Nữ Vương Trở Về, Tổng Giám Đốc Chớ Trốn

Chương 40: Chương 40: chàng trai trẻ tuổi




Không một ai biết đến nơi này, ngay cả cha mẹ bọn họ cũng không biết.

Dọc theo con đường nhỏ, rừng trúc rậm rạp chằng chịt đan xen vào nhau đứng thành hai hàng, lá trúc xanh biếc trên đỉnh đầu dần dần vây kín, tạo thành một 'nóc nhà' hình vòm, ánh mặt trời chói chang cùng cái nóng oi bức cuối hè cứ như vậy bị ngăn lại ở bên ngoài, cho dù bạn có đi đến bất kì nơi nào, cũng tuyệt đối không thể nhìn rõ quanh cảnh bên ngoài cách con đường 10 mét, rừng trúc xanh biếc cao vút khiến cho toàn bộ khuôn viên bên trong được giấu kín hoàn toàn, ở nơi khúc rẽ có một lối đi nhỏ, mà xung quanh lối đi cũng tràn ngập hình ảnh rừng trúc trong mắt.

Lúc này, một người đàn ông vô cùng đẹp trai giống như yêu nghiệt đang đứng trên ban công lầu hai.

Một trận gió nhẹ thổi qua, mái tóc chói mắt kia của anh khẽ rối loạn, đường cong trên khuôn mặt rõ nét mà hài hoà, đôi mắt xanh lam hiện lên tinh quang tựa như ánh sáng giảo hoạt vô cùng rực rỡ, giống như trong thần thoại Hy Lạp cổ, sống mũi cao thẳng, đôi môi hoa anh đào mỏng manh gợi cảm và vóc người cao gầy thon dài tựa như thần ánh sáng Apollo, Trên người mặc chiếc áo khoác màu đen, lộ ra khí chất cao quý lại vô cùng thần bí, còn có, chiếc vòng cổ màu tím trên cần cổ trắng nõn càng làm nổi bật thêm khí chất quý tộc. Hết thảy những điều này giống như đang phác hoạ lên một con người tuyệt mỹ, tản ra một loại khí tức thần bí của một đế vương tàn ác, đẹp đến mức mơ mơ hồ hồ.

Đứng bên cạnh, là một chàng trai trẻ lạ mặt. Chàng trai này mặc dù không có yêu nghiệt như Lãnh Liệt Hàn, thế nhưng cũng đẹp trai đến mức khiến cho người khác phải thất thần.

Thân hình anh chàng cao lớn, mái tóc màu mực ngay ngắn nằm trên da thịt trắng nõn, anh chàng có đường cong gương mặt duyên dáng, lông mi tinh xảo, lông mày đen nhánh thon dài, đuôi mắt phượng khẽ nhếch lên, con ngươi màu hổ phách giống như hố sâu yên lặng không thấy đáy, đôi môi mỏng hoàn mỹ khẽ gợn lên một nụ cười hứng thú không rõ ràng.

"Sâm, thế nào? cuối cùng cũng trốn ra được?" Lãnh Liệt Hàn nhếch môi, hai chân bắt chéo ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da màu đen. Ánh mắt lười biếng nhìn về phía biển rộng trước mắt.

"Lãnh Liệt Hàn, anh còn nói nữa sao? Nếu không phải anh lừa gạt em quay về Đường gia, ông cụ nhà em cũng sẽ không nhốt em lại, như thế em đã không thất hẹn với nhiều cô gái đẹp rồi." Anh chàng có mái tóc màu mực này, chính là thiếu gia Đường gia, gia tộc đứng thứ hai thế giới. Đường Sâm.

Trong lúc hai người đang trò chuyện, một cô gái với dáng vẻ ngái ngủ từ trong phòng bước ra.

Mái tóc dài màu rượu đỏ hơi hơi xoăn được xoã xuống, hiện ra một chút buông thả cùng nghịch ngợm. Trên người là bộ quần áo ngủ Stitch (*) đáng yêu màu xanh da trời. Chiếc bông tai đặc biệt làm cho người khác phải đau mắt, trên cổ lộ ra một chiếc vòng cổ đen trắng hình chữ thập. Con ngươi lười biếng hiện lên vẻ trong sáng, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi bĩu ra, phảng phất giống như cây anh túc, khiến cho người khác phải say mê.

Dường như đột nhiên ý thức được trong nhà có người lạ, ánh mắt trừng lên thật to, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, dáng vẻ như vậy thật khiến cho người ta ngay lập tức muốn hôn lên một cái.

Lãnh Liệt Hàn cau mày, nhìn vào đôi chân trần trắng nõn của bảo bối nhà mình đang đứng trên nền nhà lạnh băng, càng tức giận hơn chính là, cái dáng vẻ xinh đẹp chỉ có thể để cho anh nhìn đó, thế nhưng bây giờ lại để cho cái tên Đường Sâm đó chiếm tiện nghi.

Đường Sâm nhíu mày, tinh tế quan sát cô gái trước mắt. Anh có thể cam đoan rằng, đây chính là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp, không có bất kỳ cô gái nào có thể xinh đẹp hơn thế, cho dù có trang điểm đi nữa.

Làn da trời sinh đã trắng nõn mịn màng như vậy, tuyệt mỹ đến mức khiến cho người ta hít thở không thông, khiến cho anh không khỏi ngây người. Khó trách, cô lại là bảo bối của tên ác ma kia, từ sớm anh đã muốn nhìn xem rốt cuộc cô gái của anh ấy có hình dạng như thế nào. Không nhìn không biết, vừa nhìn liền bị doạ cho giật mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.