Nữ Vương Hắc Đạo: Anh Bạn Đừng Chọc Tôi

Chương 112: Chương 112: Rơi vào hang cọp (Ba)




Trong lúc Hồng Bưu đang hối hận vì mình lại đột nhiên buông tay thì thấy Mộc Vân Phong ngã xuống đất, bỗng nhiên thấy Mộc Vân Phong đá tới chân của mình, cả người dồn sức lui về phía sau, làm cho Mộc Vân Phong đá không trúng.

Một đòn không thuận lợi, tay trái Mộc Vân Phong khẽ chống xuống đất, cả người mạnh mẽ bật lên, nhắm Hồng Bưu đánh tới. Bàn tay cong lại, hướng thẳng tới cổ họng Hồng Bưu.

Thấy tay phải của Mộc Vân Phong đang hướng về phía cổ Hồng Bưu, lúc này thủ hạ canh phòng trong biệt thự nghe được động tĩnh, cùng nhau chạy ra, bao vây Mộc Vân Phong và Hồng Bưu vào giữa.

Bọn thủ hạ thấy Mộc Vân Phong đánh về phía chủ nhân của mình, thân người vừa động muốn tiến lên, bên tai lại truyền đến tiếng của Hồng Bưu: “Tất cả các cậu lui ra đi.”

Thấy đám thủ hạ nghe lời lui ra, ánh mắt Mộc Vân Phong chợt lóe, nhắm ngay Hồng Bưu ra chiêu lần nữa. Vốn là cô còn lo lắng một mình mình đối phó với nhiều tên thủ hạ như vậy, không nghĩ đến Hồng Bưu lại cho bọn họ lui ra.

Xua tan lo lắng trong lòng, Mộc Vân Phong chuyên tâm đánh nhau với Hồng Bưu. Sở dĩ vừa rồi cô ngủ ở trên xe, chính là vì lúc này đây. Mộc Vân Phong muốn chuẩn bị cho thật tốt, muốn lúc Hồng Bưu vừa đến nơi thì bất thình lình ra đòn. Lại không nghĩ rằng mình ngủ say như vậy ngay cả khi xe dừng lại cũng không biết, đến khi Hồng Bưu bế cô ra khỏi xe mới tỉnh lại.

Nếu như lúc cô vừa tỉnh lại lập tức chống lại với Hồng Bưu, nói không chừng mọi việc đã thuận lợi, vào thời điểm mấu chốt lại nổi cơn háo sắc, quên cả việc ra tay.

Đợi đến lúc cô phục hồi tinh thần lại ra tay, Hồng Bưu đã có cảnh giác với cô rồi.

Mộc Vân Phong vừa chán nản bản thân mình dễ dàng mất đi cơ hội chế ngự Hồng Bưu, trên tay vẫn liên tục không ngừng, ra chiêu áp sát tấn công Hồng Bưu.

Nhưng, giờ phút này Hồng Bưu cũng không hề thương xót Mộc Vân Phong, đối mặt tiếp chiêu của cô, đem sức mạnh của mình phô bày ra, gặp chiêu phá chiêu.

Trong khoảng thời gian ngắn, quyền qua cước lại, tình hình kịch liệt rất đẹp mắt. Mộc Vân Phong càng đánh càng hăng, Hồng Bưu càng đánh càng kinh ngạc. Anh chẳng thể nghĩ tới mấy ngày qua, năng lực của Mộc Vân Phong lại tiến bộ nhiều như vậy.

Lần đầu tiên cùng giao đấu với cô, hơn nửa tiếng anh đã làm cho Mộc Vân Phong bị thương nặng, nhưng trước mắt cũng đã qua một giờ rồi, Mộc Vân Phong không những không thất thế, ngược lại càng đánh càng hăng.

Chiêu thức của Mộc Vân Phong ngày càng sắc bén, thậm chí có mấy chiêu thiếu chút nữa là đánh lên người Hồng Bưu. Đối với sự tiến bộ nhanh chóng của Mộc Vân Phong, sắc mặt của Hồng Bưu từ từ nặng nề.

Dù sao anh cũng là một nhân vật trí dũng kiệt xuất một phương, anh vừa đánh trả Mộc Vân Phong, vừa quan sát nhược điểm của cô. Hồng Bưu nhanh chóng phát hiện ra Mộc Vân Phong có một nhược điểm trí mạng, đó chính là tư thế bên dưới không ổn định.

Nhìn xem chính xác điểm này, Hồng Bưu lại giao đấu cùng Mộc Vân Phong một hồi, đến khi xác nhận đó chính là nhược điểm của cô, thì bắt đầu phản kích. Chỉ thấy tay trái anh vung khẽ, chụp tới bờ vai của Mộc Vân Phong.

Mộc Vân Phong thấy động tác của Hồng Bưu, biết anh ta muốn đánh vào bả vai của mình, vì vậy nghiêng người tránh đi. Nhưng ngay khi cô muốn tránh đi trong nháy mắt, chân của Hồng Bưu liền đá vào chân của cô.

Mộc Vân Phong lập tức đứng không vững, ngã xuống dưới đất.

Nằm trên mặt đất Mộc Vân Phong không thèm nhìn tổn thương trên người mình, ngẩng đầu chống lại Hồng Bưu, cặp mắt tràn đầy oán hận, sau đó hung hăng phun máu ra đất.

“Đưa cô ấy đi trị thương đi.” Hồng Bưu thấy khóe miệng Mộc Vân Phong chảy máu, trong lòng chợt thoáng qua chút không đành lòng, cảm giác đau lòng âm ỷ. Muốn nói ‘đem cô ta giam lại đi’ lại biến thành ‘đưa cô ấy đi trị thương đi’.

Mộc Vân Phong soi mói nhìn tên thủ hạ, sau đó từ từ đứng dậy đi vào biệt thự cùng bọn họ, để lại cho Hồng Bưu một bóng lưng cao ngạo khinh người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.