Nữ Vương Và Trung Khuyển

Chương 3: Chương 3: Gặp lại




Hứa Mạt vội vàng quay lại cầu thang xuống tầng hai khu đại sảnh được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Tối nay vũ hội mở đầu bằng điệu nhạc waltz, giờ phút này cả nam lẫn nữ đều đứng một bên đợi Cao Tĩnh chọn bạn nhảy mở màn vũ hội đêm nay.

Hứa Mạt ở trong đám người tìm kiếm thân ảnh Giang Dịch Thần và Từ Tiểu Cẩn nhưng ngó nghiêng thế nào cũng không thấy bóng dáng hai người đâu.

“Ai nha......” Một tiếng kinh hô nhẹ nhàng. Hứa Mạt đi quá mau không cẩn thận đem một cô gái mặc váy trắng tinh khôi lảo đảo chực ngã. Lúc Hứa Mạt thấy rõ đôi mắt ôn nhu như nước, nắm tay không tự chủ siết chặt lại, trong con mắt phát ra nồng đậm hận ý thấu xương. Cô gái mặc váy trắng này không phải ai khác chính là Từ Tiểu Cẩn – kẻ làm cô hận không thể lột da uống máu, xóa bỏ nỗi hận cả đời ở kiếp trước.Từ Tiểu Cẩn nhìn Hứa Mạt “không hiểu sao” với ánh mắt đầy hận ý đối diện: “Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý......”

“Cô thật sự không biết tôi, Từ Tiểu Cẩn?”

Từ Tiểu Cẩn càng thêm sững sờ, không rõ chính mình khi nào thì đắc tội Hứa đại tiểu thư, đây là lần đầu hai người gặp nhau thôi mà: “Cô làm sao mà biết tên của tôi?”

Hứa Mạt lợi dụng gia thế để uy hiếp Từ Tiểu Cẩn, không tự mình ra mặt cho nên Từ Tiểu Cẩn sẽ không nhận ra cô. Từ Tiểu Cẩn không dấu vết đánh giá Hứa Mạt, cô ta đến yến hội này là có mục đích, chính là tới tận mắt nhìn xem “Hứa đại tiểu thư” trong truyền thuyết. Vốn dĩ, cô ta đang còn hối hận vì đã chia tay Giang Dịch Thần, hiện tại nhìn thấy vợ chưa cưới của anh mới phát hiện chính mình không có đủ tư cách xứng đôi cùng anh. Quả nhiên, Hứa Mạt đều giống như những gì trên báo đã viết, cô cao quý mà lạnh lùng diễm lệ, những cô gái khác không thể so sánh được, cùng môn đăng hộ đối với Giang Dịch Thần quả là đẹp đôi.

Từ Tiểu Cẩn trong lòng cảm xúc ngổn ngang trăm mối, có chút tự ti, có chút hối hận, ước chừng còn có chút ghen tị. Từ Tiểu Cẩn cảm thấy, Hứa Mạt không hẳn là con người “cao ngạo”, cũng không tạo cảm giác xa cách, ngược lại làm cho cô ta cảm thấy có chút thân thiết, cũng có chút an ủi. Cô gái này thật là xứng đôi cùng Giang Dịch Thần.

Từ Tiểu Cẩn lo sợ không yên mà khuôn mặt mang theo biểu cảm ủy khuất lọt vào tầm mắt Hứa Mạt. Hứa Mạt quá quen thuộc khuôn mặt mà cô từng oán hận tới tận mười năm trời. Thôi, nếu hết thảy đã trở về như mười năm trước, từ thời điểm Từ Tiểu Cẩn cùng Cao Tĩnh khiêu vũ, cô và cô ta cũng không nhận thức nhau. Hiện tại gặp mặt có hay không phá vỡ một hồi an bài từ kiếp trước, hết thảy đều sẽ bị thay đổi bởi cuộc gặp gỡ vô tình này?!

Tuy rằng mọi chuyện đều đã trở lại như lúc ban đầu, nhưng hận ý sâu nặng đã ăn sâu vào máu xương, Hứa Mạt vẫn như cũ hận Từ Tiểu Cẩn, cô lạnh lùng liếc cô ta một cái, nắm tay Từ Tiểu Cẩn thô lỗ kéo tới một góc khuất nói: “Cô không nên xuất hiện tại nơi này. Đi theo tôi!” Từ

Tiểu Cẩn nhắm mắt theo đuôi không biết Hứa Mạt đưa cô ta đi tới chỗ nào.

Nếu đêm nay Từ Tiểu Cẩn không gặp lại Giang Dịch Thần, có phải hết thảy bi kịch đều sẽ không phát sinh hay không? Cô cũng sẽ không lại trải qua 9 năm hôn nhân như tra tấn cùng Giang Dịch Thần, Lục Tử Hoành sẽ không chết, cô cũng sẽ không vứt bỏ gia đình và mang nỗi hận trong lòng, cuối cùng chết “bất đắc kỳ tử“. Cha cũng sẽ không bởi vì cô đối với Giang Dịch Thần si mê và cố chấp mà bệnh nặng không người thân chăm sóc, cả lúc lâm chung cũng cô đơn một mình. Hứa gia cũng sẽ không suy sụp tới phá sản...

Từ Tiểu Cẩn chính là nguyên nhân bi kịch của gia đình cô, cô muốn đem cô ta ném đi thật xa...

Cao Tĩnh đột nhiên đi tới muốn mời Hứa Mạt cùng khiêu vũ, lại nghĩ tới cô mới rơi xuống nước hẳn là cần nghỉ ngơi, liền quay sang lễ độ mời Từ Tiểu Cẩn đứng bên cạnh Hứa Mạt. Đèn sân khấu chiếu vào người Từ Tiểu Cẩn, Hứa Mạt muốn ngăn cản nhưng biết đã quá chậm rồi.

Hứa Mạt đưa mắt nhìn về phía góc tối đại sảnh. Nơi đó, Giang Dịch Thần trong trí nhớ của cô, khi đó cô luôn nghĩ anh ta vẫn bình thường. Anh ta chuyên chú nhìn vào sàn nhảy nơi Cao Tĩnh nhảy từng bước vũ đạo rồi liếc mắt nhìn Từ Tiểu Cẩn lâm vào trầm tư. Cô sở dĩ nhớ được rõ ràng như thế là vì năm đó có một màn ấn tượng sâu sắc khắc rõ vào trong đầu cô. Lúc này, cô đã trải qua nhiều biến cố chia ly thăng trầm nên sớm đã không còn là một đại tiểu thư non nớt

không hiểu sự đời. Vô luận ánh mắt Giang Dịch Thần si mê và chú tâm cỡ nào, cô cũng sẽ không thương tâm và phẫn nộ nữa.. sẽ không...

Hứa Mạt lạnh lùng cười, đi về phía Giang Dịch Thần: “Chồng chưa cưới thân ái, không cần để ý vũ hội, chúng ta nói chuyện đi.” Giang Dịch Thần nhìn thoáng qua trong sàn nhảy rồi đưa mắt nhìn cô gái quen thuộc đang bước tới, câu môi cười: “Tôi tưởng...... Cô là thấy tôi nhìn chằm chằm cô gái khác nên mất hứng chứ. Hứa đại tiểu thư nổi danh thích chiếm hữu, tôi sao còn không hiểu a.”

“A, đúng vậy, tôi ham muốn chiếm hữu xác thực thật vô cùng ích kỷ, chỉ tiếc...... Tôi đối với anh một chút hứng thú đều không có.”

“Hửm?” Giang Dịch Thần nhíu mày, hiển nhiên không tin. Cô gái này ỷ vào việc có người cha làm hội trưởng thành phố vô cùng quyền lực, giở mánh khóe vào các hạng mục của Giang gia. Không được các công ty khác đầu tư làm cho tài chính Giang gia lâm vào khủng hoảng. Buộc anh ta đi vào khuôn khổ, đồng ý cưới Hứa Mạt. Anh ta vốn không đồng ý vì ba tháng trước anh ta đã yêu một người con gái nhưng người đó lại phản bội anh ta. Anh ta biết sẽ không bao giờ có thể quay trở lại như xưa được nữa. Không phải cô ấy, cưới ai thì có quan hệ gì? Cho nên anh ta thỏa hiệp, vì lợi ích, anh ta bị ép buộc chấp nhận cuộc hôn nhân dùng tiền tài để đổi lấy giao dịch có lợi cho Giang gia. Anh ta bất đắc dĩ đi cầu hôn Hứa Mạt.

“Anh sẽ không tin nổi đâu, tôi từng gả cho anh.” Hứa Mạt nhàn nhạt, hờ hửng mà thực nhẹ nhàng đem những ân oán tình thù đời trước nói ra: “Chúng ta kết hôn 9 năm. Trong những năm hôn nhân đó anh bao dưỡng tình nhân, có ba người thầm mếm, trong đó hai người bị tôi hại chết. Có một người nằm trên mặt đất cùng cái thai trong bụng, sự việc xảy ra quá nhanh. Tôi cứ nghĩ anh sẽ không buông tay ra nhưng ngờ đâu chỉ vì một câu nói của tình nhân anh buông tay tôi, tôi không đứng vững và cứ thế lăn xuống cầu thang. Tôi đoán là anh đang cố giết tôi nhưng là cố ý hay vô tình thì cũng không còn ý nghĩa nữa bởi cuối cùng tôi cũng chết dưới tay anh....”

Trong 9 năm vợ chồng, Giang Dịch Thần rất ít khi có mặt ở nhà. Cho tới một ngày khi anh ta trở về liền dọa dẫm và cảnh cáo cô không được động đến người phụ nữ của anh ta, cô điên cuồng tìm đủ mọi cách loại bỏ cô ta. Khi đó, Hứa Mạt cảm thấy, nếu cô không nổi lên tính ghen tuông mà hãm hại người phụ nữ đó, anh ta hẳn sẽ không nhớ tới trong gia đình này còn có một người vợ họ Hứa. Cho dù cô không có được hạnh phúc, Giang Dịch Thần và Từ Tiểu Cẩn cũng đừng mơ mà nghĩ sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn. Cho nên, khi cô chết tại chân cầu thang kia, một khắc cô đều không có ý nghĩ muốn buông tha cho đôi cẩu nam nữ này!

Hứa Mạt không phải không biết, hận là một con dao hai lưỡi, thương tổn người khác, cũng đồng thời thương tổn chính mình. Lòng cô đã mang nỗi hận quá sâu, muốn thoát ra cũng không thể được nữa, mà cô cũng không cam lòng buông tay.

Giang Dịch Thần nghe những điều kỳ quái trong lời nói của Hứa Mạt cho rằng cô đang nói giỡn, cười nói: “Hứa tiểu thư thật sự là hài hước. Cho dù tôi không yêu cô cũng sẽ không trở thành một người đàn ông phụ tình, nếu tôi lấy cô tất nhiên tôi sẽ không phụ cô.”

Hứa Mạt coi như nghe một câu chuyện cười, châm chọc mà khinh thường: “Chỉ tiếc, tôi cũng không nghĩ lại cho anh có cơ hội “Nếu như” kia...... Bởi vì anh không xứng!”

Nhiều năm như vậy có hận có oán nào có thể trong lúc nhất thời buông tha? Hứa Mạt không phải thánh nhân, cho dù thật sự mọi chuyện vẫn xảy ra, cô vẫn như cũ không biểu hiện oán hận, ít nhất hiện tại cô vẫn bình tĩnh đối mặt với Giang Dịch Thần và Từ Tiểu Cẩn.

“Cô nói vậy là có ý gì?” Giang Dịch Thần cảm thấy Hứa Mạt của bây giờ so với buổi sáng nay dùng ánh mắt si mê nhìn anh ta thật bất đồng. Hứa Mạt đột nhiên nở nụ cười, làm cho màu xanh nhạt thanh tú của chiếc váy trên người cô toát ra vài phần yêu mị và hoang dã. Cô không để

ý Giang Dịch Thần, tao nhã bước đi giống như một nữ vương cao ngạo, từng bước một hướng tới đại sảnh bố trí đầy hoa tươi và dàn âm thanh hiện đại.

Cô từ khi sinh ra đã vững vàng là một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, ngay từ nhỏ cô đã được mọi người xung quanh gọi là “Đại tiểu thư“. Những người đàn ông si mê vọng tưởng tới cô không thiếu, nhưng không ai có đủ tư cách được đứng bên cạnh cô. Nhưng thế mà, kiếp trước cô lại ngu xuẩn tìm mọi cách có được Giang Dịch Thần. Bây giờ mọi chuyện lại trở về như mười năm trước, cô tuyệt đối không cho phép bi kịch ngày đó lại trình diễn trên người cô một lần nữa.

“Đêm nay, tôi muốn tuyên bố một sự kiện.” Hứa Mạt đi đến trên bục phát biểu, nhìn xuống sàn nhảy nơi nam thanh nữ tú sóng vai nhau cùng đứng, tất cả mọi người đều ngừng lại mọi hoạt động và lắng nghe.

“Tôi, Hứa Mạt cùng Giang Dịch Thần chính thức giải trừ hôn ước giữa đôi bên!”

Hứa Mạt từ trên cao nhìn xuống trong sàn nhảy là hàng loạt gương mặt đang kinh ngạc, tầm mắt cô quét tới Giang Dịch Thần, chằm chằm nhìn vào anh: “Giang Dịch Thần! Tôi - Hứa Mạt đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa đều sẽ không gả cho anh! Lại càng không yêu thương anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.