Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát

Chương 2: Chương 2




Hai năm trước.

Vào một ngày nắng đẹp.

Trên không trung, chiếc máy bay chở khách cỡ lớn bình ổn cất cánh, tạo thành một vệt khí lưu trên nền trời xanh biếc.

Bên ngoài nắng chói chang, Viêm Lương buộc phải kéo cửa sổ, cô nhấc gọng kính, tiếp tục xử lý tập tài liệu trên bàn.

Lúc đó là giờ ăn trưa, cô tiếp viên hàng không đẩy xe, sắp đồ ăn cho hành khách.

Chiếc xe chở đồ ăn nhanh chóng đi đến bên cạnh Viêm Lương, cô tiếp viên hàng không cúi người định đặt dao dĩa, cô hơi tần ngần khi thấy bàn nhỏ để đầy tài liệu.

Viêm Lương đang tập trung phân tích số liệu quan trọng, cô đành buông bút, nhướng mắt nhìn tiếp viên hàng không: "Tôi chỉ cần một ly cà phê, cám ơn."

Cô tiếp viên hàng không mỉm cười, rót cà phê đưa đến tay Viêm Lương.

Đúng lúc Viêm Lương chuẩn bị nhận cốc cà phê, chiếc máy bay đột nhiên chao đảo.

Cô tiếp viên hàng cầm không chắc, nửa ly cà phê đổ xuống tài liệu của Viêm Lương.

Viêm Lương phản ứng nhanh giơ tay che chắn, một phần văn bản tránh khỏi tình trạng dính nước cà phê, nhưng nước cà phê hắt xuống váy áo của cô, tạo thành vệt loang lổ.

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi" Cô tiếp viên hàng không vội vàng rút khăn giấy.

Lúc này, tiếng cơ trưởng vang lên trong hệ thống truyền thanh: "Máy bay gặp phải luồng khí lưu, đề nghị quý khách thắt dây an toàn."

Viêm Lương nhanh chóng lau sạch nước cà phê trên tập tài liệu bị ướt, nhìn sang bên này thấy mấy tờ giấy rơi xuống lối đi, cô vội vàng cởi dây an toàn, đứng dậy đi nhặt tài liệu.

Nhưng có một bàn tay thò xuống nhặt tài liệu nhanh hơn Viêm Lương một bước.

Là một hành khách ngồi chếch phía sau cô.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Viêm Lương là cánh tay đàn ông xắn áo sơ mi lên tận khuỷu, để lộ chiếc đồng hồ hàng hiệu và năm đầu ngón tay thon dài. Viêm Lương giơ tay định nhận tờ tài liệu và nói lời cám ơn, nhưng cô chợt khựng lại ngay trước khi mở miệng.

Bởi vì lúc ánh mắt của cô dịch chuyển lên bờ vai đến gương mặt nghiêng của người đàn ông, cô thấy rõ ràng anh ta đang xem tài liệu của cô.

Anh ta ngồi, còn Viêm Lương đứng. Từ góc độ của Viêm Lương, tuy không nhìn rõ gương mặt người đàn ông nhưng cô vẫn nắm bắt được ánh mắt sắc bén của anh ta khi anh ta đọc tài liệu.

Viêm Lương ho khan một tiếng, giơ tay đến trước mặt người đàn ông, tỏ ý muốn lấy lại tài liệu. Cô đồng thời nhấn mạnh ngữ khí: "Cám...ơn..."

Đến lúc này người đàn ông mới ngẩng đầu.

Đôi mắt anh ta đâu chỉ sắc bén, mà như con diều hâu rình mồi.

Đây cảm nhận duy nhất của Viêm Lương khi cô chạm phải ánh mắt của anh ta.

Nhưng đôi mắt sắc bén đó ngay lập tức dịu đi, người đàn ông mỉm cười, trả tài liệu cho Viêm Lương.

Viêm Lương nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Sau khi sắp xếp lại đống tài liệu lộn xộn, cô không nhịn được quay đầu về phía người đàn ông. Nhưng lúc này, vị hành khách phía sau đang cúi đầu dùng bữa. Anh ta chỉ thuần túy là một người đàn ông xa lạ mà thôi.

Cứ như cảnh tượng vừa rồi là ảo giác của cô, Viêm Lương lắc đầu quay lên.

***

Ba tiếng đồng hồ sau, chiếc máy bay hạ cánh, hành trình vượt đại dương cuối cùng cũng kết thúc.

Dòng người đổ ra đại sảnh sân bay.

Viêm Lương sải bước dài đi tới nơi nhận hành lý. Cô có mái tóc đen, làn môi đỏ nổi bật, nhưng gương mặt vô cảm, đôi giày cao gót của cô nện cộc cộc xuống nền đá, rất có khí thế. Chỉ bộ váy liền của cô vệt cà phê đã khô, khiến cô hơi thảm hại.

Viêm Lương nhanh chóng lấy hành lý của mình. Cô định kéo va ly vào nhà vệ sinh đổi bộ quần áo sạch sẽ, nhưng trên đường đi cô bị một người đàn ông nho nhã mặc comple chặn lại.

"Có chuyện gì sao?" Viêm Lương đang vội nên tỏ thái độ không mấy hòa nhã.

Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò, sau đó anh ta lấy một cái kính từ trong túi xách: "Cái này của cô phải không?"

Viêm Lương mở to mắt. Cô nhìn kỹ cái kính, quả nhiên là của cô.

"Tôi nhặt được ở trên máy bay."

Viêm Lương bị cận nhẹ, chỉ lúc làm việc cô mới đeo kính. Sau khi xảy ra sự cố ở bữa trưa, cô không tiếp tục nghiên cứu tài liệu, vì vậy cô không rõ bị rơi kính từ lúc nào.

Viêm Lương lịch sự mỉm cười, cô đang chuẩn bị cám ơn và nhận kính, ai ngờ người đàn ông nhét kính vào tay cô, bên trong còn kèm một tấm danh thiếp.

"Nếu không có gì bất ngờ, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại." Người đàn ông lên tiếng.

Viêm Lương chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức, nên cô không để ý đến câu nói kỳ lạ của người đàn ông. Cô nhận tờ danh thiếp, liếc qua rồi gật đầu biểu thị cáo từ. Sau đó Viêm Lương kéo va ly bước đi, để mặc người đàn ông đứng yên tại chỗ.

Khi đến cửa cảm ứng ở đại sảnh sân bay quốc tế, nhìn thấy thùng rác ở bên cạnh, Viêm Lương lập tức ném tấm danh thiếp vào thùng rác.

Vừa ra ngoài, bên tai Viêm Lương vọng tới giọng nói quen thuộc: "Viêm Lương!"

Viêm Lương đứng lại.

Cô ngó quanh, liền nhìn thấy Châu Trình đang đứng đợi cô ở cửa lớn.

Anh vẫy tay với cô và nở nụ cười dịu dàng.

Gương mặt lạnh lẽo của Viêm Lương cuối cùng cũng lộ tia xúc động, cô rảo bước nhanh hơn, chỉ một loáng đã đến trước mặt anh: "Em vinh dự thật đấy, phiền giám đốc Châu đích thân đi đón em."

Câu nói có hàm ý chế nhạo của cô làm Châu Trình mỉm cười bất lực: "Chỉ một năm không gặp, miệng lưỡi em ngày càng ghê gớm."

"Chỉ một năm không gặp, anh ngày càng đẹp trai ra."

Thời tiết rất đẹp, ánh nắng chói chang khiến Viêm Lương nheo mắt, nụ cười của người đàn ông trước mặt còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Viêm Lương liền quay đi chỗ khác, cố gắng đè nén tà niệm vừa nảy sinh trong lòng: "Đúng rồi, chú Châu đâu? Chẳng phải trước đây đều là chú phụ trách đón em hay sao?"

"Bố anh đưa phu nhân đi bệnh viện thăm ông già, hôm nay anh được nghỉ nên thay bố làm tài xế của em." Vừa nói Châu Trình vừa đỡ hành lý của Viêm Lương, đi ra bãi đỗ xe.

Cách đó không xa có một chiếc xe sang trọng lặng lẽ đậu một chỗ. Cửa kính xe ô tô đen như mực, giống hệt đôi mắt người đàn ông ngồi ở hàng ghế phía sau.

Anh ta đang nhìn ra ngoài cửa xe, bộ dạng có vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn rất sắc bén như có thể nhìn xuyên thấu người khác. Một tay anh ta chống lên thành cửa tì vào cằm, trên cổ tay là chiếc đồng hồ hàng hiệu, vỏ kim loại của đồng hồ còn không lạnh bằng gương mặt anh ta.

Người đàn ông vừa bắt chuyện với Viêm Lương đi khỏi cửa cảm ứng, nhanh chóng chui vào trong xe. Anh ta quay đầu nói với người đàn ông ở ghế sau: "Tưởng tiên sinh, tôi đã thay anh trả đồ rồi."

Người đàn ông ngồi sau không lên tiếng, thấy đôi nam nữ ở bãi đỗ xe cách đó không xa lên xe ô tô, anh ta liền thu ánh mắt, ra lệnh cho tài xế: "Xuất phát!"

***

Châu Trình vừa nổ máy vừa quay sang hỏi Viêm Lương: "Anh fax cho em tài liệu kinh doanh của công ty, em đã xem chưa?"

"Em nghiên cứu trong suốt thời gian ở trên máy bay, gần xong rồi."

"Bây giờ công ty rất hỗn loạn, em phải nhanh chóng nắm bắt tình hình mới được. Đúng rồi, em về nhà trước hay đến thẳng bệnh viện thăm ông già?"

Viêm Lương ngồi ở ghế lái phụ. Nghe câu hỏi của Châu Trình, sắc mặt cô trở nên u ám: "Sức khỏe của ba em thế nào rồi?"

"Tuần trước ông ấy bị trúng gió, giờ vẫn còn nằm viện, tình trạng vẫn tạm coi là ổn định."

Châu Trình tăng tốc, anh chợt nhớ ra một việc quan trọng, liếc nhìn Viêm Lương mới tiếp tục mở miệng: "Chị gái em cũng đang ở bệnh viện."

Ánh mắt đầy hàm ý của Châu Trình khiến Viêm Lương không mấy dễ chịu, cô lặng lẽ quay đi chỗ khác mà không lên tiếng.

"Viêm Lương, em đừng chĩa mũi nhọn vào cô ấy có được không? Coi như nể mặt anh đi."

Viêm Lương nhếch miệng cười, nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo: "Châu Trình, Từ Tử Thanh trong mắt anh là nữ thần, còn trong mắt em, chị ta chỉ là một đứa con hoang."

***

Viêm Lương cuối cùng quyết định về nhà, cô không muốn đến bệnh viện rồi lại gây ra mâu thuẫn gia đình.

Mười mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay, cô dùng phần lớn thời gian đọc tài liệu nên tương đối mệt mỏi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nằm trên ghế sofa xem tivi, cuối cùng cô mới cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Viêm Lương cầm điều khiển tivi bấm tung lung. Cô dừng lại ở một kênh, xem hết quảng cáo mới của nhãn hiệu "Phù Sinh Nhược Mộng" mới chuyển sang kênh tin tức bản địa.

Giọng nói ngọt ngào của người chủ trì vang lên: "Những năm gần đây, công ty từng đưa ra dòng mỹ phẩm cao cấp "Phù Sinh Nhược Mộng" là tập đoàn Từ thị tụt dốc nghiêm trọng. Việc chủ tịch hội đồng quản trị Từ Tấn Phu bị trúng gió nhập viện đẩy công ty tới khó khăn mới. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, Từ Tấn Phu đã thông qua công ty Lạp Đầu, tiếp xúc với nhân tài trong giới quản lý. Chủ tịch Từ có ý đưa người quản lý chuyên nghiệp tiếp quản công ty, nhân cơ hội này xóa bỏ phương thức kinh doanh gia tộc truyền thống trước kia..."

Viêm Lương nhíu mày dán mắt vào màn hình tivi, bên ngoài đột nhiên có tiếng mở cửa. Viêm Lương lập tức chuyển sang kênh giải trí.

Cô lại nằm xuống ghế một cách lười biếng rồi đưa mắt nhìn người phụ nữ đang đi vào: "Mẹ đến rồi à?"

Bà Viêm sa sầm mặt khi thấy bộ dạng của Viêm Lương.

"Đến Châu Trình còn biết đường đến bệnh viện thăm bố cô, cô thì hay nhỉ? Vừa về nước là trốn ở nhà xem mấy trò này." Bà Viêm đưa mắt về phía tivi: "Thật chẳng ra làm sao cả."

Viêm Lương tắt tivi, đứng dậy đi rót cốc nước cho bà Viêm để bà bớt giận: "Chẳng phải mẹ ghét nhất gặp mẹ Từ Tử Thanh hay sao? Con nghe Châu Trình nói hai mẹ con Từ Tử Thanh đều ở bệnh viện. Con tưởng có mặt bọn họ, chắc chắn mẹ sẽ không đặt chân vào cổng bệnh viện nửa bước."

"Tôi cũng chỉ vì cô mà thôi. Cô cũng biết bố cô yêu thương Tử Thanh, tôi đưa cô ra nước ngoài học MBA để sau này cô có khả năng kế thừa công ty. Bây giờ thì hay rồi, bố cô bị trúng gió, công ty loạn hết cả lên, Tử Thanh trực tiếp vào bộ phận chiến lược. Tôi gọi cô về nước ngay lập tức, là vì trong tình hình hiện tại, ai hiếu thuận hơn người đó có khả năng được bố cô chuẩn bị đưa lên. Cô chẳng hiểu gì cả? Dù chỉ làm bộ làm tịch cũng phải đi bệnh viện thăm bố cô. Ngộ nhỡ công ty rơi vào tay mẹ con Tử Thanh, đến lúc đó cô hối hận cũng đã muộn."

"Vâng vâng vâng, mẹ nói đúng! Con biết mẹ dụng tâm lương khổ!" Viêm Lương vừa lấy lòng vừa đẩy mẹ ra khỏi phòng ngủ của cô: "Dì Lương nấu canh ngon lắm, con cùng mẹ xuống dưới uống canh nhé!"

"Cô đừng mồm mép với tôi. Nếu cô thật sự muốn tôi bớt lo thì mau nắm bắt công việc của công ty, để tôi khỏi trở thành trò cười trong thiên hạ, nói tôi đấu không lại người đàn bà thối tha đó nên mới để con gái riêng cưỡi lên đầu con gái tôi, tác oai tác quái. Nếu đúng là như vậy, tôi chỉ còn nước đeo mo vào mỗi khi ra ngoài."

"Mẹ nói sao con sẽ nghe vậy, được chưa ạ?" Đến khi Viêm Lương nói câu này, bà Viêm mới bớt càu nhàu.

Cuối cùng, Viêm Lương chẳng được uống canh, bị bà Viêm sai đem canh đi bệnh viện thăm bố.

Khu phòng bệnh cao cấp, hành lang trang trí như khách sạn năm sao. Viêm Lương vừa rời khỏi thang máy liền nhìn thấy Châu Trình đang đứng tựa vào lan can. Cô rón rén tiến lại gần vỗ mạnh vào vai anh.

Châu Trình quay đầu, anh tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Viêm Lương: "Chẳng phải em nói hôm nay không đến bệnh viện sao?"

Viêm Lương nhún vai: "Anh ở ngoài hành lang làm gì? Sao không vào phòng?"

"Ông già đang gặp nhân tài quản lý mà công ty Lạp Đầu giới thiệu nên bảo bọn anh tránh mặt."

"Ai hả?"

Châu Trình tỏ ra thần bí: "Một nhân vật lợi hại."

Viêm Lương chợt nhớ tới tin tức cô vừa xem trên tivi: người quản lý chuyên nghiệp, thay đổi phương thức kinh doanh gia tộc truyền thống...Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi chuyển sang đề tài khác: "Từ Tử Thanh đâu rồi?"

"Cô ấy đưa mẹ ra xe, lát nữa sẽ quay lại."

Thấy Viêm Lương không tập trung, Châu Trình lại nhắc nhở: "Viêm Lương, đừng cãi lộn với cô ấy, được không em?"

Đến lúc này Viêm Lương mới có phản ứng, cô cất giọng khinh miệt: "Tại sao tất cả mọi người đều nghĩ em chĩa mũi nhọn vào chị ta, mà không phải chị ta chuyên nhằm vào em?"

Không đợi Châu Trình lên tiếng, Viêm Lương quay người bỏ đi.

Dù anh ở đằng sau gọi tên cô, cô cũng không dừng bước.

Oan gia ngõ hẹp, Viêm Lương không ngờ cô lại đụng phải Từ Tử Thanh ở ngay cửa thang máy.

Thang máy vừa mở cửa, Viêm Lương và Tử Tử Thanh kẻ ở trong người ở ngoài đối mặt nhau, cả hai cùng sững sờ.

Từ Tử Thanh có phản ứng trước, cô ta đi ra khỏi thang máy, nhìn Viêm Lương bằng ánh mắt dò xét: "Sao? Chịu quay về rồi à?"

Viêm Lương cau mày: "Hình như chị không có tư cách dùng ngữ khí đó với tôi."

"Tôi đang thay bố hỏi cô. Tết năm ngoái cô không thèm về nhà, bây giờ nhà loạn hết cả lên, cô lập tức lộ diện. Người ngoài khó có thể không liên tưởng đến chuyện cô thừa dịp vớt vát lợi lộc."

Viêm Lương đi qua người Từ Tử Thanh, nhưng bị ngăn lại: "Sao cô đi vội thế?"

"Nếu chị không muốn tôi cho một bạt tai như lần trước thì mau tránh ra."

Từ Tử Thanh cười cười: "Cô không nói tôi cũng quên mất, tôi phải cảm ơn cái tát đó của cô. Nếu không nhờ cái tát đó, sao bố có thể cho tôi nhiều cổ phần như vậy?"

Viêm Lương không kiềm chế nổi, nghiến răng nghiến lợi.

Từ Tử Thanh nói tiếp: "Lúc đó mẹ cô tức giận như thế nào, cô không biết đâu. Trước đây mẹ cô đồng ý để mẹ con tôi vào cửa, là bởi vì mẹ tôi cam kết không tranh giành cổ phần với cô. Còn cô thì sao? Một cái tát đã hủy bỏ tâm huyết của mẹ cô bao nhiêu năm. Nếu tôi là mẹ cô, chắc tôi sẽ tức hộc máu mắt."

Viêm Lương không tỏ ra tức giận, ngược lại cười nhạt. Khác với dung mạo thanh nhã của Từ Tử Thanh, ngũ quan của Viêm Lương tương đối rực rỡ, nụ cười khiến cô gương mặt cô có phần ngang ngược: "Lẽ nào chị không biết, đàn ông thường có tâm lý bù đắp cho con cái của bà hai? Bố nợ mẹ con chị bao nhiêu năm như vậy, thậm chí đến danh phận cũng không thể cho mẹ chị. Lúc chị còn nhỏ, mỗi lần cùng mẹ chị về quê thăm họ hàng, có lần nào chị không bị người ta bàn tán xì xào ở sau lưng? Tôi tuyệt đối tán thành việc bố bỏ ít tiền bù đắp cho chị. Lại nói đến Châu Trình, tại sao anh ấy lại đối xử tốt với chị, chẳng phải vì thương hại chị hay sao?"

Ánh mắt tóe lửa của Từ Tử Thanh khiến Viêm Lương vô cùng hài lòng.

Nhưng ở giây tiếp theo, Viêm Lương không cười nổi.

"Nhắc đến Châu Trình, tôi có một tin muốn báo cho cô biết." Từ Tử Thanh cố ý ngập ngừng: "Anh ta cầu hôn tôi rồi."

Giây phút đó, Viêm Lương cảm thấy chân tay cô lạnh buốt.

Trong mắt Từ Tử Thanh đầy vẻ đắc ý: "Nhưng cô yên tâm đi, tôi sẽ không nhận lời anh ta, tất nhiên tôi cũng không buông tha anh ta. Người đàn ông làm em gái tôi bị tổn thương, tôi phải trói anh ta ở bên mình cả đời. Điều này cũng có ích với cô đúng không?"

Viêm Lương cuối cùng không nhịn nổi, vung tay về phía Từ Tử Thanh.

Châu Trình là tử huyệt của cô...

Nhưng cái tát cuối cùng không rơi trên gương mặt vô tội của Từ Tử Thanh.

Bởi vì bàn tay Viêm Lương bị giữ chặt.

Cô kinh ngạc nhìn bàn tay đang cầm tay cô.

Cánh tay của một người đàn ông, trên đó có chiếc đồng hồ hàng hiệu quen thuộc.

Viêm Lương vội ngẩng đầu, liền chạm phải một đôi mắt.

Là người đàn ông cô từng gặp trên máy bay, người đàn ông có đôi mắt khó quên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.