Nữ Vương Hắc Đạo: Anh Bạn Đừng Chọc Tôi

Chương 171: Chương 171: Doanh trại lính đặc chủng (Hai)




Cô biết đó là do sư phụ đặc biệt chuẩn bị cho cô, chính là để rèn luyện thể lực cho cô, để cô có đầy đủ sức chịu đựng, chống lại những đòn tấn công bảo vệ bản thân.

Khóe mắt liếc thấy cách đó không xa có một cái tủ, Mộc Vân Phong xoay người đi tới, mở ra thì thấy, lại là găng tay, bao cổ tay, cùng với bao đầu gối và các thứ linh tinh, đầy đủ hết.

Thấy những thứ này, trong lòng Mộc Vân Phong ấm áp, sư phụ suy nghĩ thật là chu đáo, đến nỗi ngay cả những thứ này cũng nghĩ đến. Mũi hơi đau xót, Mộc Vân Phong suýt chút nữa là khóc rồi, trong lòng cô âm thầm thề, nhất định phải rèn luyện cho tốt, sau đó hoàn thành tâm nguyện của sư phụ.

Nghĩ vậy, Mộc Vân Phong lấy bao cổ tay và bao tay bên trong ra, nhanh chóng mang vào tay của mình. Sau đó bước đến trước mấy cái bao cát đánh vào. Một quyền lại một quyền, một chưởng lại một chưởng, dùng sức đánh. Giống như bao cát này là kẻ thù của cô vậy, không đánh đối phương tan xương nát thịt thì không cam lòng.

Lúc hai anh em họ Nghiêm tới phòng luyện võ, thì thấy Mộc Vân Phong đang điên cuồng hăng hái luyện tập. Thấy vậy bọn họ cứ đau lòng mãi, trong phút chốc họ cũng cảm thấy bản thân quá mức tàn nhẫn. Để cho một cô gái mới hơn hai mươi tuổi đầu tiếp nhận những thứ này, quả thực là không nên.

Cũng không còn cách nào, đại ca của họ chỉ có một đệ tử duy nhất là Mộc Vân Phong, nếu có lựa chọn khác, dù thế nào họ cũng không để cho một cô gái chịu đựng những thứ này.

“Hai chú, chào buổi sáng.” Thấy hai người đi vào, Mộc Vân Phong dừng động tác trên tay lại, đầu đầy mồ hôi chào hỏi bọn họ. Chào một tiếng xong xoay người lại định tiếp tục đấm bao cát, nhưng lại bị Nghiêm Binh gọi lại.

“Tiểu Phong, nghỉ ngơi một chút đi.” Vừa nói, ông vừa đưa cho Mộc Vân Phong một chai nước. Mộc Vân Phong nghe theo tạm thời ngừng lại, xoay người nhận lấy chai nước Nghiêm Binh đưa, nhận lấy nhưng không uống, mà nhìn ông, chờ ông nói tiếp.

Mộc Vân Phong biết Nghiêm Binh chắc hẳn là sẽ nói với cô về chuyện sắp xếp cho cuộc huấn luyện. Tối hôm qua mặc dù họ có thảo luận, có điều chỉ là kế hoạch đại khái giản lược.

“Ngồi trước đi, chú và con nói qua sắp xếp và yêu cầu về khóa huấn luyện của chúng ta một chút.” Nghiêm Binh ra hiệu cho Mộc Vân Phong, rồi đi về phía tấm bảng trắng.

Mộc Vân Phong theo hai chú đi tới bảng trắng, lúc này mới phát hiện ra không biết từ lúc nào, trên bảng trắng đã dán lên một tờ giấy trắng rất lớn.

Mấy chữ kế hoạch huấn luyện ma quỷ thật to đập vào mắt Mộc Vân Phong, làm cho cơ thể cô khẽ động, tiến lên mấy bước, xem xét thật kỹ. Còn hai anh em họ Nghiêm đứng bên cạnh Mộc Vân Phong đợi sau khi cô xem qua toàn bộ kế hoạch một lần, lúc này mới bắt đầu giải thích. Hai người nói rất tỉ mỉ, Mộc Vân Phong nghe rất nghiêm túc và rất chuyên tâm.

Hai anh em họ Nghiêm mất hơn nửa giờ mới nói xong chi tiết những yêu cầu với Mộc Vân Phong, sau đó nhìn cô nói: “Tiểu Phong, con phải cố gắng để nhanh chóng trở nên cứng cỏi hơn.”

“Hai chú cứ yên tâm đi, con sẽ cố gắng hết sức.” Mộc Vân Phong đáp lại họ bằng một nụ cười xinh đẹp, sau đó dựa theo kế hoạch bảng trắng viết tiếp tục luyện tập đấm bao cát.

Kiểu huấn luyện này là mỗi ngày đều luyện tập, hơn nữa thời gian phải một tiếng đồng hồ.

Mộc Vân Phong từng cái từng cái đấm vào bao cát, cho đến một tiếng sau, cô mới dừng lại. Vung vẩy cánh tay đau nhức, đi về phía cái cọc gỗ, cô bắt đầu giao đấu với cọc gỗ.

Cọc gỗ không cố định, tuy rằng không thể so được với người, nhưng ít ra so với bao cát kia đánh một cái là lắc lư, thậm chí còn lắc lư liên tục thì cọc gỗ mạnh hơn nhiều. Mộc Vân Phong đứng trước cọc gỗ, cũng không nghỉ ngơi, lập tức trực tiếp đánh vào cọc gỗ. Đôi tay ra chưởng trái một cái phải một cái đánh vào cọc gỗ. Theo Mộc Vân Phong đánh, cọc gỗ nhanh chóng chuyển động, huấn luyện tốc độ của Mộc Vân Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.