Nữ Vương Và Trung Khuyển

Chương 37: Chương 37: Danh dự




“Thiệp mời đã phát?” Chu Tĩnh Nhã tao nhã hướng về phía gương soi chải lông mi.

“Đã phát, thưa Tĩnh Nhã tiểu thư.” Thư ký Khương cầm một tập văn kiện, cung kính đứng ở một bên.

Chu Tĩnh Nhã nhìn một chút bản thân mình trong gương, quần dài màu xanh lam nhạt dài tới mắt cá chân, tóc dài tết về một bên, khuôn mặt trang điểm nhìn như tùy ý, kỳ thực tốn rất nhiều thời gian. Chu Tĩnh Nhã đánh giá mình từ trên xuống dưới, khóe môi bất giác câu nụ cười hài lòng. Danh hiệu nữ thần, chính là như vậy.

Chu Tĩnh Nhã đến phòng chứa đồ, kéo cánh cửa, một loạt các loại tụi xách với đủ hình kiểu bày ra.

Khương thư ký vụng trộm liếc nhìn một cái, vẻ mặt hâm mộ. Trong cái tủ kia chứa trăm loại túi sách nhãn hiệu nổi tiếng, cô chỉ nhận biết được Hermes cùng Chanel, những nhãn hiệu khác cô cũng không rõ lắm. Trong lòng âm thầm thở dài, người ta nói, nghề nghiệp tốt không bằng gả cho một người tốt, nhưng cô cũng muốn nói, gả cho một người tốt không bằng sinh ra tốt. Đầu thai tốt tương đương với phấn đấu cả đời...

“...Chị Khương?” Chu Tĩnh Nhã kêu thành tiếng, Khương thư ký không phản ứng.

“Dạ dạ, Tĩnh Nhã đại tiểu thư, có gì căn dặn?” Khương thư ký phục hồi tinh thần lại, hốt hoảng lên tiếng, thái độ cung kính mà hèn mọn.

Chu Tĩnh Nhã hơi nhíu mày, cô không quá coi trọng một người không có tự tin.

Khương thư ký nhìn thấy Chu Tĩnh Nhã sắc mặt không vui, ánh mắt khinh bỉ, trong lòng hấp tấp.

“Tôi không phải bảo chị tra một chút lai lịch của Hứa Mạt sao.Tra được không?” Chu Tĩnh Nhã một thời gian dài ở nước ngoài, không quá hiểu rõ chuyện trong nước. Hơn nữa, Hứa Mạt là ở thành phố N, không phải thành phố S, cô ta lại càng không biết rõ chi tiết. Hỏi Thẩm Gia Bích, Thẩm Gia Bích cũng không nói. Chính vì lý do Chu Tĩnh Nhã không biết rõ lai lịch Hứa Mạt mới bảo Khương thư ký đi đưa thiệp mời, quả thật, cô ta cũng không biết Hứa Mạt là chủ tịch của tập đoàn Long Khoa, cũng không biết cha cô là hội trưởng thương hội của N thị.

“Hai ngày nay tôi có chút chuyện ở công ty, bận rộn nhiều chuyện nên không có đủ thời gian, chờ tôi cuối tuần này xong chuyện, liền...” Khương thư ký còn chưa nói xong, đã bị Chu Tĩnh Nhã cắt lời.

“Bao nhiêu ngày rồi mà còn chưa tra ra được? Tôi ở nước ngoài giờ này đã tra ra được rồi.” Chu Tĩnh Nhã mất hứng, khiển trách, “Chị Khương, không phải tôi muốn nói chị, mặc dù chị lấy lương là của cha nuôi, nhưng xin chị đừng quên, phần công việc này là nhà chúng tôi làm trung gian giới thiệu cho chị, hơn nữa, ba tôi từng giúp đỡ chị, đó cũng không phải là một khoản tiền nhỏ, chị bây giờ ngay cả một chút chuyện nhỏ này cũng không để tâm làm?”

Khương thư ký co rút khóe miệng, cố nặn ra một nụ cười, không để cho mình tức giận, nhục nhã làm mất đi lý trí. Khương thư ký tên là Khương Lệ Châu, 33 tuổi, là do ba của Chu Tĩnh Nhã lúc làm từ thiện tài trợ cho những học sinh nghèo, lúc đó đã tài trợ cho cô ta đi du học ở Singapo.

Khương Lệ Châu cúi đầu, nói: “Tôi lập tức đi thăm dò, trong vòng ba giờ sẽ cho cô câu trả lời chắc chắn.”

Chu Tĩnh Nhã lườm cô ta một cái, “Ba giờ sau? Ba giờ sau chị có thể điều tra xong? Tốt lắm, chị nói cho tôi biết, chị dự định tra những gì?”

“...”Khương Lệ Châu trầm mặc, hiện nói cái gì cũng đều sai, chỉ biết buồn bực không lên tiếng.

Chu Tĩnh Nhã hiểu rõ tình hình, cau mày nói, “Tôi xem chị cũng không biết...”

Chu Tĩnh Nhã thuận tay ném túi nhỏ, vòng một cái bay về trong tủ, “Đi, đem Hứa Mạt trong nhà làm gì, có những ai, yêu đương với ai, học ở đâu, có nhược điểm gì, cũng tra ra hết cho tôi, mau sớm đưa cho tôi.”

Khương Lệ Châu cúi đầu, nhỏ giọng nói “Được.”

Bộ dáng của Khương Lệ Châu làm cho Chu Tĩnh Nhã có chút phiền muộn, “Mỗi lần đều làm cho tôi tức giận chị mới chịu làm việc, làm việc có lúc phải đòi hỏi chủ động, đừng như kem đánh răng vậy, bóp một chút lòi ra một chút...Thật không biết mấy năm nay chị lăn lộn như thế nào...”

“Đại tiểu thư dạy phải, tôi... Lần sau sẽ nhớ kỹ.”

Khương Lệ Châu ra khỏi cửa, rời khỏi Chu gia, xe đi xa, rốt cục nhịn không được, sắc mặt gầm lên giận dữ. Thực con mọe nó, chẳng lẽ nhận sự giúp đỡ của Chu Triển Thanh thì phải làm người ở cho con gái của ông ta cả đời sao?

Cô ta cảm kích ba của Chu Tĩnh Nhã cho cô ta tiền, để cho cô ta đi du học, nhưng cái đó không phải gọi là “Nhà từ thiện” làm sao, mua danh tiếng sao? Chu Triển Thanh cũng nhận lại được danh tiếng rồi. Mà Chu Tĩnh Nhã lúc nào cũng mang bộ dáng tự cho là Chu gia đối với cô ta ân trọng như núi, thực là làm cho cô ta cảm thấy buồn nôn!

Lục Tử Hoành ngày mai về nước, Chu Tĩnh Nhã hôm nay đang thử quần áo, rốt cuộc ngày mai sẽ mặc đồ nào, mang đồ trang sức nào. Ở nước ngoài thời gian trôi qua một cái đã nhiều năm, thoáng cái đã đến tuổi phải lập gia đình nhưng vẫn chưa tìm được người vừa ý. Biết là con nhà giàu, phần lớn đều là ngồi mát ăn bát vàng, không có khí khái, không có lòng cầu tiến. Mà có lòng cầu tiếng, ở phương diện khác cô lại nhìn không thuận mắt.

Mãi cho đến khi gặp Lục Tử Hoành. Cô chưa bao giờ gặp được người thông thạo nhiều loại ngôn ngữ như vậy, người đầu óc thật thông minh như vậy, nhất định thành công.

Chu Tĩnh Nhã cũng không phải sau khi bị thương mới biết Lục Tử Hoành. Cô sở dĩ biết Lục Tử Hoành là vì...

“Chị, chị lại vừa cố tình làm cho chị Khương khó chịu? Chuyện đó đã qua mấy năm rồi, chị vẫn còn làm khó dễ chi vậy.”

Một âm thanh trong trẻo ở cửa phòng Chu Tĩnh Nhã vang lên. Một người đàn ông hơn 20 tuổi, tà khí dựa ở khung cửa, cười với Chu Tĩnh Nhã.

“Cái gì là làm khó cô ta hả, chị bất quá là nói thật thôi, mắng cô ta một chút thôi không được sao?” Chu Tĩnh Nhã cười nói, “Con khỉ kia, chuyện của công ty cậu thế nào?”

Chu Thanh Dự nhíu mày, “Sẽ sớm thành lập.”

“Tiểu tử cậu được lắm, cũng đã là tổng tài, chị của cậu vẫn còn là một trợ lý nhỏ.” Chu Tĩnh Nhã vỗ vai em trai.

“Cái gì mà tổng tài với không tổng tài, tài sản cộng lại mới sáu bảy trăm vạn, còn không bằng một cái tủ quần áo kia của chị.” Chu Thanh Dự chỉ chỉ cái tủ.

Chu Tĩnh Nhã cười, từ trong tủ lấy ra một cái váy ngắn màu cam, khoa tay múa chân với Chu Thanh Dự hỏi, “Con khỉ kia, cậu xem chị mặc cái này đẹp không? Cái màu xanh nhạt hay cái màu cam đẹp, hả?”

Chu Thanh Dự sờ sờ cằm, cười lộ ra hàm răng trắng: “Màu cam đẹp hơn, đàn ông ngoài miệng đều nói thích đoan trang tao nhã, nhưng thực chất bên trong kỳ thực đều không nhịn được tính- dụ-hoặc.”

Chu Tĩnh Nhã gật đầu một cái. Ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm, tư tưởng tự nhiên cũng có vẻ Tây hóa, buông thả.

“Em nói chị này, chị thật sự tính theo đuổi người đàn ông đó à? Em nghe chị cùng mẹ nuôi nói chuyện, hắn hình như đã kết hôn rồi, hơn nữa còn có con. Như vậy có phải hay không thật không tốt?”

Chu Tĩnh Nhã liếc mắt nhìn hắn một cái, “Cậu không biết lúc vợ mang thai, đàn ông bên ngoài dễ dàng lạc lối sao? Cho nên bây giờ chính là thời cơ tốt.”

Chu Thanh Dự nhún vai. “Em cho rằng như vậy... thật quá mất đạo đức...”

“Tình yêu vốn không có cái gì có hay không có đạo đức, thích thì liền chiếm làm của riêng, ai quy định khi kết hôn thì không thể có người dự bị? Bây giờ kết hôn cũng chỉ là ký một cái tên, nếu như hắn cùng cô gái đó tình cảm kiên định thể hiển nhiên chị làm sao có thể chen chân vào, nói không chừng, chị thật ra lŕ đang giúp họ thoát ly khổ ải, mỗi người đều được tự do. Hơn nữa, muốn cùng chị nói đạo đức phẩm hạnh, cậu hãy về đếm lại những cô gái đã bị cậu làm khổ sở đi.”

“Dạ dạ dạ, nữ vương điện hạ, em nói một cái không phải, người liền nói đến mười cái. Ngày hôm qua Tiếu gia gia lại nằm viện, lần này bệnh tình rất nghiêm trọng, chị có muốn cùng em đi thăm một chút không?”

Chu Tĩnh Nhã thở dài suy nghĩ một chút, “Không đi, vừa trở về liền bắt đầu an bày bố trí tiệc chiêu đãi, thật sự mệt mỏi, cậu thay chị chuyển lời hỏi thăm đi.”

Chu Thanh Dự lắc đầu, “Chậc chậc, Tiếu gia gia thật là thương chị.”

Chu Thanh Dự xuống lầu, thở dài. Vợ người đàn ông đó thật là đáng thương. Gặp phải chị của hắn, có mấy người phụ nữ có thể chống đỡ được, lại có mấy người đàn ông có thể chống lại được. Đáng thương nha...

****

Trong hoa viên của Hứa gia, cả vườn trăm sắc hoa, bướm bay, chim hót, sau giờ ngọ ánh mặt trời ôn nhu thong thả, gió cũng lười biếng.

Hứa Mạt nằm trên ghế dựa bằng gỗ mây, 2 cô hầu gái mới tới, một người đang cắt móng chân cho cô, một người đang bóc vỏ quýt. Hướng Tả và A Hổ đứng bên cạnh. Hứa Mạt ra hiệu tự mình bóc, cho cô hầu gái đi xuống chuẩn bị nước chanh cho mình. Khó có khi cô để bản thân được buông thả một ngày, thật sự thoải mái. Nhớ lại trước đó vài ngày, cả ngày ăn không ngồi rồi, thực sự giống như là thiên đường vậy.

Hứa Mặt ăn cả hai quả quýt chua, quả quýt vỏ xanh mọng, múi quýt đầy thịt vàng ươm, Hướng Tả đứng bên cạnh nhìn thấy cảm giác răng mình ê ẩm. A Hổ vội vàng đưa khăn tay tới, “Đại tiểu thư, lau tay đi.”

Ít ra tên này cũng có tầm nhìn, loại “tầm nhìn” của những người trẻ tuổi này bình thường chỉ tụ tập ở hai địa phương, một là quân nhân hay là “thế lực ngầm“.

“Anh nói anh trước đây là thuộc tổ chức gì tới nhỉ?” Hứa Mạt vừa lau đầu ngón tay vừa hỏi A Hổ.

“Thưa đại tiểu thư, không phải tổ chức, là công ty.” A Hổ sửa lại.

“À...” Nước quả quýt ở đầu ngón tay làm thế nào vẫn không lau hết, bỏ đi, Hứa Mạt ném khăn tay về bên phải nơi vừa nhận được.

“Vậy công ty anh làm những gì?” Hứa Mạt hỏi.

A Hổ gãi đầu suy nghĩ, ngượng ngùng nói, “Phạm vi công việc rất rộng, tới nhà đòi nợ, điều tra ngoại tình, nghe lén tin nhắn điện thoại, à, còn có đánh người, à, dù sao chỉ cần trả tiền, đều là công việc của chúng tôi.”

“Xã hội đen?”

“Không đúng không đúng, đại tiểu thư, chúng tôi là công ty.”

“Ừ, tôi biết.” Đúng là xã hội đen mở công ty mà.

Hướng Tả bưng một chậu nước nhỏ, đặt ở trước mặt Hứa Mạt, Hứa Mạt bỏ đầu ngón tay vào, lập tức rút ra, “Hơi nóng...”

Hướng Tả lại đi bỏ thêm một ít nước lạnh. Hứa Mạt rửa tay một cái.

“Anh vừa nói thư ký kia vừa có động tĩnh gì ấy nhỉ?” Hứa Mạt hỏi A Hổ.

“À, người con gái đó đang điều tra tài liệu về đại tiểu thư, muốn đưa cho một cô gái khác câu trả lời.”

“Ai với ai?”

Một người họ Khương, một người tên gì mà Tĩnh Nhã, cô họ Khương đang điều tra tin tức về cô.

“Ừ...” Hứa Mạt đưa tay cho cô hầu gái, phủ phấn trân châu, phủ phấn có thể giúp cho móng tay sáng lên, trở nên cứng rắn, quả thật phụ nữ có thai càng yêu thích làm đẹp!

“Đi, đem Khương thư ký đến đây...”

“Hả? Dạ, được, tôi đi làm ngay.” A Hổ hấp tấp chạy.

A Tả, anh cũng đi giúp một tay đi, A Hổ mới đến, tuổi lại nhỏ, rất nhiều việc vẫn chưa quen thuộc.” Hứa Mạt phân phó.

Hướng Tả được lệnh liền đuổi theo A Hổ, trong lòng có phần không thoải mái. Luôn cảm thấy đại tiểu thư đối với A Hổ mới tới không khỏi đặc biệt có phần trọng dụng, nếu việc này qua thêm hai ngày nữa, đãi ngộ chẳng phải là so với “nguyên lão” như hắn còn cao hơn sao. Hơn nữa, A Hổ này hết lần này tới lần khác lại không có năng lực. Khiến cho người khác chán ghét.

“Anh Hướng, đại tiểu thư có phải là muốn dùng chuyện này thử thách tôi, sau đó dựa vào năng lực mới phân công công việc?” A Hổ cười tủm tỉm hỏi Hướng Tả.

Hướng Tả chua xót, hừ một tiếng, “Cậu đừng cao hứng quá sớm, đại tiểu thư căn bản là không thèm để ý, cậu tin hay không, tiểu thư ngay cả cậu tên họ đầy đủ là gì cũng không nhớ rõ.”

“Hả? Không thể nào...” A Hổ thất vọng.

Hướng Tả nhìn thấy mặt A Hổ thất vọng chán nản, khóe miệng khẽ mỉm cười, giống như tiền bối vỗ vỗ vai A Hổ, đổ thêm dầu vào lửa nói, “Em trai, làm người không thể nóng nảy, cậu mới tới bao lâu, tôi làm việc được 2 năm, tiểu thư mới nhớ kỹ tên của tôi, cứ từ từ, ha?”

“Anh Hướng...” A Hổ chẹn họng không nói gì.

****

Hứa Mạt mời Khương Lệ Châu đến ăn cơm tối. Lúc Khương Lệ Châu được mời tới Hứa gia không khỏi mười phần cảnh giác, âm thầm đánh giá. Nhìn tòa nhà này, so với Chu gia tuyệt không thua kém, thậm chí nói không chừng còn hơn...

“Hứa chủ tịch tìm tôi có chuyện gì căn dặn sao?”

Hứa Mạt mỉm cười thân thiện, “Đã sớm nghe nói Khương thư ký năng lực không tệ, kiến thức uyên bác, thái độ lại khiêm tốn, vẫn muốn cùng cô làm bạn tâm sự, nhưng, cô cũng biết, trước kia bận nhiều chuyện, tôi vẫn không có cơ hội. Cô gọi tôi là Hứa Mạt được rồi, vị trí chủ tịch tôi còn chưa đảm đương nổi, đều là do các tiền bối chỉ bảo tôi.”

“Hứa tiểu thư quá khiêm tốn rồi.” Khương Lệ Châu trong lòng tính toán. Rốt cuộc Hứa Mạt gọi cô tới là có chuyện gì? Thực sự nghĩ không ra.

Hứa Minh Sơn cũng ở nhà, Hứa Mạt giới thiệu Khương Lệ Châu, trước mặt cha tán thưởng Khương Lệ Châu một phen. Hứa Minh Sơn tuy rằng không còn là chủ tịch, nhưng hội trưởng của thành phố N vẫn là ông. Hứa Minh Sơn gật đầu chào hỏi, Khương Lệ Châu trong lòng thấp thỏm cũng nhịn không được cảm thấy vui mừng.

Cơm chiều ăn cũng như thường ngày, món ăn không nhiều, nhưng mỗi một món đều đặc biệt tinh xảo. Trong lòng Khương Lệ Châu âm thầm so sánh, hoàn toàn làm tốt hơn so với đầu bếp Chu gia. Một bữa cơm ăn hoàn toàn vui vẻ, trong lúc ăn trò chuyện về giá cả thị trường chứng khoán, trò chuyện trời nam biển bắc, lại nói tới buôn bán ở nước ngoài.

“Ba, con dự định mở một công ty bên ngoài, bảo đảm kiếm tiền không bị lỗ.” Năm 2003, 2004 giá giao dịch trên thị trường rất tốt, Hứa Mạt đương nhiên nắm rất rõ, mãi đến trước khi khủng hoảng tài chính năm 2008, giá thị trường đều rất tốt.

Hứa Minh Sơn cười ha ha, “Chỉ cần việc con muốn làm, ba đều ủng hộ! Cô muốn làm thương mại, nên chọn Nhật Bản hoặc là Mỹ.”

“Chọn điểm gần trước đi, Nhật Bản nhé, về phần kinh doanh loại mặt hàng nào.... Chị Khương, chị có đề nghị nào không?”

Khương Lệ Châu rất nghi ngờ, vì sao Hứa Mạt lại muốn cô nói những chuyện này. Khương Lệ Châu suy nghĩ một chút, nói, “Trước mắt nguồn lao động trong nước rất dồi dào, đồ dệt gấm Tô Châu cũng không tệ, mặt khác có thể xuất khẩu sản phẩm gia công hoặc vật liệu thô sơ, thị trường Nhật Bản có nhu cầu rất lớn về những sản phẩm thô sơ này.”

“A? Ngoài những thứ này ra còn có vài thứ phù hợp với thị trường Nhật Bản, rau quả thì như thế nào?” Hứa Mạt học thương nghiệp ở Mỹ, không phải không biết những chuyện này, cô cố tình hỏi tiếp.

“Nhật Bản tài nguyên thiên nhiên thiếu thốn, rau quả đúng là sự lựa chọn đúng đắn, nhưng mạo hiểm tương đối lớn, không nói đến việc dễ hư hỏng, nếu đến bến cảng mà khách hàng không chịu nhận, chỉ có thể xử lí ngay tại chỗ, sẽ rất dễ lỗ vốn. Về phần phương tiện nhập khẩu, đương nhiên là sản phẩm điện tử và linh kiện...”

Khương Lệ Châu phân tích một lần, nói rất cẩn thận, chính xác.

Hứa Mạt mỉm cười gật đầu, bày tỏ đồng ý, “Muốn mở công ty cũng không phải chuyện dễ, trước tiên phải có tinh anh làm nòng cốt chống đỡ... Chị Khương, có hứng thú theo tôi làm ăn không? Chị làm tổng giám đốc công ty, xử lý toàn bộ.”

Khương Lệ Châu kinh sợ, “Hứa tiểu thư, cô...”

Đây là đang nói đùa sao? Thiên hạ tuyệt không có bữa cơm miễn phí.

“Bất quá... Trước khi công ty chuẩn bị thành lập trong khoảng thời gian này, tôi nghĩ muốn nhờ chị giúp đỡ một chút...”

Hứa Mạt nói qua loa vài câu, mắt Khương Lệ Châu bỗng nhiên trợn to, cau mày suy nghĩ, rất lâu, Khương Lệ Châu nói, “...Xin lỗi, họ có ơn với tôi, tôi, không thể đồng ý...”

Việc Khương Lệ Châu cự tuyệt, sớm nằm trong dự liệu của Hứa Mạt, một lần liền đáp ứng, chưa đủ trung thành lắm. Nhưng cô cũng đã phân tích rõ ràng những lợi ích đạt được, đem chân tình của cô biểu hiện ra trước mắt, đến lúc này mà cô ta vẫn còn không theo sự chi phối, không phải là quá không thức thời?

Hứa Mạt có chút mất kiên nhẫn.

Hứa Minh Sơn ở một bên, bình thản ăn cơm, định bụng làm khán giả, làm nền, cũng không nói chen vào. Bây giờ, là lúc để cho người trẻ tiếp nhận thử thách.

Sau khi ăn xong, Hứa Mạt nhờ con của chú Trung, lái xe Trịnh Thành đưa Khương Lệ Châu về nhà.

Khương Lệ Châu tâm sự nặng nề rời khỏi, Hứa Mạt lại nói bóng nói gió với Khương Lệ Châu, Khương Lệ Châu im lặng, vẫn không có đồng ý.

Hứa Mạt tiếc nuối, “Người làm việc đều có lập trường của mình. Đáng giá cùng không đáng giá, chị Khương tự suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời cho tôi sau...”

Thật là cố chấp a!

Hứa Mạt thở dài, khiêu khích cũng đã khiêu khích, dụ dỗ cũng đã dụ dỗ, vẫn không đáp ứng? Cô cũng không tin!

Hứa Mạt vừa tiễn Khương Lệ Châu rồi vào nhà, Hứa Minh Sơn liền đem điện thoại ở trên bàn cơm đưa cho cô, Màn hình đi động hiển thị một số lạ.

Chân mày Hứa Mạt chậm rãi dãn ra, cười một tiếng, nhấn nút nghe.

“Alo, chị Khương...”

****

Hôm nay Lục Tử Hoành cùng Thẩm Gia Bích về nước, Chu Tĩnh Nhã đã sớm sắp xếp xong xuôi ăn cơm, nghỉ ngơi v.v...Không biết Khương Lệ Châu bên kia đã tra ra được sao. Chu Tĩnh Nhã ở nhà luyện tập yoga, bởi vì từ nhỏ đã tập múa, độ mềm dẻo của cơ thể cô quả thật không tệ.

“Tĩnh Nhã tiểu thư, Khương thư ký đến.” Nữ giúp việc nói nhỏ nhẹ.

Chu Tĩnh Nhã thở hổn hển, trên trán đổ mồ hôi, “Ừ, để cho chị ta đến đây...”

“Dạ.”

Khương Lệ Châu mang theo tài liệu cá nhân của Hứa Mạt đứng trên sàn nhà bằng gỗ nâu.

“Thế nào?” Chu Tĩnh Nhã vừa luyện yoga vừa hỏi Khương Lệ Châu.

“Tra được rồi.” Khương Lệ Châu đối với Chu Tĩnh Nhã luôn là biểu cảm chết lặng như khúc gỗ, mắt nhìn xuống.

“Được, chị nói cho tôi nghe.”

Khương Lệ Châu liếc Chu Tĩnh Nhã một cái, âm thanh nhẹ nhàng nói, “Cô gái đó gọi là Hứa Mạt, không phải xuất thân trong một gia đình tốt, chẳng qua chỉ là con gái của một ông chủ kinh doanh nhỏ, Tĩnh Nhã tiểu thư không cần để mắt tới cô ta...”

Khương Lệ Châu vẫn không nhanh không chậm nói, Chu Tĩnh Nhã nghe xong, ngày càng vui vẻ..

Thì ra chỉ là một đóa hoa đuôi chó lại cố học đòi làm kim mẫu đơn. Ha ha, thì ra cũng chỉ là thứ không chịu nổi một chiêu....

Chu Tĩnh Nhã cong khóe môi, cao ngạo thương hại Hứa Mạt......

Buổi chiều, Chu Tĩnh Nhã mặc váy ngắn màu cam hôm qua đã thử, cố ý đeo vòng cổ Catier, nhìn vào gương một cái, quý phái, thanh lịch, Chu Tĩnh Nhã hướng trong gương cười, có chút hài lòng, cầm túi xách đi ra khỏi cửa.

“Khỉ con, đưa chị ra sân bay.” Chu Tĩnh Nhã nói với em trai Chu Tĩnh Nhã Thanh Dự.

Chu Thanh Dự sớm đoán được Chu Tĩnh Nhã sẽ gọi hắn đưa cô ta đi, nhưng vẫn làm ra bộ dáng thở dài: “Chị, nhà chúng ta có 2 anh lái xe, đều là tài xế có kinh nghiệm, sao chị không kêu bọn họ đưa chị đi?”

Chu Tĩnh Nhã quàng cổ em trai, nói một cách dễ thương, “Người đẹp phải xứng với mỹ nam, chú Trình, chú Triệu đều đã già rồi...”

“Em là em trai ruột của chị đó, chị, chị ở Canada ngốc đến độ coi thường luân lý luôn rồi hả?”

Chu Tĩnh Nhã buông Chu Thanh Dự ra, vỗ vỗ bả vai hắn, “Nếu cậu không phải là em trai chị, chị không cho cậu chở đâu. Nhưng hôm nay là chị đi gặp “mục tiêu” của chị, mang theo cậu vừa an toàn lại vừa không mất mặt mà.”

Chu Thanh Dự lắc đầu thở dài, hai tay tiêu sái đúc trong túi quần, đi theo Chu Tĩnh Nhã ra cửa: “Aiz, chị, em là vì đưa chị ra sân bay, để mất một đơn đặt hàng lớn a.”

Chu Tĩnh Nhã xì mũi: “Đơn đặt hàng lớn? Chỉ dựa vào công ty sắp lụn bại đó, có thể cho vay ra được bao nhiêu “Đơn đặt hàng lớn” vậy?”

Chu Thanh Dự dùng ngón trỏ xoa xoa hai má, nhướng mày nói, “Mười, hai mươi vạn đi...”

Chu Tĩnh Nhã ngồi lên xe, liếc em trai Chu Thanh Dự một cái, “Mười, hai mươi vạn? Cái đó chắc đủ để cho cậu dùng thay nhớt và bảo trì xe thôi. Còn nói là đơn đặt hàng lớn......”

“Không thể dùng tiền bạc để cân nhắc lớn, nhỏ, đây là công việc...” Công ty mà Chu Thanh Dự mở chính là công ty cho vay.

Chu Tĩnh Nhã không muốn để ý hắn. Ba hoa.

Chu Thanh Dự khởi động xe, mở nhạc, ngón tay nhẹ nhàng gõ vô lăng, tâm tình thoải mái. Lưu luyến bụi hoa, một miếng lá không dính thân Chu Thanh Dự giờ phút này vẫn còn chưa biết, người phụ nữ làm cho cuộc đời hắn nhiều lần rối rắm sắp đến rồi.

Vừa đến sân bay, Chu Tĩnh Nhã gọi điện thoại cho Thẩm Gia Bích, nhưng vẫn trong tình trạng tắt máy, đoán chừng chắc là còn chưa tới.

Chu Thanh Dự phong độ đích thân mở cửa cho chị gái. Một đôi tuấn nam mỹ nữ, dễ khiến cho người khác chú ý.

“Chị, em cho rằng vợ hắn chắc chắn sẽ tới đón hắn, nếu như vậy, thì không tốt lắm đâu...” Chu Thanh Dự rầu rĩ nói. Vạn nhất phát sinh mâu thuẫn, đánh nhau, hoặc là mắng chửi thì sao?

“Chị đã nói cho mẹ nuôi nói với cô ta 9 giờ tối đến, người phụ nữ đó còn không biết là buổi chiều anh ấy tới đâu...” Chu Tĩnh Nhã nói.

Chu Thanh Dự thở dài, “Chị, em thật không hi vọng chị bước trên con đường này, nếu như bị người ta nói sẽ ảnh hưởng không tốt...”

Chu Tĩnh Nhã làm dấu “suỵt” một cái, “Cậu chưa từng sống ở nước ngoài, tư tưởng thật phong kiến, bảo thủ, con người sống phải dám theo đuổi, thích thì phải cố gắng đoạt lấy, bằng không chỉ có khóc lóc hối hận.”

“.......”

Chu Tĩnh Nhã tâm tình không tệ, ưu nhã bước đi trên giày cao gót. Chu Thanh Dự đi theo sau lưng, âm thầm thương tiếc cho vợ của người đàn ông sắp lạc lối kia. Đụng phải chị của hắn, coi như cô ta xui xẻo.

Chu Tĩnh Nhã bước chân chợt dừng lại, Chu Thanh Dự thấy phía sau lưng cô ta cứng đờ.

“Chị bị sao vậy?”

Chu Thanh Dự nhìn theo tầm mắt Chu Tĩnh Nhã – một nhóm chừng mấy người, từ cửa sân bay chậm rãi đi tới. Vóc dáng người đàn ông cao lớn thoạt nhìn như hạc giữa bầy gà đích thật là một người không tầm thường, trong ngực hắn hình như đang ôm một người phụ nữ nhỏ nhắn. Nhìn kỹ một chút, hình như người phụ nữ đó là một thai phụ, quần áo rộng thùng thình như búp bê, không trang điểm, vừa xinh đẹp động lòng người vừa không mất vẻ thanh lịch, quyết đoán... Trong lòng Chu Thanh Dự như có tiếng ngọc rơi tận trong tim, nước trong hòa mình vào đáy hồ, dập dờn tạo ra một gợn sóng nhẹ....

Ánh mắt Chu Thanh Dự lưu luyến trên khuôn mặt đang cười của Hứa Mạt, có chút thất thần, mãi cho đến khi Chu Tĩnh Nhã thấp giọng phẫn nộ

“Chết tiệt, làm sao cô ta lại đến!” Lẽ nào mẹ nuôi nói cho cô ta biết?

Chu Tĩnh Nhã tức giận một trận, cuối cùng cố gắng điều chỉnh tốt vẻ mặt mỉm cười, lôi kéo Chu Thanh Dự đi qua. Chu Thanh Dự đứng xa, định đứng ngoài quan sát.

“Mẹ nuôi, Dật.” Chu Tĩnh Nhã đi tới, cho Thẩm Gia Bích một cái ôm niềm nở, hôn hai gò má theo lễ nghi của người phương Tây. Lúc hai má chạm nhau,Chu Tĩnh Nhã dùng giọng cực nhỏ hỏi bên tai Thẩm Gia Bích, “Mẹ nói cho cô ta biết thời gian à?” Thẩm Gia Bích nhỏ gọng nói, “Không có...”

Chu Tĩnh Nhã cười, lại quay về hướng Lục Tử Hoành, ôm anh.

Lục Tử Hoành nghĩ đến Hứa Mạt, có chút khó xử, nhưng rốt cuộc vẫn không cự tuyệt tránh ra. Mà Chu Tĩnh Nhã động tác vừa nhanh, Hứa Mạt căn bản không ngăn cản kịp.

“Dật...” Một tiếng “Dật” tình ý kéo dài, Hứa Mạt nghe được xương cốt mềm nhũn, chớ nói chi là đàn ông.

Hứa Mạt tức giận thầm hừ một tiếng, liếc Lục Tử Hoành, chỉ thấy cặp mắt hắn cũng đang nhìn cô, nửa điểm cũng chưa từng nhìn qua Chu Tĩnh Nhã.

Hứa Mạt hạ thấp đuôi chân mày – coi như anh biết điều.

“Chu tiểu thư, cô chỉ ân cần thăm hỏi sức khỏe đối với chồng tôi cùng mẹ chồng tôi, có phải quá mức bên trọng bên khinh hay không?” Hứa Mạt cười nói, đem vệ sĩ Hướng Tả cùng A Hổ kéo về bên này, “Còn có chúng tôi chứ?”

Chu Tĩnh Nhã cau mày, liếc Hướng Tả cùng A Hổ một cái, rõ ràng là không muốn.

“Lẽ nào Chu tiểu thư coi thường chúng tôi?” Hứa Mạt nghiêm túc hỏi.

Chu Tĩnh Nhã thấy Thẩm Gia Bích cùng Lục Tử Hoành đều nhìn mình, có phần lâm vào thế bí.

“Chu Tĩnh Nhã tiểu thư?”

“Dĩ nhiên không phải.” Chu Tĩnh Nhã không muốn thất lễ trước mặt Lục Tử Hoành, kéo căng nụ cười.

A Hổ tiến tới bên tai Hứa Mạt, nói, “Đại tiểu thư, phần tôi thì thôi đi, sáng sớm đi quá mau, đã quên đánh răng...”

Hứa Mạt trách cứ, “Chu tiểu thư làm sao lại để tâm những chuyện nhỏ nhặt của cậu, cậu có phần nghĩ cô ấy quá hẹp hòi rồi.”

Hướng Tả đi theo Hứa Mạt mấy ngày nay, đương nhiên hiểu rõ dụng ý của cô, chủ động tới ôm Chu Tĩnh Nhã, hôn gò má cô. Có mỹ nữ ở trước mặt, không ôm thì uổng quá, hơn nữa còn là một mỹ nữ chân dài.

A Hổ thấy Hướng Tả làm tự nhiên hào phóng như vậy, cũng tranh thủ xếp hàng đi tới ôm, hôn một cái.

Chu Tĩnh Nhã hơi thở không ổn định, nhìn chằm chằm Hứa Mạt nụ cười hơi biến dạng, nhưng vẫn phải cố gắng kéo căng.

Hứa Mạt hào phóng giang hai cánh tay, ôn nhã lễ độ cùng Chu Tĩnh Nhă chào hỏi, thừa cơ ở bên tai cô ta nhỏ giọng nói, “Tôi tự mình tới, cô không cần nghi ngờ mẹ nuôi cô...”

Chu Tĩnh Nhã tức giận nghiến răng.

Dương Thục Du và Lý Tinh Tinh hai ngày trước đã trở về. Lần này trở về chỉ có Thẩm Gia Bích và Lục Tử Hoành. Chu Tĩnh Nhã vốn định tiếp mẹ con Lục Tử Hoành cùng đi Tiếu gia, ai biết Hứa Mạt không biết làm sao biết được thời gian, lại đến đây. Lần này, chỉ sợ là cô ta khó có thể mang người đi.

Chu Thanh Dự cũng đi tới, cùng mấy người chào hỏi, Chu Tĩnh Nhã giới thiệu với Lục Tử Hoành.

“Em trai em, Chu Thanh Dự. Thanh Dự, đây là con trai của mẹ nuôi chị, Thiên Dật, đây là...” Quay qua người kế bên Lục Tử Hoành, Chu Tĩnh Nhã dừng một chút, như có chút tích tụ, rất không muốn nói.

“Đây là vợ tôi, Hứa Mạt.” Lục Tử Hoành cười nói với Chu Thanh Dự.

Chu Thanh Dự nhìn thoáng qua Hứa Mạt, cùng đối mắt với Lục Tử Hoành, Hứa Mạt cảm giác được xung quanh có cảm giác đối nghịch.

Lục Tử Hoành trực giác nhạy bén, khiến cho hắn không có thiện cảm đối với Chu Thanh Dự, nhất là đôi mắt ngả ngớn mang theo sự háo sắc kia. Loại đàn ông này phải cẩn thận.

Lục Tử Hoành ôm bả vai Hứa Mạt, hỏi han ân cần, bộc lộ tình cảm thương yêu. Hứa Mạt oán trách nhìn thoáng qua Lục Tử Hoành, trên mặt nhiễm một chút vẻ thẹn thùng của cô vợ mới cưới.

Chu Tĩnh Nhã nhìn, giận không có chỗ phát tiết, phát hiện A Hổ vẫn nhìn vào cần cổ trắng nõn của mình, lập tức nổi trận lôi đình.

Chẳng lẽ vừa mới hôn cô ta đã nghĩ muốn ăn thịt thiên nga?

Chu Tĩnh Nhã lại kéo căng nụ cười chúm chím của người trí thức, nổi giận nói: “Anh nhìn chằm chằm tôi nhìn gì vậy?!”

A Hổ nghe vậy sợ hết hồn, rút lui đi về phía Hứa Mạt, nói với Hứa Mạt, “Đại tiểu thư, cô xem, sợi dây chuyền của Chu tiểu thư đó với của cô giống nhau như đúc.”

“Dây chuyền? Dây chuyền nào?” Hứa Mạt trong một lúc nghĩ không ra, đồ trang sức của cô rất nhiều, cô luôn chê phiền phức, không đeo thường xuyên, gần đây lại vừa mang thai, càng không có tâm tình để ý tới.

“Là món mà tối hôm qua, cô chê xấu nên vứt đi đó, cuối cùng là Tinh Tinh muốn nên đã đeo chơi“. A Hổ thành thật nhắc nhở, không kiêng nể nói làm cho sắc mặt Chu Tĩnh Nhã ngày càng đen.

Từ sân bay đi ra, dọc theo đường đi A Hổ đều nói cái vòng cổ đó đẹp đẽ quý giá như thế nào, làm thế nào mà Hứa Mạt lại ném đi, thật đáng tiếc. Hứa Mạt buồn cười không thôi.

A Hổ a A Hổ cậu thật đúng là một bảo vật nha!

“Con và Mạt về nhà trước, mẹ và Tĩnh Nhã về nhà trước đi, tối mai chúng con sẽ đến dạ tiệc sớm.” Lục Tử Hoành ôm Hứa Mạt nói với Thẩm Gia Bích.

“Dật, anh không đi thật sao? Cha nuôi ở nhà chờ anh...” Chu Tĩnh Nhã dịu dàng nói. Chu Tĩnh Nhã và Thẩm Gia Bích đều ở thành phố S.

Hứa Mạt trong lòng hừ lạnh, nếu thật sự chờ, mong đợi thì đã sớm tới sân bay rồi...

“Không được, ngày mai chúng ta gặp lại.” Lục Tử Hoành không muốn tốn thời gian nói cho có lệ. Bây giờ, hắn chỉ muốn tìm một chỗ thật tốt cùng Hứa Mạt thân mật cho đủ. Tiểu biệt thắng tân hôn, cái loại tưởng niệm cùng ham muốn thật có thể đem người ta giày vò đến điên a!

Tay Lục Tử Hoành luôn đặt ở bên eo Hứa Mạt, vuốt nhè nhẹ, không một tiếng động nói nhỏ bên tai Hứa Mạt, “Vợ, anh...”

Hứa Mạt trừng mắt Lục Tử Hoành một cái - chỉ biết anh tư tưởng không đứng đắn!

Lục Tử Hoành vẻ mặt vô tội - không có a! Em là phụ nữ có thai, anh không có khả năng xằng bậy được.

“Hứa tiểu thư, tạm biệt.” Một âm thanh trong trẻo, như một dòng suối nhỏ chảy qua tai.

Hứa Mạt ngẩng đầu, vừa vặn thấy được Chu Thanh Dự hướng về phía cô làm động tác tay

“Tạm biệt.”

Hứa Mạt mỉm cười hướng về phía hắn gật đầu một cái, vừa thu hồi tầm mắt, vừa vặn trông thấy Lục Tử Hoành đang híp mắt nhìn cô.

“Em đối với hắn cười rất dịu dàng anh không đồng ý.” Lục Tử Hoành nói.

“...Phản đối vô hiệu.”

“Mạt... Em quá tàn nhẫn...”

“Làm nũng không có hiệu lưc!”

Lục Tử Hoành này, càng ngày càng giảo hoạt vô lại, lớn như vậy vẫn còn làm nũng với cô?

Thật là buồn cười!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.