Núi Tình

Chương 12: Chương 12




Wolf không ngạc nhiên khi chiếc xe của phó đồn rẽ vào và Clay bước ra. Kể từ khi tìm thấy dấu chân đó trong thị trấn, anh đã bồn chồn. Khuôn mặt mệt mỏi của Clay đã nói lên mọi chuyện.

Mary nhận ra người khách mới đến và tự động lấy một cái tách để rót cà phê. Clay bỏ mũ ra và ngồi xuống, thở hắt ra mệt mỏi.

“Lần này là ai?” Wolf hỏi, chất giọng trầm trầm thô ráp nghe gần giống tiếng gầm.

“Pam Hearst.”

Joe ngẩng phắt lên, mặt trắng bệch. Nó đứng bật dậy trước khi Clay kịp thốt ra từ tiếp theo.

“Con bé đã chống cự. Con bé không bị thương, nhưng được một phen kinh hoàng. Hắn đã nhảy xổ vào con bé từ hiên sau nhà Hearst, vì Chúa. Bà Winston nghe thấy tiếng nó gào thét, và gã kia bỏ chạy. Pam bảo nó đã đá vào miệng hắn. Nó thấy máu rỉ ra trên chiếc mũ trùm đầu mà hắn đội”

“Hắn sống trong thị trấn,” Wolf nói. “Tôi đã tìm thấy một dấu chân nữa, nhưng rất khó lần theo trong thị trấn khi mọi người đi lại và xóa mất những dấu chân. Tôi thấy hắn biến mất trong một ngôi nhà trên đường Bay, nhưng có thể hắn không sống ở đó.”

“Đường Bay.” Clay cau mày điểm lại những người sống trên đường Bay; hầu hết dân thị trấn sống dọc theo con đường đó, thành từng nhóm nhỏ gần nhau. Cũng có một nhóm khác trên phố Broad, nơi nhà Hearst sống. “Lần này chúng tôi có thể sẽ tóm được hắn. Bất kỳ người đàn ông nào với đôi môi sưng phồng sẽ phải có chứng cứ ngoại phạm thật thuyết phục.

“Nếu như cú đó chỉ làm hắn sứt môi thì không chắc đâu. Vết sưng sẽ rất nhỏ. Cô bé phải gây ra thương tích thực sự thì dấu vết mới không biến mất sau một ngày.” Wolf đã bị sứt môi nhiều lần, và cũng đã làm người khác sứt môi. Môi sẽ nhanh chóng lành lại. Nhưng nếu Pam đã đá bay vài cái răng thì đó lại là chuyện khác. “Có máu trên thềm không?”

“Không.”

“Vậy thì con bé không gây ra thương tích thực sự.”

Clay thọc tay vào tóc. “Tôi không thích nghĩ đến cơn cuồng nộ mà chuyện này sẽ gây ra, nhưng tôi sẽ đề nghị cảnh sát trưởng lục soát từng nhà trên đường Bay. Mẹ kiếp, tôi chỉ không thể nào nghĩ ra ai có thể làm chuyện này.”

Joe đột nhiên rời khỏi phòng, và Wolf nhìn theo sau cậu con trai. Anh biết Joe muốn đến chỗ Pam, và cũng biết rằng nó sẽ không đến đó. Vài hàng rào đã được gỡ xuống, nhưng phần lớn vẫn còn y nguyên.

Clay nhìn Joe rời đi, và lại thở dài lần nữa. “Tên con hoang đó đã gọi Pam là ‘đồ đĩ điếm bẩn thỉu của lũ Anh điêng’.” Ánh mắt anh ta chuyển sang Mary, nãy giờ cô vẫn đứng yên lặng. “Cô đã đúng.”

Mary không trả lời, bởi vì từ đầu cô đã biết là mình đúng. Cô lả đi khi nghe thấy cái tên Pam được nhắc đến, bởi vì điều đó chứng tỏ nỗi căm ghét tột độ phía sau cuộc tấn công. “Chắc là tất cả những dấu vết ở nhà Pam đều đã bị xóa sạch?” Wolf nói như thể khẳng định, chứ không phải câu hỏi.

“E là vậy.” Clay có vẻ hối tiếc, nhưng thực ra tất cả mọi người trong thị trấn đều đã ở nhà Hearst trước khi anh ta kịp đến nơi, họ đứng đầy hiên sau và lượn lờ quanh đó.

Wolf bực bội lẩm bẩm gì đó về những kẻ ngu ngốc khốn kiếp. “Anh có nghĩ là cảnh sát trưởng sẽ đồng ý khám xét từng nhà không?”

“Còn tùy. Anh biết một số người sẽ nhảy dựng lên vì bất kể lý do gì rồi đấy. Họ sẽ coi chuyện này là nhằm vào cá nhân. Năm nay là năm bầu cử” Clay nói, và hai người hiểu ý anh.

Mary lắng nghe bọn họ nói chuyện nhưng không tham gia. Giờ Pam đã bị tấn công; ai sẽ là người tiếp theo đây? Liệu gã đàn ông đó có đủ dũng khí để tấn công Wolf hay Joe không? Đó là nỗi kinh hoàng thực sự của cô, bởi vì cô không biết mình có chịu nổi điều đó không. Cô yêu họ bằng cả linh hồn. Cô sẵn lòng đứng chắn giữa họ và hiểm nguy.

Đó chính là điều mà cô sẽ phải làm.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện bị gã khốn đó đặt tay lên người lần nữa là Mary đã cảm thấy buồn nôn, nhưng trong khoảnh khắc đó cô biết rằng mình sẽ phải cho hắn cơ hội. Bằng cách nào đó, cô sẽ nhử hắn ra mặt. Cô không cho phép mình được hưởng sự xa hoa là ẩn náu trên ngọn núi Mackenzie thêm nữa.

Cô sẽ bắt đầu tự mình lái xe vào thị trấn. Vấn đề duy nhất là làm sao thoát khỏi Wolf; cô biết anh sẽ chẳng bao giờ đồng ý nếu biết cô đang định làm gì. Không chỉ thế, có thể anh sẽ cấm cửa không cho cô ra khỏi nhà, bằng cách vô hiệu hóa chiếc xe của cô hoặc nhốt cô trong phòng ngủ. Cô biết anh có khả năng làm tất cả.

Kể từ khi cô lên núi cùng với anh, anh đã tự mình giao nhận ngựa thay vì để những ông chủ ngựa đến trại, vì họ có thể nhìn thấy cô. Nơi ở của cô được giữ bí mật tuyệt đối, chỉ có Wolf, Joe và Clay biết. Nhưng điều đó có nghĩa là cô được tự do vài lần trong tuần khi Wolf và Joe đi mua đồ và giao ngựa. Joe còn đến lớp học toán, và họ cũng phải sửa hàng rào và chăn bầy gia súc nhỏ, như mọi trại chăn nuôi khác. Cô thực sự có nhiều cơ hội để lẻn đi, ít nhất là lần đầu tiên. Chắc chắn sau đó muốn trốn đi sẽ khó hơn nhiều, vì Wolf sẽ cảnh giác.

Mary khẽ lên tiếng cáo lui và đi tìm Joe. Cô liếc vào phòng ngủ của thằng bé, nhưng nó không ở đó, vì thế cô ra ngoài hiên trước. Thằng bé đang tựa vào cột nhà, ngón tay cái móc vào túi quần trước. “Đây không phải lỗi của em.”

Thằng bé không động đậy. “Em đã biết chuyện đó có thể xảy ra.”

“Em không phải chịu trách nhiệm vì sự căm ghét của người khác.”

“Không, nhưng em chịu trách nhiệm về Pam. Em đã biết điều đó có thể xảy ra, và lẽ ra em nên tránh xa cô ấy.”

Mary thở mạnh. “Theo cô nhớ thì ngược lại mới đúng. Pam đã tự mình lựa chọn khi gây ra cảnh tượng ầm ĩ đó trong cửa hàng của ba mình.”

“Tất cả những gì cô ấy muốn là tham dự một buổi vũ hội. Cô ấy không đòi hỏi chuyện này.”

“Dĩ nhiên là không, nhưng đó vẫn không phải lỗi của em, cũng giống như không phải lỗi của em nếu cô bé gặp phải một vụ tai nạn xe hơi. Em có thể nói lẽ ra em nên níu giữ để cô bé đi lên con đường đó chậm hơn một phút, hoặc giục giã để cô bé đi nhanh hơn một phút, nhưng như thế là ngớ ngẩn, em biết điều đó mà.”

Joe không thể ngăn được nụ cười yếu ớt trước giọng nói cứng nhắc của Mary. Cô nên ở trong Nghị viện, búng ngón tay và thuyết phục các nghị sĩ, đại biểu thực hiện nghĩa vụ tài chính nào đó. Thay vào đó cô lại chọn Ruth, Wyoming, và chẳng ai trong bọn họ còn như trước kể từ khi cô đặt chân vào thị trấn này.

“Thôi được, vậy em đang ôm đồm quá nhiều,” cuối cùng nó nói. “Nhưng em biết ngay từ đầu là đi chơi cùng cô ấy không phải là điều thông minh. Như thế là không công bằng. Em sẽ rời khỏi đây sau khi học xong, và em sẽ không quay lại. Pam nên hẹn hò với người sẽ ở cạnh cô ấy khi cô ấy cần.”

“Em vẫn ôm đồm quá nhiều. Cứ để Pam tự quyết định cô ấy muốn hẹn hò với ai. Em định tránh xa phụ nữ cả đời sao?”

“Không đến mức đấy,” Joe kéo dài giọng, và trong khoảnh khắc đó thằng bé giống cha nó nhiều đến nỗi Mary giật mình. “Nhưng em không định dính dáng với bất kỳ người phụ nữ nào.”

“Mọi chuyện không phải lúc nào cũng xảy ra theo cách em muốn. Em đã dính dáng đến Pam thậm chí còn trước cả khi cô đến đây.”

Theo những gì đã xảy ra thì đúng là thế. Joe thở dài tựa đầu vào cột. “Em không yêu cô ấy.”

“Dĩ nhiên là không. Cô chưa từng nghĩ em yêu cô bé.”

“Em thích cô ấy; em quan tâm đến cô ấy. Nhưng chưa đủ để ở lại đây, chưa đủ để em từ bỏ Học viện.” Joe nhìn ra màn đêm Wyoming, nhìn vẻ trong vắt gần như đau đớn của bầu trời cùng những ngôi sao sáng lấp lánh, và nghĩ về chuyện điều khiển chiếc F-15 vượt qua những ngọn núi này, với mặt đất tối om bên dưới và hàng ngàn vì sao lấp lánh bên trên. Không, nó không thể từ bỏ điều đó. “Em đã nói với cô bé chuyện đó Cchưa?”

“Rồi.”

“Vậy thì đó là quyết định của Pam.” Họ đứng trong yên lặng, cùng ngắm nhìn những vì sao. Vài phút sau Clay rời khỏi đó, và chẳng ai nghĩ chuyện tay phó đồn không chào tạm biệt là lạ lùng. Wolf ra ngoài thềm và tự động trượt cánh tay quanh eo Mary, ôm cô sát vào mình đồng thời đặt tay lên vai cậu con trai. “Con ổn chứ?”

“Ổn, con nghĩ vậy.” Nhưng giờ Joe hoàn toàn hiểu cơn thịnh nộ mà nó đã thấy trong mắt Wolf khi Mary bị tấn công, cơn thịnh nộ đó vẫn còn âm ỉ dưới ngọn lửa được kiểm soát cứng nhắc trong người cha nó. Chúa giúp gã khốn kia nếu Wolf Mackenzie đặt được tay lên người hắn.

Wolf siết chặt vòng tay quanh người Mary và dẫn cô vào trong, biết rằng lúc này tốt nhất nên để Joe một mình. Con trai anh là người cứng rắn; nó sẽ tự giải quyết được chuyện này.

Sáng hôm sau Mary lắng nghe hai cha con họ thảo luận về công việc trong ngày. Chẳng có con ngựa nào cần phải giao đi hay nhận về cả, nhưng Joe có lớp học toán chiều nay, và họ định dành cả buổi sáng để tiêm phòng cho lũ gia súc. Cô không biết để tiêm hết cả đàn thì phải mất bao lâu, nhưng chắc là hai người họ sẽ bận rộn cả buổi sáng. Họ sẽ cưỡi vài con ngựa VA nhỏ để dạy chúng cách chia đàn gia súc.

Qua một đêm Joe đã thay đổi; đó chỉ là sự thay đổi nhỏ, nhưng làm Mary thấy nhức nhối trong lòng. Lúc ngẫm nghĩ, gương mặt trẻ trung của nó giữ một vẻ nghiêm nghị làm cô thấy buồn, như thể những dấu vết mờ nhạt cuối cùng của một cậu bé đã bị tước mất khỏi linh hồn nó. Joe luôn trông già trước tuổi, nhưng lúc này, bất chấp làn da căng mịn, nó trông không còn non nớt chút nào nữa.

Cô là một phụ nữ trưởng thành, gần ba mươi tuổi, vậy mà vụ tấn công đã để lại những vết sẹo mà cô không thể gánh chịu một mình. Cathy và Pam chỉ là những đứa trẻ, riêng Cathy phải chịu đựng cơn ác mộng tồi tệ hơn nhiều so với những gì Mary và Pam phải trải qua. Còn Joe đánh mất tuổi xuân của mình. Cho dù thế nào đi nữa, tên khốn đó phải bị ngăn lại trước khi hắn hại bất kỳ ai khác.

Khi Wolf và Joe rời khỏi nhà, Mary chờ một lúc lâu cho họ đi xa hẳn để không thể nghe thấy tiếng xe của cô nổ máy, rồi cô nhanh chóng ra khỏi nhà. Cô không biết mình sẽ làm gì ngoài việc diễu qua Ruth với cơ may nhỏ nhoi là sự hiện diện của cô có thể sẽ khơi mào một cuộc tấn công khác. Và sau đó thì sao? Cô không biết. Bằng cách nào đó cô phải chuẩn bị sẵn sàng; cô phải được ai đó canh chừng để bắt được tên khốn kia. Lẽ ra bắt hắn phải dễ dàng lắm; hắn đã bất cẩn đến thế, tấn công công khai giữa ban ngày ban mặt, thực hiện những động thái ngu ngốc, như thể hắn tấn công vì bốc đồng chứ chẳng có kế hoạch gì. Hắn thậm chí còn chẳng có chút đề phòng đơn giản nhất để không bị bắt gặp nữa.

Toàn bộ chuyện này thật lạ. Không hợp lý chút nào.

Tay Mary run lẩy bẩy khi cô lái xe vào trong thị trấn; cô nhận thức rõ đây là lần đầu tiên kể từ cái ngày bị tấn công mà cô không có ai bảo vệ. Cô cảm thấy bị phơi bày, như thể quần áo của mình đã bị lột sạch.

Cô phải nhờ ai đó canh chừng cô, ai đó cô tin tưởng. Ai nhỉ? Sharon? Cô giáo trẻ đó là bạn của cô, nhưng Sharon không xông xáo lắm, mà cô nghĩ tình huống này lại cần sự xông xáo. Francie Beecham thì quá già; Cicely Karr sẽ quá thận trọng. Cô bỏ qua bọn đàn ông, vì họ sẽ lại nổi máu bảo vệ lên và không chịu giúp đỡ. Đàn ông là nạn nhân của chính hóc môn của họ. Sĩ diện nam nhi đã giết chết nhiều người hơn hẳn so với triệu chứng tiền mãn kinh.

Cái tên Pam Hearst nảy ra trong đầu cô. Pam sẽ cực kỳ hứng thú với việc bắt được gã đàn ông đó, và nó đủ xông xáo để có thể đá vào mồm hắn, để chiến đấu chống lại hắn. Cô bé còn trẻ, nhưng can đảm. Pam đã có đủ can đảm để chống lại cha nó và hẹn hò với một người lai.

Tiếng nói chuyện ngừng lại khi cô bước vào cửa hàng nhà Hearst; đây là lần đầu tiên người ta thấy cô kể từ khi năm học kết thúc. Cô phớt lờ sự im lặng bao trùm đó, vì cô biết chắc chủ đề cuộc nói chuyện mà cô đã cắt ngang, và tiến lại gần quầy thu ngân nơi ông Hearst đang đứng.

“Pam có nhà chứ?” Cô khẽ hỏi, không muốn cả cửa hàng đều nghe thấy câu hỏi của mình.

Trông ông ta như thể già thêm đến mười tuổi chỉ qua một đêm, nhưng trên mặt ông ta không có chút thù địch nào.

Ông ta gật đầu. Chuyện tương tự đã xảy ra với cô Potter, ông ta nghĩ. Nếu cô ấy có thể nói chuyện với Pam, có lẽ cô ấy sẽ rũ bỏ được nỗi ám ảnh ra khỏi đôi mắt đứa con gái bé bỏng của ông. Cô Potter có nhiều nghị lực cho những chuyện nhỏ như thế; không phải lúc nào ông cũng đồng ý với cô ấy, nhưng ông chắc chắn đã học được cách tôn trọng cô ấy. Và Pam thì thần tượng cô ấy. “Tôi sẽ rất cảm kích nếu cô nói chuyện với nó,” ông nói. Có một vẻ kỳ lạ, gần như là đắc thắng trong đôi mắt xanh nhạt của Mary. “Tôi sẽ nói chuyện với cô bé,” cô hứa và quay người rời khỏi. Cô suýt tông vào Dottie và giật mình há hốc miệng - bà ta đang ở ngay sau lưng cô.

“Chào,” Mary vui vẻ lên tiếng. Dì Ardith đã khoan sâu tầm quan trọng của lối sống lịch thiệp vào người cô. Thật kỳ lạ, Dottie trông cũng già đi. Mặt bà ta phờ phạc. “Cô thế nào rồi, Mary?”

Mary do dự, nhưng không thể dò ra chút thù địch nào mà cô vốn vẫn quen nhận được từ Dottie. Toàn bộ thị trấn đã thay đổi rồi sao? Không lẽ cơn ác mộng này đã làm họ tỉnh ra về nhà Mackenzie? “Tôi ổn cả. Bà nghỉ hè vui vẻ chứ?”

Dottie mỉm cười, nhưng đó chỉ là một cử động trên gương mặt bà ta, chứ không phải là sự hồi đáp vui vẻ.

“Thật thoải mái và nhẹ nhõm.”

Trông bà ta chẳng nhẹ nhõm gì cả, mà là đang lo lắng đến kiệt quệ. Dĩ nhiên, mọi người ai cũng nên lo lắng. “Con trai bà thế nào?” Mary không thể nhớ ra tên cậu ta, và cô cảm thấy hơi xấu hổ. Chuyện quên tên người khác chẳng giống cô chút nào.

Trước sự ngạc nhiên của cô, Dottie trở nên trắng bệch. Ngay cả môi bà ta cũng không còn chút màu sắc nào. “S-sao cô lại hỏi?” Bà ta lắp bắp. “Cậu ấy có vẻ phiền muộn vào lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy,” Mary trả lời. Có lẽ không chỉ vì phép lịch sự mà cô nảy ra câu hỏi này. Người miền Nam luôn hỏi thăm gia đình người đối diện.

“Ồ. Nó - nó ổn cả. Nó gần như không rời khỏi nhà bao giờ. Nó không thích ra ngoài.” Dottie nhìn quanh, buột miệng nói, “Tôi xin phép,” rồi rời khỏi cửa hàng trước khi Mary kịp nói gì thêm.

Cô nhìn ông Hearst, và ông ta nhún vai. Ông ta cũng nghĩ Dottie đã xử sự hơi lạ.

“Giờ tôi sẽ đi gặp Pam,” cô nói.

Cô định cuốc bộ đến nhà Hearst, nhưng ký ức về những gì đã xảy ra vào lần cuối cùng cuốc bộ qua thị trấn làm cô lạnh sống lưng, và cô ra xe. Cô kiểm tra ghế sau và sàn xe trước khi mở cửa. Khi khởi động máy, cô thấy Dottie đang bước vội trên phố, đầu cúi gằm như thể bà ta không muốn ai nói chuyện với mình.

Mary nhận ra bà ta chẳng mua gì cả. Tại sao bà ta lại vào cửa hàng nhà Hearst nếu không định mua bán gì? Không thể nào là xem hàng, bởi vì mọi người đều biết những cửa hàng trong thị trấn bán gì. Tại sao bà ta lại đột ngột rời khỏi đó như thế?

Dottie rẽ trái xuống con phố nhỏ nơi bà ta sinh sống, và đột nhiên Mary tự hỏi Dottie đang làm gì mà lại cuốc bộ một mình như thế. Tất cả phụ nữ trong thị trấn phải thận trọng hơn chứ. Chắc chắn bà ta đủ tỉnh táo để tỏ ra cảnh giác.

Mary chầm chậm lái xe lên con phố. Cô nghển cổ nhìn khi đến con phố nơi Dottie đã rẽ sang và thấy bà ta đang vội bước lên các bậc thềm nhà mình. Mắt cô bắt gặp tấm bảng mờ mờ: Đường Bay.

Đường Bay là nơi mà Wolf nghĩ kẻ hiếp dâm đã trốn vào một ngôi nhà nào đó. Là hợp lý khi hắn bước vào nhà hắn, trừ khi hắn là một người bạn thân đến và đi như một thành viên trong gia đình. Điều đó cũng có khả năng, nhưng ngay cả một người bạn thân cũng sẽ lên tiếng trước khi bước vào nhà người khác, và nếu thế thì Wolf hẳn đã nghe thấy.

Chắc chắn là Dottie đang xử sự rất lạ. Trông bà ta như thể bị ong đốt khi Mary hỏi thăm cậu con trai... Bobby, tên cậu ta là thế. Mary cảm thấy hài lòng khi đã nhớ ra.

Bobby. Bobby không “chuẩn”. Cậu ta làm mọi việc theo kiểu lệch lạc. Cậu ta không thể áp dụng logic vào những công việc đơn giản nhất, không thể lên kế hoạch cho chuỗi hành động hợp lý.

Mary toát mồ hôi và dừng xe lại. Cô mới chỉ gặp cậu ta một lần, nhưng cô có thể hình dung cậu ta trong đầu: to lớn, trông hơi yếu đuối, với mái tóc vàng màu cát và làn da trắng bóc.

Một làn da trắng bóc, đầy tàn nhang. Là Bobby sao? Người duy nhất trong thị trấn không hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản thân mình? Người duy nhất chẳng ai ngờ đến? Ngoại trừ mẹ cậu ta? Cô phải nói với Wolf. Ngay khi ý nghĩ đó thành hình, cô liền gạt đi ngay. Cô không thể nói với Wolf, chưa thể, bởi vì cô không muốn đặt gánh nặng đó lên vai anh. Bản năng sẽ bảo anh phải bám theo Bobby; nhưng lương tâm anh sẽ tranh cãi rằng Bobby không phải là người có thể chịu trách nhiệm. Mary hiểu anh đủ nhiều để có thể biết điều đó, cho dù có quyết định thế nào thì anh sẽ luôn thấy hối hận. Tốt hơn hết trách nhiệm này nên là của cô thay vì đẩy Wolf vào vị thế đó.

Cô sẽ gọi cho Clay. Suy cho cùng thì đây là công việc của anh ta. Anh ta có khả năng xử lý tình huống này tốt hơn.

Chỉ vài giây trôi qua khi những ý nghĩ ào ạt băng qua đầu cô. Cô vẫn đang ngồi đó, trố mắt nhìn ngôi nhà của Dottie lúc Bobby bước ra thềm. Phải mất một lát, nhưng rồi đột nhiên Bobby nhận ra xe của cô và nhìn thẳng vào cô. Khoảng cách giữa họ chưa đến bảy mươi mét, vẫn còn quá xa để cô có thể đọc được vẻ mặt của cậu ta, nhưng không cần phải nhìn cận cảnh thì nỗi kinh hoàng mới bắn xuyên qua người cô. Cô giậm lên chân ga và chiếc xe lao tới trước, làm sỏi bắn tung tóe, lốp xe rít lên. Chỉ cách một đoạn ngắn là đến nhà Hearst. Mary chạy đến cửa trước và đấm thình thình lên đó. Cô cảm thấy như thể tim mình sắp nổ tung. Cái khoảnh khắc ngắn ngủi mà cô mặt đối mặt với hắn gần như vượt quá sự chịu đựng của cô. Chúa ơi, cô phải gọi cho Clay.

Bà Hearst mở hé cửa, rồi nhận ra Mary và mở toang cánh cửa ra. “Cô Potter! Có chuyện gì không ổn à?” Mary nhận ra trông cô hẳn phải hoảng loạn lắm. “Tôi có thể dùng điện thoại nhà bà không? Đây là trường hợp khẩn cấp.”

“Vì sao... dĩ nhiên rồi.” Bà ta lùi lại, để Mary vào nhà.

Pam xuất hiện trên hành lang. “Cô Potter?” Trông cô bé thật bé nhỏ và sợ hãi.

“Điện thoại ở trong bếp.”

Mary đi theo bà Hearst và túm lấy ống nghe. “Số của văn phòng cảnh sát trưởng là gì?”

Pam lấy cuốn sổ điện thoại nhỏ từ mặt quầy và bắt đầu giở ra. Quá khích động đến nỗi không thể chờ đợi được, Mary quay số hỏi Tổng đài cung cấp thông tin.

“Làm ơn cho hỏi số điện thoại văn phòng cảnh sát trưởng.”

“Thành phố nào?” Giọng nói vô hồn hỏi lại.

Đầu óc cô trống rỗng. Lần đầu tiên trong đời, cô không thể nhớ ra tên thị trấn này.

“Đây rồi,” Pam nói.

Mary ngắt cuộc gọi đến tổng đài, rồi quay số mà Pam đọc. Những tiếng lách cách khác nhau của máy móc khi đường truyền được thiết lập như thể kéo dài mãi mãi.

“Văn phòng cảnh sát trưởng.”

“Làm ơn cho gặp phó đồn Armstrong. Clay Armstrong.”

“Xin chờ một lát.”

Thời gian chờ lâu hơn một lát. Pam và mẹ cô bé đứng căng thẳng, không biết chuyện gì đang diễn ra mà chỉ phản ứng lại trước vẻ khẩn trương của Mary. Cả hai mẹ con đều có những quầng thâm dưới mắt. Đêm qua là một đêm tồi tệ cho cả nhà Hearst.

“Văn phòng cảnh sát trưởng đây,” một giọng nói khác vang lên.

“Clay a?”

“Cô tìm Armstrong ư?”

“Phải. Là trường hợp khẩn cấp!” Cô khăng khăng.

“Chà, tôi không biết lúc này anh ấy ở đâu. Cô có muốn cho tôi biết rắc rối là gì không - này, Armstrong! Có một quý cô muốn gặp anh khẩn cấp này.” Anh ta nói với Mary, “Anh ấy sẽ đến ngay.”

Vài giây sau giọng Clay vang lên, “Armstrong nghe.”

“Là Mary đây. Tôi đang ở trong thị trấn.”

“Cô làm cái quái gì ở đó chứ?”

Răng cô đang va vào nhau cầm cập. “Là Bobby. Bobby Lancaster. Tôi đã thấy cậu ta...”

“Bỏ máy xuống!”

Đó là một tiếng hét, và cô nhảy dựng lên, đánh rơi ống nghe điện thoại làm nó treo lủng lẳng ở đầu dây. Cô áp người vào tường. Bobby đang đứng đó trong gian bếp, với một con dao cắt thịt to tướng trên tay. Mặt hắn xoắn lại với cả nỗi căm ghét và sợ hãi.

“Mày đã nói!” Giọng hắn nghe như thể một đứa trẻ nổi điên.

“Đã nói - đã nói gì?”

“Mày đã nói với hắn! Tao đã nghe thấy!”

Bà Hearst đã lùi về phía tủ bát, tay chặn lên cổ họng. Pam đứng như mọc rễ giữa sàn, mặt cắt không còn giọt máu, hai mắt khóa chặt vào chàng trai trẻ mà cô đã biết từ khi sinh ra. Cô có thể thấy môi dưới của hắn hơi sưng lên.

Bobby chuyển trọng lượng cơ thể từ chân này sang chân kia, như thể hắn không biết phải làm gì tiếp theo. Mặt hắn đỏ bừng, và trông như suýt khóc òa.

Mary cố giữ giọng điềm tĩnh. “Đúng vậy, tôi đã nói với anh ấy. Giờ anh ấy đang trên đường đến đây. Tốt hơn hết cậu nên chạy đi.” Có thể đó không phải là lời gợi ý hay nhất trên đời, nhưng cô muốn đuổi hắn ra khỏi nhà Hearst trước khi hắn làm ai đó bị thương. Cô muốn hắn bỏ chạy hơn bất cứ điều gì.

“Tất cả là lỗi của mày!” Hắn trông như bị dồn vào đường cùng, như thể không biết làm gì ngoài việc đổ lỗi. “Mày... mày đến đây và thay đổi mọi thứ. Mẹ nói mày là con tình nhân bẩn thỉu của thằng Anh điêng.”

“Xin lỗi cậu. Tôi thích người sạch sẽ hơn.”

Hắn chớp mắt, bối rối. Thế rồi hắn lắc đầu và lặp lại, “Tất cả là lỗi của mày!”

“Clay sẽ đến đây trong vài phút nữa. Tốt hơn hết cậu nên đi đi.”

Tay hắn siết chặt con dao, và đột nhiên hắn với ra túm lấy tay cô. To lớn và ẻo lả, nhưng hắn nhanh hơn vẻ bề ngoài. Mary kêu lên khi hắn quặt tay cô ra sau lưng, gần như vặn rời khớp xương bả vai của cô.

“Mày sẽ là con tin của tao, giống như trên tivi ấy,” hắn nói rồi đẩy cô ra cửa sau.

Bà Hearst bất động, đông cứng vì sốc. Pam nhảy chồm đến máy điện thoại, nghe thấy tiếng tút tút cho biết đường truyền đã bị ngắt liền dập nút để quay số mới. Khi nghe thấy tiếng kết nối, cô bé liền bấm số nhà Mackenzie. Tiếng chuông đổ liên tục, và Pam nguyền rủa, sử dụng những từ ngữ mà mẹ cô bé không hiểu vì sao cô bé biết. Trong suốt thời gian đó cô bé tì người trên hông, cố nhìn xem Bobby đưa Mary đi đâu.

Pam vừa định gác máy thì đầu bên kia nhấc máy và một giọng nói trầm, giận dữ gầm lên, “Mary?”

Cô bé giật mình đến nỗi suýt đánh rơi ống nghe. “Không,” cô bé nghẹn giọng. “Cháu là Pam. Hắn đang giữ cô Mary. Đó là Bobby Lancaster, và hắn vừa mới lôi cô ấy ra khỏi nhà...”

“Tôi sẽ đến đó ngay.”

Pam run rẩy trước vẻ chết chóc trong giọng nói của Wolf Mackenzie.

Mary vấp phải một cục đá lớn khuất dưới lớp cỏ cao ngồng và nôn khan khi cảm giác đau nhức dữ dội đột ngột làm cơn buồn nôn xoắn lấy ruột cô.

“Đứng dậy!” Bobby gào lên, kéo cô thật mạnh.

“Tôi bị bong gân cổ chân!” Đó là lời nói dối, nhưng nó sẽ cho cô lý do để làm hắn chậm lại.

Hắn kéo lê cô qua bãi cỏ nhỏ phía sau nhà Hearst, xuyên qua một hàng cây san sát, qua một con suối, và giờ họ đang leo lên một quả đồi nhỏ. Trông nó thì nhỏ, nhưng giờ cô biết nó thực ra rất lớn. Đó là một khu vực mở rộng lớn, không phải là nơi thông minh nhất mà Bobby nên hướng tới. Hắn lên kế hoạch không được giỏi. Đó chính là điểm đã đánh lừa mọi người ngay từ đầu, chẳng điều gì có vẻ hợp lý. Chẳng có logic nào trong hành động của hắn; Bobby chỉ phản ứng thay vì lên kế hoạch.

Chẳng biết làm gì với cái cổ chân bị bong gân của Mary, vì thế hắn lờ chuyện đó, chỉ đẩy cô đi cùng với vận tốc như cũ. Cô lại vấp chân, nhưng bằng cách nào đó đã có thể giữ được thăng bằng. Cô sẽ không thể chịu được nếu lại ngã úp xuống và hắn lại chồm lên trên người cô lần nữa.

“Sao mày lại phải nói ra chứ?” Hắn rên lên.

“Cậu đã làm Cathy đau.”

“Nó đáng bị như thế!”

“Vì sao? Sao cô ấy lại đáng bị như thế?”

“Nó đã thích hắn ta - tay Anh điêng.” Mary thở hổn hển. Cô ước chừng họ đã đi hơn cả dặm rồi. Không phải một quãng đường quá xa, nhưng việc trèo lên con dốc đang làm cô kiệt sức. Cánh tay cô đang bị xoắn lại giữa hai bả vai càng khiến tình hình tệ hơn. Đã bao lâu rồi? Khi nào Clay mới xuất hiện đây? Ít nhất cũng phải hai mươi phút rồi.

Wolf xuống khỏi ngọn núi của mình trong một thời gian kỳ lục. Mắt anh như đá lửa khi anh lao ra khỏi xe trước khi nó nảy lên và dừng lại hoàn toàn. Cả anh và Joe đều mang theo súng, nhưng khẩu của Wolf là một khẩu súng trường, một khẩu Remington với tiêu cự rất xa. Anh chưa có cơ hội thử một phát bắn xa đến nghìn mét với nó, nhưng anh chưa bao giờ bắn trượt mục tiêu với tầm ngắm ngắn hơn.

Mọi người lượn lờ quanh phía sau ngôi nhà. Anh và Joe len lỏi qua đám đông. “Tất cả đứng im, trước khi các người xóa thêm bất kỳ dấu vết nào khác!” Wolf gầm lên, và mọi người đứng chết sững.

Pam lao về phía họ. Mặt cô bé lem luốc đầy nước mắt. “Hắn đưa cô ấy vào trong rừng cây. Đầu kia,” cô bé vừa nói vừa chỉ.

Tiếng còi hú báo hiệu Clay đã đến, nhưng Wolf không chờ Clay. Với anh dấu vết băng qua bãi cỏ rõ ràng như một tấm bảng nê ông, và anh lao vọt đi, Joe bám sát sau gót.

Dottie Lancaster cảm thấy khiếp sợ và gần như phát cuồng. Bobby là con trai của bà, và bà yêu nó đến tuyệt vọng dù nó có làm gì đi chăng nữa. Bà đã phát ốm khi nhận ra nó là người đã tấn công Cathy Teele và Mary; bà cũng như chết đi vì lo lắng khi phải vật lộn giữa lương tâm với nhận thức rằng bà sẽ chắc chắn mất con trai nếu giao nộp nó. Nhưng điều đó chẳng là gì so với nỗi kinh hoàng bà cảm thấy khi phát hiện ra Bobby đã lẻn ra khỏi nhà. Bà đi theo tiếng ồn ào và phát hiện ra tất cả những cơn ác mộng của mình đã trở thành hiện thực: Bobby đã bắt Mary, và nó có một con dao. Giờ cha con nhà Mackenzie đang đuổi theo nó, và bà biết họ sẽ giết nó.

Dottie túm lấy tay Clay khi anh lao ngang qua bà. “Ngăn họ lại,” bà nức nở. “Đừng để họ giết con trai tôi.” Clay gần như không liếc nhìn bà.

Anh gạt bà ra và đuổi theo sau họ. Trong cơn quẫn trí, Dottie cũng chạy theo.

Đến lúc này vài người đàn ông khác cũng lấy súng của mình và tham gia vào cuộc săn lùng. Họ luôn cảm thấy thương hại Bobby Lancaster, nhưng hắn đã làm hại những người phụ nữ của họ, và chẳng có lời bào chữa nào cho việc đó.

Nhịp tim của Wolf dịu lại, và anh đẩy nỗi lo lắng sang một bên. Các giác quan của anh trở nên nhạy bén, chúng luôn thế mỗi khi anh tham gia vào cuộc săn lùng. Mọi tiếng động đều được kích lên trong tai anh, ngay lập tức có thể nhận ra. Anh quan sát từng cọng cỏ, từng cành cây con bị gãy và từng cục đá bị lộn nhào. Anh có thể ngửi thấy từng mùi vị mà thiên nhiên để lại, và mùi vị sợ hãi phảng phất, nồng nồng. Cơ thể anh là một cỗ máy, di chuyển trơn tru, lặng lẽ. Anh có thể đọc từng dấu hiệu. Ở đây Mary đã bị vấp chân, và cơ bắp anh thắt lại. Cô phải hoảng sợ lắm. Nếu hắn làm cô đau... cô mỏng manh đến thế, yếu hơn một gã đàn ông rất nhiều. Đồ con hoang đó có dao. Wolf nghĩ đến cảnh một con dao găm vào làn da mong manh, trong suốt của cô, và cơn thịnh nộ nuốt chửng lấy anh. Anh phải gạt nó sang bên, bởi vì anh không cho phép nó gây ra sai lầm.

Anh lao ra khỏi hàng cây và đột nhiên nhìn thấy họ, phía cao trên sườn đồi. Bobby đang kéo lê Mary đi cùng, nhưng ít ra cô vẫn còn sống. Wolf quan sát địa thế. Anh không có góc đứng tốt. Anh di chuyển về phía đông, dọc theo sườn đồi.

“Dừng lại!”

Đó là giọng Bobby, chỉ nghe loáng thoáng từ khoảng cách này. Họ đứng lại, và Bobby đang ôm Mary che trước người hắn. “Dừng lại không thì tao sẽ giết nó!”

Wolf chậm rãi quỳ một chân xuống và nâng khẩu súng trường lên vai. Anh nhìn qua ống ngắm, không phải để bắn, mà để xem nên nhắm bắn vào đâu. Ống ngắm tiêu cự xa cho thấy rõ vẻ tuyệt vọng trên gương mặt Bobby và con dao kề trên cổ Mary. “Bobbyyy!” Dottie lao đến chỗ bọn họ, và gào lên tên đứa con.

“Mẹ à?”

“Bobby, thả cô ấy ra!”

“Con không thể! Cô ta đã nói ra rồi!” Đám đàn ông túm lại quanh đó. Vài người dùng mắt ước lượng khoảng cách và lắc đầu. Họ không thể bắn với tầm xa như thế này. Họ hoàn toàn có thể bắn phải cả Mary lẫn Bobby, nếu như bắn trúng.

Clay nhìn xuống Wolf. “Anh có thể bắn không?”

Wolf mỉm cười, và Clay lại cảm thấy sống lưng lạnh toát trước ánh mắt của người đàn ông trước mặt. Chúng lạnh lẽo và vô cùng chết chóc. “Có.”

“Không!” Dottie nấc lên. “Bobby!” Bà ta gào lên. “Làm ơn, xuống đây đi!”

“Con không thể! Con phải giết nó! Nó thích hắn ta, và hắn ta là thằng Anh điêng bẩn thỉu! Hắn đã giết ba con!” Dottie há hốc và giơ tay lên bịt miệng. “Không,” bà ta rên rỉ, rồi lại gào lên. “Không! Không phải đâu!” Mắt bà ta hiện lên vẻ chết chóc kinh hoàng.

“Là hắn! Mẹ đã nói... một thằng Anh điêng...” Bobby ngắc ngứ rồi bắt đầu kéo lê Mary lùi về sau.

“Làm đi,” Clay khẽ nói.

Wolf chống nòng súng lên chạng ba của một cái cây nhỏ. Tuy nhỏ nhưng nó cũng đủ cứng cáp để giữ yên khẩu súng. Không nói một lời nào, anh ngắm vào điểm giao nhau giữa ống ngắm.

“Chờ đã,” Dottie gào lên, giọng bà ta đầy vẻ thống khổ.

Wolf nhìn bà ta.

“Làm ơn,” bà ta thì thào. “Đừng giết nó. Nó là tất cả những gì tôi có.”

Đôi mắt đen của anh dứt khoát. “Tôi sẽ cố.”

Anh tập trung vào phát bắn, gạt tất cả mọi thứ xung quanh ra khỏi đầu như anh vẫn thường làm. Khoảng cách có lẽ là ba trăm mét, nhưng không khí rất tĩnh. Hình ảnh trong ống ngắm rất to , rõ và tĩnh. Anh chỉnh tiêu cự. Mặt Mary hiện ra rõ ràng. Cô có vẻ giận dữ, và đang kéo mạnh cánh tay quàng quanh vai cô, cánh tay đang giữ con dao kề vào cổ họng cô.

Chúa ơi, khi anh đã đưa được cô quay trở lại an toàn và nguyên vẹn, anh sẽ bóp cổ cô.

Bởi vì cô nhỏ bé đến thế, nên anh có một mục tiêu lớn hơn so với tình huống thông thường. Bản năng của anh kêu gọi một cú bắn ngay đầu, để đưa tiễn Bobby Lancaster vĩnh viễn rời khỏi cõi đời này, nhưng anh đã hứa. Mẹ kiếp, đây sẽ là một phát bắn khó. Họ đang di chuyển, và anh đã giới hạn vùng nhắm bắn của mình bằng lời hứa sẽ không giết người. Điểm ngắm đã được thiết lập, hai bàn tay anh trở nên vững vàng như đá. Anh hít vào một hơi, thở ra một nửa và nhẹ nhàng bóp cò. Gần như cùng lúc với tiếng nổ đanh gọn bên tai, anh thấy một vệt màu đỏ trên vai Bobby và con dao rơi khỏi bàn tay đột nhiên trở nên vô dụng của hắn khi hắn bắn người ra sau dưới tác động của viên đạn. Mary loạng choạng và ngã xuống, nhưng rồi cô đứng dậy được ngay.

Dottie khuỵu xuống trên hai gối, nức nở, hai tay ôm lấy mặt.

Đám đàn ông lao lên trên đồi. Mary chạy xuống và gặp Wolf ở lưng chừng. Tuy vẫn còn cầm khẩu súng trong tay, nhưng anh vẫn bế bổng được cô lên và ôm chặt cô vào lòng, mắt anh nhắm lại khi tận hưởng sự kỳ diệu từ cô, ấm áp và khỏe mạnh trong vòng tay anh, mái tóc mềm mại của cô trên mặt anh, mùi thơm ngọt ngào của cô trong phổi anh. Anh không quan tâm ai đang nhìn họ, hay người ta nghĩ gì. Cô là của anh, và anh vừa mới sống trong nửa giờ đồng hồ tồi tệ nhất đời mình khi biết rằng cuộc sống của cô có thể chấm dứt bất cứ lúc nào.

Giờ chuyện đó đã qua, và cô đang khóc.

Cô đã bị kéo lê lên đồi, và giờ Wolf phải lôi cô xuống. Anh vẫn lầm bầm chửi rủa không ngừng, phớt lờ những lời phản đối hụt hơi của cô cho đến khi cô vấp ngã. Đến lúc này anh liền quắp cô dưới cánh tay như một bao tải và tiếp tục đi xuống. Mọi người nhìn theo họ với vẻ kinh ngạc, nhưng chẳng ai động đậy để ngăn anh lại. Sau ngày hôm nay, tất cả bọn họ sẽ nhìn Wolf Mackenzie bằng con mắt khác.

Wolf phớt lờ chiếc xe của cô và nhét cô vào trong xe tải của anh. Mary gạt tóc ra khỏi mặt và quyết định không nhắc gì đến chiếc xe; họ sẽ lấy nó sau. Wolf đang giận dữ, mặt anh khó đăm đăm và khắc nghiệt.

Khi đã gần đến con đường vòng lên núi thì anh mới lên tiếng. “Em làm cái quái quỷ gì trong thị trấn thế?” Âm điệu đều đều không đánh lừa được cô. Con sói này đang tức giận đến mức nguy hiểm.

Có thể cô đã không thận trọng như mong đợi, nhưng cô vẫn không sợ anh, không sợ người đàn ông cô yêu. Cô tôn trọng tính khí của anh, nhưng cô không sợ anh. Vì thế cô trả lời với vẻ bình tĩnh không kém, “Em đã nghĩ rằng việc nhìn thấy em sẽ kích động hắn làm việc gì đó ngu ngốc, như thế chúng ta có thể khiến hắn lộ diện.”

“Em đã kích động hắn, đúng rồi đấy. Em hành động còn ngu ngốc hơn hắn. Em đã làm gì chứ, lượn lờ lên xuống các con phố cho đến khi hắn vớ được em à?”

Cô bỏ qua lời sỉ nhục. “Thực ra chưa đến nỗi phải làm thế. Em định nói chuyện với Pam trước. Em dừng lại ở cửa hàng để hỏi ông Hearst xem cô bé có nhà không và va phải Dottie. Bà ta cư xử rất lạ và trông vô cùng lo lắng làm em thắc mắc. Bà ta gần như lao ra khỏi cửa hàng. Thế rồi khi em thấy bà ta rẽ vào đường Bay, em liền nhớ đến Bobby, vẻ bề ngoài của hắn thế nào. Và rồi hắn ra ngoài thềm và nhìn thẳng vào em, lúc ấy em biết Bobby chính là kẻ đã tấn công em.”

“Thế nên em đi bắt tội phạm?” Anh hỏi với vẻ mỉa mai.

Mary nổi cáu. “Không. Em không ngu, và tốt hơn hết anh không nên nói thêm câu nhận xét xóc xỉa nào nữa, Wolf Mackenzie. Em đã làm những gì em nghĩ mình phải làm. Em rất tiếc nếu anh không thích, nhưng chuyện là thế. Đủ rồi. Em không thể mạo hiểm với nguy cơ một người khác nữa có thể bị tấn công, hay hắn có thể bắt đầu bắn anh hay Joe. Em lái xe đến nhà Pam và gọi cho Clay. Em không định sẽ đối mặt với Bobby, nhưng mọi chuyện không xảy ra như thế. Hắn đi theo em đến nhà Pam và nghe thấy em nói chuyện trên điện thoại. Thế là hắn túm lấy em. Sau đó mọi chuyện thế nào thì anh biết rồi.” Cô kể với vẻ rất đương nhiên làm anh phải siết chặt nắm tay trên vô lăng để ngăn mình không lắc cô thật mạnh. Nếu không phải trước đó vài phút cô vừa khóc thì có thể anh không còn giữ được sự kiểm soát mỏng manh đối với cái tính khí nóng như lửa của mình.

“Em có biết chuyện gì có thể xảy ra nếu anh không quay về kho để lấy đồ và phát hiện xe của em không còn ở đó không? Anh chỉ vô tình có mặt ở đó lúc Pam gọi điện để báo Bobby đã bắt được em thôi đấy!”

“Phải,” cô kiên nhẫn nói. “Em biết chuyện gì có thể xảy ra.”

“Chuyện hắn suýt nữa cắt đứt cổ họng em không làm em phiền lòng sao?”

“Suýt nữa không được tính đến ngoại trừ vụ móng ngựa và lựu đạn ném tay.”

Anh đạp lút phanh, điên cuồng đến nỗi gần như không thể thấy gì. Anh không nhận thấy mình tắt phụt máy, mà chỉ biết mình đang siết chặt tay trên bờ vai thanh mảnh của cô. Anh suýt chút nữa thì kéo cô ngang qua đầu gối mình, nhưng cô dường như chẳng nhận ra là mình nên tỏ ra sợ hãi. Thốt ra một âm thanh yếu ớt, cô lao vào vòng tay anh, bám cứng lấy anh với một sức mạnh đáng ngạc nhiên.

Wolf ôm cô và cảm thấy cô run lên. Màn sương đỏ biến mất khỏi tầm nhìn của anh, và anh nhận ra cô đang hoảng sợ, nhưng không phải sợ anh. Với thái độ coi trời bằng vung thông thường của mình, cô sẽ làm những gì cô nghĩ là đúng và hẳn là sẽ cố tỏ ra bình tĩnh để anh không cảm thấy hoảng hốt.

Như thể chưa từng có điều gì làm anh hoảng hốt hơn việc nhìn thấy một gã hiếp dâm điên rồ kề một con dao vào cổ cô vậy.

Anh điên cuồng nổ máy xe. Đường về nhà không còn xa nữa, nhưng anh không biết liệu mình có về được tới nơi không. Anh phải làm tình với cô, thật sớm, ngay cả nếu phải ở giữa đường. Chỉ khi đó thì nỗi sợ hãi đánh mất cô mới bắt đầu giảm bớt đi, khi anh cảm thấy cô bên dưới anh một lần nữa và đón chào anh vào trong cơ thể thanh mảnh của mình. Mary rầu rĩ. Đã bốn ngày kể từ ngày Wolf bắn Bobby; hai ngày đầu tiên kín mít những báo cáo và các thủ tục với cảnh sát, cũng như các cuộc phỏng vấn báo chí, thậm chí còn có lời mời từ đài truyền hình mà Wolf đã từ chối. Cảnh sát trưởng, không phải là một kẻ ngốc, đã tuyên dương Wolf như một anh hùng và khen ngợi phát súng anh đã bắn. Thành tích phục vụ quân đội của Wolf lại được đào lên, và có vô số bài viết về “người cựu chiến binh được tặng thưởng rất nhiều huy chương” - người đã cứu một giáo viên và bắt được tên tội phạm hiếp dâm.

Bobby đang hồi phục trong một bệnh viện ở Casper; viên đạn xuyên thủng phổi phải của cậu ta, nhưng cậu ta may mắn sóng sót. Cậu ta hoang mang trước mọi chuyện đã xảy ra và cứ đòi về nhà. Dottie đã từ chức. Bà sẽ phải sống phần đời còn lại với nhận thức sự căm ghét trong mình đã ươm mầm trong tâm trí cậu con trai và gây ra toàn bộ cơn ác mộng này. Bà biết Bobby sẽ bị tách ra khỏi mình, ít nhất là trong một thời gian, và rằng bọn họ sẽ chẳng bao giờ có thể sống ở Ruth được nữa, ngay cả khi Bobby trở thành người tự do. Nhưng cho dù Bobby bị chuyển đi đâu thì bà cũng sẽ ở cạnh. Như bà đã nói với Wolf, Bobby là tất cả những gì bà có.

Mọi chuyện đã qua, và Mary biết rằng Wolf sẽ không bao giờ bị đối xử như một người bị xã hội ruồng bỏ nữa. Nguy hiểm đã là quá khứ, và thị trấn đã được an toàn. Chỉ cần biết kẻ đó là ai và rằng hắn ta đã bị bắt đã tạo ra khác biệt rất lớn trong sự hồi phục của Cathy Teele, mặc dù những gì đã xảy ra sẽ luôn để lại dấu ấn trong cuộc đời cô gái.

Thế nên chẳng còn lý do nào để Mary không thể quay trở lại ngôi nhà của chính mình.

Thế nên cô mới rầu rĩ. Trong bốn ngày này, Wolf không hề nói lời nào về chuyện cô sẽ ở lại với anh. Anh không hề nói lời nào về tình yêu, thậm chí trong lần làm tình hoang dại của họ sau khi anh lôi được cô quay về an toàn cũng không. Anh không nói gì cả về mối quan hệ của họ.

Đã đến lúc về nhà. Cô không thể ở lại với anh mãi mãi, không thể khi mà lúc này chẳng còn gì đe dọa sự an toàn của cô nữa. Cô biết chuyện tình giữa họ chắc hẳn sẽ tiếp tục, ít nhất là trong một thời gian nữa, nhưng ý nghĩ về chuyện rời khỏi nhà anh làm cô buồn bã. Cô đã yêu từng giây phút sống trên ngọn núi Mackenzie, yêu sự sẻ chia những thứ tầm thường đơn giản với anh. Cuộc sống được hình thành từ những thứ nhỏ bé, chỉ có vài khoảnh khắc sống trong xúc cảm mãnh liệt mà thôi.

Mary bình tĩnh gói ghém đồ đạc và không cho phép mình khóc. Cô sẽ phải kiềm chế để không gây nên cảnh lâm ly. Cô chát hành lý lên xe, rồi chờ Wolf về. Trốn đi là một hành động trẻ con, và cô sẽ không làm thế; cô sẽ bảo anh rằng cô chuẩn bị về nhà, cảm ơn anh vì anh đã bảo vệ cô rồi ra về. Chuyện sẽ diễn ra hết sức văn minh.

Chiều muộn Wolf mới quay về. Anh ướt đẫm mồ hôi và đầy bụi bẩn, hơi cà nhắc vì một con bò cái giẫm lên chân anh. Anh không ở trong tâm trạng vui vẻ lắm.

Mary mỉm cười với anh. “Em quyết định sẽ không làm phiền anh nữa, bởi vì giờ chẳng còn lý do gì để sợ ở một mình nữa. Em đã xếp đồ đạc và chất mọi thứ lên xe, nhưng em muốn ở lại đến khi anh về và cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm.”

Đang nuốt chửng ngụm nước lạnh qua cổ họng khô khốc, Wolf khựng người lại. Joe chết sững trên thềm, không muốn bọn họ nhìn thấy nó. Nó không thể tin Wolf sẽ để cô rời khỏi. Wolf chậm chạp quay đầu lại nhìn cô. Mắt anh hiện lên vẻ tức giận, nhưng cô đang tập trung quá mức vào việc duy trì kiểm soát nên không thấy điều đó. Cô trao cho anh một nụ cười nữa, nhưng lần này nặng nề hơn, bởi vì anh không hề nói một lời nào, thậm chí câu “Anh sẽ gọi cho em” cũng không.

“À,” cô vui vẻ nói. “Em sẽ còn gặp lại anh. Bảo Joe đừng quên các buổi học đấy.”

Cô bước đều ra phía cửa trước và xuống các bậc thềm. Cô đi được nửa đường ra đến xe thì một bàn tay khỏe mạnh chụp xuống vai cô và xoay cô quay lại.

“Anh sẽ bị nguyền rủa nếu em bước chân xuống khỏi ngọn núi này,” Wolf nói bằng một giọng khắc nghiệt.

Anh sừng sững trên cô. Đến lúc này Mary mới cảm thấy thật bất lợi khi cô chỉ cao đến vai anh. Cô phải nghiêng đầu ra sau để nói chuyện với anh vì anh đứng quá gần. Hơi nóng từ cơ thể anh bao trùm lấy cô như hơi nước. “Em không thể ở đây mãi mãi,” cô đáp lại theo kiểu lý sự, nhưng giờ khi nhìn thấy ánh mắt anh, cô liền rùng mình. “Em là giáo viên trong một ngôi trường ở một thị trấn nhỏ. Em không thể chỉ ăn ở như vợ chồng với anh...”

“Im ngay,” anh nói.

“Nào, thử xem xem...”

“Anh bảo im ngay. Em sẽ không đi đâu cả, và chắc chắn là em sẽ ăn ở như vợ chồng với anh trong suốt quãng đời còn lại. Hôm nay đã muộn quá rồi, nhưng sáng mai, việc đầu tiên phải làm là chúng ta sẽ vào thị trấn để xét nghiệm máu và lấy giấy chứng nhận. Chúng ta sẽ kết hôn trong vòng một tuần nữa, vậy nên hãy lê cái mông nhỏ nhắn của em quay vào ngôi nhà kia và ở yên đó. Anh sẽ đem hành lý của em vào.”

Vẻ mặt của anh hẳn sẽ làm hầu hết đàn ông phải lùi bước, nhưng Mary khoanh tay lại. “Em sẽ không kết hôn với người không yêu em.”

“Quỷ tha ma bắt!” Anh gầm lên và kéo mạnh cô vào mình. “Không yêu em ư? Mẹ kiếp, cô à, cô đã xỏ dây vào mũi tôi ngay từ cái lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô rồi! Anh hẳn đã giết Bobby Lancaster chỉ trong nháy mắt vì em, thế nên đừng bao giờ nói rằng anh không yêu em!”

Với vai trò là lời tuyên bố yêu đương cũng như lời cầu hôn thì đây không hẳn là lãng mạn, nhưng nó thực sự gây hứng thú. Mary mỉm cười và kiễng chân lên để choàng hai tay qua cổ anh. “Em cũng yêu anh.”

Wolf trừng mắt nhìn xuống cô, nhưng lại nhận thấy cô đẹp biết bao với chiếc áo khoác hồng nhẹ đem đến màu hồng thanh thoát cho đôi gò má, và đôi mắt xanh nhạt của cô đang lấp lánh nhìn anh. Một cơn gió nhẹ vờn mái tóc nâu mềm mại, và đột nhiên anh vùi mặt vào những lọn tóc xoăn xoăn trên thái dương cô.

“Chúa ơi, anh yêu em,” anh thì thầm. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu bất kỳ người phụ nữ nào, chứ đừng nói là người Ăng lê, nhưng đó là trước khi tạo vật thanh mảnh, mỏng manh này ầm ầm xông vào đời anh và đã thay đổi cuộc đời đó hoàn toàn. Giờ anh không thể nào sống thiếu cô được nữa, cũng giống như anh cần không khí để thở. “Em muốn có con,” cô nói. Anh mỉm cười trên thái dương cô. “Anh sẵn lòng.” Cô nghĩ về điều đó thêm một lát. “Em nghĩ em thích có bốn đứa.” Trán anh khẽ cau lại và anh ôm cô chặt hơn. “Chúng ta sẽ chờ xem.” Cô quá nhò bé và mỏng manh đề có thề mang thai nhiều đến thế; hai đứa sẽ tốt hơn. Anh bế cô lên và bước quay vào nhà, nơi mà cô thuộc về.

Joe nhìn họ từ cửa sổ và cười toe toét quay đi khi ba nó ôm Mary thật chặt vào lòng.

Lời kết

Học viện Không quân, Thành phố Colorado Springs, Bang Colorado Joe mở lá thư của Mary ra và cười toe toét khi bắt đầu đọc. Bạn cùng phòng của anh nhìn anh với vẻ thích thú. “Nhà có tin vui à?”

“Ừ,” Joe trả lời mà không ngẩng lên. “Mẹ kế của tớ lại có thai.”

“Tớ tưởng bà ấy mới sinh xong?”

“Hai năm trước. Đây là đứa thứ ba.” Bạn cùng phòng của anh, Bill Stolsky, nhìn Joe đọc hết lá thư. Cá nhân mà nói, Stolsky hơi kính sợ tên bạn người lai bình thản, xa cách trước mặt này. Ngay cả khi họ còn là những tân binh, những học viên năm nhất, vốn thường bị coi là thấp kém hơn cả thấp kém, thì vẫn có điều gì đó về Joe Mackenzie ngăn không cho các học viên lớp trên đối xử quá tàn tệ với anh. Ngay từ đầu Joe luôn đứng đầu lớp, và ai cũng biết rằng anh sẽ chuyển sang lớp huấn luyện bay sau khi tốt nghiệp. Mackenzie đang tiến nhanh trên con đường lên đỉnh, và ngay cả những người hướng dẫn anh cũng biết điều đó. “Mẹ kế của cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Stolsky tò mò hỏi. Anh ta biết Mackenzie hai mươi mốt tuổi, ít hơn anh ta một tuổi, mặc dù cả hai cùng là học viên năm cuối của Học viện Không quân.

Joe nhún vai với tay lấy một tấm ảnh anh giữ trong ngăn kéo. “Khá trẻ. Ba tớ cũng vậy. Lúc tớ được sinh ra ông mới chỉ là một đứa nhóc.”

Stolsky cầm lấy tấm ảnh và nhìn bốn người trong đó. Đây không phải là một bức ảnh chụp kiểu, điều đó làm bức ảnh trở nên gần gũi hơn. Ba người lớn đang chơi với một đứa bé. Người phụ nữ thì nhỏ bé và thanh mảnh, và đang nhìn lên từ đứa bé trong lòng để mỉm cười với một người đàn ông to lớn, ngăm ngăm có những nét trông như đại bàng, rắn rỏi và kiên cường. Stolsky chẳng muốn gặp ông ta trong một con ngõ nhỏ, tối tăm hay gì đi nữa. Anh ta liếc nhanh nhìn Joe và thấy rõ những nét giống nhau.

Nhưng đứa bé lại đang túm lấy ngón tay của người đàn ông to lớn bằng nắm tay nhỏ bé và cười ngặt nghẽo khi Joe cù vào cổ nó. Nó đem lại một cái nhìn mới mẻ, lạ lẫm vào cuộc sống riêng tư của Mackenzie, vào cái gia đình khép kín của anh.

Stolsky hắng giọng. “Đây là đứa nhỏ nhất à?”

“Không, bức ảnh đó chụp lúc tớ là học sinh năm cuối ở trường trung học. Đó là Michael. Giờ nó đã bốn tuổi rồi, còn Joshua lên hai.” Joe không thể ngăn nụ cười rạng rỡ và cùng lúc đó cảm thấy lo lắng khi nghĩ về lá thư của Mary. Cả hai đứa em trai của anh đều sinh ra bằng cách đẻ mổ, vì Mary quá gầy không thể sinh thường. Sau khi sinh Joshua, Wolf đã tuyên bố rằng sẽ không có đứa con nào nữa, bởi Mary đã rất khổ sở khi mang thai Josh. Nhưng Mary đã thắng, như thường lệ. Anh sẽ phải làm sao để được nghỉ phép khi đứa bé này chào đời đây!

“Mẹ kế của cậu không phải... ờ...”

“Người Anh điêng chứ gì? Không.”

“Cậu có thích bà ấy không?”

Joe mỉm cười. “Tớ yêu bà ấy. Nếu không có bà ấy tớ sẽ không có mặt ở đây.” Anh đứng dậy bước về phía cửa sổ. Sáu năm học hành chăm chỉ, và anh sắp đạt được mục tiêu đời mình: máy bay phản lực để chiến đấu. Đầu tiên sẽ phải tham gia huấn luyện bay, sau đó là Trường Huấn luyện Phi công chiến đấu. Vẫn còn nhiều năm rèn luyện chăm chỉ trước mắt, nhưng anh háo hức đón nhận chúng. Chỉ rất ít người có thể trở thành phi công chiến đấu, nhưng anh sẽ là một trong số họ.

Những học viên trong lớp sẽ tham gia khóa huấn luyện bay cùng anh đều đang nghĩ đến những biểu tượng chiến đấu, chọn ra những biểu tượng riêng cho mình mặc dù họ đều biết rằng vài người trong số họ sẽ bị loại khỏi khóa huấn luyện bay, và thậm chí còn nhiều người hơn sẽ không bao giờ có thể trở thành phi công chiến đấu. Nhưng họ chẳng bao giờ nghĩ rằng những người đó sẽ là họ; người bị loại luôn là kẻ khác, những kẻ không có năng lực. Họ vui vẻ suy nghĩ về biểu tượng riêng, còn Joe thì ngồi im lặng, hơi tách biệt như anh vốn luôn thế. Thế rồi Richards đã chỉ thẳng vào anh và nói, “Cậu sẽ được gọi là sếp.”

Joe ngẩng lên, gương mặt bình thản và xa cách. “Tớ không phải là sếp.” Âm điệu của anh đều đều, nhưng Richards cảm thấy lạnh sống lưng. “Được thôi,” anh ta đồng ý. “Thế cậu muốn được gọi là gì?”

Joe nhún vai. “Gọi tớ là ‘Breed.’[8] Đó chính là tớ.”

[8] Cái tên này mang hàm ý về nguồn gốc người lai của Joe.

Và thế là, mặc dù bọn họ vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng mọi người đã gọi anh là Breed Mackenzie rồi. Cái tên đó sẽ được sơn lên mũ bảo hộ của anh, và rất nhiều người sẽ quên mất tên thật của anh.

Mary đã tặng cho anh điều này. Cô ấy đã thúc ép và giục giã, đấu tranh vì anh, dạy dỗ anh. Cô ấy đã tặng anh cả cuộc sống, tít trên bầu trời cao vợi.

Mary trở người trong vòng tay Wolf. Cô hoàn toàn trần truồng, và bàn tay anh cứ vuốt ve cơ thể xanh xao của cô như thể tìm kiếm dấu hiệu mang thai vẫn còn chưa hiện rõ. Cô biết anh lo lắng, nhưng cô cảm thấy kỳ diệu và cố trấn an anh. “Em chưa bao giờ cảm thấy khá hơn. Đối mặt với nó đi, chuyện bầu bì hợp với em mà.” Anh bật cười và vuốt ve ngực cô, nhấc từng bên trong lòng bàn tay. Giờ chúng đã đầy đặn và nhạy cảm hơn.

Anh có thể gần như làm cô lên đỉnh chỉ bằng cách dùng miệng với những núm vú của cô.

“Nhưng đây là đứa cuối cùng đấy,” anh nói.

“Sẽ thế nào nếu đây lại là một đứa con trai nữa? Anh không thích cố sinh một bé gái dù chỉ một lần hay sao?”

Anh rên lên, bởi vì đó là kiểu tranh cãi cô thường lôi anh vào để thuyết phục anh có thêm đứa nữa. Cô quyết tâm có bốn đứa con.

“Vậy thỏa thuận nào. Nếu đây là con gái thì sẽ không thêm đứa nào nữa. Nếu đây là con trai thì chúng ta sẽ thêm một đứa nữa, nhưng đó là đứa cuối cùng, không cần biết giới tính là gì-”

“Thỏa thuận thế,” cô đồng ý, rồi khựng lại. “Anh có bao giờ nghĩ rằng anh có thể làm cha của một trăm đứa trẻ và tất cả bọn chúng đều là con trai không? Có khi anh không có tinh trùng X. Cứ nhìn thành tích của anh xem, ba thằng con trai liên tiếp...”

Anh chặn tay lên miệng cô. “Không thêm nữa. Không hơn bốn.”

Cô bật cười và áp cơ thể mảnh mai của mình vào anh. Anh đáp ứng lại ngay lập tức, dù đã năm năm kết hôn. Sau đó, khi anh đã ngủ, Mary mỉm cười với bóng tối và vuốt ve tấm lưng khỏe mạnh của chồng mình. Đứa bé này sẽ là một đứa con trai nữa, cô cảm thấy thế. Nhưng đứa tiếp theo - à, đứa tiếp theo sẽ là đứa con gái mà anh hằng khao khát. Cô chắc chắn về điều đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.