Nữ Vương Và Trung Khuyển

Chương 6: Chương 6: Qua đêm




Hứa Mạt vừa mới bước đến cửa phòng liền nghe được một tiếng đập bàn - chính là cha cô, Hứa Minh Sơn đang tức giận.

“Con càng ngày càng tùy ý, không ra gì!” Hứa Minh Sơn tức giận đến hai mắt tóe lửa, ngón tay run run chỉ vào con gái: “Con tự mình nói đi! Chồng chưa cưới của con đã làm ra chuyện gì! Bên nhà Giang gia vừa mới gọi điện đến chất vấn cha tại sao lại xảy ra việc như thế! Con một khóc hai nháo loạn, ép cha bức Giang gia đáp ứng cuộc hôn nhân này, hiện tại vất vả lắm Giang Dịch Thần mới đồng ý. Thế mà con còn ở tại nơi đó làm loạn?”

Hứa Mạt mặt không đổi sắc, vô tội nháy nháy mắt: “Ba, ba hãy bớt giận trước đã. Con đã thay đổi chủ ý, không nghĩ sẽ gả cho Giang Dịch Thần.”

“Con không gả cho nó vậy con muốn gả cho ai, chẳng lẽ cùng tên tiểu tử lúc ban ngày kia? Cho dù con không lấy Giang Dịch Thần, cũng không thể tùy tiện gả lung tung cho tên nhóc đó!”

“Con xác định sẽ gả cho anh ấy.” Hứa Mạt bình tĩnh nói, cho dù quay trở về như mười năm trước, cá tính quyết liệt quyết đoán của cô vẫn thế: “Tiền nhiều tiền ít có quan trọng gì, nhà chúng ta không thiếu tiền không phải sao, ba?”

“Con!“... Hứa Minh Sơn chán nản: “Con hãy sớm chặt đứt ý niệm này đi! Ta - Hứa Minh Sơn đường đường là Hội trưởng Thành phố, Chủ tịch tập đoàn Hứa thị, vị trí con rể của ta không thể dung nạp được tên tiểu tử đó!”

Hứa Mạt biết hiện cha đang nổi nóng không có trả lời ngay, khóe môi ngược lại vui mừng nở nụ cười. Ba còn sống, và gặp lại được anh là hai điều vô cùng tốt đẹp nhất trong cuộc đời cô. Cả một đời, Hứa Minh Sơn sai người đi thực hiện công việc, ở sau lưng tính kế Giang Gia. Sau cùng làm cho cô mãn nguyện lấy được Giang Dịch Thần. Hứa Minh Sơn từng nói với cô: “Con gái, chỉ cần cha - Hứa Minh Sơn còn sống một ngày, liền quyết sẽ không để cho con phải chịu khổ, chịu ủy khuất!”

Ông là một người cha tốt nhưng cô lại không phải là một người con hiếu thảo, thế cho nên cô mới để cha một thân một mình cô đơn vì bệnh nặng mà ra đi, cô đều không hay biết.

“Con làm ra tai họa này thì tự cấp cho người ta câu trả lời. Ngày mai, chỗ nào cũng không được đi, cùng cha đi một chuyến tới Giang gia! Tối nay, con hãy suy nghĩ cho tốt ngày mai làm sao ăn nói với Giang gia!” Hứa Minh Sơn nói xong đi lên thư phòng trên lầu.

....

Tối rồi đến đêm, Hứa Mạt lăn qua lộn lại ngủ không được, cũng không dám ngủ, chỉ sợ đây là một giấc mộng. Vừa ngủ dậy, lại là hình ảnh chúng bạn xa lánh, lẻ loi một mình nằm trên giường lớn lạnh như băng ở Giang gia. Hứa Mạt xoay người xuống giường, tìm được trong trí nhớ bộ váy màu phấn hồng cùng áo đầm, buộc tóc cẩn thận lại, hơn nửa đêm ra khỏi nhà.

“Đại tiểu thư, đã quá nửa đêm, cô định đi đâu?” Bác Trung cong lưng, giống như lão gia gia.

Ông hiện tại đang kiểm tra xe ô tô, tuy không ai yêu cầu nhưng ông không chịu ngồi yên một chỗ nên mới xuống kiểm tra.

“Cháu muốn ra ngoài tìm một người.”

Hứa Mạt đi đến gara, mở chiếc xe Cayenne màu đen. Chiếc xe này là Hứa Minh Sơn tặng cô nhân ngày sinh nhật, tại thời điểm hiện tại mẫu xe Cayenne mới vừa xuất hiện ở Thụy Sĩ không lâu, còn rất ít.

....

Thành phố về đêm trải dài từng cột từng cột đèn đường chiếu sáng mỗi lần xe phóng qua, ô tô ầm vang khiến cho mấy nhà chó sủa ầm ĩ. Xe dừng trước cửa một ngôi nhà đang khép chặt.

Cách đó không xa, có người nghe thấy tiếng ô tô dừng lại liền ngó ra xem.Trông thấy một người mặc áo khoác, váy hồng đang đứng trước cửa nhà họ Lục. Nhà nào lại có thân thích quý phái và giàu sang như vậy?

“Cộc cộc cộc...”Hứa Mạt gõ cửa, đợi một lát không có người lên tiếng trả lời, lại gõ cửa vài lần nữa. Bên trong rốt cục có chút động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, cửa mở, gương mặt già nua của một bác gái đứng ở sau cửa, trông thấy Hứa Mạt liền hơi kinh ngạc: “Cô là?” Bà rất hiếm khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy, nhất là khí chất cao nhã mà lành lạnh khác hẳn những cô gái của gia đình bình thường.

“Bác gái, cháu là tới tìm anh Lục Tử Hoành.”

Bác gái tên Dương Thục Du, là mẹ của Lục Tử Hoành. Dương Thục Du mời Hứa Mạt vào nhà, rót cho cô chén nước ấm. Bởi vì mang trong mình trí nhớ của đời trước cho nên Hứa Mạt mới biết Lục Tử Hoành là con nuôi của vợ chồng Dương Thục Du. Điều này là do Lục Tử Hoành cho cô biết khi ở kiếp trước. Về phần cha mẹ ruột Lục Tử Hoành là ai cô cũng không rõ lắm.

“Hứa Mạt?” Lục Tử Hoành kinh ngạc không thôi khi trông thấy Hứa Mạt nửa đêm tới nhà mình.

“Anh phải gọi là em yêu chứ.” Hứa Mạt cười.

Dương Thục Du vừa nghe, đoán được Hứa Mạt nhất định là bạn gái con trai mình vì thế tránh vào một gian phòng cho hai người không gian riêng nói chuyện.Vợ chồng Dương Thục Du đều là giáo viên dạy tiểu học, một người dạy ngữ văn, người kia dạy toán học, đối với Lục Tử Hoành dạy bảo vô cùng nghiêm khắc.

“Em đột ngột tới tìm anh là có chuyện gì sao?” Lục Tử Hoành hỏi.

“Anh câu này mà cũng nói được, không có chuyện gì thì không được tới tìm anh hay sao?” Hứa Mạt nhìn anh nhíu mày nói.

“Đương nhiên có thể.” Lục Tử Hoành nhìn Hứa Mạt đưa mắt theo dõi anh luôn có chút ý tứ hàm xúc. Lục Tử Hoành bộ dáng thẹn thùng làm cho Hứa Mạt dở khóc dở cười. Ai có thể nghĩ đến, trong một gia đình giáo viên lại sinh ra người con trai ôn hòa nhưng sau này lại thay đổi trở nên lão đại hắc bang lạnh lùng tàn nhẫn, giúp cô làm việc xấu. Đời trước, cô thật sự đã hại anh rất nhiều.

Bây giờ cô đã sống lại 10 năm trước, cô sẽ không để Lục Tử Hoành vì cô mà lặp lại bi kịch. Cô muốn cho anh cơ hội có được tiền đồ rộng mở quang minh chính đại, từng bước một giúp anh thực hiện khát vọng của chính mình. Cô sẽ gả cho anh, dùng cả đời này báo đáp bù lại 10 năm thua thiệt của kiếp trước cho anh. Đêm dài yên tĩnh, nam nữ cùng chung một chỗ làm Lục Tử Hoành có chút câu nệ.

“Lục Tử Hoành, anh sao hiện tại lại ngây thơ thế này? Hửm...?” Hứa Mạt đặt mông ngồi trên đùi Lục Tử Hoành, anh nhìn không chớp mắt, lưng dựa vào ghế thẳng tắp, biểu cảm nghiêm túc.

Nhưng mà ánh mắt lại nhìn không chớp mắt. Người đàn ông này trong lòng đang khẩn trương, nhảy nhót rất nhiều đây! Hứa Mạt ôm lấy cổ anh, chôn mặt ở gáy anh, hít vào một hơi mùi dầu gội đầu trên tóc anh: “Thơm quá.”

Hứa Mạt cảm nhận được tim Lục Tử Hoành đập nhanh hai nhịp, trong lòng vui mừng. Cô trước giờ chưa từng phát hiện anh lại dễ bị trêu chọc như vậy: “Khụ.... Anh và em như vậy.....

Ba mẹ anh thấy sẽ nghĩ không tốt về em.” Lục Tử Hoành nói.

“Hai ta thế nào?”

“Chính là...... Như bây giờ......”

“Nha, vậy được rồi! Vì không để hai bác thấy, anh ôm em về phong anh?!”

Lục Tử Hành ngây ngốc, thật lâu nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Mạt, trên mặt nổi lên tầng tầng màu hồng. Hứa Mạt nhịn cười. Người đàn ông này đang nghĩ không đứng đắn rồi. Kỳ thật cô cũng muốn suy nghĩ tới vấn đề....”đó đó “...

“Mau thôi...... Em đêm nay cùng anh ngủ.”

Lục Tử Hoành bị Hứa Mạt thúc giục liền ôm cô vào phòng mình, đặt cô lên giường còn mình ngoan ngoãn nằm dưới sàn không nói một câu. Im lặng, lỗ tai dựng thẳng nghe động tĩnh người nằm trên. Hứa Mạt ôm chăn cảm giác được trong không khí tất cả đều là hơi thở của anh. Thực sự rất thích, hưng phấn đến buồn ngủ cũng không có. Vì thế đến bên cạnh giường, chống đầu nhìn ngắm, đánh giá toàn thân cao thấp trên người anh. Lục Tử Hoành đột nhiên thấy Hứa Mạt đưa mắt đánh giá mình, có chút kích động, chọc cho Hứa Mạt bật cười.

“Lục Tử Hoành, trách không được từ hơn 10 năm trước em cũng chưa từng đặt anh vào mắt.” Hứa Mạt phân tích nói: “Những cô gái giống như em đều thích được người khác chinh phục, anh ôn nhu ngây thơ hiền lành như vậy, sao có thể chinh phục em đây? Hửm...?”

Lục Tử Hoành nhìn cô, ánh mắt thâm thúy yên lặng. Anh là đàn ông, tự nhiên có tính “Bá đạo”, anh phải tiếp tục “chịu đựng”, hay là “bùng nổ” đây......

Hứa Mạt đột nhiên bước xuống giường, nằm vào trong lòng anh, hỏi: “Anh có biết làm như thế nào chinh phục phụ nữ không?”

Lục Tử Hoành bất ngờ khi cô đột nhiên nằm xuống cạnh anh, tiếp xúc gần gũi làm lòng anh khẩn trương.

“Anh tính toán như thế nào chinh phục em? Hửm...?” Hứa Mạt hỏi lại anh, ngón tay ở trên môi anh vuốt ve qua lại.

“Này, Tử Hoành...... Anh có từng lên giường với cô gái khác hay chưa? Nói với em.”

Trên mặt Lục Tử Hoành xuất hiện rặng mây đỏ lan tràn, ánh mắt không rời khỏi đôi mắt Hứa Mạt, quấn quýt và trở nên cương nghị hơn. Đã quá quen thuộc với anh trong suốt hơn 10 năm, cô hiểu được đôi mắt anh đang nói: “Anh không có.”

Hứa Mạt chỉ vào bức hình chụp để trên bàn hỏi: “Cô gái kia giờ đâu? Anh và cô ấy rất thân?”

Nhìn ảnh chụp, Lục Tử Hoành kéo tay cô trở về, cười đến ngọt ngào sáng láng. Trong trí nhớ, cô gái này chính là vợ của Lục Tử Hoành ở kiếp trước, tên một chữ Trịnh, là thanh mai trúc mã với Lục Tử Hoành. Trước kia, cô không mấy khi để ý tới chuyện liên quan tới anh, bao gồm anh cưới cô gái tên Trịnh này. Nhưng, bây giờ không giống trước, cô nhất định gả cho anh thì sẽ không để người con gái khác chen vào giữa hai người.

“...... Hồi nhỏ, rất thân..” Lục Tử Hoành bắt gặp Hứa Mạt nhíu mày, lập tức bổ sung thêm: “Lúc ấy còn rất rất nhỏ, anh nhớ không ra......”

Nhớ không được còn nói ra, rõ ràng là nhớ được.

“Về sau không được thân cận cô gái khác, cũng không cho có vấn đề gì với người khác phái, nhất là cô Trịnh kia, biết không?”

Lục Tử Hoành có chút nghi hoặc, vì sao Hứa Mạt lại biết tới Trịnh. Hứa Mạt lại gian trá cười rộ lên, ái muội nói:“Này, cái kia... anh có nghĩ tới hai ta cùng lên giường...... Hửm..?”

Lục Tử Hành hai mắt mở to, nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng, trên người mỗi một tế bào đều kêu gào: “......Anh... thật sự có thể chứ?”

“Đương nhiên không thể!” Hứa Mạt biến sắc: “Bất quá...... Em phê chuẩn cho anh có thể tưởng tượng.” ^^

Trước kia dù có muốn cũng đừng mong nghĩ tới.

Hứa Mạt thấy Lục Tử Hoành biểu cảm ngây ngốc, lòng thầm cười vui.

“Thế......Em động vào quần áo anh làm gì?” Lục Tử Hoành bị cô ngồi lên người, nhanh tay bắt lấy đôi tay không yên phận đang sờ soạng lung tung.

Hứa Mạt “Ba” đánh đùi anh một cái, vuốt ve: “......Muốn nhìn một chút cơ bắp của anh sau 10 năm có còn cường tráng.”

“......”

“Đến, đừng thẹn thùng, để cho em đùa bỡn một chút.”

“......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.