Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Chương 99: Chương 99: Giải độc




Editor: Thơ Thơ

Chỉ thấy, khuôn mặt nhỏ lớn cỡ bàn tay của Tuyết Vi trắng bạch giống như một tờ giấy, không hề có chút huyết sắc nào.

“Tuyết Vi? Tuyết Vi, cô trừ bỏ lạnh, còn có chỗ nào không thoải mái không??!” Giọng nói Hoàng Phủ Minh đột nhiên trở nên vô cùng khẩn trương.

“Không, không, không, chính là, chính là, chính là có chút lạnh mà thôi, a, ha hả……” Mắt to lóe ra, cô gục đầu xuống, khẩn trương gãi gãi chính cổ áo mình. “anh, anh, anh có thể đừng nhúc nhích hay không? Anh vừa động, liền, liền có gió, có gió tiến vào, thực, thực lạnh……”

“hả?” Hoàng Phủ Minh không ngừng đánh giá cô lập loè mắt to, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại chỗ tay nhỏ cô lôi kéo cổ áo ……

Mày nhíu chặt, anh trở tay liền ấn Tuyết Vi ở trên giường.

“này!! Không phải kêu anh đừng nhúc nhích sao? Thực lạnh!!!”

“Câm miệng!” Mệnh lệnh rơi xuống, Hoàng Phủ Minh duỗi tay liền với về chỗ cổ áo Tuyết Vi dò xét qua đi.

“anh, anh làm cái……??” Lời nói mới nói được một nửa, chống lại cặp mắt sắc bén của Hoàng Phủ Minh, sợ tới mức cô lập tức ngậm miệng lại. Thotho_

Nhưng tùy theo……

Quần áo khép chặt liền dễ dàng bị anh kéo ra như vậy ……

“này!!!” Tuyết Vi vừa muốn bảo vệ thân mình cảnh xuân tiết ra ngoài.

“Đừng nhúc nhích!” Hai tròng mắt Hoàng Phủ Minh trầm xuống, đôi tay chặt chẽ đè cổ tay cô lại.

Chỉ thấy, chỗ ngực cô, rõ ràng ấn một dấu răng rắn cắn……

“Đáng chết, cô bị rắn cắn, vì sao không nói??”

Thấy sự việc đã bại lộ, Tuyết Vi đơn giản cũng không nghĩ dấu diếm cái gì.

“anh, anh kêu tôi, anh kêu tôi nói như thế nào?? Anh nhìn một cái, nhìn một cái nơi nó cắn, cắn ……” Run rẩy nói xong, khuôn mặt nhỏ không có chút huyết sắc nào của cô nháy mắt liền thượng một tầng mây đỏ.

Dẫn tới Hoàng Phủ Minh không khỏi trêu chọc nói: “Lại không phải chưa từng thấy qua.”

“anh!!!”

“Bị cắn đã bao lâu?”

Mắt to lấp lánh nhìn về phía bên kia, cô nhỏ giọng nói: “Mới vừa, vừa rồi lúc tắm rửa bị cắn.” Thotho_

“ừm, hẳn là còn kịp.”

Hẳn là? Tới? …… Là có ý tứ gì?!

Còn không đợi Tuyết Vi phản ứng lại đây.

Hoàng Phủ Minh gục đầu xuống, hai mảnh môi ấm áp chậm rãi dừng ở trên ngực cô……

“này, anh đừng……”

Xong, xong đời.

Khuôn mặt nhỏ của Tuyết Vi lúc thì trắng, lúc thì hồng, khẩn trương cắn khóe môi, tùy ý người đàn ông một ngụm một ngụm hút độc rắn từ trên ngực mình ra, bộ dáng miễn bàn nhiều xấu hổ.

Vừa mới qua khỏi cũng chỉ vài giây, đối với Tuyết Vi mà nói giống như là gian nan đi qua mấy thế kỷ.

“anh còn, còn chưa có xong việc sao??”

“chưa.” Hoàng Phủ Minh lạnh lùng trả lời cô một tiếng, tiếp tục cúi đầu ra sức hút miệng vết thương của cô.

Trời ơi ……

Đây cũng quá…… Quá thẹn thùng đi? Thotho_

Rắn kia là rắn háo sắc sao? Như thế nào liền cố tình cắn ở …… bên trong cô?!

Bất quá, có lẽ cô cũng nên cảm ơn rắn háo sắc này hạ miệng lưu tình, nếu là cắn ở ‘ phía dưới ’ cô……

Nói thật, cô cũng thật không mặt mũi gọi người khác hút độc.

Dần dần mà, cảm giác lạnh của Tuyết Vi chậm rãi biến mất, ngay cả ý thức hỗn loạn cũng trở nên rõ ràng lên.

Hoàng Phủ Minh nâng lên mí mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ của cô hơi mang vài phần thẹn thùng, lại nhìn nhìn thân mình cô mê người, khóe miệng thình lình phác hoạ một nụ cười hài hước ……

“anh hẳn là xong việc…… ưm……”

Đợi lúc Tuyết Vi vừa muốn dò hỏi anh xong việc hay chưa, một trận cảm giác tê dại đánh úp lại. Khuôn mặt nhỏ đỏ hồng của cô lại tăng thêm vài phần hồng nhuận: “này, nơi đó tôi lại không có bị cắn!? Anh hút, hút nơi đó làm gì?!!!” Bị áp chế tay nhỏ giãy giụa lung tung lên.

Hoàng Phủ Minh khí định thần nhàn ngẩng đầu: “Nhưng tôi xem nó ‘ sưng lên ’rồi.”

Sưng lên rồi ……

Sưng lên rồi ……

Cô thật là không rõ, người đàn ông này như thế nào làm được, đem lời nói hạ lưu như vậy, nói thành đứng đắn như vậy!? Thotho_

“Này, này, đây là bình thường, phản ứng sinh lý bình thường được không?? Anh buông tôi ra!!!”

“hả? Phản ứng sinh lý bình thường sao? Nói như vậy…… vừa mới rồi cô được tôi hút thực thoải mái hả?”

‘ hưu ’ trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ của cô trương đỏ lên như là bốc hỏa: “Đánh rắm!!! Anh, anh là đồ tướng quân lưu manh, buông tôi ra, buông ra!!”

Tuyết Vi kêu la càng lúc càng lớn, không khỏi kinh động đại thẩm chủ hộ, lúc này Hoàng Phủ Minh mới buông lỏng cánh tay ngăn chặn đôi tay cô ra.

“Lưu manh!!” Cô hung tợn cho Hoàng Phủ Minh một cái xem thường, nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình.

Đã có thể vào lúc này……

“ưm.” Sắc mặt Hoàng Phủ Minh trầm xuống.

Tuyết Vi lập tức nhận ra không thích hợp, giống như là một con chuột nhỏ chấn kinh, ‘chuồn mất, chuồn mất’ liền bò tới cuối giường sưởi rồi.

Thân thể cuộn tròn ôm lại, khẩn trương nhìn Hoàng Phủ Minh cách đó không xa.

“ưm……” Sắc mặt của anh càng thêm âm trầm, một bàn tay thống khổ che ở trên ngực: “Mới vừa, rắn mới vừa cắn cô, là…… Xuân tình xà sao??” Thotho_

Trầm mặc.

Tuyết Vi chớp hai mắt to, nhanh chóng gật gật đầu.

“Đáng chết!!! Cô làm gì không nói sớm?!!!”

Xuân tình xà.

Danh như ý nghĩa, thân rắn đỏ như máu, bên trong máu rắn đựng thành phần mị dược cường lực, phàm là thân lây dính mị dược liền sẽ khổ, rất nhiều mị dược đều là từ loại rắn này thu lấy mà thành.

“tôi, tôi cũng không xác định nó là xuân tình xà, hay là hàn băng xà, lúc tôi vừa muốn…… Vừa muốn nhắc nhở anh, anh đã giúp tôi hút độc……” Tuyết Vi ủy khuất rũ đầu xuống.

Hoàng Phủ Minh thật hận!

Vừa mới bắt đầu xem phản ứng của Tuyết Vi, anh cũng tưởng là hàn băng xà, không nghĩ tới sẽ là…… “Mau đi ra!!!”

“hả…… Vậy anh……”

“Đừng động vào tôi, đi ra ngoài!!!” Một tiếng gầm nhẹ rơi xuống.

Tuyết Vi té ngã lộn nhào liền chạy ra khỏi phòng.

‘ rầm, rầm, rầm……’

ở trong nhà, truyền đến từng trận âm thanh đồ vật đổ vỡ, còn kèm theo tiếng người đàn ông thống khổ gầm nhẹ. Thotho_

Tuyết Vi đứng ở trong viện, sốt ruột đi lòng vòng: “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thật mặc kệ anh ta sao??”

Phải biết rằng, trúng độc xuân tình xà, nếu trong vòng một tiếng đồng hồ không giải độc, người trúng độc nhất định sẽ bởi vì máu tăng vọt toàn thân mà chết.

Cho dù là những người buôn bán mị dược, bất quá cũng chỉ dám từ trong máu một con rắn lấy ra 0,01 mg máu chế thành mị dược, huống chi Hoàng Phủ Minh dùng miệng ngậm máu rắn đây??

“Nhưng, nhưng biện pháp giải độc chỉ có…… Chỉ có……” Cùng bên trong trúng độc cái gì, mới có thể giải độc……

Vấn đề, ai giải độc cho anh ta đây?

Tổng không thể kêu cô giải độc đi thôi?

Kia cũng quá nói giỡn, bọn họ vừa mới nhận thức bao lâu? Hơn nữa lại không có cảm tình, sao có thể…… cái gì?!!

“A……”

Đột nhiên, một tiếng thống khổ gào rống đánh gãy suy nghĩ của Tuyết Vi: “Mộ……” Cô vừa muốn đẩy cửa mà vào, tay, lại dừng lại ở then cửa chậm chạp chưa động……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.