Nữ Vương Hắc Đạo: Anh Bạn Đừng Chọc Tôi

Chương 169: Chương 169: Huấn luyện ma quỷ (Năm)




“Dạ chào hai chú Nghiêm ạ.” Mặc dù Mộc Vân Phong nghe không hiểu ra sao, không biết sư phụ muốn cho hai chú ấy dạy mình cái gì, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi.

“Tiểu Phong, nhất định là con sẽ thắc mắc tại sao đại ca lại mời hai người anh em đến để làm sư phụ của con.” Bác sĩ Hứa thấy vẻ mặt khó hiểu của Mộc Vân Phong, bắt đầu giải thích với cô.

“Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì sao?” Sau khi Mộc Vân Phong nghe bác sĩ Hứa nói, quay sang nhìn sư phụ mình, vẻ mặt nghi hoặc.

“Con nghe chú Hứa nói trước đi.” Minh Quân vừa vỗ vỗ vào tay Mộc Vân Phong, ý bảo cô tập trung nghe bác sĩ Hứa nói.

Bác sĩ Hứa chậm rãi kể lại sự tình, qua đó Mộc Vân Phong biết được suy đoán lúc trước của cô không sai chút nào. Sư phụ đại nhân thân yêu của cô chính là Minh hoàng trước đây của tổ chức Ám Dạ.

Nhưng mà mấy năm trước ông bị một lão già trong Ám Dạ bán đứng, từ đó bị đuổi giết. Lúc đó mới gặp được Mộc Vân Phong, sau đó trở thành sư phụ của cô.

Sở dĩ lần này họ tìm hai vị sư phụ tới chỉ dạy cho cô, là hy vọng cô có thể giành lại tâm huyết mấy chục năm của sư phụ, trở thành vua của tổ chức Ám Dạ.

Bởi vì trong tổ chức Ám Dạ phần đông là người lão luyện, cho nên Minh Quân tìm hai người tới để tiến hành huấn luyện cho Mộc Vân Phong.

“Phong nhi, con có thể lựa chọn tiếp nhận hoặc từ chối.” Minh Quân thấy sau khi Mộc Vân Phong nghe bác sĩ Hứa giải thích xong thì trầm mặc không nói gì, trong lòng có chút bất an, ông lo lắng Mộc Vân Phong sẽ từ chối.

Dù sao thì mọi chuyện tới quá đột ngột, tuy rằng Mộc Vân Phong trải qua không ít sóng gió, nhưng phải tranh đoạt một vị trí như vậy, cũng không phải là việc dễ dàng, làm không tốt sẽ mất mạng .

“Sư phụ, như thầy nói. Nếu là tâm huyết cả đời của thầy, làm đệ tử của thầy thì nhất định phải đoạt lại nó cho thầy chứ.” Cảm thấy sư phụ mình khẩn trương và lo lắng, mặt của Mộc Vân Phong giãn ra tinh nghịch cười với Minh Quân.

Tuy rằng mới nghe chuyện như vậy có hơi bất ngờ, hơn nữa trước đó sư phụ cũng không thương lượng với Mộc Vân Phong, nhưng Mộc Vân Phong cũng không tức giận. Cô có thể hiểu được tại sao sư phụ mình làm như vậy.

Cô cũng có thể hiểu tâm tình của sư phụ khi mất đi tâm huyết nhiều năm. Mà cô là đệ tử duy nhất của sư phụ nên trách nhiệm không thể thoái thác được. Huống chi bản thân Mộc Vân Phong cũng là một người thích thử thách.

Mặc dù hiện tại cô có tổ chức Hồng nhan các của mình, nhưng so với tổ chức Ám Dạ thì đúng là kém quá xa rồi. Bây giờ có cơ hội trở thành người đứng đầu của Ám Dạ, sao Mộc Vân Phong có thể từ chối chứ.

“Phong nhi, vậy là con đồng ý rồi.” Trong giọng nói của Minh Quân có sự kích động và run rẩy, nhìn Mộc Vân Phong đến suýt rơi nước mắt. Ông liên tục nói: “Tốt, tốt, tốt lắm.”

Sau đó lộ ra nụ cười vui mừng. Quả nhiên, ông không có nhìn lầm Mộc Vân Phong. Lúc đầu ông còn lo lắng Mộc Vân Phong sẽ từ chối, không ngờ rằng cô đáp ứng sảng khoái như vậy, thật sự làm cho ông rất cao hứng.

Bất luận là cuối cùng chuyện có thành công hay không, nhưng ít ra ông biết Mộc Vân Phong đã đáp ứng chuyện này, sẽ dốc sức đối phó.

“Bây giờ Mộc Vân Phong con cám ơn hai chú trước, nếu như có chỗ nào không phải, xin hai chú cứ chỉ bảo nhiều hơn.” Mộc Vân Phong thấy sư phụ của mình cao hứng như vậy, cũng phấn khởi thêm. Cô đứng dậy, cung tay với hai chú, giọng điệu đậm chất giang hồ.

“Được.” Nghiêm Binh thấy Mộc Vân Phong như thế liền sảng khoái đáp ứng đại ca của mình, đã nhiều năm rồi đại ca cũng không cao hứng như vậy, ông cũng phấn chấn hơn.

Đột nhiên quyết định xong ông nghĩ có lẽ Mộc Vân Phong sẽ không làm cho họ thất vọng, thật sự có thể đoạt lại Ám Dạ từ trong tay đám hồ ly già kia.

“Nếu Vân Phong đã đồng ý, vậy từ ngày mai chúng ta bắt đầu huấn luyện, lần huấn luyện này tạm thời gọi là huấn luyện ma quỷ đi.” Nghiêm Lượng thấy Mộc Vân Phong cực kỳ cởi mở thoải mái cũng nở nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.