Nước Mắt Bồ Công Anh

Chương 101: Chương 101




Trở vào nhà, Đan vào phòng và khóa trái cửa lại. Cô biết hành động lúc này của mình chẳng khác nào một đứa trẻ đang hờn dỗi, nhưng cô không thể nào buộc bản thân làm khác.

_ Mở cửa cho anh đi Đan! – Huy lên tiếng, giọng nói đượm vẻ mệt mỏi cùng tuyệt vọng khiến trái tim Đan đau nhói. Cô đã… khiến anh trở nên như thế này sao? Đan tự khinh bỉ chính bản thân mình, bởi ngoài sự ích kỉ, cô có thể cho anh những gì?

Huy không thể làm gì hơn khi đây là căn phòng duy nhất trong căn nhà này mà chỉ có mình anh có chìa khóa dự phòng. Nhưng giờ đây, chiếc chìa khóa ấy lại đang ở trong chính căn phòng kia.

_ Đan à, ba xin lỗi, ba sai rồi. Mở cửa đi con, ba sẽ giải thích tất cả, những chuyện trong quá khứ, ba sẽ nói tất cả với con. – Ông Hà đau khổ lên tiếng. Quá khứ chẳng phải nên ngủ yên cùng năm tháng hay sao? Vậy sao giờ đây lại có thể bị xới tung lên thế này? Xới tung lên để biết bao vết thương lại rỉ máu, xới tung để phơi bày những sự thật nghiệt ngã đến thê lương…

_ Con à, mở cửa cho ** đi con. Đừng tự hành hạ bản thân mình như thế. Nhìn con như vậy, mọi người đau lòng lắm. Con không để ý đến ba con và ** cũng được, nhưng lẽ nào con cũng muốn kéo Huy xuống cái hố tuyệt vọng ấy sao? Thằng bé đã vì con mà khổ sở lắm rồi! Con đừng khiến Huy sống dở chết dở nữa được không? – ** Hà biết, giờ bà có thuyết phục như thế nào thì cũng vô dụng, vì thế bà chỉ có thể đánh vào điểm mềm yếu nhất bên trong con người Đan mà thôi.

Quả nhiên, chưa đầy 5 phút sau, cánh cửa phòng đã bật mở. Đan bước ra, nhìn mọi người rồi lặng lẽ lên tiếng…

_ Cho con đêm nay nữa thôi, ngày mai con sẽ… con sẽ nghe, nghe tất cả những gì mọi người nói.

Ông Hà cùng vợ thở phào nhẹ nhõm nhưng Huy thì lại khác. Anh chậm rãi nắm lấy tay Đan rồi trở về phòng.

Chỉ còn hôm nay nữa thôi sao? Đan có thể chịu nổi những đả kích khi biết toàn bộ sự thật ấy hay không? Với anh, chuyện này đã khó chấp nhận lắm rồi, vậy thì với Đan, nó sẽ thế nào? Tại sao, những ích kỉ ngày ấy người lớn gây ra, giờ đây Đan phải gánh chịu? Anh nên oán trách ai? Oán trách số phận nghiệt ngã, oán trách ông trời bất công hay oán trách những việc làm của người lớn ngày xưa ấy?

Kéo Đan ngồi xuống giường, Huy đưa tay nắm lấy đôi tay lạnh giá của Đan…

_ Dù ngày mai, có chuyện gì xảy ra, hứa với anh đừng khiến mình suy sụp. Biết rằng, có những sự thật rất khó chấp nhận đối với em, nhưng vì anh, hãy giữ vững lí trí đến phút cuối cùng.

Huy biết rằng mình chẳng hề lo lắng thái quá một chút nào. Bởi anh lo sợ, khi Đan buông tay khỏi lí trí, thì những nỗi đau trong cô sẽ có cơ hội bùng phát mạnh mẽ.

Và điều đó, có thể sẽ khiến Đan ngã quỵ. Đan luôn thích trả lời Huy bằng hành động. Cô vươn cánh tay gầy gầy của mình choàng qua cổ anh rồi nhẹ nhàng áp mặt vào đấy.

_ Chỉ cần có anh ở đây và bên em là đủ rồi. – Đan thì thầm.

Vòng tay Huy nhanh chóng siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Đan, kéo cô vào sát mình hơn nữa. Nếu có thể, anh chỉ muốn ôm chặt cô như thế này mãi mãi, không bao giờ buông tay, không bao giờ để cô chịu đựng bất cứ một thương tổn nào nữa.

Bên ngoài cửa kính, đêm dần buông tấm mành rộng lớn vô tận, nhuộm đen hết thảy những gì đêm ôm lấy. Từng cơn gió buốt cuối thu khiến cành cây khô oằn đi, khổ sở chống chọi để không bị đứt gãy. Tiếng xào xạc của lá, tiếng nỉ non của côn trùng, tiếng gào thét của gió hòa lại với nhau tạo nên thứ tạp âm vừa đáng sợ, vừa thê lương, heo hắt.

Đêm cuồng phong…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.