Nữ Vương Và Trung Khuyển

Chương 48: Chương 48




“Chị, em cho rằng... Chị nên dừng lại, bằng không cuối cùng sẽ lãng phí tuổi thanh xuân của chị.” Chu Thanh Dự nhàm chán một lần lại một lần bật mở cái bật lửa, ngọn lửa vừa cháy lên, lại dập tắt.

Chu Tĩnh Nhã chậm rãi đánh đàn dương cầm, tiết tấu thư giãn.

“Chị một khi coi trọng cái gì đó, chưa bao giờ không có được.”

“Tình cảm không phải là một món đồ.” Chu Thanh Dự nói xong chợt cảm thấy buồn cười, “Quên đi, khuyên cũng không khuyên được chị, chúc chị may mắn vậy, nếu như đến lúc đó chị cướp được Lục Tử Hoành, như vậy, hai vợ chồng bọn họ lại có thể sum họp ở Chu gia nhà ta.”

Đàn dương cầm đột nhiên bị lỡ nhịp. Chu Tĩnh Nhã nghiêng đầu qua-----

“Cậu nói đùa sao!”

Chu Thanh Dự nhún nhún vai. “Ai biết được.”

“Cậu sớm chết tâm đi!”

Chu Thanh Dự cười ha hả, “Xem xem chị bị dọa sợ kìa.” Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. “Ôi! Năm giờ rưỡi rồi, bị trễ hẹn với hoa khôi của khoa nghệ thuật rồi.”

Chu Tĩnh Nhã “chậc” một tiếng, “Chị thấy cậu đừng nên mở công ty cho vay, nên mở... công ty giải trí, đem cậu giao cho những mỹ nữ vừa bước vào nghề.”

Chu Thanh Dự vội vàng đi ra cửa, trước khi đi không quên cười đểu một cái:

“Chỉ có chị mới hiểu em, em đi đây, bye



Chu Tĩnh Nhã khoanh tay nhìn em trai đi ra cửa, nhớ tới mấy ngày trước Lục Tử Hoành hẹn cô ta ra ngoài, nói với cô ta, “Tĩnh Nhã, tôi rất cảm kích cô lúc ở Canada đã chăm sóc cho tôi. Tâm ý của cô tôi rất rõ, nhưng tôi đã có vợ, có gia đình, cho nên, tôi chỉ có thể xin lỗi. Mặt khác, tôi không hy vọng vợ của tôi lại có bất kỳ sơ xuất gì, bằng không...”

Lục Tử Hoành khi nói rất khách khí, nhưng nói xong lời cuối cùng, giọng nói và ánh mắt lại rất lãnh đạm, lạnh như băng. Chu Tĩnh Nhã hồi tưởng lại, cảm thấy rùng mình, nhưng lại không cam tâm. Cô ta thích đàn ông có khí phách như vậy, nếu như chiếm được anh, hôm nay đối với Hứa Mạt che chở, bảo vệ như vậy, tương lai anh cũng sẽ đối xử với cô ta như vậy hoặc còn hơn cả thế.

Hạnh phúc cần tự chính mình tranh thủ, cả đời chỉ có một lần, không sống vì mình một lần, vậy sao được.

****

Chu Thanh Dự suy nghĩ một chút. Cảm thấy bản thân mình trước đây thật sự rất ngu xuẩn, làm sao lại phạm phải những sai lầm đó chứ? Đối xử với người đàn ông Lục Tử Hoành phi phàm như vậy, hãm hại, xúc phạm Hứa Mạt, đúng là không thể thực hiện được...

Chẳng những không nên hãm hại, đổi lại nên đối xử tốt với cô, đối với cả nhà của cô đều tốt.

....

Chu Tĩnh Nhã suy nghĩ thông suốt, tâm tình rất tốt. Hôm nay là chiều thứ bảy, có chút nhàm chán, buổi tối làm cái gì đây?

Chu Tĩnh Nhã mở danh bạ điện thoại, tìm được số điện thoại của Sở Nam.

....

Trong phòng ngủ ở Sở gia, Lưu Thi Ngữ đang xếp từng bộ từng bộ quần áo của em bé, màu hồng phấn, màu xanh, chấm bi, nơ con bướm... Đều là phong cách dễ thương, ấm áp, mềm mại.

Sở Nam đứng ở một bên, cởi đồng hồ đeo tay, tháo cà vạt. Có một chi nhánh bán thực phẩm quá đát, bị khách hàng khiếu nại tới chỗ báo chí, Sở Nam hai ngày nay đều vì chuyện này mà bôn ba.

Từ ngày hôm đó trở về từ chỗ yến tiệc, Sở Nam cũng không liếc nhìn cô một cái, hắn rất ít khi ở nhà. Hắn tựa hồ luôn bề bộn nhiều việc, mỗi khi có tiếng chuông điện thoại đặc biệt đó gọi tới, hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất nhận điện, sau đó vội vàng ra ngoài. Lưu Thi Ngữ biết, chồng cô muốn đi gặp minh nguyệt trong lòng của hắn.

“Tối nay anh không đi ra ngoài sao?” Lưu Thi Ngữ ngồi ở bên mép giường, sửa sang lại quần áo, cẩn thận liếc nhìn Sở Nam một cái.

“Ừ” Thanh âm của Sở Nam vẫn không có nhiệt tình, nhưng cũng không có lạnh lùng như trước đây.

Gần đây Lưu Thi Ngữ luôn nghĩ, có phải hắn hối hận không? Hối hận vì nhất thời xúc động, hối hận vì bị gia đình áp lực, nên cưới cô? Chỉ tiếc, hối hận cũng đã không kịp rồi. Cô đã có thai con của hắn...

“Những bộ quần áo trẻ con này là ai đưa tới?” Sở Nam lấy một bộ nhìn.

“Là cô em đưa tới, kiểu dáng con trai, con gái đều có.” Lưu Thi Ngữ thấy hiếm khi chồng mình hăng hái như vậy, trong lòng lại dấy lên hi vọng, “Anh nhìn xem, cái này phỏng chừng rất vừa vặn, mấy món kia có lẽ hơi lớn, lúc con mấy tháng mới có thể mặc. Vải dệt cũng hơi thô, vẫn là phải mua thêm nữa.” Lưu Thi Ngữ lẩm bẩm, Sở Nam không có hứng thú nghe cô nói những chuyện này.

Sở Nam nhìn thoáng quá cái bụng hơi to của vợ mình, “Tôi cùng em đi mua.”

Lưu Thi Ngữ nhìn khuôn mặt của chồng mình, vui mừng, trong lòng vừa lạnh lẽo lại chảy qua một chút hi vọng xen lẫn ấm áp.

“Dạ.”

Sở Nam lái xe chở vợ đi đến cửa hàng bán đồ dùng trẻ em mua một ít đồ, dọc theo đường đi đều im lặng, không nói gì. Lưu Thi Ngữ nói hai câu, cũng không biết nói cái gì, đành im lặng.

Dường như tối nay Sở Nam thật sự rất rãnh, Lưu Thi Ngữ vẫn là lần đầu tiên cùng hắn đi dạo cửa hàng như thế này. Hai người bọn họ lấy nhau, tựa như một loại trao đổi, một loại giao ước, cũng không phải “ước định” của tình yêu.

Đi đến một gian hàng, Lưu Thi Ngữ nhịn không được nhìn thoáng qua quần áo trong cửa hàng, ánh mắt dừng lại trên trang phục đang mặc trên người của người mẫu, kiểu dáng đơn giản lại tinh xảo, nhìn vào cũng biết giá cả không rẻ.

Sở Nam nhìn thoáng qua trang phục trên người người mẫu, phong cách này chính là loại mà Chu Tĩnh Nhã thích, lại liếc mắt nhìn vợ của mình, mặc váy coton dành cho phụ nữ mang thai, tóc xõa sau ót, vài tia rũ xuống bên tai, sạch sẽ, bình thường, lộ ra một.... vẻ đẹp tự nhiên. Trước đó hắn chọn trúng cô, cũng là vì loại cảm giác này...

Sở Nam nhớ lại Chu Tĩnh Nhã, nếu như cô ấy thấy bộ đồ này, nhất định ánh mắt không phải như thế...

“Thích thì mua đi.” Sở Nam nói.

Lưu Thi Ngữ nói không cần, Sở Nam vẫn cố chấp mua, hiện tại vóc dáng cô như thế này, có mặc cũng không vừa.

Sở Nam đưa cô tới một cửa hàng độc quyền chuyên bán đồ dành cho phụ nữ có thai, để cho cô thử quần áo, một lúc liền mua hơn mười món, đã vậy còn để cho cô tiếp tục thử nữa.

Lưu Thi Ngữ ở phòng thử đồ thay đổi một cái váy khác, vui vẻ đi ra---

“A Nam, anh xem...”

Ngẩng đầu mới phát hiện, người đàn ông đó không có ở trên ghế sopha rồi.

“Sở tiên sinh vừa mới trả tiền, nói mình đi trước. bà Sở có muốn tiếp tục thử không?”

“À, không cần...”

Lưu Thi Ngữ một mình đi ra khỏi cửa hàng, không hề gọi điện thoại cho Sở Nam. Đột nhiên rời đi như vậy, chỉ có thể là bởi vì người phụ nữ đó, còn có thể là nguyên nhân gì đây.

Điện thoại đi động reo, người gọi tới, là Sở Nam. “Tôi có việc gấp, cô tự mình trở về đi.”

“Việc gấp, là vội vã đi gặp Chu Tĩnh Nhã sao?” Lưu Thi Ngữ.

Đầu bên kia điện thoại im lặng, sau đó là một giọng nói lạnh lẽo-----

“Chuyện của tôi cô bớt can thiệp vào, tôi không muốn lại một lần nữa nghe thấy tên Nhã Nhã từ trong miệng của cô. Cô bất quá chỉ là một người đàn bà tôi lấy về để sinh con, không có tư cách quản những chuyện này.

Nhã Nhã....

“Xin lỗi, em... đã biết.”

Lưu Thi Ngữ không có rơi lệ, tự giễu hừ lạnh một tiếng, ưỡn cái bụng đang mai thai, cầm quần áo đã mua đi tới ven đường đón xe về nhà.

****

Cửa hàng gốm sứ của Lục Tử Hoành rốt cuộc đã mở chinh nhánh, cửa hàng thứ hai hôm nay chính thức khai trương. Mời nhân viên cửa hàng cùng cửa hàng trưởng, hai vợ chồng thật vui vẻ xử lý mọi chuyện cả trong lẫn ngoài, lại cùng nhau trông nom việc nhà.

Trên đường trở về, Lục Tử Hoành nhưng lại có chút buồn bực, không vui hồi lâu, mới hỏi:

“Mạt, em cùng Chu Thanh Dự... quen biết rất lâu rồi sao?”

“Hình như trước kia có gặp một lần, nhưng em không nhớ rõ lắm.”

“Người đàn ông đó không phải là người tốt, em nên cách xa hắn ra.” Lục Tử Hoành vừa nói, từ trong gương liếc nhìn phản ứng của Hứa Mạt.

Hứa Mạt âm thầm buồn cười, có ý nói đùa, “Em cảm thấy hắn thật không tệ, tính tình nhiệt tình lại thành thật, em rất thích.”

Xe chợt dừng lại, Lục Tử Hoành xoay người bắt lấy hai cánh tay của Hứa Mạt, vẻ mặt ghen tị, nghiêm túc, “Mạt, em là nghiêm túc sao? Em thích hắn?”

“Ừ, đúng vậy, hắn là mẫu người em thích, anh biết mà.” Hứa Mạt gật đầu. Đơn thuần bên ngoài mà nói, loại hình như Chu Thanh Dự cùng Giang Dịch Thần có chút giống nhau, đúng là loại hình mà Hứa Mạt thích, đương nhiên về cá tính thì hai người chênh lệch rất nhiều.

“Anh đây thì sao hả?”

“Anh...” Hứa Mạt không có trực tiếp làm đánh giá, “...Em thích hắn mang một chút hỗn tạp như vậy.”

“Em nói, em thích hắn?” Nên sớm nghĩ tới. Anh muốn truy cứu chuyện đêm hôm đó, Hứa Mạt lại nói không cần, là sợ liên lụy đến Chu Thanh Dự sao.

Hứa Mạt thấy trong mắt Lục Tử Hoành có thất vọng cùng đau lòng, cảm thấy không nên trêu chọc anh nữa.

“Em nói đùa anh thôi mà.”

“Một chút cũng không buồn cười.” Lục Tử Hoành cuối cùng tức giận. Hứa Mạt dỗ một đường cũng không làm khuôn mặt thối của anh biến mất.

Ban đêm, Hứa Mạt và Lục Tử Hoành cùng ngủ ở trên một cái giường, Lục Tử Hoành cũng không có ôm cô giống như mọi lần. Hứa Mạt đành phải xuất ra đòn sát thủ----

“Anh giấu diếm em nhiều chuyện như vậy, em chưa từng có sắc mặt như thế, anh còn lý luận?”

Lục Tử Hoành nghe vậy, sau lưng cứng đờ. “Không có nha, Mạt.”

“Chuyện của Hắc Long hội, em đã biết rồi.” Hứa Mạt nghiêm mặt, “Tử Hoành, em không hi vọng anh dính líu tới hắc bang, anh biết không? Không, không phải là không hi vọng, là không được phép. Việc đó sẽ hại anh, Hắc Long hội đã hại anh một lần rồi...”

“Cái gì một lần?”

Hứa Mạt phản ứng kịp, cô không cẩn thận nhắc tới chuyện của đời trước. Kiếp trước, Lục Tử Hoành không trở về Tiếu gia nhận tổ quy tông, mà vào Hắc Long hội, một đường chém giết, làm lão đại, tuy rằng thế lực mạnh, anh lăn lộn ở hai giới hắc bạch, nhưng trong lòng anh có bao nhiêu chán ghét chính mình, cuộc sống có bao nhiêu chỗ tối tăm, Hứa Mạt cùng anh chung sống với nhau nhiều năm như vậy, cô rất rõ, bất quá...

“Không có gì, tóm lại, hứa với em, cách xa Hắc Long hội, tuyệt đối không được có bất kỳ dính dáng gì!”

“Được, anh hứa với em.” Lục Tử Hoành không nói nhiều lời, nhẹ nhàng đem hai tay của vợ để ở trên ngực. Nhưng mà, hiện tại đã có liên quan, muốn hoàn toàn thoát khỏi không phải chuyện dễ dàng. Muốn hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của Hắc Long hội, chỉ có anh phải trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn nữa!

Hắc Long hội, một ngày nào đó tao sẽ tiêu diệt mày...

Lục Tử Hoành ở trong lòng tự nhủ.

Chu Tĩnh Nhã thái độ đối với Hứa Mạt đột nhiên thay đổi, trước mặt sau lưng đều gọi Hứa chủ tịch, đặc biệt hào phóng. Đối với mọi người trên dưới của tập đoàn đều rất lễ phép, gặp mặt ân cần thăm hỏi, quen thuộc đến mức mỗi lần tới đều đưa một phần lễ vật.

Mới đầu tất cả mọi người nói Chu Tĩnh Nhã không phải nịnh bợ, mà chỉ là một người chu đáo, là một người có phẩm chất tốt.

Mọi người ở tập đoàn Long Khoa đối với Chu Tĩnh Nhã càng ngày càng tốt. Chu Tĩnh Nhã vài lần gặp Lục Tử Hoành, cũng là thái độ lễ độ, nên chào hỏi thì chào hỏi, hoàn toàn không quấn quyết si mê. Mọi người trên dưới, đều nói lần này Tĩnh Nhã đã bỏ qua chuyện trước kia, hối cải để làm người mới, là một người tốt.

Đương nhiên, trong đám người này không bao gồm một người, đó là Hứa Mạt.

Tốt lắm Chu Tĩnh Nhã, lại có âm mưu khác. Cô lấy lui làm tiến, tôi liền án binh bất động, hưởng thụ “sự ân cần” của cô thôi.

4”>TIsw

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.