Nửa Đời Sau Của Ta

Chương 35: Chương 35: Bỏ không xong, để ý thì loạn




Gia Tĩnh năm thứ năm tân, ngày đầu tiên của năm mới, ta lại vượt qua trong khổ sở. Ở trong cuộc náo động đó, chỉ nghe Gia Tĩnh đế hạ lệnh miễn tội chết cho Triệu Hàm, ta liền dắt Triệu Hàm trở lại phủ Tín vương.

Hàm nhi dù sao vẫn còn nhỏ, vừa sợ hãi lại mệt mỏi, đến đảo Như Ý - chỗ ấm áp quen thuộc này, chưa qua một giây liền ngủ thật say, ta bảo Phi Hồng ôm đi sắp xếp.

Hắn cuối cùng không tính là quá mức tuyệt tình, vẫn để hai người Phi Hồng Lục Ngạc lại theo ta. Những người khác cũng không biết đi nơi nào, bao gồm cả Tiểu Khí Nhi - Thanh Thanh mà ta rất thưởng thức. Ta hỏi Lục Ngạc: những người đến từ phủ trưởng công chúa thì sao? Nàng đáp: khi cấm quân tới lục soát phủ, mấy người bọn họ bao gồm Nhã Cầm Nhã Kỳ đều bị quản gia ở phủ trưởng công chúa dẫn về. A, đây là chuyện gì? Mấy người làm có thể bởi vì mấy câu nói liền xá tội, cho mang về phủ cũ à. Từ trên xuống dưới mấy trăm miệng ăn trong phủ Tín thân vương, không ai thoát khỏi, dĩ nhiên, ta là ngoại lệ, nhưng ta rốt cuộc là người của ai đây? Ta là của chính ta, ta không phải là ai của các ngươi cả. Ta âm thầm hạ quyết tâm.

Mấy trăm miệng ăn vì một câu nói của Hoàng đế, chỉ đành phải tập thể chuyển thế làm người, hắn (nàng) đã làm sai điều gì?

Bọn họ chỉ là đầu thai sai rồi, Phi Hồng cảm khái như thế.

Ha, ai nói nữ chính xuyên qua có thể một lời định giang sơn, nàng nói không muốn sát sinh, từ Hoàng đế cho tới lưu manh cũng có thể bỏ xuống đồ đao, nói dóc, ta sẽ không tự đa tình đến mức cho rằng ta chạy đến gặp Gia Tĩnh đế, nói trừ Dực Phong, những người khác là vô tội, bảo hắn thả họ, hắn sẽ theo ý của ta, ha, quả là ngây thơ.

Mấy ngày đầu năm, phủ Tín thân vương vừa náo nhiệt lại vắng lạnh. Cả trong phủ đều là cấm quân, cực kỳ chặt chẽ, không cho ai đến tra hỏi, nơi này đã thành cấm khu. Những ngày sống trong phủ khiến ba chủ tớ chúng ta không tự chủ được nhớ tới tình hình Trương phủ sau khi bị cháy. Cũng cùng một dạng, khi đó ta có ý chí chiến đấu sục sôi, trong lòng tràn đầy ước mơ tốt đẹp đối với cuộc sống mới. Mà bây giờ ta đây lại chán chường như đưa đám, tâm tình xuống thấp. . . .Thậm chí ảo não.

Ngày năm tháng giêng, Thái hậu triệu kiến vương phi Trương thị Linh Tuyết phủ Tín thân vương ở Từ Ninh cung.

Thái hậu rất có phê bình kín đáo đối với việc ta vứt bỏ vị trí hoàng hậu không để ý, nhưng không chỉ trích nhiều thêm, vẫn dịu dàng kể chuyện Gia Tĩnh đế khi còn bé với ta.

Bà nói: lúc ấy bà vẫn chỉ là một tần, đã biết thái tử còn nhỏ tuổi, học vấn tốt, thường được Thái Phó khen ngợi. Thỉnh thoảng nhìn thấy, hắn cũng cười vô hại, khách khí, có lễ phép, không bởi vì bà là tần mà xem thường bà, cũng không bởi vì sau đó bà được cưng chiều mà cố ý thân cận hơn. Cho đến sau khi hắn lên ngôi sau tìm tới bà, đề nghị bà làm Thái hậu yên bình, bà mới hiểu rõ, vị hoàng đế nhi tử này cũng anh minh quả quyết như phụ thân hắn.

Ta không hiểu, tại sao muốn nói cho ta biết những điều này?

Bà thấy gương mặt ta ngơ ngác, sẳng giọng: "Đứa ngốc, hạnh phúc của nữ nhân, cầu nhân được nhân, là hạnh phúc, đừng nên tính toán nhiều, hoặc so đo chi tiết vô vị."

Giọng điệu của bà làm ta nhớ tới lần gặp mặt duy nhất với Bồ Tát. Ý của Bồ Tát, ước chừng cũng là như vậy, chỉ là. . . . Chỉ là ta cho rằng Thái hậu không có lòng dạ từ bi như thế.

Không so đo? Ta vẫn luôn là người tính toán chi li, bất luận là ở hành động hằng ngày hoặc là trên mặt cảm tình, ta sợ nhất thua thiệt, người thường thua thiệt, mới có thể hiểu nỗi khổ khi thua thiệt.

Nhưng mà ta vẫn cố lên tinh thần cười nói: "Nương nương, Linh Tuyết không thể so với người, người có hồng phúc, Linh Tuyết bạc phúc. . . ."

Thái hậu ngăn ta, cười cười: "Ta được cho là một người may mắn, nhưng Linh Tuyết, ta cũng có chuyện xưa của ta, một chuyện xưa không nói hết" nụ cười này có chút thê lương, "Chuyện của tiên đế, ta và Tín thái phi lúc trước con đã biết rồi, chúng ta đều trải qua một quá trình, cuối cùng ta được quy túc tốt, bởi vì quá biết đang ở trong phúc, hạnh phúc đến vô cùng thê lương. Nhưng ta luôn có cảm giác không đáng tin, đã nhiều năm như vậy, ngày ngày buổi sáng, ta đều nhìn tất cả thứ chí tôn chí quý này, không tin vận may của mình. . . ."

"Vận may. . . ." Ta chần chờ hỏi.

Bà cười khổ: "Uh, vận may. Trái tim của tiên đế đến chết vẫn luôn ở trên người bà bà con, cho nên. . . . Lúc ấy ta là may mắn, đúng lúc bị ông ấy nhìn trúng, liền đặt lên ngai. Nếu như ban đầu ở trong tầm mắt ông ấy là người khác, có lẽ ta vẫn chỉ là một tần không sinh con được của tiên hoàng, giờ phút này phải ở trong chùa Hoàng Quốc vắng ngắt an hưởng tuổi thọ."

Đây là lần đầu tiên ta nghe được về ân oán tình kết của tiên hoàng và bà bà ta từ miệng người khác, thì ra là. . . . Thì ra là ông ấy không phải không muốn nàng, ông ấy chỉ là lùi bước thôi! Nói vậy những điều này Gia Tĩnh đế cũng biết, khó trách sau khi bà bà gặp hắn, tất cả đều đã nghĩ thoáng.

Bà ấy không phải gặp may, ta nhớ trước từng nghe vô số phiên bản về phụ thân của Trương Linh Tuyết - Trương Thế và phụ thân của Lưu Ngưng Hương - Lưu Dương làm sao hiệp lực đẩy bà ấy tới nữ nhân chí tôn.

Bà ấy không giống những nữ nhân khác, bảy vạn đánh liều ba phần may mắn, nữ nhân khác có lẽ đều dựa vào may mắn.

Nữ nhân đều phải nói vận may, trên thế giới này có nhiều nam nhân luôn sơ ý, ngây thơ đối với nữ nhân mình yêu, nhưng lãi để ý tỉ mỉ đối với người có lợi cho mình. Ở trong đời sống tình cảm của rất nhiều nữ nhân, chưa từng gặp qua nam nhân có thể chân chính yêu thương bảo vệ mình, hoặc đã từng gặp, nhưng hắn lại bảo vệ yêu thương nữ nhân khác.

Ta nhìn vẻ mặt cô đơn của Thái hậu, đang chuẩn bị vắt óc tìm mưu kế nói chuyện khác, bà lại đổi đề tài, "Linh Tuyết, chúng ta cũng xem như có duyên, chẳng biết có thể xin con giúp ta một việc, hoàn thành tâm nguyện nhiều năm của ta hay không?"

Tính tình sảng khoái lỗi lạc mà ta mang tới từ thế kỷ 21 cuối cùng lộ ra, lập tức nói: "Không thành vấn đề."

Thái hậu lập tức giáo dục ta: "Lần sau phải nghe xem là vấn đề gì rồi mới đồng ý."

Ta cười nói: "Yên tâm, con sẽ không lỗ lả, nếu việc đã đồng ý mà phải thực hiện hết, thì thật khiến nhiều người chết."

Thái hậu không biết nên khóc hay cười, giận hờn nói: "Con nói chuyện với thái hậu thế sao? Dám tỏ vẻ lưu manh."

"Chậm chậm, Thái hậu xin ngài đừng nóng giận, hình dáng vừa rồi, là chuyên dùng đối phó người xấu đối nghịch với Linh Tuyết, hắn vô tình, con vô nghĩa, hai người không nợ nhau; đối với người luôn đối tốt với Linh Tuyết như Thái hậu, dĩ nhiên đối xử chân thành với nhau."

Bà than thở: "Quả nhiên tinh minh lợi hại hơn đời trước. Bà bà kia của con, lúc trước ta cũng từng gặp mấy lần, nhưng so sánh với nhau, thì con khỉ như con, thông suốt hơn bà ấy nhiều."

Ha, đó là đương nhiên, trước khi bà bà ta xuyên qua dầu gì cũng tốt nghiệp đại học danh tiếng, tuy chỉ là một nhà thiết kế kiến trúc chưa nổi tiếng, nhưng liên tục chiến đấu ở các chiến trường trong ngành thiết kế, được đánh giá rất cao trong nghề, dĩ nhiên là cực cao ngạo tự phụ, nhưng ta tốt nghiệp từ trường bình thường, lại tự ra ngoài mở tiệm làm bà chủ nhỏ, thấy quen thế gian lạnh ấm, tất nhiên có chút khôn vặt, đáng tiếc. . . . Vẫn thua trong tay người cổ đại. . . .

Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi ủ rũ cúi đầu.

Thái hậu cũng vô cùng thông minh, thấy mặt ta lộ vẻ bi thương, lập tức nhỏ giọng dụ khuyên: "Con không muốn biết ta muốn con hỗ trợ gì sao?"

Sao ta không biết ý tốt của bà, lại cảm kích cười một tiếng.

Bà suy nghĩ một chút, vô cùng trực tiếp nói cho ta biết: "Bản Thái hậu là một người vô cùng không dễ chung sống, lúc nào cũng đề phòng người khác. Hoặc là có lúc cũng hại người khác."

Người nguyện ý thừa nhận mình không dễ chung sống, rốt cuộc còn có lương tri, ta mỉm cười.

Bà cười cười: "Con nghĩ ta có từng hại con không?"

"Không có." Ta trả lời rất dứt khoát, thật không có. Có lẽ vụng trộm có mục đích với ta, nhưng xác thực chưa từng làm khó ta chút nào.

Bà cười: "Mới khen con khỉ con thông minh, lúc này lại ngốc rồi, nếu ta thật hại con, còn có thể nói cho con biết sao?" Ta mở to hai mắt nhìn chằm chằm bà, đợi bà nói đoạn sau.

Bà thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: "Nói cho con biết, thông minh của con cũng chỉ ở chính đạo, nhưng, lăn lộn trong vòng phú quý này lâu, có người sạch sẽ nào không bị nhiễm tà ma? Con đó, bàn về lòng dạ ác độc, còn không bằng cung nữ trong Từ Ninh cung của ta."

Xấu hổ lần nữa, ta chưa bao giờ cho rằng mình là một chính nhân quân tử. Không đến nỗi ở vị trí cao mà cố ý làm khó khiển trách người khác, lúc nào cũng mở một mặt lưới, có lưu đường sống, cũng bởi vì có giáo dục ở thế kỷ 21, không sát sinh, ngang hàng cùng có lợi thôi. Chẳng lẽ như vậy là nói gạt người khác?

Nhìn thấy gương mặt ngờ nghệch của ta, bà cười lần nữa: "Nếu như mà ta là con, sẽ bắt lấy cơ hội, lấy lòng hoàng nhi, tìm một chỗ ngồi cho mình."

Xì, thèm.

"Con hãy thành thật nói, thái độ hôm nay của con, là bởi vì giậnHoàng nhi tiêu diệt trượng phu con, hay là bởi vì giận hắn lợi dụng con?"

"Con giận hắn lợi dụng con." Ta rất sảng khoái đáp.

Bà bị lời trung thực của ta làm nghẹn, không thể tin nhìn ta: "Hắn lợi dụng con, con không hề hay biết? Có lẽ nói một cách khác, con chưa từng lợi dụng hắn chút nào?"

"Không có. . . . . . Không có."

"A, ta biết rõ con là đứa bé thông minh, ban đầu ta vốn muốn cho con vào cung, nhưng hoàng nhi lại muốn. . . . Sau đó ta thưởng cho con vòng tay mã não khảm bảo thạch xanh lá của Ba tư, dĩ nhiên là nâng đỡ con."

"Con biết rõ, không phải đã tạ ân sao?" Ta bĩu môi, thế nào, muốn ta tạ ân lần nữa à?

Bà vừa bực mình vừa buồn cười: "Vậy lần đầu tiên con gặp hắn, lúc ra cửa húp cháo tại sao muốn đeo vòng tay này ở trên tay?"

Ta hoảng hốt, nhất thời bị hù dọa nửa ngày mới lắp ba lắp bắp hỏi: "Làm sao người biết?"

Bà rất là hài lòng nét mặt của ta: "Không chỉ ta biết rõ, dù sao người phải biết cũng biết rồi."

"Vậy. . . . . ."

"A, bản Thái hậu nói cho con biết, về sau muốn làm gì, đều phải lén lút. . . . Lén lút đến mức chu vi mười dặm không biết, chó gà không tha. Nếu không, việc con làm không ai nhìn thấy, nhưng vụng trộm, không dưới mười mấy đôi tròng mắt nhìn chằm chằm đấy. Nhà phú quý, nhất là vương hầu tướng phủ, Hoàng Cung Đại Nội, luôn không có bí mật."

Ở đâu có người ở đó có giang hồ —— những lời này chợt lóe lên trong óc ta.

Ta im lặng triệt để. Trời ạ, là ai nói xuyên đến cổ đại thì nữ chính đều là người thông minh nhất thiên hạ, người cổ đại, vô luận nam nữ đều thích lừa gạt, không có lòng tốt, hời hợt lại tốt, mỗi một người đều dụ dỗ nữ chính xuyên qua xoay quanh, thờ phụng như tiên nữ. Tấn Giang xuyên qua, mi lấn ép lòng tốt của chúng ta. . . .

"Cho nên, khi con biết Dực Phong không phải bạn đời tốt, con thật không có chút xíu lòng riêng? Con luôn có ý dựa cây hóng mát, hôm nay lại giận hắn lợi dụng con?"

Con bà nó, cổ nhân chẳng những thông minh, mắt của mọi người còn trang bị tia X-quang, nhìn thấu đáo suy nghĩ của người khác.

"Vừa đúng con và hoàng nhi đều có ý định, giờ phút này hắn hết lòng đối đãi con, con còn không biết dừng? Hiện tại còn muốn trách hắn? Hắn đối đãi con đã vô cùng không tệ, nếu như là nữ nhân khác có tâm tư này ở trước mặt hắn, không biết đã sớm khóc tang đến nơi nào."

Đổ mồ hôi, Thái hậu, bà quá phòng vệ rồi, nói đến đây cũng nói được. Nhưng đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhận thua lấy lòng. . . . Không thể nào.

Thái hậu một mực chú ý sắc mặt của ta, giờ phút này không nhịn được hơi nở nụ cười: "Cũng biết con khỉ con có mấy phần bướng bỉnh. Thôi, như vậy cũng tốt, nữ nhân nào hoàng nhi chưa từng gặp, ai cũng cúi người xưng tiểu nhân với hắn, con giết nhuệ khí của hắn cũng tốt."

Đây là cái gì? Thái hậu, người quan báo tư thù à?

"Nếu như con thật không muốn lấy lòng hoàng nhi, về sau đưa con của Dực Phong kia, con không thể trực tiếp dẫn theo bên cạnh để nuôi. Hoặc tìm một chỗ xa xa, tìm một hộ nhà lương thiện, đưa qua nhờ nuôi; hoặc là tìm một cơ hội, con để nó đi xa mấy năm, đợi không nhớ rõ chuyện xấu xa này, rồi tìm cơ hội mang về nuôi như nghĩa tử."

"Tại sao phải làm vậy?" Ta không hiểu hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.