Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Chương 67: Chương 67: Tôi chính là Hoàng Phủ Minh




Editor: Thơ Thơ

“Tôi thế này không phải vì thỏa mãn cô sao!!”

“cắt. Thỏa mãn tôi sao? Nếu là anh thỏa mãn tôi, sẽ không làm ra chuyện giả mạo Hoàng Phủ Quân Trường ngu xuẩn như vậy ……” Tuyết Vi nhắc mãi, đi vào trong toilet.

Đang nhìn xem, khuôn mặt Hoàng Phủ Minh đều sắp tức biến thành màu xanh.

Anh ngu xuẩn sao?

Đúng!

Anh ngu xuẩn!!

Kết quả là anh giả thành Hoàng Phủ Minh, thành một Hoa Hồ Điệp, thật tm không biết ai ngu xuẩn!!!

Trong toilet.

Tuyết Vi đã thay quần áo, chậm rãi đi tới trước gương.

“Lập tức phải cùng Hoàng Phủ Minh gặp mặt, vì sao…… Tâm tình, hỏng bét như vậy?” Thotho_

Ngón tay thon dài cầm lòng không đậu phủ lên giữa môi……

‘ mộ, Mộ tướng quân, chúng ta coi như…… Chuyện gì cũng chưa xảy ra, quên mất hết thảy vừa mới rồi, ok? ’

‘ sao có thể? Chuyện cô cường hôn tôi là thật, cô muốn quên, tôi còn chưa quên đâu. ’

‘ mẹ nó!! Mộ Thần Hiên, anh muốn thế nào?! ’

‘ đương nhiên là tìm cô đòi lại! ’

Bùm…… Bùm……

Trái tim không hiểu gia tốc nhảy lên, trong óc Tuyết Vi không ngừng nhớ lại hình ảnh nụ hôn vừa mới kia, khuôn mặt nhỏ trắng nõn chậm rãi nổi lên một tầng mây đỏ.

“Đáng chết!! Làm gì nhớ tới tên lưu manh kia?”

Nhanh chóng thu hồi biểu tình trên mặt hơi mang vẻ thẹn thùng, cô lạnh lùng đi ra khỏi toilet. “này, Mộ tướng quân, anh ước hẹn Hoàng Phủ Quân Trường cùng tôi gặp mặt ở trong phòng, không cảm thấy kỳ quái sao?”

Cũng là!

Đều do anh vừa rồi quá tức giận, liền kêu Mộ Thần Hiên tới phòng khách sạn. Thotho_

Bất quá, anh quá hiểu biết Mộ Thần Hiên, bất luận ước hẹn ở nơi nào, chỉ cần trở thành con mồi của Mộ Thần Hiên, kết quả cuối cùng đều giống nhau!

“Chả sao cả.”

‘ leng keng, leng keng ’ tiếng chuông cửa phòng cho khách đột nhiên vang lên.

Tim Tuyết Vi lập tức liền nhảy vọt lên cổ họng, là Hoàng Phủ Minh tới sao?

Ánh mắt bồi hồi, phản ứng đầu tiên của cô vậy mà là tìm cái cửa chạy trốn?!

“A, nhưng thật ra cô rất khẩn trương.” Trong giọng nói Hoàng Phủ Minh hơi mang vài phần châm chọc.

Tuyết Vi hung hăng cho anh một cái nhìn xem thường: “Ai cần anh lo?” Anh là ngốc sao? Cô thế này kêu khẩn trương sao? Rõ ràng chính là không muốn nhìn thấy Hoàng Phủ Minh được chứ? Ngu ngốc!!!

Hoàng Phủ Minh mặt vô biểu tình mở cửa phòng ra.

Vừa thấy Mộ Thần Hiên đứng ở cửa tay ôm hoa hồng ……

Mặt anh nháy mắt trầm xuống: “Theo tôi ra đây!” Lén lút đẩy Mộ Thần Hiên đi ra ngoài…… Thotho_

Tuyết Vi đứng ở phòng trong vẻ mặt nghi hoặc: “Tình huống gì sao?”

Trên hành lang.

Hoàng Phủ Minh không ngừng đánh giá Mộ Thần Hiên, hạ giọng nói: “anh làm gì mặc quân trang của tôi ra đây?!”

“hả, diễn trò đương nhiên phải làm cho đủ.” Mộ Thần Hiên mỉm cười xoay một vòng tròn: “Ha, quần áo của cậu tôi mặc vào thật ra rất thích hợp. cậu đừng nói nữa, lúc tôi vừa mới tiến vào, thật nhiều người khom lưng với tôi.”

Quân trang của Quân Trường, toàn Quân khu Bạch Hổ chỉ có một bộ.

Màu đen là màu lót, chỗ cổ tay áo, ven chỗ cổ áo màu trắng bao biên, sau lưng ấn hình đầu hổ biểu tượng Quân khu Bạch Hổ, trong miệng ngậm một chữ ‘ linh ’, đại biểu địa vị Quân Trường chí cao vô thượng.

Hai cái huân chương lấy cành ôliu màu vàng cộng thêm năm ngôi sao hình thành, cũng tượng trưng thân phận Quân Trường.

“Vậy anh muốn mang theo hoa tới làm gì?!” Hoàng Phủ Minh đoạt hoa hồng trong tay Mộ Thần Hiên, càng xem càng tức giận.

“Minh, cậu cũng thật không có tình thú, cái này gọi là lãng mạn, hiểu hay không? Con gái đều sẽ thích.”

“Nhưng cô ta là vị hôn thê của tôi!!!”

“Nhưng bây giờ tôi mới là vị hôn phu của cô ta.” Thotho_

“……” Hoàng Phủ Minh chán nản, đơn giản không hề biện luận cùng Mộ Thần Hiên nữa: “Hoa tịch thu, anh, có thể đi vào.”

“Vậy còn cậu?”

“ở cửa chờ anh!”

“ừ……” mắt Mộ Thần Hiên lưu luyến nhìn hoa hồng Hoàng Phủ Minh cầm trong tay, xoay người, đẩy cửa phòng ra.

Đang nhìn xem Hoàng Phủ Minh đứng ở cửa, ‘ phanh, phanh, phanh ’ không ngừng cầm hoa hồng trong tay đánh vào trên vách tường.

Chỉ chốc lát sau, đóa hoa kiều diễm ướt át liền tan nát ……

“Tiểu thư Tuyết Vi, chào cô.”

Tiến vào phòng, Mộ Thần Hiên nho nhã nở nụ cười.

Tuyết Vi nhìn lên…… “Vì sao là…… anh?”

“Chính là tôi. Tôi chính là Hoàng Phủ Minh.”

“!!!”

Anh…… Anh là Hoàng Phủ Minh sao??? Thotho_

Người đàn ông lôi kéo cô rời khỏi phòng y tá, sau khi không ngừng nói xấu Mộ Thần Hiên chính là Hoàng Phủ Minh sao?!!

Vì sao Tuyết Vi không cách nào đem hình tượng người đàn ông này cùng Hoàng Phủ Minh ngày đó ở căn cứ quân sự cứu cô một mạng liên hệ với nhau? Ngược lại cô tình nguyện tin tưởng, tên lưu manh bên ngoài kia là Hoàng Phủ Minh!

Bất quá, kỳ thật nghĩ lại.

Vẫn luôn đồn đãi Hoàng Phủ Minh tai tiếng là ‘o’, ngồi bên trong bụi hoa lại trước nay không dính nhiễm nửa phiến cành lá.

Ngày đó thái độ người đàn ông này ở ktv đối đãi với phụ nữ thật ra cùng lời đồn đãi về Hoàng Phủ Minh rất phù hợp.

“Hoàng Phủ Quân Trường, chào anh.”

“Ha hả, chúng ta cũng coi như là quen biết đi? Cô không cần khách khí với tôi như vậy. Cô có thể trực tiếp kêu tôi Minh.”

Hả……

Này cũng quá…… Tùy tiện đi?

“Đúng rồi, Tuyết Vi, Mộ tướng quân nói cô muốn gặp tôi, có chuyện gì sao?”

“Cũng, cũng không có gì.” Đúng…… Bây giờ thật sự không có gì. “Chính là chuyện lần trước anh đã cứu tôi, tôi vẫn luôn muốn nói tiếng cảm ơn với anh.”

“à, chuyện kia. Chút lòng thành.” Thotho_

“Tốt lắm, Hoàng Phủ Quân Trường, tôi không làm chậm trễ thời gian của anh, tôi còn có việc, đi trước.” Nói xong, Tuyết Vi hoàn toàn không cho Mộ Thần Hiên cơ hội nói chuyện, khuôn mặt bình tĩnh kéo cửa phòng ra liền rời khỏi.

Mộ Thần Hiên lại một lần nữa ngổn ngang trong gió: “tình huống này là sao, này?”

Chỉ chốc lát sau, cửa phòng cho khách mở ra.

Hoàng Phủ Minh mặt vô biểu tình đi đến: “Xong việc sao?”

“ừ…… Xong việc.”

“Cô ta nói cái gì với anh?”

“hả…… Tôi muốn nói với cậu, cô ta nói tiếng cảm ơn với tôi, cậu tin sao?” Mộ Thần Hiên trước sau nghĩ không rõ, Tuyết Vi vất vả muốn gặp Hoàng Phủ Minh, kết quả chính là vì nói một tiếng cảm ơn sao??

“Chỉ nói cảm ơn sao?” Hoàng Phủ Minh hồ nghi nheo đôi mắt lại.

Anh cho rằng Tuyết Vi sẽ bắt lấy cơ hội tốt này giải thích một chút cùng Hoàng Phủ Minh chuyện bị từ hôn, ai ngờ?

“Đúng vậy, chỉ nói cảm ơn. Trong cái gì, nhưng thật ra, Minh, cậu đang làm cái gì? Vì sao kêu tôi sắm vai cậu???” Thotho_

“A, tôi cũng không biết tôi làm cái gì đâu.”

Hoàng Phủ Minh mặt vô biểu tình vuốt ở đầu giường.

Mộ Thần Hiên đứng ở một bên vẻ mặt không thể tưởng tượng.

Rơi vào đường cùng, Hoàng Phủ Minh chỉ phải đem sự tình vừa mới rồi nói một lần với Mộ Thần Hiên.

Vừa nghe xong……

“Ha ha ha ha, Minh, vợ anh quá ngang bướng, cậu nói với cô ta cậu là Hoàng Phủ Minh vậy mà cô ta không tin sao?? Cậu thật đúng là càng giả mạo càng thảm. Ha ha ha……”

Mộ Thần Hiên đều cười sắp đau sốc hông.

Chính là giây tiếp theo……

“Không xong!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.