Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn

Chương 92: Chương 92: Thì ra là chuẩn úy




(cấp bậc trong quân đội, trên thượng sĩ và dưới thiếu úy)

"Đúng, xin lỗi! Nếu không đừng trách tôi không khách khí!"

Huấn luyện viên Dư cho rằng phản ứng hiện tại của Lãnh Tâm Nhiên là sợ hãi, càng thêm đắc ý, theo bản năng ưỡn ngực, lớn tiếng nói.

Nhìn bộ dáng hung hãn này của ông ta, Lam Kỳ Nha và Sơ Hạ tức đến mức mặt đỏ bừng, lại không biết nên làm gì cho tốt. Một bên căm tức sự hung hãn của huấn luyện viên, một mặt lại lo lắng cho tình huống của Lãnh Tâm Nhiên, nhìn rồi lại nhìn, không biết làm thế nào cho phải.

Cắn răng nhìn vẻ mặt yên tĩnh của Lãnh Tâm Nhiên và huấn luyện viên đang hung hãn cuồng vọng bên kia. Lam Kỳ Nhi cứng rắn quyết tâm tiến lên phía trước: "Huấn luyện viên, Tâm Nhiên không cố ý, thầy là người lớn đừng nên chấp nhặt lỗi lầm của người nhỏ, không cần so đo với bạn ấy."

Sự xuất hiện của Lam Kỳ Nhi khiến cho cơn thịnh nộ của huấn luyện viên Dư giảm xuống. Đặc biệt khi cô gái xinh đẹp này còn nói chuyện với ông ta, khiến cho ông ta càng cao hứng. Hormone nam tính lập tức trào ra, liền hắng giọng nói với Lãnh Tâm Nhiên: "Nếu Kỳ Nhi đã xin tha thứ giúp cô, tôi cũng không muốn so đo nữa. Chỉ cần cô chịu nói xin lỗi với tôi, chuyện này xem như xong. Cô vẫn còn là học sinh, không hiểu chuyện, tôi cũng không so đo với cô."

Nghe được lời của ông ta, Lam Kỳ Nhi nhẹ nhàng thở ra, sau đó còn chưa chờ cô bình tĩnh lại, liền nghe thấy giọng điệu không đứng đắn của Triệu Nghị: "Ông nói xin lỗi thì xin lỗi sao, ông cho ông là ai chứ?"

Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên tay Triệu Nghị đang cầm cái điện thoại, dáng vẻ lưu manh, vẻ mặt còn cuồng vọng hơn cả huấn luyện viên.

Lam Kỳ Nhi tức giận đến thiếu chút nữa chửi ầm lên. Cô rất không dễ dàng mới có được dũng khí đi nói giúp với ông huấn luyện viên ghê tởm này, không nghĩ tới cư nhiên lại bị người tới phá, rõ là....

Nam sinh này tới cùng là ai vậy? Sao có thể như vậy....

Vừa ủy khuất vừa tức giận, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nhưng vẫn cố chịu đựng không rơi xuống.

Quay đầu nhìn huấn luyện viên, rất không dễ dàng được người ta nâng lên, giờ cơ nhiên lại bị người khác tới đập phá, lại còn là một "tiểu bạch kiểm", cả khuôn mặt liền vặn vẹo, vô cùng hung ác: "Cái tên "Tiểu bạch kiểm" này nói cái gì?"

"Tiểu bạch kiểm"?

Triệu Nghị khoa trương giơ tay chỉ vào chính mình, nhìn đối phương từ trên xuống dưới, sau đó khẳng định gật gật đầu: "Không sai, so với người đen còn hơn chui từ trong than ra như ông, quả thật mặt tôi trắng hơn."

Khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên co rút.

Nhìn khuôn mặt ngày càng vặn vẹo của huấn luyện viên, Triệu Nghị cười lạnh trong lòng. Nếu không phải vì bây giờ đang ở Yến Kinh, các anh em không có ở đây, ông ta cho là ông ta còn có thể ở đây hung hăng đến mức này sao? Cho dù bọn họ không ở, cậu cũng sẽ bảo vệ nữ vương thật tốt. Đây là trách nhiệm cả lớp phó thác cho cậu!

Nếu không có nữ vương, cho dù nhà cậu có tiền cũng không thể thi được vào trường đại học Yến Kinh tốt nhất cả nước, còn được học chuyên ngành máy tính mà mình thích nhất. Hiện giờ, cha mẹ đều đang sung sướng tới mức hận không thể gặp ai cũng nói mình thi đỗ đại học X. Toàn bộ những thứ này, đều nhờ nữ vương! Không chỉ có cậu, tất cả các anh chị em trong lớp F, đều nhờ nữ vương mới có cuộc sống hoàn toàn mới này.

Nếu nói cha mẹ cho bọn họ sinh mệnh đầu tiên, thì nữ vương chính là người cho bọn họ sinh mệnh thứ hai, mà còn là sinh mệnh với cuộc sống hoàn toàn mới và một tương lai tươi sáng nữa chứ!

Nhìn Triệu Nghị đang che trước mặt mình, nhìn khuôn mặt góc cạnh giờ đã trở nên tuấn tú kia, trong lòng Lãnh Tâm Nhiên cảm khái vô hạn. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Nghị, cậu ta vẫn còn là quân sư của lớp F, là một đứa trẻ có thiên phú kinh người về tin học. Hiện giờ, cậu ta đang từ từ thay đổi thành một người đàn ông chân chính! Có thể nhìn thấy sự thay đổi quan trọng của một người như thế, tâm tình của cô cũng trở nên cực kỳ kích động!

"Cậu....."

Huấn luyện viên khó thở, vẫn cố nhịn xuống kích động muốn cho "tiểu bạch kiểm" đột nhiên xuất hiện này một cái tát, lấy điện thoại di động quát vào điện thoại: "Chủ nhiệm Vương, tôi có chút chuyện muốn báo cáo với thầy."

Hành động của ông ta, khiến cho sắc mặt của những người ở đây đột nhiên biến đổi. Tâm của Lam Kỳ Nhi và Sơ Hạ đều đã trầm xuống, chuyện này cuối cùng cũng không thể ngăn chặn được mà bị báo lên sao?

Dựa theo luật lệ ở trường đại học Yến Kinh, trong lúc huấn luyện quân sự mà xảy ra xung đột. Mặc kệ ai đúng ai sai, đều phải chịu xử phạt nghiêm khắc. Nhẹ thì bị ghi lỗi, nặng thì có thể bị đuổi họ rồi. Đối với sinh viên mà nói, không có gì nghiêm trọng hơn việc bị đuổi ra khỏi trường học!

Tất cả mọi người đều lo lắng cho tương lại của Lãnh Tâm Nhiên và Triệu Nghị, nhưng hai đương sự vẫn rất bình tĩnh. Vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên vẫn lạnh lùng như cũ, Triệu Nghị thì tiếp tục cợt nhã, coi như không nghe thấy câu nói vừa rồi trong điện thoại của huấn luyện viên.

Hơn mười phút sau, một người đàn ông trung niên dáng người mập mạp mặt bóng lưỡng dẫn theo mấy người đáng sợ xuất hiện ở sân thể dục. Vừa thấy người đến, huấn luyện viên Dư liền liếc mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên và Triệu Nghị một cái, sau đó đi qua: "Chủ nhiệm Vương."

Người đàn ông béo kia là chủ nhiệm Vương, vừa thấy huấn luyện viên Dư liền lộ ra một nụ cười khách khí: "Chuẩn úy Dư, xảy ra chuyện gì khiến anh tức giận như vậy?"

Nghe được xưng hô trong miệng người kia, hai mi Lãnh Tâm Nhiên nhíu lại, đáy mắt hiện lên vẻ cười lạnh đầy trào phúng. Chuẩn úy sao? Trách không dược lại hung hãn như vậy! Ở trong bộ đội, chuyển úy cũng có thể được xem như một chức quan không nhỏ rồi. Chức vị trong quân đội khác với cơ quan nhà nước, rất nhiều người nể mặt quân đội, cho nên chuẩn úy cũng được xem như một quân hàm không nhỏ. Chỉ là, chẳng qua là huấn luyện quân sự ở đại học thôi, cư nhiên lại thỉnh tới một chuẩn úy, không hổ danh là đại học đệ nhất cả nước!

Bất quá, một chuẩn úy nho nhỏ mà lại hung hãn như vậy, thật đúng là ếch ngồi đáy giếng kiến thức hạn hẹp. Trong bộ đội đặc chủng, tùy tiện tìm một người cũng có quân hàm cao hơn chuẩn úy. Vị Chu Đào giao đấu với cô, chính là thượng úy, chỉ cách sĩ quan cấp tá một chút thôi. Càng miễn bàn đến người phụ trách Trần Anh, đó là sĩ quan cấp tướng. Chỉ riên quân hàm của hai người này, liền đủ đè chết vị chuẩn úy này rồi. Lại càng khỏi nói đến người nào đó có cả một gia tộc lớn phía sau kia.....

Lãnh Tâm Nhiên thở dài trong lòng, ai, thói đời đen bạc, quá nhiều tôm tép nhãi nhép rồi!

"Chính là hai người bọn họ. Còn có nữ sinh kia, cô ta tự ý mang theo vật nguy hiểm." Đúng lúc này, vị huấn luyện viên kia khi nhìn thấy người khác khiếp sợ khi biết được quân hàm của mình thì càng đắc ý. Những người tới đại học Yến Kinh làm huấn luyện viên lần này, quân hàm của ông ta cao nhất, những người khác chỉ là hạ sĩ quan. Một sinh viên nhỏ nhỏ mà thôi, cư nhiên dám khiêu khích ông ta, thật quá không biết trời cao đất rộng rồi!

Chủ nhiêm Vương nhìn vào ba người bị chỉ mặt. Hai nữ một nam, nam diện mạo lịch sự, xem ra không giống sinh viên hư hỏng, mà hai nữ sinh kia, một người thanh thanh lãnh lãnh, một người diện mạo bình thường, nhưng xem ra đều cực kỳ lương thiện, không giống người thích gây chuyện thị phi nha.

Chỉ là, nhớ tới những lời đồn đãi về vị chuẩn úy này, ông ta hiểu rõ. Xem ra có người khiêu khích uy quyền của ông ta, thật là, học sinh thời nay sao lại ngu xuẩn như vậy? Chẳng lẽ không thể nhịn một phen cho trường học bớt phiền toái sao?

Nghĩ đến chuyện bọn họ gây chuyện lại bắt mình đến sân thể dục này trong thời tiết oi bức, tâm tình càng không tốt: "Mấy người các cậu, đi theo tôi."

Ông ta nói xong liền chuẩn bị bỏ đi. Nhưng mà, ngoài dự kiến của ông ta, ba người kia vậy mà không động đậy.

Lãnh Tâm Nhiên và Triệu Nghị hoàn toàn xem nhẹ, bọn họ nhìn biểu tình của chủ nhiệm Vương liền đoán được mình sẽ trở thành vật hy sinh, mà Đông Phương Hiểu lại không hiểu tình hình, không nghĩ rằng người chủ nhiệm đang nói là mình.

"Làm phản phải không? Kêu các cô cậu qua đây, lỗ tai điếc sao?"

Bốn chỉ bởi vì hai cái chọn một...mà... muốn hy sinh ba đệ tử này, nhưng hiện tại nhìn thấy bọn họ cư nhiên không thèm nghe theo lệnh của mình, chủ nhiệm Vương liền nổi giận, chẳng quan tâm đến hình tượng, trực tiếp rống to với ba người.

Khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên giơ lên: "Chúng em cũng chưa làm gì sai, vì sao phải đi theo thầy?"

Vẫn là lần đầu tiên gặp được sinh viên đứng ra đối chất với mình, chủ nhiệm Vương tức giận đến mức thiếu chút nữa thì không thở nổi: "Tôi kêu cô tới thì tới, nói nhiều lời vô nghĩa như thế làm gì?"

Lãnh Tâm Nhiên và Triệu Nghị vẫn khinh thường như cũ.

Đúng lúc này, cô gái đi theo sau chủ nhiệm Vương chú ý tới Lãnh Tâm Nhiên, đi đến bên cạnh Lam Kỳ Nhi hỏi: "Sinh viên kia cùng lớp chúng ta à? Sao tôi chưa thấy qua em ấy? Em ấy tên gì?"

Cô gái này, là giảng viên lớp quản trị công thương, đồng thời phụ trách năm lớp, vẫn chưa hiểu lắm về các sinh viên trong lớp.

"Cô Tôn, bạn ấy là Lãnh Tâm Nhiên, buổi sáng hôm nay mới tới. Cô Tôn, cô giúp bạn ấy đi, chuyện này thật sự.." Lam Kỳ Nhi bắt lấy cọng rơm cứu mạng, lo lắng nói.

"Lãnh Tâm Nhiên?" Tôn Linh càng nghe càng cảm thấy cái tên này có phần quen tai, đợi đến khi nhớ lại thì hai mắt đột nhiên mở to: "Cô trạng nguyên kia?"

"Trạng nguyên?" Lam Kỳ Nhi nháy mắt mấy cái tỏ vẻ không hiểu.

"Lãnh Tâm Nhiên, là trạng nguyên của tỉnh, hơn nữa tổng điểm còn tối đa. Quan trọng hơn là, em ấy còn đạt giải nhất tất cả các môn trong cuộc thi Olympic năm nay, là người đứng đầu cả nước. Quốc gia đã quyết định để cho em ấy đại diện quốc gia tham gia cuộc thi Olympic quốc tế năm nay, em ấy vốn được tuyển thẳng vào đại học X, nhưng em ấy vẫn kiên trì tham gia thi tuyển sinh đại học lấy được thành tích lợi hại như vậy....."

Vừa nói tới sinh viên ưu tú nhất của lớp mình, Tôn Linh liền trở nên kích động, tư liệu về Lãnh Tâm Nhiên ào ạt tuôn ra trong đầu.

Khi nghe đến những thông tin về Lãnh Tâm Nhiên, nhưng người chung quanh đều lộ ra vẻ mặt không dám tin. Lam Kỳ Nhi và Sơ Hạ cũng chấn kinh, các cô không thể nào nghĩ tới, người bạn cùng phòng mang đến cho bọn họ vô số kinh ngạc này, lại có một thân phận như vậy?

"Đúng, tôi còn nhớ rõ hình như...." Tôn Linh gõ gõ vào đầu, càm thấy hình như mình đã quên một chuyện quan trọng nào đó. Theo bản năng nhìn về phía nữ sinh đang đứng thẳng, vẻ mặt lạnh lùng kia, đột nhiên trong đầu xẹt qua một tia sáng..... Trời ơi! Rốt cuộc cô đã nhớ ra mình quên cái gì rồi! Em ấy là......

Chẳng thèm giải thích gì cả, Tôn Linh khẩn trưởng đây những sinh viên đang cản đường ra, chảy thẳng đến trước mặt vị cấp trên đang nổi bão của mình.

"Chủ nhiệm, thầy đợt một lát, em có chút chuyện muốn nói với thầy."

Tôn Linh nhỏ giọng nói.

Chủ nhiệm Vương đang nổi nóng, nhưng vẫn nghe thấy có người nói. Nhìn thấy bộ dạng này của Tôn Linh, cho rằng cô tới để nói giúp cho sinh viên, liền không khách khí nổi giận nói: "Giảng viên Tôn, tôi biết em quý mến sinh viên. Nhưng nội quy của đại học X chúng ta cực kỳ nghiêm, tuyệt tối không thể để chuyện tồi tệ như thế này xảy ra! Chuyện lần này, tôi nhất định phải báo cáo lên trên, xử phạt thật nghiêm!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.