Nữ Vương Thế Giới Ngầm Quá Kiêu Ngạo

Chương 1: Chương 1: Mọi thứ, đã sẳn sàng chưa?




Đêm mát mẻ và những vì sao sáng lấp lánh.

Ở thành phố Kinh Dương, một chiếc xe ngựa bên ngoài trang trọng và bên trong xa hoa nhanh chóng vụt qua, giống như một cơn gió, chỉ để lại một tia sáng mờ ảo trong không trung.

Bên trong xe, thiếu nữ tựa vào chiếc gối màu cánh sen khẽ nhắm mắt lại,nàng mặc một bộ khinh bào đơn giản màu trắng như tuyết, tư thế ngả lưng lười biếng tuỳ tiện.

Mái tóc dài của nàng được buộc bằng một dải ruy băng cùng màu, những sợi tóc tuỳ ý buông thõng xuống vai trái và xuống ngực. Và khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo, nhỏ nhắn lại vô cùng xinh đẹp. Hàng mi dày và rậm che đi đôi mắt, đôi môi anh đào nhỏ nhắn dưới mũi đang miếm chặt, rất động lòng người.

Bên ngoài xe, tên đánh xe ngựa là một người đàn ông trung niên hơi mập mạp, lúc này đầu đang cúi đầu xuống, muốn nhìn vào bên trong, nhưng thật sự không có dũng khí.

“Lâm Nhược Ngôn thế nào?” Thiếu nữ trong xe đột nhiên nói, giọng nói lãnh đạm như nước, nhàn nhạt.

“Đã cho uống hết ly trà, nàng bây giờ đang ở trong Lan Uyển của Ngọc Dương lâu.”

“Đàn ông chuẩn bị đã sẵn sàng chưa?

Dựa theo yêu cầu của Cửu tiểu thư, bảy ngày trước đã hướng Cảnh Dương thành cùng với các trấn thành xung quanh thả ra tin tức, trọng thành tìm kiếm nam nhân vô số. Thẳng đến hôm qua mới thôi, đã có một nam nhân không sợ chết, không sợ mệt, dũng cảm tỏ vẻ nguyện ý một lần...”

“Một người?”

Phượng Cửu Ca bỗng dưng mở to mắt, lông mày nhíu lại như không thể nghe thấy.  

Thù lao mười vạn kim tệ còn có thể qua đêm cùng mỹ nhân, bảy ngày cư nhiên mới chỉ có một nam nhân nguyện ý đến?

Đầu óc nam nhân Minh Nguyệt vương triều này đều bị người ta đùa giỡn điên rồi.  

Tất Hổ thật cẩn thận cười nói: “Chủ yếu là Lâm tiểu thư gần đây danh tiếng quá thịnh, mọi người đều biết nàng là nữ nhân của đại thiếu gia, coi như là nửa người Phượng gia. Mặt mũi Phượng gia đặt ở nơi đó, ai còn dám động đến nàng a.”

Cũng đúng, Phượng gia thân phận là gì?

Gia tộc Tây Tĩnh, một trong bốn gia tộc lớn của triều đại Minh Nguyệt, là họ Phượng.

Một phần tư đất đai ở phía tây Minh quốc, thế lực thâm nhập đến từng địa phương nhỏ, đắt tội với Phượng gia, cho dù ngươi có ẩn nấp ở chân trời góc bể, thì cũng có muôn ngàn cách dạy ngươi tự mình trở về.

Ngay khi tên nghe tên Phượng gia phát ra, tất cả mọi người đều sợ hãi mà chân yếu đi, có ai không nhanh chân chạy đi?

Phượng Cửu Ca trừng mắt nhìn Tất Hổ, nhưng không hề khó chịu: “Nếu không tìm được một người là đủ rồi.”

“Nhưng…”

Nhưng nếu một người cũng không có thì sao?

Tất Hổ cúi đầu, chỉ dám dùng khóe mắt liếc nhìn Phượng cô nương “tiếng tăm” của mình, vẻ mặt rụt rè.

“Hả?”

Phượng Cửu Cơ nhướng đôi lông mày xinh đẹp lên, đôi mắt đen thẩm như vực sâu, rất áp bức.

“Người đàn ông đó đêm qua quá phấn khích đến nỗi không thở được và ngất đi. Hiện tại anh ta đang nằm trong y quán vẫn chưa tỉnh lại...”

“Ngươi...”

“Oành----”

Một câu vừa mới mở miệng, thì đằng xa xa có một âm thanh lớn vang lên, cắt ngang lời nói của nàng.

Nàng giương mắt nhìn về phía trước, một đạo ánh sáng màu xanh lam xẹt qua bầu trời đen kịt, trên bầu trời lóe lên trong nửa giây, sau đó nhanh chóng rơi xuống dãy núi xanh biếc phía trước.

Sau nửa giây, một vài đạo ánh sáng màu tím lóe lên, đuổi theo ánh sáng màu lam phía trước, nhanh như mưa sao băng xẹt qua bầu trời.

“Mưa sao băng?” Tất Hổ dụi mắt lẩm bẩm không xác định thì thào.

“Không phải mưa sao băng. “

Ở đâu mưa sao băng vừa xanh vừa tím? 

Đôi mắt Phượng Cửu Ca bất ngờ nheo lại, dùng hai tay nắm lấy dây cương từ tay Tất Hổ, lện ngựa: “Xuống xe.”

“Gì cơ?”

“Xuống xe!

“Cửu tiểu thư, cho dù ta không hoàn thành nhiệm vụ người cũng không thể trừng phạt ta như vậy a, vùng hoang dã này...”

Lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy thắt lưng đột nhiên chịu lực. Cửu tiểu thư của bọn họ cư nhiên không nói hai lời liền trực tiếp đá hắn xuống xe, sau đó vung roi lên, trực tiếp phi ngựa nghênh ngang rời đi!

Tất Hổ phía sau hít toàn bộ bụi bặm bay lên.  

“Bình tĩnh bình tĩnh, Cửu tiểu thư không lột da rút gân của ta đã là vạn hạnh...”

Bên kia, Phượng Cửu Ca phi ngựa, trực tiếp chạy về phía mấy đạo quang rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.