Nữ Vương Và Trung Khuyển

Chương 21: Chương 21: Ghen tị




Dù sao cũng bị một chiếc xe vận tải to đùng húc một chút, Từ Tiểu Cẩn vẫn phải ở bệnh viện để quan sát thêm, đến buổi tối muộn mới ra về với Từ Thu Yến. Hai mẹ con cùng có bệnh tựa vào nhau đi tới sảnh ngoài của bệnh viện, hai chiếc bóng kéo dài do ngọn đèn chiếu xuống mang thêm chút cảm giác thống khổ. Từ Tiểu Cẩn thất hồn lạc phách đi về phía trước, bỗng nhiên bụng kịch liệt đau đớn, hai chân mềm nhũn khụy xuống, ôm bụng đau quằn quại, trên trán mồ hôi ứa ra như mưa!

“Cẩn Cẩn!! Cẩn Cẩn, con làm sao vậy!”

Từ Thu Yến thấy con gái ôm bụng, trên mặt xuất hiện vẻ tái nhợt lấm tấm mồ hôi, từ trong quần lan ra vết máu đỏ tươi, sợ tới mức linh hồn bé nhỏ của bà đều vỡ vụn!

“Bác sĩ! Bác sĩ! Cứu mạng a....”

Từ Thu Yến hoảng hốt hô to, lập tức có y tá chạy tới đưa Từ Tiểu Cẩn đi cấp cứu.

Từ Thu Yến cảm thấy như trời sập, vừa lo lắng vừa đau lòng vừa hận, thống hận Hứa Mạt xen vào chuyện con gái bà. Từ Tiểu Cẩn được đưa vào phòng khám không lâu, rất nhanh thì được đưa lên băng ca vào ngay phòng cấp cứu, người vẫn hôn mê chưa tỉnh. Từ Thu Yến giữ chặt tay bác sĩ hỏi đến cùng là có chuyện gì xảy ra, bác sĩ nói ra một tin tức làm bà khiếp sợ:

“Vừa rồi thiếu chút nữa là sảy thai, có thể do trước đó bị va chạm cùng tâm tình quá mức kích động mới dẫn tới tình trạng như bây giờ.”

Từ Thu Yến mơ mơ màng màng! Tiểu Cẩn không phải nói mang thai là giả sao? Chẳng lẽ không phải giả mà là thật?

Từ Tiểu Cẩn thật không ngờ, cô thật sự mang thai, cô thật sự mang thai a, hơn nữa đã gần một tháng. Hóa ra cô không nói sai, cô thật sự có đứa nhỏ của Giang Dịch Thần...... Từ Tiểu Cẩn sau khi tỉnh lại vuốt ve bụng, thật may mắn, cô thiếu chút nữa đem sinh mệnh nhỏ bé này bước vào Quỷ Môn quan rồi! Đứa nhỏ đáng thương. Từ Tiểu Cẩn trong lòng cuối cùng dâng lên một tia ngọt ngào. Cô có đứa nhỏ, cô sắp được làm mẹ.

Từ Tiểu Cẩn trong lòng ngọt như mật, song nhớ tới buổi chiều ở nhà Giang Dịch Thần, bà Chu và anh cố sống cố chết bắt cô phá bỏ cái thai......

Muốn giết đứa con trong bụng cô a....

Vì sao tàn nhẫn như vậy! Vì sao......

Từ Tiểu Cẩn nằm trên giường bệnh, khóc ròng một tiếng, khóc đến mắt hỏng mất. Từ Thu Yến đau lòng không thôi, ôm đầu con gái:

“Đừng khóc Cẩn Cẩn, đừng khóc, mẹ nhất định giúp con, mẹ không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh, nhưng nhất định giúp con báo thù, ai cũng đừng nghĩ khi dễ hai mẹ con chúng ta!

Đừng khóc, nha?”

Từ Thu Yến mang ra một xấp ảnh chụp, đưa Từ Tiểu Cẩn xem.

“Cẩn Cẩn, mẹ sẽ giúp con tranh giành với cô ả đại tiểu thư kia, những ảnh chụp này Giang gia đã biết hết rồi, hai người đó chắc chắn sẽ không thành công cưới nhau đâu!”

Từ Thu Yến tìm được người đàn ông trước đây từng qua lại thân mật, là chủ biên tập tạp chí “Y dược gia đình” tên Nhậm Kiến Xương.

Từ Tiểu Cẩn thấy trong ảnh chụp là cảnh Hứa Mạt và Lục Tử Hoành đang hôn nhau. Ảnh chụp này đưa đến Giang gia, hôn ước của Giang Dịch Thần và Hứa Mạt nhất định phát sinh vấn đề. Làm như vậy có phải rất bỉ ổi hay không......

Cổ họng Từ Tiểu Cẩn nghẹn lại không nói được gì, nhìn Từ Thu Yến nước mắt rơi rơi, vẫn duy trì tư thế muốn phản đối lại nói không nên lời. Dù sao cô thật sự muốn sống cùng với Giang Dịch Thần, nếu không có Hứa Mạt...... Nếu không có Hứa Mạt......

Từ Thu Yến nhìn thấu tất cả tâm tư của con gái, vỗ vỗ lưng cô an ủi nói:

“Không có việc gì, trước mắt tất cả cứ giao cho mẹ làm. Cô đại tiểu thư kia cá tính bốc đồng lại có người cha làm điểm tựa, muốn giữ vững mối quan hệ đám hỏi này cũng đừng trách chúng ta âm ngoan độc ác.... “

Từ Thu Yến nói xong, bên trong ánh mắt lóe lên một tia ngoan độc tính toán.

Chủ biên tập tạp chí y dược thế lực nhỏ, năng lực cũng quá bé, chỉ được cái lão già đó đối xử rất chân thành. Từ Thu Yến với bộ dáng hiện tại cũng chẳng có nổi sự hấp dẫn mà đi câu dẫn được người khác, chỉ có thể tìm được Nhậm Kiến Xương.

Từ Thu Yến biết bản thân đã cắt bỏ một bên nhũ hoa, trong lòng phẫn hận điên cuồng bùng lên, quả thực khiến lý trí bà tavặn vẹo méo mó không ra hình dạng gì nữa rồi. Bà ta nghĩ nhất định phải đi phẫu thuật thẩm mĩ, đắp thêm ngực vào, nhất định phải khôi phục lại vẻ xinh đẹp trước kia của mình.....

Từ Thu Yến trong đầu tính toán nhớ tới một người, chủ biên tập báo tầu điện ngầm Lưu Khải Đông. Trước đây bà đã từng khinh thường gã đàn ông xấu xí này. Nếu nhờ lão ta cũng đủ để cho hai nhà Hứa - Giang náo loạn hơn nữa!

Bà ta nắm chắc, phải thu lão ta về dưới váy......

Buổi chiều Hứa Mạt cầm thêm quần áo về tới Lục gia, tới ban công thay Lục Vệ Quốc tưới hoa một lượt. Dương Thục Du ở phòng bếp nấu cơm, dầu bắn bốn phía, mùi thức ăn bay khắp phòng, Dương Thục Du vội vàng đóng cửa phòng bếp lại sợ mùi đồ ăn bay lên tới tận phòng khách.

Hứa Mạt đẩy cửa ra, trong phòng bếp tràn ngập khói dầu ăn: “Bác gái...khụ khụ.... Phòng bếp khói dầu rất lớn, nên mở cửa ra, bằng không trời thì đã nóng đứng trong đây bác sẽ bị hầm chín mất.”

Hứa Mạt nói xong mở cửa ra, tiến vào giúp bác gái Thục Du rửa rau và xắt sợi khoai tây, mới cắt hai dao đã cắt trúng ngón tay mình, cũng may không cắt sâu vào ngón tay, đành dừng lại đứng một bên nhìn bác gái nấu cơm. Trời đã nóng mà nấu cơm trong phòng bếp nhỏ hẹp, đã thế tới một cái quạt con cóc cũng không có, thật sự chịu đựng không nổi. Hứa Mạt tính ngày mai đi ra cửa hàng điện tử tậu một chiếc quạt đem về.

Từ lúc Hứa Mạt đến ở cùng, ngôi nhà thêm chật chội hơn, các loại gia cụ, đồ điện xuất hiện tại Lục gia làm cho vợ chồng Lục Vệ Quốc không biết làm sao mở miệng, luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Lục Tử Hoành biết một khi cô đã quyết định làm chuyện gì thì sẽ làm tới cùng, cho nên cũng không mãnh liệt phản đối, chỉ trấn an cha mẹ cứ an tâm. Trên thực tế, Hứa Mạt xác thực làm vậy cũng không hay cho lắm.

Trong phòng bếp, Hứa Mạt tuy có lòng nhưng cũng không giúp được gì nhiều, vì thế liền quay ra đi gọi Lục Tử Hoành về nhà ăn cơm. Hiện tại đã hơn 8 giờ tối, anh ở trong cửa hàng còn chưa trở về. Mọi ngày thường tới giờ này anh đã về nhà rồi. Hứa Mạt đi đến cửa hàng liền nhìn thấy Trịnh Tiếu Tiếu đang phủi bụi trên một bình sứ. Hứa Mạt vừa trông thấy mặt cô ta, trong lòng mây đen ùn ùn kéo đến, cuồn cuộn phiền muộn. Trịnh Tiếu Tiếu thấy Hứa Mạt, cười tươi tiếp đón: “Hứa đại tiểu thư đến bên này ngồi đi, tôi đi cho người mang một chén trà đến.”

Hứa Mạt không thích khuôn mặt bày ra dáng vẻ “Ta là chủ cửa hàng” của cô ta, bộ dáng nhiệt tình hiếu khách, thật sự là càng nhìn càng muốn nổi giận.

“Tôi không phải khách, cô không cần để ý tới tôi làm gì.”

Hứa Mạt không cảm kích, lập tức hướng bên trong đi vào tìm Lục Tử Hoành.

Trịnh Tiếu Tiếu ngăn Hứa Mạt lại: Ai ai ai ~ Anh Hoành đang ở bên trong làm vài thứ. Hứa đại tiểu thư thông cảm, anh ấy hiện tại không có thời gian tiếp cô đâu. Cô có chuyện gì thì cứ nói với tôi đi, một lát nữa tôi và anh ấy đóng cửa hàng sẽ chuyển lời giùm cho.”

Trịnh Tiếu Tiếu còn không biết Hứa Mạt hiện tại đang ở nhà Lục Tử Hoành.

Hứa Mạt nhìn nhìn Trịnh Tiếu Tiếu giang tay ngăn cô, liếc mắt lườm Trịnh Tiếu Tiếu một cái, nhếch lên khóe môi nở nụ cười lạnh. Lúc nào đứng trước mặt cô, trong mắt Trịnh Tiếu Tiếu luôn có chút chột dạ. “Cởi tạp dề xuống, cô hiện tại có thể lập tức về nhà.” Hứa Mạt chỉ chỉ tạp dề của Trịnh Tiếu Tiếu.

“Vì sao?!” Trịnh Tiếu Tiếu ánh mắt né tránh hạ xuống, nhưng ương ngạnh không phục nói.

“Bởi vì cô đang cản trở tôi với Hoành hẹn hò, đã hiểu chưa?” Hứa Mạt nói trắng ra.

Trịnh Tiếu Tiếu nghẹn họng. Trên người Hứa Mạt tỏa ra khí thế áp bức, lạnh lùng làm cho dũng khí trong lòng cô như có bóng ma đang ăn mòn dần. Trịnh Tiếu Tiếu cắn cắn môi, chậm rì rì cởi bỏ tạp dề và khăn trùm đầu ra, thở phì phì bước đi, ngay cả di động cùng ba lô đều quên mang theo.

Trong cửa hàng còn có một gian phòng nhỏ, nơi để vật phẩm cùng với chỗ anh làm việc. Lục Tử Hoành đang ở trong làm một tượng đất Đường Phong, ánh đèn màu cam đổ xuống người anh hiện lên cái bóng hắt trên tường, phụ trợ cho sườn mặt anh thêm tuấn lãng.

“Tiếu Tiếu, em về trước đi, anh còn phải làm một lúc nữa.”

Bóng hình đó lại không nhúc nhích, Lục Tử Hoành ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy bất ngờ cùng kinh diễm! Người tới thế nhưng lại không phải Trịnh Tiếu Tiếu mà là Hứa Mạt. Hứa Mạt mặc tạp dề, mang theo khăn trùm đầu, trên tay còn cầm chổi lông gà, bộ dáng này anh chưa từng nhìn thấy, chỉ cảm thấy cô thật đáng yêu và thân thiết, với người anh quen trước đây cho anh cảm giác bất đồng, càng muốn thân cận nhiều thêm.

“Mạt!”

“Như thế nào, anh choáng váng?” Hứa Mạt lấy chổi lông gà quệt quệt lên mặt Lục Tử Hoành liền thôi không trêu anh nữa. Lục Tử Hoành nhắm mắt lại, cô nhân cơ hội hôn chụt một phát lên môi anh. Lục Tử Hoành khẽ hừ mở to mắt nhìn chằm chằm Hứa Mạt.

Giữa trưa có một nghệ nhân trong nghề đến cửa hàng nhìn, phải nói là lúc đó vô cùng náo loạn, đồ sứ bị quăng đổ vài món. Nói đồ Lục Tử Hoành làm ra không có linh khí cùng tinh túy, chỉ là một đống bùn nhão. Lục Tử Hoành không phục, liền cứ thế ngồi trong phòng nhỏ nghiên cứu suốt từ trưa đến tận bây giờ vẫn chưa có ăn cơm.

“Cái kẻ nghệ nhân đó nói sản phẩm anh làm ra không có linh khí, khẳng định là người kia ý nói thần thái cùng sức sống không gần với các vật thể sống xung quanh chúng ta. Anh có thể tham khảo những sự vật sự việc xung quanh mình, có thể bắt chước đặc thù biểu hiện của mỗi người.... tựa như...a giống nàng Mona Lisa......” Hứa Mạt phân tích.

Lục Tử Hoành vừa nghe, mắt sáng lên như ngộ ra điều gì đó!

“Đúng vậy...... Anh không ngờ còn có một tầng ý ngĩa này! Mạt, em thật sự rất thông minh, anh ngồi cả buổi trưa đều không nghĩ ra đạo lý này. Anh ngồi tưởng tượng một con người, ngũ quan đầy đủ nhưng không có chút linh khí nào, bởi vì nó không tồn tại.”

Nếu không quan sát mọi vật mọi việc xung quanh mình, dù làm cẩn thận tỉ mỉ các sản phẩm đó cũng không có chút sự sống, phải thổi hồn vào từng đứa con mình làm ra chúng mới sống động như thật được. Ban đầu Lục Tử Hoành uể oải suy sụp tinh thần, giờ đây anh bừng bừng khí thế, lập tức thử làm một sản phẩm khác. Nhưng biết đi đâu tìm được “Mona Lisa“. Ai đó cho anh thêm gợi ý đi......

Hứa Mạt tự giác đi đóng cửa hàng lại sau đó quay trở vào phòng trong, đưa mắt nóng rực nhìn anh. Lục Tử Hoành trong lòng rối loạn. Mỗi lần Mạt dùng loại ánh mắt mày nhìn anh làm anh muốn “đè” cô xuống. Cô lại muốn cùng anh triền miên hôn nhau sao?

Lục Tử Hoành nghĩ, trong lòng nhiệt huyết đều sôi trào lên, nếu không phải e ngại trên tay có bùn, anh đã ôm Hứa Mạt tiến vào trong lòng rồi.

“Mạt, anh nghĩ......” Lục Tử Hoành lời còn chưa nói hết, ngón trỏ của cô đã chặn môi anh, tình ý kéo dài “xuỵt” một tiếng, không cho anh nói chuyện.

“Trong phim Titanic, Rose làm người mẫu cho Jack vẽ, đêm nay...... em cũng......” Giọng nói

Hứa Mạt mềm mại, như muốn quyến rũ dụ hoặc anh.

Rose để toàn thân không mảnh vải che người cho Jack họa, hơn nữa bọn họ họa họa còn có ấy ấy... Khụ... nhớ tới cảnh tượng đó thật là diễm sắc thêm hương, miệng khô lưỡi khô, cổ họng như nghẹn lại a... Hứa Mạt ôm lấy lục Tử Hoành, cởi từng cúc áo trên người cô. Lục Tử Hoành thấy da thịt trắng nõn nà cùng xương quai xanh như ẩn như hiện nơi cổ áo sơ mi đang dần mở rộng của Hứa Mạt. Thật mê người, làn da trắng không tì vết, non mịn như mây, tản ra hương khí ngon miệng....

Lục Tử Hoành nhìn chằm chằm Hứa Mạt thong thả cởi từng cúc áo, nhìn không chuyển mắt, khí huyết tại nơi dấu kín đánh thẳng về phía trước, tâm lý và sinh lý kịch liệt trỗi dậy căng cứng khó nhịn. Dù sao hai người đã nói sẽ kết hôn, thế nên bây giờ có làm chút việc vận động cũng có thể chứ? Anh thật sự muốn......

“Tử Hoành...... anh......” Hứa Mạt thẹn thùng không thôi: “....ưm anh muốn không......”

Lục Tử Hoành nhìn chằm chằm cô đang dần dần tháo hơn phân nửa cúc áo, ánh mắt nhiệt liệt kiên định gật đầu: “Anh muốn!”

Là thật lòng muốn!

“Vậy được rồi......” Hứa Mạt giống như hạ quyết tâm, một phen phanh áo sơ mi, lộ ra áo ngực bằng ren màu đen bên trong cùng dây đeo hạt cườm, mỉm cười tạo dáng nửa nằm trên sofa, chọn xong tư thế: “Em đã chuẩn bị xong rồi, anh bắt đầu họa đi.”

“A?” Lục Tử Hoành sửng sốt. Đột nhiên hiểu được, Hứa Mạt hỏi “Anh muốn” là hỏi anh có muốn họa cô khi bán nude hay không?!?

Như thế nào, như thế nào có thể như vậy? Thật làm người ta thất vọng nha! Aizz!

Lục Tử Hoành phiền chán, thấy Hứa Mạt khóe môi hiện lên tia cười tinh quái, chắc chắn anh lại bị Hứa Mạt đùa giỡn. Cô nàng nghịch ngợm a, dám đùa bỡn anh!! Một ngày nào đó anh sẽ “Thu thập” cô, nhất định phải hung hăng thu thập!

Áo sơ mi cởi qua bờ vai lộ dây đeo hạt cườm cùng áo ngực ren đen thực không có gì đáng nói. Hứa Mạt liền nghĩ lại, cởi hẳn áo sơ mi ra, thoát luôn nội y, cởi luôn cái quần dài, lấy chiếc áo của Lục Tử Hoành vắt trên ghế mặc vào, nửa che nửa đậy bộ ngực vươn cao, bầu ngực phập phồng lên xuống loáng thoáng ẩn hiện. Um, quả là một phong cảnh khác hẳn.

Trên đường cái người đến người đi, Trịnh Tiếu Tiếu lửa giận đầy bụng, đi được nửa đường mới sực nhớ ra di động và ba lô quên lấy, vì thế quay trở lại cửa hàng. Nhưng lại phát hiện cửa hàng đóng cửa, cũng may Lục Tử Hoành có đưa cho cô một chìa khóa sơ cua, cô thuận lợi mở cửa.

Cửa lớn mở ra mới phát hiện trong phòng nhỏ có anh sáng hắt qua khe cửa. Trịnh Tiếu Tiếu đẩy cửa ra một khe đủ nhìn, ánh mắt trợn to -- Hứa Mạt chỉ mặc chiếc áo rộng của Lục Tử Hoành, lộ một đôi chân thon dài nằm trên ghế, một đôi mắt đưa tình nhìn Lục Tử Hoành......

Trịnh Tiếu Tiếu quả thực nghẹn khí, thật muốn vọt vào cho Hứa Mạt vài cái tát! Thật không biết xấu hổ?! Đê tiện! Dám đuổi cô đi, còn mình ở trong tiệm câu dẫn anh Hoành. A! Cô thật sự bị chọc giận điên rồi a......

Trịnh Tiếu Tiếu thấy Lục Tử Hoành nhìn Hứa Mạt si mê, tức giận kèm theo một tầng ghen tuông. Làm sao có thể như vậy! Rõ ràng cô và Lục Tử Hoành lớn lên từ nhỏ cùng nhau, rõ ràng hai người mới là thanh mai trúc mã, xứng đôi vừa lứa a. Trịnh Tiếu Tiếu vừa khóc vừa chạy ra khỏi cửa hàng, vừa tức vừa hận lại nhịn không được ghen tị, hâm mộ Hứa Mạt. Nếu Hứa Mạt không bao giờ xuất hiện thì tốt rồi, nếu cô ta không xuất hiện, Lục Tử Hoành chính là của cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.