Nữ Vương Và Trung Khuyển

Chương 12: Chương 12: Mang thai




Lục Tử Hoành đang ở trong phòng làm một chén gốm sứ, trên tay đều là đất sét để làm gốm, ngẩng đầu vừa vặn thấy một người phụ nữ mặc váy dài, trên mặt đậm một lớp trang điểm.

Người phụ nữ từ trên nhìn xuống Lục Tử Hoành, trong mắt lộ ra vui mừng, thuần thục đi qua làm một động tác xoa đầu, làm cho tóc anh rối tung loạn thành hình không chỉnh tề:

“Con đã cao như vậy rồi sao, tiểu Dật......”

Lục Tử Hoành nhìn phụ nữ trước mắt này rõ ràng thật xa lạ lại tựa như rất quen thuộc.

****

Hôm nay là ngày Giang Đông Linh kết hôn cùng Lý Lộc Cát. Bởi vì là cưới gấp nên đám cưới an bài rất vội vàng, không chuẩn bị nhiều hay tổ chức xa hoa to lớn, nhưng cũng đủ để người khác phải lác mắt. Hôn lễ được tổ chức tại khách sạn Anh Hoàng, người tới rất đông, toàn xe to xe nhỏ đỗ chật cứng trong hầm để xe. Khi Hứa Mạt tới đành đỗ xe bên lề đường cạnh khách sạn, liền bị một cái hóa đơn phạt đỗ xe trái phép đập vào mặt.

****

Hôn lễ được trang hoàng màu tím, màu trắng và hồng nhạt, những khúc nhạc trong đám cưới liên tục thay đổi, âm thanh du dương réo rắt du đãng vô cùng lãng mạn, hạnh phúc, ngọt ngào, lòng hâm mộ tràn ngập không khí.

Tất cả mọi người vẻ mặt tươi cười, những người mới tới ghi lời chúc: “Bạc đầu giai lão”,“Vĩnh kết đồng tâm“... Hứa Mạt ngồi ở một bên, mắt lạnh nhìn giống như đã từng quen thuộc hết thảy, tay nâng ly rượu màu trong veo, tất cả đều giống y đúc với đời trước.

Đáng thương cho Giang Đông Linh, vẫn bước đi trên con đường định mệnh của đời trước. Hứa Mạt không biết Giang Đông Linh cuối cùng có kết cục như thế nào: là ly hôn, hay Lý Lộc Cát quay đầu hoặc giống như cô liều chết một phen với nhau.

Có người nói, tình yêu là linh hồn của phụ nữ, mà khi tất cả biến chất, tình yêu đó cũng còn lại cái gì đâu.

Giang Đông Linh trên mặt nở nụ cười hạnh phúc, làm cho Hứa Mạt nhớ tới ở đời trước cô cùng Giang Dịch Thần làm lễ cưới. Hôn lễ được cử hành ở giáo đường thánh Mary, đứng trước thánh giá chữ thập cùng nhau hẹn thề vô luận giàu sang phú quý, sinh lão bệnh tử cũng không xa rời nhau, kết làm vợ chồng một đời.....

Hứa Mạt ở trong hôn lễ thấy Lý Lộc Cát trước mắt thì tốt đẹp, ngày sau thì phụ tình. Cô nàng họ Chu kia, diện mạo kỳ thật không xinh đẹp bằng Giang Đông Linh. Giơ tay nhấc chân quyến rũ lẳng lơ, trên người phiêu phiêu bay mùi hương nước hoa Chanel. Cô ta đứng trong đám người ăn kẹo mừng vui vẻ chúc phúc, nhưng sẽ không ai ngờ tới tương lai sau này lại là tình nhân của Lý Lộc Cát. Đời trước, trong đám cưới Giang Đông Linh chỉ liếc nhìn một chút cô gái này, vì lúc đó cô ấy cũng không quen biết cô ta.

Hứa Mạt nghe được bên cạnh có tiếng cười khẽ, nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh mình là Giang Dịch Thần.

“Anh cười cái gì?”

Giang Dịch Thần đánh giá Hứa Mạt, ánh mắt thật sắc bén: “Tôi cảm thấy...... Cô làm việc, tác phong đột nhiên trở nên thành thục rất nhiều, không giống như là con gái mới hai mươi hai tuổi đâu.”

Hứa Mạt ngoài cười nhưng trong không cười: “Tôi nói tôi từ mười năm sau chuyển kiếp trở lại ngày hôm nay, anh tin không?”

Giang Dịch Thần nhếch khóe miệng: “Tin.”

“Anh không tin.” Ngay từ đầu, hắn cho tới bây giờ đều không tin cô, bất quá ngay chính cô cũng không thể tin nổi.

“Vậy cô thử nói xem, chúng ta mười năm sau là bộ dáng gì?”

“Tôi sớm đã nói với anh, mười năm sau, chúng ta là vợ chồng, anh có tình nhân, mà tôi cũng có một tình nhân dự phòng, như thế mà thôi.”

Giang Dịch Thần cười khan: “Tôi tin cô, bởi vì tôi cũng là mười năm sau trở về nơi này.”

Hứa Mạt trong lòng lộp bộp một chút, nhưng lại nhìn Giang Dịch Thần đang ẩn chứa ý cười, liền biết hắn chỉ thuận miệng nói vui đùa, hắn vẫn còn không tin cô.

“Đôi vợ chồng son đang lặng lẽ nói những gì thế?” Cao Tĩnh đi tới, một tay khoát lên bờ vai Hứa Mạt.

“Anh Tiểu Tứ.” Hứa Mạt sớm muốn tìm Cao Tĩnh tính sổ vì dám để cô và Từ Tiểu Cẩn gặp nhau. Giang Dịch Thần liếc mắt nhìn Cao Tĩnh đang thân mật đặt tay trên vai Hứa Mạt, ánh mắt liền tránh đi một tia khó chịu.

“A Tĩnh.” Giang Dịch Thần cất giọng chào hỏi.

Cao Tĩnh, Giang Dịch Thần - hai người đều biết nhau rất rõ. Người lớn hai nhà Cao gia và Giang gia đều là bạn bè lâu năm. Cao Tĩnh dùng phương thức đàn ông thường dùng để chào hỏi, vỗ vỗ cánh tay Giang Dịch Thần.

Hứa Mạt lúc này mới chú ý tới cổ tay Cao Tĩnh đang được cuốn băng: “Tay anh bị thương?”

“Tối hôm kia ở quán bar cùng một tên phát sinh tranh chấp đó thôi.” Cao Tĩnh nói xong, ánh mắt như có như không hướng về Giang Dịch Thần, cô thấy trong mắt anh ấy đối với Giang Dịch Thần có chút địch ý.

Sau hôn lễ của Giang Đông Linh, Cao Tĩnh mời hai anh em nhà họ Giang cùng Hứa Mạt thứ 7 tới dự tiệc tân gia, anh ở trên núi mua một biệt thự. Hứa Mạt biết ngôi nhà đó chính là ngôi nhà mà Cao Tĩnh bị chết cháy.

Hôn lễ toàn bộ kết thúc, đám đông ào ào bốn phía, Hứa Mạt ở trong dòng người thấy kẻ không nên xuất hiện tại nơi này - Từ Tiểu Cẩn. Từ Tiểu Cẩn cũng vừa lúc ngẩng đầu thì nhìn thấy Hứa Mạt, ánh mắt có chút kích động, nhưng giây tiếp theo lại trấn tĩnh xuống.

Hứa Mạt đi qua: “Cô tới làm cái gì!”

Từ Tiểu Cẩn mặc một váy dài màu xanh nhạt thanh lịch, tóc tùy ý dùng một dây buộc tóc có hoa nâu ở sau đầu, ánh mắt khi đối diện với ngữ khí chất vấn của Hứa Mạt, nhất thời không biết trả lời thế nào, đôi mắt cụp xuống. Cô có việc gấp muốn tìm đến Giang Dịch Thần, thực vội, chuyện vô cùng quan trọng.

Hứa Mạt nắm cằm Từ Tiểu Cẩn, quan sát thấy trên mặt cô ta hiện rõ ràng vết thâm màu hồng hồng: “Cô bị thương, ai đánh?”

“Là tôi tự mình không cẩn thận......”

Từ Tiểu Cẩn nói còn chưa nói hết, Hứa Mạt liền nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm kinh sợ của Giang Dịch Thần: “Hứa Mạt, cô đang làm cái gì?”

Giang Dịch Thần vung tay gạt tay Hứa Mạt đang nắm cằm Từ Tiểu Cẩn ra, kéo cô ta đến bên cạnh ôm vào, cũng thấy trên mặt Từ Tiểu Cẩn rơm rớm nước mắt, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Hứa Mạt. Hắn hiển nhiên cho rằng cô ở đây khi dễ Từ Tiểu Cẩn đi. Aizz.

“Giang Dịch Thần.” Hứa Mạt bên môi trào phúng cười: “Chính phụ nữ của mình khi nào thì bị đánh đều còn không biết...... Đừng nhìn tôi, không có một chút xíu quan hệ nào tới tôi đâu.”

Từ Tiểu Cẩn lôi kéo tay áo Giang Dịch Thần: “Thần, chuyện này không liên quan Hứa tiểu thư.”

Ba người họ giương cung bạt kiếm, không khí rất nhanh hấp dẫn người khác vây xem, Giang Dịch Thần và Hứa Mạt đều cảm thấy không ổn. Hôm trước hai nhà Giang – Hứa nháo loạn tới mức phải mở họp báo, các tin tức vẫn còn nóng hổi chưa nguội, vẫn còn đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, thực sự không nên gây thêm chú ý nữa.

Giang Dịch Thần lập tức buông Từ Tiểu Cẩn ra, lui về phía sau một bước, Từ Tiểu Cẩn nhìn khoảng cách giữa cô và Giang Dịch Thần, ánh mắt bi thương.

Chung quanh đã đứng một vòng người, đánh giá. Hứa Mạt câu môi, ý cười cũng không đạt tới đáy mắt, vươn một bàn tay bạch ngọc hướng tới Giang Dịch Thần, cố ý nói: “Anh yêu, chúng ta trở về thôi, ba mẹ ở bên kia đang sốt ruột chờ đó.”

Giang Dịch Thần biết Hứa Mạt là cố ý, cũng biết mọi người đáng trừng mắt theo dõi, cô đưa tay ra hắn không thể cự tuyệt, đây là phương pháp tốt nhất lúc này.

Từ Tiểu Cẩn chết đứng tại chỗ, thấy Giang Dịch Thần chậm rãi đưa Hứa Mạt đi qua, trong mắt lại nhuốm lệ. Hứa Mạt nhìn Từ Tiểu Cẩn chịu đựng nước mắt sắp rơi, trong lòng phiền chán. Từ Tiểu Cẩn bộ dáng nhu nhược lại thiện lương, cô nhìn mười mấy năm, cũng hận mười mấy năm. Giang Dịch Thần gây cho cô nỗi đau thấu triệt tâm can, mà Từ Tiểu Cẩn lại khiến cô hận thấu xương. Nhưng, trong nháy mắt này, hận thù sâu đậm trong lòng Hứa Mạt lại đột nhiên dâng lên một ít thương xót.

Cả một đời, Từ Tiểu Cẩn cùng cô dây dưa, tra tấn mười mấy năm, cuối cùng có chiếm được cái gì đâu. Một người luôn bên cạnh lại là chồng của người con gái khác, một bên có cha nhưng lại không bên cạnh ông lúc ông ra đi. Chỉ cần cô không chết, cô ta cuối cùng vẫn là kẻ thứ ba bị người phỉ nhổ.

Giang Dịch Thần vẫn cầm tay Hứa Mạt. Từ Tiểu Cẩn và Giang gia, hắn mong sống cuộc đời bình thường, lựa chọn cùng cô ấy.

Từ Tiểu Cẩn dưới chân lảo đảo, cố nén nước mắt, nỗ lực chống đỡ thân thể của chính mình, không được ngã, tái mặt, môi phát run, tung ra tin tức phát nổ to hơn cả bom:

“...... Thần...... Em đã có thai......”

Trong nháy mắt, Hứa Mạt cảm giác được Giang Dịch Thần căng thẳng vô cùng. Giang Dịch Thần khiếp sợ nhìn Từ Tiểu Cẩn, nội tâm nhấc lên ngàn tầng hãi hùng.

Người vây xem tụ tập càng đông, đã từng nghe Giang Dịch Thần có tình nhân bí mật, hiện giờ tình nhân cùng vợ chưa cưới ngay trong ngày cưới của em gái chạm mặt nhau, giương cung bạt kiếm, phấn khích như vậy bỏ đi thật uổng a!

Từ Tiểu Cẩn kéo tay Giang Dịch Thần đặt lên bụng mình: “Anh nghe được không, đứa nhỏ đang khóc......”

Hứa Mạt nhìn chằm chằm cái bụng còn bằng phẳng của Từ Tiểu Cẩn, trái tim phát đau. Đã từng, cô đã từng tự tay kết thúc sinh mệnh đứa nhỏ này khi nó gần một tháng nữa là ra đời. Sáu, bảy tháng, thai nhi đã hoàn toàn thành hình......

Giang Dịch Thần nhìn sự tuyệt vọng và mong chờ trong mắt Từ Tiểu Cẩn, lòng hắn lay động thật lớn, cầm tay Hứa Mạt run run nhưng vẫn không buông ra. Hắn siết chặt nắm tay, đó là tương lai của Giang gia, là tâm huyết cha mẹ hắn cả đời dốc sức.

Trong đám đông đã có người nhỏ to nghị luận, trong mắt đồng dạng là khiếp sợ. Hứa Mạt rút tay ra, kéo tay Từ Tiểu Cẩn đặt vào tay Giang Dịch Thần: “Anh nếu còn là một người đàn ông thì không nên vứt bỏ đứa con của chính mình.”

Hứa Mạt lạnh lùng nói một câu này, thanh âm không lớn nhưng mọi người đều nghe rõ.

Hứa Mạt sạch sẽ lưu loát rời đi. Hắn tự làm một người đeo nón xanh cho vợ chưa cưới của mình, để người khác vây xung quanh chỉ trích và chê bai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.