Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Chương 474: Chương 474: Tử hình, lập tức chấp hành




Nghe Miêu Miêu tự một mình quyết định, cặp mắt Bạch Dạ chặt chẽ nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của cô bé đánh giá: “Tê…… Đứa nhỏ này?” Tầm mắt nghi hoặc nhìn về phía Ly Tiểu Tiểu.

“Miêu Miêu…… Miêu Miêu là…… Là dưỡng nữ của Hoàng Phủ Quân Trường.” Ly Tiểu Tiểu vội vàng giới thiệu thân phận Miêu Miêu với Bạch Dạ.

Nhưng anh càng nhìn đứa nhỏ này liền càng có loại cảm giác rất quen thuộc. “dưỡng nữ của Minh sao??”

“Nguyệt, tôi, tôi đã đói bụng, anh có thể đi mua bữa sáng giúp tôi cùng Bạch tướng quân hay không? Đúng rồi, còn có Miêu Miêu.”

“Trong chốc lát hộ công bệnh viện sẽ đưa bữa sáng lại đây, cô đợi chờ đi.” Bị sai làm việc, vẻ mặt Hoàng Phủ Nguyệt không vui.

Ly Tiểu Tiểu nôn nóng đẩy anh: “bữa sáng ở bệnh viện không thể ăn, anh liền đi xuống dưới lầu mua một chút đi!!”

“chậc, thật là phiền toái!” Anh thật sự lười cãi với Tiểu Tiểu làm kiêu, chỉ phải tâm bất cam tình bất nguyện đi ra ngoài mua cơm sáng.

Advertisement / Quảng cáo

Sau khi xác nhận Hoàng Phủ Nguyệt rời đi, Ly Tiểu Tiểu nhanh chóng đóng lại cửa phòng bệnh, cặp mắt to ngập nước ngay sau đó vừa chuyển: “Bạch tướng quân, Miêu Miêu có phải thực đáng yêu hay không?”

“A……” Anh đưa mắt ghé vào tiểu gia hỏa ngốc manh bên giường, mỉm cười gật gật đầu: “ừ. Thực đáng yêu, con gái ruột của Vi Nhi và Minh hả?”

Cô vừa mới thấy Bạch Dạ phản ứng có chút không thích hợp, lúc này mới chạy nhanh đem Hoàng Phủ Nguyệt đi, ngẫm lại, thử Bạch Dạ có phải biết chút gì hay không. Kết quả, quả nhiên! Thơ_Thơ_ddlqd

“Bạch tướng quân, ngài làm sao mà biết được?”

“Ha hả, Vi Nhi chính miệng nói qua đứa trẻ của cô ở năm đó vì khó sinh mà chết đi. Nhưng ngày hôm qua, lúc tôi cứu trị Vi Nhi, phát hiện cô ta từng có dấu hiệu sinh sản, lại không có dấu hiệu sinh non. Tôi còn tưởng, đây là có chuyện gì, kết quả hôm nay vừa thấy đứa nhỏ này liền hiểu rõ hết thảy.”

Thời khắc con ngươi lạnh băng dời về phía Miêu Miêu dần dần hòa tan, trên mặt Bạch Dạ vừa thấy nụ cười hiền lành khó có thể có.

Ánh mắt đầu tiên thấy đứa nhỏ này liền cảm thấy cô bé thực quen mắt.

Bây giờ đang xem xem, đôi mắt cô bé cùng đôi mắt Tuyết Vi quả thực cùng một khuôn mẫu khắc ra tới, mũi cao thẳng cũng cực kỳ giống Hoàng Phủ Minh.

“Miêu Miêu?”

Nghe chú xa lạ kêu mình, tiểu gia hỏa cười ngọt ngào chớp mắt to.

“Miêu Miêu, chú đây, là thầy của mẹ cháu, cũng là bạn tốt nhất, tốt nhất của mẹ cháu. Miêu Miêu mau kêu cậu.”

“cậu.” Vật nhỏ nói ngọt với Bạch Dạ đánh một lời chào hỏi.

Anh liền trầm mặc như vậy không nói, cười, chỉ là nụ cười kia thoạt nhìn giống như ánh mặt trời trong mùa đông, ấm hoài nhân tâm. Có lẽ, anh đối với Tuyết Vi đều chưa từng triển lộ qua nụ cười như vậy ……

“Bạch tướng quân, về chuyện của Miêu Miêu, ngài sẽ không nói cho Hoàng Phủ Quân Trường đi?” Ly Tiểu Tiểu thử hỏi xong.

Con ngươi Bạch Dạ dần dần dời về phía Tuyết Vi trên giường bệnh: “Đó là chuyện hai người bọn họ, không quan hệ với tôi. Huống hồ, Vi Nhi làm như vậy nhất định có đạo lý của cô ta, tôi tôn trọng cô ta!” Thơ_Thơ_ddlqd

Có những lời này Ly Tiểu Tiểu xem như hoàn toàn yên tâm.

Cô đã từng nghe qua Tuyết Vi miêu tả Bạch Dạ.

Cô nói, Bạch Dạ là một người thực nghiêm khắc, thực nghiêm khắc, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, hơn nữa, tính cách lại cực kỳ lạnh nhạt, quả thực không thuộc về thế giới này;

Nhưng mà, Bạch Dạ lại là một người vô cùng, vô cùng ôn nhu, chỉ cần là người anh để ý, anh sẽ không chút nào giữ lại cho đối phương ấm áp.

Từ khi Tuyết Vi hôn mê đến nay đã có thời gian hai ngày, ở trong mắt Ly Tiểu Tiểu, vẻ mặt Bạch Dạ Vĩnh viễn là lạnh lùng nhất thành bất biến, biểu hiện không ra lo lắng, cũng biểu hiện không ra bi thương, anh chính là yên lặng như vậy chờ đợi ở bên người Tuyết Vi chưa từng rời đi một bước, dường như không chút nào biết mỏi mệt.

Ở chuyện Miêu Miêu, anh cũng lựa chọn im miệng không nói. Nhưng một câu ‘ tôi tôn trọng cô……’ lại vừa lúc biểu hiện một mặt ấm áp của người đàn ông này.

Bây giờ Ly Tiểu Tiểu xem như hoàn toàn tán đồng Tuyết Vi nói, Bạch Dạ quả nhiên là người đàn ông không thuộc về thế giới này ……

Advertisement / Quảng cáo

“Không được!” ‘ rầm ’ một tiếng, cửa phòng bệnh từ ngoài đẩy vào, Hoàng Phủ Nguyệt cầm bữa sáng trong tay, vẻ mặt nôn nóng vọt tiến vào.

“Xảy ra chuyện gì, Nguyệt?” Ly Tiểu Tiểu vội vàng chạy tiến lên nghênh đón.

Anh nhìn mắt mọi người trong phòng, lại chậm rãi nhìn về phía Tuyết Vi hôn mê không dậy nổi, gằn từng chữ: “tôi mới vừa nhận được điện thoại, bản án chị dâu …… Đã có!”

Giữa trưa, nhân viên y tế bận rộn đưa tới cơm trưa, mà bữa sáng Hoàng Phủ Nguyệt mua tới còn chồng chất ở trên bàn chưa động tới.

Hiện giờ, ai cũng không có tâm tư ăn cơm, áp khí trong phòng bệnh cũng vô cùng trầm thấp. Miêu Miêu không khỏi sẽ chịu cảm xúc bọn họ làm mệt, Ly Tiểu Tiểu sớm ra lệnh người đưa cô bé đi nhà trẻ. Thơ_Thơ_ddlqd

“nước……” Đột nhiên, trên giường bệnh truyền đến một tiếng của Tuyết Vi nỉ non.

Khoảng cách gần vị trí cô nhất, Ly Tiểu Tiểu vội vàng cầm lấy cái ly chạy tới bên cạnh cô: “Chị Vi Vi, nước cho chị!!”

Cố sức trợn mi mắt.

Ánh mặt trời chói mắt làm cô căn bản không mở mắt ra được.

Giảm bớt một hồi lâu, Tuyết Vi mới thấy rõ ràng trước mắt phản chiếu một gương mặt: “Bạch…… Bạch huấn luyện viên, ngài làm sao…… Làm sao ở đây? Nơi này là…… Nào?”

“Nơi này là bệnh viện. Cô đã hôn mê hơn hai ngày. Là Minh kêu tôi tới chiếu cố cô.”

Bệnh viện……

Hoàng Phủ Minh……

Nghĩ tới, cô ở nhà giam vẫn luôn bị Hoàng Phủ Sâm đánh đập, cuối cùng vì chống đỡ không được liền ngất đi. Không nghĩ, hôn mê một lần chính là hơn hai ngày.

Con ngươi vô thần nhìn chung quanh phòng bệnh trắng xoá. “Minh đâu?”

“Minh hẳn là đi tìm biện pháp cứu cô đi.”

“A……” Tuyết Vi cười nhạt lắc lắc đầu, được Ly Tiểu Tiểu nâng chậm rãi ngồi dậy: “biện pháp cứu tôi nơi nào dễ tìm như vậy?”

Trong khoảnh khắc bị bắt, cô cũng đã biết kết cục của mình sẽ ra sao.

“Vi Nhi, cô không có giết Địch Mạn Lị đúng không?!” Bạch Dạ phát ra một lời này.

Ánh mắt Ly Tiểu Tiểu cùng Hoàng Phủ Nguyệt không thể tưởng tượng nhìn nhau, tầm mắt nhanh chóng nhìn về phía Tuyết Vi. Thơ_Thơ_ddlqd

“Giết thì thế nào? Không có giết thì thế nào? Bây giờ nhân chứng, vật chứng đầy đủ hết, tôi đã hết đường chối cãi.” Cô tuyệt vọng cười, ánh sáng đôi mắt thoạt nhìn ảm đạm như vậy.

Đích xác.

Advertisement / Quảng cáo

Hiện giờ người ta đã có nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, cho dù Tuyết Vi có một trăm cái miệng nói mình không có mưu sát Địch Mạn Lị cũng không làm nên chuyện gì.

“Vi Nhi, bản án của cô đã có.” Đợi lời Bạch Dạ vừa ra, trong phòng bệnh lâm vào yên tĩnh giống như chết.

Cô thật là không nghĩ tới, mình hôn mê hai ngày, cơ quan tư pháp vậy mà vòng qua cô trực tiếp liền hạ bản án?

“Kết quả là cái gì? Tử hình? Hay là hoãn chết? Hoặc là ở tù chung thân? Hả?” Tuyết Vi mỉm cười chờ đợi đáp án công bố.

Nhưng mà, bọn họ liền xụ mặt như vậy, ai cũng chưa từng mở miệng.

“Dạ, khi nào thì anh cũng trở nên đàn bà như vậy, anh tới nói cho tôi, kết quả bản án của tôi rốt cuộc là cái gì?”

“Là…… Tử hình, lập tức chấp hành!”

‘ ong ’ một tiếng, đại não Tuyết Vi tức khắc rơi vào bên trong trống rỗng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.