Nữ Vương Hắc Đạo: Anh Bạn Đừng Chọc Tôi

Chương 192: Chương 192: Ra khỏi rừng mưa nhiệt đới (Ba)




Đến gần nằm bên cạnh Mộc Vân Phong, lấy tấm thảm đắp lên người Mộc Vân Phong. Lấy tay đỡ đầu của mình, nhích lại gần nhìn vẻ mặt khi ngủ của Mộc Vân Phong.

Lúc đầu đốt một đống lửa trong hốc cây nhưng vừa rồi bị trận gió lớn thổi tắt, chỉ còn những đóm sáng nhỏ chớp lóe chớp lóe, mang đến chút ấm áp cho hốc cây đầy lạnh lẽo.

Phượng Như Ảnh nhìn nhan sắc tuyệt đẹp kia, thấy trong giấc ngủ cô hơi nhếch khóe miệng lên, trong lòng hơi kích động muốn âu yếm vuốt ve cô. Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ mọng của Mộc Vân Phong, cảm thấy rất mềm mại ấm áp. Đột nhiên trong lòng Phượng Như Ảnh có một sự kích động mạnh mẽ, anh muốn hôn cô.

Cúi xuống từ từ tiến gần đến khuôn mặt của Mộc Vân Phong, môi Phượng Như Ảnh từ từ áp sát đến đôi môi anh đào xinh xắn của Mộc Vân Phong. Gần chạm vào thì lúc này Mộc Vân Phong đột nhiên xoay người nghiêng qua bên cạnh. Môi Phượng Như Ảnh vừa khéo hôn lên sống mũi của Mộc Vân Phong. Cảm giác không giống như vậy khiến Phượng Như Ảnh đột nhiên mở mắt ra, phát hiện ra hôn sai chỗ rồi, mặt anh lập tức đỏ bừng lên.

Đưa tay sờ lên khuôn mặt nóng bừng của mình rồi nằm xuống ngủ. Vừa ngủ trong lòng vừa bồn chồn, thỉnh thoảng nghiêng sang lén nhìn Mộc Vân Phong đang ngủ say bên cạnh, chỉ sợ cô đột nhiên tỉnh lại, sau đó sẽ đánh mình một trận.

Cũng may là Phượng Như Ảnh lo lắng thừa. Tối nay tuy rằng chỗ ngủ không được thoải mái, nhưng Mộc Vân Phong ngủ rất sâu, cũng không tỉnh giấc vì Phượng Như Ảnh vừa mới hôn như vậy.

Phượng Như Ảnh nhìn hồi lâu, thấy Mộc Vân Phong không có dấu hiệu tỉnh lại, lúc này mới yên tâm mà ngủ. Nhưng cô gái mình thích đang nằm bên cạnh mà lại không thể làm gì được, đó cũng là một chuyện vô cùng buồn bực. Phượng Như Ảnh làm sao cũng không ngủ được, tâm trạng thất thường. Nếu như không phải sợ đánh thức Mộc Vân Phong thì nhất định là anh sẽ trằn trọc xoay qua xoay lại.

Quay đầu lại thấy Mộc Vân Phong đang ngủ say sưa, thấy cô không rùng mình vì lạnh nữa, Phượng Như Ảnh định trở lại miệng hang canh gác. Nhưng lúc anh vừa định đứng dậy thì bàn tay mềm mại của Mộc Vân Phong đã vòng qua, vắt lên người Phượng Như Ảnh.

Bất thình lình cơ thể Phượng Như Ảnh cứng đờ, nhìn bàn tay đang vắt ngang trên ngực anh, liên tục cười khổ. Anh đây có được coi là tự làm tự chịu không?

Chỉ biết cười khổ, Phượng Như Ảnh vẫn quyết định lấy bàn tay gây sự của Mộc Vân Phong ra. Nhưng anh vừa mới chạm vào tay của Mộc Vân Phong, không biết là do cảm thấy sự ấm áp trên người của anh hay là như thế nào, mà cơ thể của Mộc Vân Phong co lại rút vào người Phượng Như Ảnh.

Thấy cơ thể của Mộc Vân Phong dính sát vào người mình, Phượng Như Ảnh âm thầm thở dài. Hôm nay anh khỏi ngủ luôn rồi. Sau đó xoay người lại, ôm trọn Mộc Vân Phong vào trong lòng mình, dùng cơ thể của mình sưởi ấm cho cô.

Trong giấc ngủ Mộc Vân Phong cảm thấy được một nguồn ấm áp, tưởng rằng đang ngủ trên giường nhà mình, mặc dù cảm thấy sự ấm áp này không giống với ổ chăn thường ngày, nên cứ nhích tới gần hơn, sau đó vô cùng an tâm tiếp tục ngủ.

Cả một đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm sau, trong rừng truyền đến một loạt tiếng chim hót thánh thót, Mộc Vân Phong mở mắt ra, lại đối diện với một đôi mắt đang mỉm cười.

“Em dậy rồi.” Phượng Như Ảnh mỉm cười nhìn Mộc Vân Phong, chào hỏi.

“A.” Mộc Vân Phong hét lên, cả người mạnh mẽ định lăn một vòng. Không ngờ phát hiện mình lại bị Phượng Như Ảnh ôm vào trong ngực, vì vậy nhìn tên đàn ông đang cười kia trầm giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tiểu Phong, em sẽ không đánh người đó chứ.” Phượng Như Ảnh thấy dáng vẻ Mộc Vân Phong như muốn khởi binh vấn tội, lập tức đổi sang bộ mặt buồn tủi đáng thương, buông Mộc Vân Phong ra rồi nói: “Anh làm lò sưởi cho em cả đêm đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.