốc lên, bàn tay sờ từ đùi lên trên.

- Anh đừng làm vậy...

Nữa câu sau, anh đè cô lên sofa. Tay không yên thò vào áo cô.

- Đừng chạm vào em. Em xin anh đấy.

- Cô cầu xin tôi sao? Cô nói cô trong sạch, vậy cô sợ điều gì mà không cho tôi làm chuyện đó với cô.

- Em..

- Hay cô để dành sự trong sạch này cho nhân tình của cô.

- Em không có. Chỉ là... chỉ là.

- Không nói được chứ gì. Thân thể cô dơ bẩn như vậy, tôi cũng không muốn chạm vào người cô đâu, tôi chỉ thử cô thôi. Có phải cô đã trao cho Bảo Huy rồi không?

- Không phải. Em không làm chuyện đó.

- Tôi không tin cô. Cô khiến tôi cảm thấy ghê tởm.

“Không” Thân thể này em vẫn chưa trao cho ai. Chỉ là em chưa sẵn sàng. Em sợ... sợ nhiều lắm.

- -----

Buổi trưa mùa đông khá ấm áp, Hạ Uyên đi đến bệnh viện để khám sức khỏe sinh sản. Cô muốn mình thật sự hoàn hảo để đến bên anh. Cô muốn có một đứa con. Đứa con mà Gia Minh rất ao ước.

Từ phòng khám phụ khoa, cô bước ra.

- Em bị sao vậy, Hạ Uyên?- Bảo Huy đỡ cô khi cô bị choáng tựa vào cửa.

- Em không sao?

Khoảnh khắc bình thường dưới góc nhìn của Linh Chi liền biến thành một khoảnh khắc cực kỳ tình tứ và mờ ám khi cô nói với Gia Minh.

- Anh...

- Chuyện gì vậy Linh Chi, anh đang bận.

- Không có gì, để lúc khác em nói. Cũng không có gì quan trọng lắm đâu anh.

- Nói đi, xưa giờ em luôn thẳng thắn, em ấp úng như vậy là có chuyện lớn phải không? Có phải Hạ uyên, cô ta lại gây khó dễ cho em không?

- Không, em thấy Hạ Uyên cô ấy đi cùng với Bảo Huy.

- Cô ta đi đâu không liên quan tới anh.

- Em biết, anh không quan tâm cô ta. Nhưng em sợ thanh danh của anh bị cô ta làm cho tổn hại.

Gia Minh ngừng một lúc rồi thở dài:

- Nói đi, cô ta đang ở đâu?

- Bệnh viện.

- Cô ta bị bệnh?- anh thốt ra nhanh chóng kèm theo sự lo lắng.

- Em thấy cô ta và Bảo Huy bước ra từ khoa sản, không lẽ... không lẽ cô ấy có thai.

Gia Minh tức giận liền đứng dậy ngay, tay nắm chặt cạnh bàn.

- Chuyện hôm nay em thấy thì không sao? Nhưng lỡ để người ngoài thấy, người ta sẽ đánh giá anh ra sao? Cô ta dám cắm sừng anh, mà ngưới đó lại chính là bạn thân của anh. Em... em.

Gia Minh không muốn nghe liền tắt máy. Anh hủy mọi cuộc hẹn chạy xe về nhà. Hạ Uyên không hề hay biết mở cửa ra.

Anh ta nắm chặt tay cô kéo lên phòng ném cô xuống giường.

- Hôm nay cô đi đâu?

- Em đến bệnh viện.

- Làm gì?

- Em đau đầu nên...

“Cô nói dối.” Gia Minh liền bóp lấy cằm cô, ghì mạnh khiến cô đau đớn hai tay đẩy tay anh ra.

- Đi cùng Bảo Huy từ khoa sản ra, cô đi khám thai phải không? Có phải cô đi khám thai không? Cô đã có con với nó phải không? Cho nên cô không cho tôi đụng vào cô...

- Không. Em- cổ họng nghẹn ứ khiến cô không thể giải thích được

Anh lại lao vào cô như một con thú hoang. Cô quằn quại đẩy anh ra. Anh tức giận la lên.

- Tại sao? Tại sao cô không cho tôi đụng vào, cô sợ ảnh hưởng đến cái thai phải không

Anh buông cô ra:

- Cô dám cắm sừng tôi. Đó giờ tôi luôn nghĩ cô gia giáo đàng hoàng, không ngờ cô lại là con đàn bà lăn loàn như vậy.

Anh quay sang cầm lấy cái bình hoa liền quăng xuống sàn, thấy thứ gì liền trút giận lên nó. Cô khóc không thành tiếng, bịt hai tai lại mà phủ nhận một cách bất lực.

- ----

Cô nằm ngủ trong phòng của anh đợi anh về. Trong lúc mơ màng, cảm nhận cơ thể bị sờ mó. Cô giật mình khi nghe mùi rượu thoang thoảng bên tai.

Mở mắt ra, cô thấy Gia Minh đã đè lên người cô. Sau đó, khuôn miệng nhỏ nhắn của cô bị anh chiếm đoạt một cách thô bạo.

- Anh làm gì vậy? Gia Minh! Buông em ra.

- Không phải anh cảm thấy ghê tởm em sao?

- Tôi không muốn nhìn cô và cậu ta thân mật. Tôi muốn cô...

- Anh...

Một nụ hôn say đắm khiến Hạ Uyên thờ người.

“ Anh ghen. Anh ghen sao?”

Có lẽ cô nên chấp nhận. Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Cô dịu dàng quấn lấy anh nhưng sau đó.

- Trả con của Linh Chi lại cho tôi. Tôi sẽ khiến cô phải hối hận vì những việc cô đã làm với Linh Chi.

“ Tôi phải trả thù. Tại sao cô lại giết con tôi, tại sao lại ngủ chung với bạn tôi????”

Anh dừng động tác lại, ánh mắt tràn đầy sát khí. Thân thể anh nóng rực, mồ hôi tuôn như thác đổ. Bàn tay anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi đang mặc sau khi đã cởi bỏ áo của cô. Anh áp chặt người mình vào người cô, đôi môi không ngừng rà soát khắp người cô trông khi cơ thể cô đã cứng đờ khi nghe anh nhắc đến Linh Chi.

Cô buông mình mặc cho anh làm gì thì làm. Gia Minh không ngừng chiếm đoạt cô, anh khóa hai tay cô trên đỉnh đầu, hôn lên môi cô, má cô sau đó xuống cổ....

“ Tôi sẽ khiến cô phải nhận báo ứng. Con của cô và nó sẽ không bao giờ được chào đời”- anh nhỏ nhen thầm nghĩ

Khoảnh khắc anh đi vào cơ thể cô, cô như muốn tan biến.

“ Đau” một cảm giác cơ thể mình tan ra thành nhiều mảnh. Cô vẫn luôn nghĩ rằng lần đầu tiên của mình sẽ nhẹ nhàng nhưng không ngờ nó đầy thô bạo. Anh không hề nâng niu cô như những người chồng khác đã làm với vợ của mình. Mà anh đang hành hạ cô, trả thù cho con anh và Linh Chi.

Cô nằm yên bất động mặc cho người đàn ông này hết lần này đến lần khác đày đọa cô.

Nhưng chính anh cũng không biết tại sao mình lại muốn cô nhiều như vậy.

- ---

Sáng hôm sau.

Gia Minh mơ màng mở mắt, nhìn xung quanh liền nhớ ra chuyện đêm qua đã làm với cô. Anh quay sang nhưng người bên cạnh đã đi từ lúc nào rồi.

Gia Minh ngồi dậy xốc chăn bước chân ra.

“Máu” Gia Minh thẫn thờ nhìn chằm chằm vào tấm ga giường. Rồi lại cười vu vơ xong lại nhíu mày:

“ Em không phản bội tôi. Em vẫn còn trong sạch, tôi đã hiểu lầm em sao? Tôi đã làm em đau, tôi xin lỗi em “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.