Nữ Vương Và Trung Khuyển

Chương 1: Chương 1: Khúc mắc




Editor: LạcLạc

Beta: Elena Mai​

anh đã chết, chết thật rồi. Làm phiền anh nhiều năm như vậy, đột nhiên anh lại chết, không biết nên thấy may mắn hay khổ sở.

Hứa Mạt đặt một nhành hoa lài lên sườn mặt Lục Tử Hoành, đóa hoa trắng, một màu trắng tinh khôikhông nhiễm hạt bụi nào, cành lá xanh biếc, một màu xanh bừng bừng sức sống, lại không cân xứng với nét mặt mất đi sức sống của anh.

Bầu không khí tràn ngập mùi hương nhàn nhạt của hoa lài. anh từng nói, cô như đóa hoa lài, thuần khiết xinh đẹp, tỏa ra mùi hương thu hút lòng người, là đóa hoa đẹp nhất trên đời này. Khi ấy Hứa Mạt nghe được vừa xem thường vừa cảm thấy buồn cười. Trong mắt người khác, thậm chí trong mắt bản thân, cô chính là người phụ nữ xấu xa, là người phụ nữ độc ác, là kẻ thứ ba mất trí, dùng mọi thủ đoạn cướp đoạt bạn trai người khác. Có lẽ chỉ có Lục Tử Hoành, người đàn ông ngốc nghếch này yêu cô đến mê muội, mới xem cô là đóa hoa lài không nhiễm hạt bụi nào.

Lục Tử Hoành đã chết, tay chân giúp cô làm việc ác - Lục Tử Hoành đã chết. Hứa Mạt nhếch môi thoáng qua tia cười lạnh.

Chết tốt lắm, chết tốt lắm, trên đời này ít đi một người giúp cô làm việc xấu, không biết có bao nhiêu người nhảy cẫng lên vì vui sướng đây.

Bên trong hội trường nhà tang lễ nhiều người mặc trang phục đen, hai người lớn tuổi đang đau lòng cực độ kia chính là ba mẹ Lục Tử Hoành, người phụ nữ béo phệ bên cạnh họ, là vợ anh. Đời này Lục Tử Hoành hận nhất, có lẽ là bị ép cưới người phụ nữ đó, vì anh nghĩ, cưới cô ấy, anh liền mất tư cách theo đuổi Hứa Mạt. Đúng, anh là người cố chấp như thế, không muốn buông tha đoạn tình cảm dành cho cô, hệt như người bị che mất lý trí, dùng mọi thủ đoạn giúp cô, chia rẻ đôi tình nhân, để cô cưới Giang Dịch Thần - người cô hàng đêm mong nhớ rất nhiều năm.

Điện thoại chợt vang lên, Hứa Mạt nhận cuộc gọi.

“cô giấu con trai tôi ở đâu Hứa Mạt?!” Người đàn ông ở đầu dây bên kia gào thét.

Hứa Mạt khẽ cười không thèm để ý: “Con anh trong bụng em này. anh yêu, trí nhớ anh quá tệ nha. Ha ha… “

Người đàn ông ở bên kia nghiến răng nghiến lợi: “Hứa Mạt! Tôi cảnh cáo cô! Nếu cô dám động vàomột sợi tóc của Tiểu Cẩn, tôi - Giang Dịch Thần nhất định róc xương lóc thịt cô!”

Lòng Hứa Mạt co rút đau đớn, kế tiếp là chết lặng. Lần trước anh ta nói không buông tha cô, lần này lại nói muốn róc xương lóc thịt cô, lòng thù hận anh ta dành cho cô thật ra càng ngày càng sâu.

“anh yên tâm, sống chết của người yêu cùng cục cưng nhà anh, tôi sẽ ‘giơ cao đánh khẽ’, hai ba ngàykhông chết nổi đâu. Lăng mộ vùng Tiên Cư [1] có hai ngày là không đủ dùng, nói thế nào thì Tiểu Cẩn cũng không danh không phận chăm sóc anh mấy năm nay, tôi làm sao lại để cô ấy chịu uất ức, đúngkhông? Ông xã yêu của em?” Hứa Mạt là cố ý, cố ý khiêu khích Giang Dịch Thần. cô muốn nhìn anhta thống khổ!

[1] Tiên Cư là một huyện ở tỉnh Chiết Giang.

“cô là đồ điên! Đồ hèn hạ! Tôi… tôi rất hận không thể giết cô…“ Người nọ ở đầu dây bên kia phát điên rồi, âm thanh từ ống nghe mơ hồ bay bổng nơi hội trường yên tĩnh, người vây xem nhìn Hứa Mạt với ánh mắt quái gở, người phụ nữ vừa sang trọng vừa độc địa đó bị chồng cắm sừng.

Hứa Mạt rốt cuộc khẽ cười, xoay người rời đi, vừa đến cửa chợt dừng lại, quay đầu, nhìn thật sâu tấm ảnh Lục Tử Hoành ở hội trường mới bước tiếp.

Ở bên ngoài, những giọt mưa lác đác tí tách rơi, Hứa Mạt không mở ô che mà đi dưới làn mưa bụi. Ngang qua khu vườn nhỏ, vừa khéo trông thấy một đám hoa lài lộ ra hàng rào nhỏ màu xanh nhạt.

Hứa Mạt nhìn một lúc, rồi mở lòng bàn tay, bên trên là sợi dây chuyền Tinh Nguyệt [2]. Sợi dây chuyền này là quà sinh nhật Hứa Mạt cố tình đến Paris tìm thợ bạc làm để tặng Giang Dịch Thần vào 9 năm trước. Nhưng không nghĩ tới, Giang Dịch Thần chợt nói với cô “Tôi có người trong lòng rồi,không thể nhận.” Dưới cơn nóng giận Hứa Mạt ném nó xuống sông, mà Lục Tử Hoành lại mò mẫm dưới sông suốt một đêm, tìm nó trở về, lặng lẽ đặt lên tay cô. Bản thân là thiên kim duy nhất ở Hứa gia giàu có, Hứa Mạt luôn luôn kiêu căng, vung một bạt tay lên mặt anh, nắm sợi dây chuyền một lần nữa ném xuống sông.

[2] là ngôi sao cùng mặt trăng.

“anh thích nhặt đúng không? Vậy anh nhặt đi!” Khi ấy Hứa Mạt rống to với anh, giờ nghĩ lại, lúc đó đúng là trẻ người non dạ, ngạo mạn đến không thể nói lý, tùy hứng đến ngang ngược không phân phải trái.

Lục Tử Hoành một chữ cũng không thốt ra, lặng lẽ xuống sông, nước sông vào tháng 12 đã kết thànhmột tầng băng mỏng. Lục Tử Hoành mò mẫm đến khuya khoắt mới tìm được.

Hứa Mạt thấy anh cố chấp như thế, lạnh lùng nói một câu: “anh thích thì thưởng cho anh.”



Hứa Mạt nhìn sợi dây chuyền lóe những tia sáng nhàn nhạt màu bạc, vẫn còn rất mới, rõ ràng được bảo quản rất tốt. Sợi dây trang sức này, người đàn ông cố chấp đó đã mang bên mình suốt 9 năm, ngay cả trước khi chết, lòng bàn tay cũng siết sao nắm chặt. Khoảnh khắc Lục Tử Hoành sắp ra đi, chắc chắn là điên cuồng nghĩ đến cô, yêu cô. anh còn muốn bảo vệ cô cả đời mà.

Tình yêu Lục Tử Hoành dành cho cô còn sâu nặng hơn tình yêu cô dành cho Giang Dịch Thần. Nhưng, đến bây giờ, cô đối với Giang Dịch Thần có còn yêu không? Chín năm, dù cho yêu cũng thành hận. Khianh ta giấu cô cùng Từ Tiểu Cẩn ở chung, làm Từ Tiểu Cẩn mang thai đến tận cửa, anh ta ép cô ly hôn.anh ta mang ba cô cùng xí nghiệp ra uy hiếp, để Từ Tiểu Cẩn sinh con. Khi cô có mang, anh ta đã nói vớicô hai chữ “Phá đi!”

Giờ đây, Lục Tử Hoành đã chết, không còn dai dẳng xuất hiện trước mặt cô.

Hứa Mạt ngẩng đầu, mưa phùn nhè nhẹ lất phất rơi. Tại sao lại cô đơn đến thế, rất muốn khóc.

Hứa Mạt ôm bụng bầu không đứng nhiều trong mưa nữa, gọi taxi đưa cô đến biệt thự nhỏ ở ngoại ô. côgiam lỏng Tiểu Cẩn và con trai cô ta ở đó.

Chiếc taxi màu vàng quanh co trên đường quốc lộ xuyên qua cánh rừng, dừng ở một biệt thự nhỏ ngói đỏ tường trắng mang phong cách Ý. Cánh cửa vậy mà mở toang, xem ra, cô đã đến chậm một bước.

Hứa Mạt vừa vào cửa, hai người đàn ông đã tiến lên, cung kính gọi “Tiểu thư”, nét mặt nôn nóng. Hai người này do Lục Tử Hoành bố trí cho Hứa Mạt, Tiểu Lý và A Hổ.

Lục Tử Hoành đáng ghét vậy đó, ngay cả khi phải chết cũng muốn sắp xếp người, bất kể cô không có việc gì quan trọng. “Tiểu thư, đi mau! Giang Dịch Thần vừa xông lên lầu, đang tìm cô tính sổ đó!”

“Đúng vậy tiểu thư, Giang Dịch Thần điên rồi, giờ anh ta mà thấy cô chắc chắn nổi điên! không nên kích thích… “

Dường như Hứa Mạt không nghe hai người họ lo lắng can ngăn, tự mình bước lên cầu thang dài hẹp, lên lầu hai.

Mười năm rồi, mười năm rồi, thực sự đủ rồi, cũng đã đến lúc tháo gỡ mối ân oán tình thù này.

Hứa Mạt đến trước cửa cầu thang lại nghe tiếng phụ nữ khóc. Chồng cô Giang Dịch Thần đang ôm Từ Tiểu Cẩn dịu dàng an ủi, trên mặt hết sức đau lòng, vẫn còn một bé trai bốn, năm tuổi nằm cạnh hai người.

Hứa Mạt cảm thấy khó hiểu, rõ ràng cô không đánh Tiểu Cẩn, vì sao gò má cô ta sưng đỏ như bánh bao, khóe miệng còn chảy máu, cô không làm gì thằng nhỏ, vì sao nó lại mê man nằm một bên.

Giang Dịch Thần thấy Hứa Mạt đứng trước mặt, trong nháy mắt hai mắt đỏ ngầu, tức giận đứng dậy: “cô là người đàn bà ác độc, lòng dạ nham hiểm! Lại xuống tay nặng đến vậy!”

Giọng Giang Dịch Thần vì vô cùng tức giận nên có phần run rẩy. Trong lòng Hứa Mạt vốn nguội lạnh cùng chết lặng, trên mặt càng thoải mái đắc ý, cô hừ lạnh: “Nặng sao? Tôi cảm thấy không nặng lắm, hai người vẫn còn thở dốc mà…”

“Bộp ——” Hứa Mạt nói chưa hết, trên mặt đã trúng một bạt tai nặng nề. Chồng cô đánh đó.

Niềm kiêu hãnh không cho phép cô chịu nhục, Hứa Mạt theo bản năng giơ tay muốn đánh trả, nhưng bị Giang Dịch Thần kiềm lại.

Giang Dịch Thần hung tợn nói: “Tôi nói rồi, cô dám động vào một sợi tóc của hai mẹ con họ, tôi chắc chắn róc xương lóc thịt cô!”

Chồng cô vì người tình và con riêng, muốn róc xương lóc thịt vợ con. Hứa Mạt cười, cười không dừng lại được, cười đến khóe mắt rơi lệ.

“Tốt, lại đây, anh lóc thịt à! Chỉ sợ Giang Dịch Thần anh không có gan! Đừng quên, hơn phân nửa tài sản ở Giang gia đều là đồ cưới của tôi! không có Hứa Mạt tôi, Giang gia các người làm gì có ngày hôm nay! anh là đồ hèn nhát dựa vào đàn bà để kiếm sống!”

“Bộp ——” Lại một bạt tai giáng xuống, Hứa Mạt có chút bối rối.

Giang Dịch Thần bóp cằm Hứa Mạt: “Năm đó không phải cô muốn làm vợ tôi đến phát điên sao? Tốt, tôi thành toàn cho cô! Tôi thay đổi phương pháp, tôi sẽ không ly dị cô. Tất nhiên, không phải do tôiyêu cô. Tôi sẽ cho cô xem suốt đời! Xem tôi cùng Tiểu Cẩn ân ân ái ái, đến bạc đầu!”

“anh!” Hứa Mạt nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ phẩn nộ muốn thoát khỏi kiềm hãm của Giang Dịch Thần.

“Thần… Em đau bụng quá, đau quá… “ Từ Tiểu Cẩn yếu ớt vô lực gọi Giang Dịch Thần. Vốn Giang Dịch Thần không muốn buông tay, chợt hất tay Hứa Mạt ra chạy đến chỗ người tình. Hứa Mạt đang bị túm tay đột nhiên mất trở lực, trẹo giày cao gót, ngửa người đưa lưng ngã về phía cầu thang.

Hứa Mạt kinh hoàng, vẫn không kịp thét chói tai, đầu nặng nề đập vào góc cạnh của bậc thềm cầu thang, đau đến choáng váng, cơ thể tiếp tục lăn mình xuống dưới, toàn thân đau nhức, bụng dưới đau xót.

Con của cô!!!!!

Cuộc lăn mình rốt cuộc dừng lại, Hứa Mạt nằm trên sàn nhà dưới cầu thang, loáng thoáng nghe haianh em được Lục Tử Hoành giữ lại để trông nom cô la lên. Hứa Mạt vô lực nằm trên sàn nhà lạnh buốt, xuyên thấu đôi mắt đỏ ngầu, nhìn trần nhà trắng bệch, giống như gương mặt Lục Tử Hoành khôngcòn một chút máu.

Hứa Mạt nhớ Lục Tử Hoành, nhớ anh không hề do dự vì cô mà chết, rơi xuống đài cao, có phải cũng đau như thế. Trước mặt cô, vẻ mặt anh vẫn thẩn thờ mà lạnh lùng, không dám đưa mắt nhìn cô…

Sinh mạng trong cơ thể cô nhanh chóng mất đi. Trong lúc hấp hối, cô dường như cảm giác được có người đàn ông ôm cô, ở bên tai quát to một tiếng bi thương “Hứa Mạt.”

âm thanh ấy vậy mà giống Giang Dịch Thần. Chỉ là, đời này kiếp này, vĩnh viễn, cô không muốn gặp lại anh ta, người cô đã từng dâng hiến tình cảm chân thành. Đừng làm phiền cô. Đời này, thực sự quá mệt mỏi…

Hình ảnh cuối cùng hiện ra là vào 12 năm trước, cậu thiếu niên Lục Tử Hoành trong lòng run sợ nói vớicô: “Mạt… tớ… tớ thích cậu.” Vậy mà, cô chẳng thèm liếc mắt một cái: “một thằng nghèo rớt mồng tơi như cậu sao xứng với tôi?”

Giọt lệ rơi từ khóe mắt Hứa Mạt. Đột nhiên, cô muốn gặp lại Lục Tử Hoành, cho dù chỉ là một cái liếc mắt… Rất nhớ… rất nhớ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.