Nữ Vương Và Trung Khuyển

Chương 19: Chương 19: Cố chấp




Lục Tử Hoành đưa Hứa Mạt đi tới tháp truyền hình ở trung tâm thành phố. Nghe nói tòa tháp truyền hình này cao gần ba trăm thước (gần 900m)! Đại khái rất cao, thế nên ban đêm ngoại trừ hai người sẽ không có người khác đi lên. Chân Hứa Mạt có chút nhuyễn, cô kỳ thật rất sợ độ cao! Bình thường ngay cả ban công trong nhà cô cũng không dám ra, vừa nhìn thấy trong lòng liền nổi lên cảm giác xúc động, hồi hộp, lo sợ....

“Đừng sợ, anh sẽ ôm em thật chặt nếu có ngã xuống.”

Lục Tử Hoành vui đùa mang theo lời ngon tiếng ngọt, Hứa Mạt nghe cách anh nói trong lòng chấn động:

“Đừng quên anh mới đáp ứng em đó, không được chết trước mặt em, không được chết trước em, cho dù có ngã xuống anh cũng phải nhìn em chết trước.”

Lục Tử Hoành cười tinh quái nhéo chóp mũi cô:

“Em nhìn xem phía dưới sẽ có niềm vui bất ngờ nha.”

Hứa Mạt nắm chặt cánh tay anh, trụ vững trên đôi chân mình, cố lấy dũng khí phóng tầm mắt hướng ra phía trước, vẫn là sợ hãi..... Bóng đêm đen như mực, dưới chân, trong thành thị ngàn vạn đèn neon lộng lẫy, hóa thành một biển sao vô ngần lấp lánh ánh sáng đủ sắc màu, nhấp nháy chìm nổi trong màn đêm bao phủ toàn bộ thành phố. Trời sao cùng muôn vàn ánh sao nhân gian cùng hòa chung sống động, biểu hiện sức sống mãnh liệt trong đêm tối.

“Đẹp quá.” Hứa Mạt sợ hãi than. Thành phố mà cô sống hai mươi mấy năm thế nhưng còn có một gương mặt thần bí xa lạ như vậy. Lục Tử Hoành nhìn Hứa Mạt, nói:

“Đúng vậy, rất đẹp.”

Trong đôi mắt lấp lánh tràn ngập ánh sao, Hứa Mạt nghiêng đầu thấy trong đôi mắt anh lóe nên những ánh sáng nhạt, so với những thứ lộng lẫy kia càng mê người hơn. Hóa ra anh nói “Đẹp quá” là đang nói cô. Hứa Mạt nhẹ nhàng đánh nhẹ vào cánh tay anh một cái, cúi đầu hạnh phúc nở nụ cười. Cả hai người cùng ngồi trên tòa tháp cao tán gẫu, chuyện trò từ quá khứ tới tương lai của cả hai người: thời thơ ấu, ước mơ và tâm nguyện, cuộc sống tương lai sẽ thế nào.....

“Tử Hoành, anh học giỏi chuyên ngành như vậy liền cứ thế bỏ qua sao? Cho dù không tiếp tục học tài chính, cũng có thể học cái khác mà. Anh nói tiếng Pháp, tiếng Đức cũng rất tốt, bỏ đi thật sự đáng tiếc.”

Hứa Mạt tiếc hận. Lục Tử Hoành không phải mỗi ngày đều chăm chỉ học hành, chuyên tâm đọc sách nhưng thành tích tuyệt nhiên là quá suất sắc.

Lục Tử Hoành ngửa đầu nhìn lên trời sao:

“Tuổi xuân ngắn ngủi, đọc sách cùng học nhiều thường thường đều thành người làm công ăn lương, tuân thủ đúng quy chế quy tắc. Anh nghĩ....tự tạo quy tắc của chính mình hẳn là thú vị hơn nhiều.”

Hứa Mạt ngắm sườn mặt cao cùng cái mũi thẳng của anh:

“Nghe người khác nói, mũi ai càng cao thì khát vọng càng lớn. Hứ... anh chàng đáng ghét, em thật xem trọng anh nha!”

Lục Tử Hoành vừa cười vừa kéo bả vai Hứa Mạt, anh nói anh trước mắt cần đem cửa hàng sản phẩm gốm sứ khuếch trương lên, có danh tiếng rồi sau đó sẽ thành lập doanh nghiệp làm thành một thương hiệu nổi tiếng. Từ đó phát triển nhiều chi nhánh khác lan đi xa, căn cứ vào sự ưa chuộng sản phẩm gốm sứ mỗi nơi mà có các chiến lược kinh doanh cụ thể, rồi đẩy mạnh thành một tập đoàn lớn trên thị trường.....

Hứa Mạt cười với anh, một bên nghe kế hoạch tương lai, hai người nói chuyện cười đùa vui vẻ, dường như đã thấy những tương lai tốt đẹp ấy ngay trước mắt hai người. Mà sau này, Lục Tử Hoành quả thật làm được những điều anh đã nói ngày hôm nay, từ một khu phố nhỏ vắng vẻ không mấy sầm uất, nhờ có anh mà trở thành “Thiên đường nghệ thuật gốm sứ“.

Hai người tán gẫu mệt mỏi, cũng không nghĩ sẽ về nhà, dựa sát vào nhau cùng ngồi phía trên tháp cao mấy trăm mét, lẳng lặng nhìn dòng người nhấp nhô qua lại lộng lẫy dưới chân, dường như trong lúc đó vạn vật trên thế gian đều lu mờ, chỉ còn lại hai người trong cuộc đời này. Thật lâu sau, gió đêm phơ phất lồng lộng thổi mạnh qua, Lục Tử Hoành thản nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại lộ ra sự kiên nghị vô cùng --

“Mạt, anh sẽ cho em một bờ vai vững trãi có thể dựa vào cả đời.”

Hứa Mạt ngẩng đầu, vừa lúc chống lại đôi mắt đen thâm thúy của anh. Anh là một người cố chấp, anh một khi nói ra câu hứa hẹn liền nhất định đem hết sức lực đi thực hiện. Lục Tử Hoành tiến sát tới khuôn mặt cô, Hứa Mạt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nụ hôn ôn nhu như nước dừng ở giữa trán cô. Hứa Mạt nhớ tới hồi nhỏ mẹ từng nói qua với cô rằng: Nếu sau này con gái mẹ được một chàng trai hôn lên trán thì cả đời con lựa chọn người đó sẽ không sai... Không mang theo ích kỷ của nụ hôn bá đạo cường ngạnh chiếm hữu, đây là nụ hôn thổ lộ tình yêu. Em là vật sở hữu của anh, anh yêu thương, anh lo lắng, anh quý trọng tình yêu này dành cho em......

“Anh hiện tại chỉ có hai bàn tay trắng, anh chờ khi mình có đủ tư cách đứng bên cạnh em thì mới cưới em, được không?” Lục Tử Hoành nói.

Hứa Mạt ánh mắt có chút ẩm ướt. Nếu ngày trước đối diện anh là áy náy cùng thành ý bồi thường thì lúc này đây cô đã yêu anh mất rồi. Về phần Giang Dịch Thần, chuyện đã qua cần gì tự mình đi tìm rối rắm.

“Không đâu! Một khắc em cũng không chờ nổi, hiện tại em nghĩ em muốn gả cho anh ngay.”

Hứa Mạt khóc lên, nước mắt một giọt rồi biến thành chuỗi những giọt nước không ngừng lăn trên má. Lục Tử Hoành đau lòng lau đi nước mắt cô. Hứa Mạt không biết bản thân mình làm sao vậy, cô rõ ràng không hay khóc, vì sao nước mắt vẫn rơi không ngừng.

“Anh chỉ sợ ủy khuất em......”

Lục Tử Hoành ôm lấy Hứa Mạt. Anh không có nhà to cửa rộng, không có xe sang, những điều tốt đẹp tương lai trong miệng kia còn vẫn là ảo ảnh mà thôi. Hứa Mạt không phân rõ phải trái đứng lên, mặc kệ hiện tại là tình huống gì. Cô muốn nói rõ ràng cho anh biết, đời này sẽ cùng anh kết hôn, sinh ba đứa nhỏ cho anh, cũng không cần phấn đấu sự nghiệp gì, cũng chỉ muốn cùng anh sống những ngày tháng hạnh phúc.....

Cuối cùng, Lục Tử Hoành thỏa hiệp đáp ứng. Kết hôn, bọn họ sẽ kết hôn.Hứa Mạt cùng Lục Tử Hoành ngồi ngây ngốc trên tháp truyền hình tới giờ khóa cửa mới hôn tạm biệt trở về nhà.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Mạt chuẩn bị tâm lý thật tốt, tính toán nói cho ba ba Hứa Minh Sơn chuyện cô muốn cùng Lục Tử Hoành kết hôn.

Hôm nay là chủ nhật, bình thường mà nói, buổi sáng chủ nhật Hứa Minh Sơn sẽ ung dung thưởng thức trà phổ nhĩ Vân Nam, xem báo rồi sau đó sẽ cùng vài ông bạn thân đi đánh hai trận Golf, thói quen này đã kéo dài 23 năm, cơ bản là chuyện tốt. Nhưng mà, hôm nay Hứa Mạt lại phát hiện cha cầm trong tay không phải tờ báo mà là một xấp ảnh chụp. Cảnh chụp ảnh, nhân vật có chút quen mắt. Là cô?

Hứa Mạt chỉ thấy ba cô Hứa Minh Sơn, ngực phập phồng càng ngày càng kịch liệt, giống như cơn bão táp đang bắt đầu bằng khúc nhạc dạo. Rốt cục, Hứa Minh Sơn tháo mắt kính xuống....”Ba” một tiếng, đem xấp ảnh chụp quăng tới bên chân Hứa Mạt!

“Tự con nhìn xem đi, tự con nhìn xem!!” Hứa Minh Sơn quát.

“Làm sao vậy ba?” Hứa Mạt nhặt mấy tấm ảnh chụp lên, kinh sợ.Trong ảnh là chụp đúng lúc cô và Lục Tử Hoành ở trên đường, giữa đám đông đang hôn nhau.

“Thời gian trước đã ầm ĩ bao tin đồn, con đây là muốn tức chết ba sao?”

“Ảnh chụp này làm sao ba có?”

Hứa Mạt thấy kỳ quái, thế nhưng lại có người theo dõi bọn họ. Thời gian trước Hứa Mạt liền không cho bảo vệ đi theo cô, thế mà hiện tại lại có kẻ theo dõi chụp ảnh. Đúng lúc này, tiếng chuông di động của cô ngân vang, điên cuồng vang to khắp phòng. Là cuộc gọi của Giang Dịch Thần: “Alo.”

Đầu kia điện thoại, Giang Dịch Thần hừ lạnh một tiếng:

“Hứa tiểu thư tác phong thật sự là cởi mở a, trên đường lớn cùng đàn ông ôm ôm ấp ấp thân thiết, còn bị chụp được, đưa đến nhà chúng tôi.”

“Cái gì!”

Hứa Mạt có thể xác định, là có người cố ý hãm hại cô. Lừa đảo? Vơ vét tài sản? Nhưng trừ bỏ bôi nhọ danh dự của cô, ảnh hưởng tới hôn ước của cô với Giang Dịch Thần đang công bố ở bên ngoài, thì thật sự không ảnh hưởng quá nhiều tới tiền tài và lợi ích:

“Ba mẹ anh đều đã thấy rồi.”

Vừa vặn, cô đỡ phải nhắc lại việc giải trừ hôn ước giữa hai nhà.

“Không có, tôi đã đem ảnh chụp đều đốt hết.” Giang Dịch Thần nói.

“Vì sao?”

Ảnh chụp này chứng minh cô có “tình nhân”, chứng cứ rõ ràng như vậy chính là chiêu tốt nhất để Hứa gia phải xin lỗi Giang gia mà không phải chỉ có lỗi một phía từ Giang Dịch Thần.

Đầu kia điện thoại trầm mặc, Giang Dịch Thần không có nói rõ nguyên nhân. Hứa Mạt tắt điện thoại, tâm tình bình ổn lại.

Hứa Minh Sơn lườm con gái liếc trắng mắt một cái, giọng nói ổn trọng vang lên:

“Nào, giờ con nói đi. Con rốt cuộc muốn thế nào đây!”

Hứa Mạt trầm mặc vài giây, nói với Hứa Minh Sơn:

“Ba, con đã suy nghĩ rất kỹ. Hôn ước của con với Giang Dịch Thần không có gắn bó lâu dài, cho dù cố ép duyên cũng sống không hạnh phúc, không có kết quả tốt cho cả hai bên. Cùng với hai ba ngày đầu dậy sóng tin đồn, đã tổn hại tới danh dự hai nhà, còn không bằng một phát chặt đứt, con và anh ta tự tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình mới thỏa đáng...”

“Nhất đao lưỡng đoạn? Sau đó con là có thể danh chính ngôn thuận đi tìm thằng nhóc kia? Con cũng không xem xem bản thân có thân phận gì, tên đó là thân phận gì, mắt con bị mù rồi sao?? Thằng oắt đấy có điểm nào so sánh với Giang Dịch Thần cơ chứ?!”

Hứa Minh Sơn tức giận đến mí mắt đều mở to. Đứa con gái này của ông thật tùy hứng làm bậy, không biết trời cao đất rộng.

“Ba! Không cần đem anh ấy cùng Giang Dịch Thần so sánh với nhau, Giang Dịch Thần so với anh ấy nửa điểm cũng không bằng người ta!”

Hứa Mạt rất ít khi cùng cha tranh cái ầm ĩ, lúc này đây cũng không tính nhượng bộ:

“Vô luận như thế nào, con đã quyết định sẽ cùng Tử Hoành ở bên nhau, con mới vừa rồi tính nói cho cha. Mặc kệ mọi người nói như thế nào, con đều phải kết hôn với Tử Hoành! Liền trong năm nay, mùa hè này.”

Hứa Mạt nói xong đi lên lầu.

“Con! Con!”

Hứa Minh Sơn vù vù thở hổn hển, thiếu điều suýt nghẹn thở:

“Con có biết mình đang nói cái gì hay không?! Con dù sao vẫn là con gái của ba!”

Hứa Mạt thoáng dừng chân một chút liền bước tiếp lên tầng, trở lại trong phòng của mình, thu thập một ít quần áo cùng đồ dùng, đi xuống đại sảnh.

Hứa Minh Sơn thấy Hứa Mạt đúng là muốn rời nhà trốn đi.

“Con muốn đi đâu?!”

Hứa Mạt thấy mái tóc của ba mình đã hơi điểm hoa râm, trong lòng có chút không yên nhưng hiện tại tuyệt đối không thể nhận thua, không thể yếu mềm. Quan hệ với Giang Dịch Thần sớm đoạn tuyệt ngày nào hay ngày ấy, cả hai càng dây dưa lâu càng lắm chuyện phiền phức phát sinh.

“Đương nhiên con đi tìm Tử Hoành.”

“Con dám!” Hứa Minh Sơn rống to.

Hứa Mạt kéo theo va li đi về phía cửa. Hứa Minh Sơn hét lớn một tiếng “Hứa Mạt”, tiến lên chắn trước cửa.

“Ba!” Từ nhỏ đến lớn, Hứa Minh Sơn đối với Hứa Mạt đều là dung túng cưng chiều, giữa cha và con gái chưa bao giờ phát sinh xung đột tranh cãi kịch liệt như vậy.

“Con không nên đi theo tên đó!”

“Con...đời này kiếp này sẽ chỉ đi theo anh ấy.” Hứa Mạt không đành lòng nhìn thấy ba mình như vậy, ánh mắt hướng mặt đất nhìn.

“Con đừng đi, hãy chung sống hòa thuận với Dich Thần, xem như ba xin con, được không?”

Hứa Minh Sơn bất đắc dĩ, ngữ khí mềm vài phần. Hứa Mạt tính tình thế nào ông rõ ràng nhất, thường hay mềm lòng bởi câu nói nhẹ nhàng khuyên lơn của người khác.

“Ba......” Hứa Mạt có chút dao động, đúng lúc này, Lục Tử Hoành gọi điện thoại tới. Cha và con gái đều nhìn thấy. Hứa Mạt ấn nút tắt di động:

“Ba, tin tưởng con, nếu con cùng Giang Dịch Thần kết hôn, kia mới chân chính là bi kịch bắt đầu........”

Hứa Mạt vẫn bỏ đi, kỳ thật Hứa Minh Sơn sáng sớm đã biết sẽ có kết quả này. Là con gái ông nuôi lớn chăm bẵm từ nhỏ, sao ông không hiểu chứ. Hứa Mạt rời nhà trốn đi, ông nhìn ngôi nhà quạnh quẽ, mỏi mệt cùng cô độc trong nháy mắt hiện lên trong lòng, ngồi trên sofa trầm tư....

Tối hôm qua sau khi trở về, Lục Tử Hoành nói cho mẹ Dương Thục Du và cha Lục Vệ Quốc chuyện anh và Hứa Mạt sẽ kết hôn. Dương Thục Du và Lục Vệ Quốc vô cùng lo lắng.

“Tử Hoành a, Hứa Mạt không phải cô gái nhà bình thường, cô bé là người có tiếng tăm chỉ sợ họ căn bản chướng mắt gia đình chúng ta.” Dương Thục Du nói.

“Đúng vậy Tử Hoành. Cô bé Hứa đại tiểu thư gì đó thật sự nguyện ý gả cho con sao?”

Lục Vệ Quốc vẫn không thể tin được. Hiện tại con gái bây giờ có mấy ai chịu khổ? Giống Hứa Mạt, một tiểu thư quyền quý làm sao có thể tâm tâm niệm niệm đi theo thằng con trai phổ thông của gia đình nghèo này sống qua ngày chứ.

“Hứa Mạt không phải cô gái bốc đồng, con và cô ấy đã nói chuyện kĩ càng với nhau rồi. Con sẽ lỗ lực phấn đấu mang hạnh phúc cho cô ấy....”

Lục Tử Hoành nói, trong lòng tràn đầy mong đợi cùng ý chí chiến đấu đối với tương lai.

Buổi sáng, Dương Thục Du mở cửa nhà liền thấy Hứa Mạt xách theo vali lớn nhỏ đang đứng ở ngoài cửa, vô cùng ngoài ý muốn.

“Bác gái Lục!”

Hứa Mạt tươi cười sáng lạn, cho Dương Thục Du một cái ôm ấp nhiệt tình.

Hứa Mạt mua rất nhiều thứ mang đến cho vợ chồng nhà Lục gia: cái đấm lưng mát xa này, sữa bổ sung canxi cho xương.... vật dụng hàng ngày cần dùng đều có hết. Hứa Mạt nhiệt tình hào phóng, hai vợ chồng vốn lo lắng, câu nệ khách sáo dần dần chuyển hóa sang trạng thái yêu thích và thân cận.

Với chuyện Hứa Mạt thình lình tới nhà, Dương Thục Du ngoài ý muốn vô cùng, thật không biết xử lý thế nào khi biết cô bé xin ở tạm một khoảngthời gian, vội vội vàng vàng đi thu thập một phòng nhỏ cho Hứa Mạt. Hứa Mạt vốn định nói không cần nhưng thấy lời này nói ra có vẻ không ổn, rơi vào trong trạng thái phân vân, lời chưa kịp nói đã nghẹn lại trong cổ họng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.