Nữ Vương Hắc Đạo: Anh Bạn Đừng Chọc Tôi

Chương 140: Chương 140: Có người bám theo (Một)




Editor: Thoa Xù

Mộc Vân Phong lái xe trên con đường núi rất nhanh, cửa sổ xe để mở, gió đêm mang theo chút mát mẻ thổi tới người Mộc Vân Phong. Làm cho tâm tình của cô đang buồn bực vì Phượng Như Ảnh và Hồng Bưu là anh em ruột, trong phút chốc khá hơn nhiều.

Bàn tay trắng trẻo nhấn phía trước xe một cái, tiếng nhạc nhẹ nhàng truyền đến, nhạc khúc êm dịu truyền vào tai Mộc Vân Phong, trầm bổng êm tai. Theo nhịp điệu của ca khúc, cô vừa lúc lắc đầu vừa lái xe nhanh vun vút, dường như muốn xua đi những muộn phiền trong lòng.

Đường núi quanh co khúc khuỷu, di chuyển vòng vèo theo địa hình núi. Mộc Vân Phong nghiêm túc lái xe, nhìn con đường núi phía trước. Mặc dù kỹ thuật lái xe của cô khá tốt, nhưng đường núi thế này cô rất ít khi lái, cho nên rất là cẩn thận.

Đột nhiên, kính chiếu hậu lóe lên một tia sáng, trong mắt Mộc Vân Phong lóe lên vẻ lạnh lẽo, chân đạp ga thật mạnh, xe nhanh chóng phóng đi. Cô biết người ở phía sau chắc hẳn là theo từ biệt thự của Hồng Bưu, hơn nữa cô biết rõ đối phương nhất định là không có ý tốt.

Nhưng mà không biết bọn họ là theo lệnh của Hồng Bưu mà đến, hay là có nguyên nhân khác.

“A Dũng, cô ta tăng tốc rồi.” Trong bóng đêm, tiếng nói truyền đến từ chiếc xe màu đen đang bám theo sau Mộc Vân Phong. Đó dĩ nhiên là A Kiệt người bị Mộc Vân Phong bẻ gãy tay.

Chỉ thấy anh ta một tay quấn băng gạc treo ở trước ngực, trong ánh mắt ấy là sự hung tợn dữ dội. Mộc Vân Phong phế đi một tay của anh ta, khiến cho anh ta ghi hận trong lòng, thề sẽ báo thù, cho nên anh ta vẫn quan sát nhất cửa nhất động của Mộc Vân Phong.

Khi thấy cô đi về hướng gara xe của biệt thự, anh ta biết Mộc Vân Phong muốn rời đi. Vì vậy anh ta tìm anh em tốt của mình là A Dũng, cả hai nấp trong gara thấy Mộc Vân Phong mở khóa xe rồi lái xe rời đi, mới lái xe bám theo cô.

Anh ta biết ở trong biệt thự đối phó với Mộc Vân Phong nhất định sẽ thua thiệt, hơn nữa anh ta biết Hồng Bưu lão đại nhất định sẽ ngăn cản. Khi nhìn thấy Mộc Vân Phong muốn bỏ đi, anh ta liền quyết định sẽ đối phó với Mộc Vân Phong trên đường núi.

Sở dĩ lựa chọn đường núi, đó là bởi vì bọn họ quá quen thuộc với con đường này, thậm chí có thể nói khoa trương một chút, chính là bọn họ nhắm mắt lại cũng có thể lái xe trên con đường này.

Nhưng Mộc Vân Phong thì không thể được, cô là người lạ mới đến đây, có thể nói không thể hiểu rõ con đường núi này, cho dù kỹ thuật lái xe của cô có khá hơn đi nữa, cũng nhất định sẽ lái xe thật cẩn thận.

“Hừ, cô ta đang chạy đi đầu thai đây mà.” Tên A Dũng đang lái xe, hừ lạnh một tiếng. Thấy Mộc Vân Phong trong phút chốc lướt đi chỉ còn thấy được đuôi xe thì bĩu môi khinh thường.

Phải biết rằng con đường núi này không hề rộng, hơn nữa còn là chín cua mười tám quẹo, người lạ hoàn toàn không biết khúc quanh ở đâu, nếu như không có chuẩn bị tốt, thì rất dễ dàng rơi xuống chân núi.

Nhưng theo anh biết thì sau khi con đường này sửa xong, đã có không ít người bởi vì lơ là mà rơi xuống núi.

Tối nay, cô gái này lái xe trong màn đêm, cũng chưa quen thuộc đường xá lại sơ ý như thế, đoán chừng cách cái chết không xa nữa.

Nghĩ tới đây, trong mắt của anh ta xẹt qua vẻ tàn nhẫn, anh muốn trả thù cho A Kiệt, không buông tha cho cô gái kiêu ngạo này, nhất định sẽ không bỏ qua.

Lúc đầu anh còn tưởng rằng cô gái này phải ở lại trong biệt thự thêm vài ngày nữa, từ từ chuẩn bị ra tay đối phó với cô ta. Không nghĩ rằng cô ta lại một thân một mình bỏ đi, đây không phải là cơ hội ông trời ban cho anh hay sao.

Tối nay, anh sẽ cho cô nàng kiêu ngạo này biết sự lợi hại của mình, biết rằng có nhiều người đàn ông không thể đắc tội, đắc tội thì sẽ mất mạng.

Khóe miệng nhếch lên, trong mắt thoáng lên vẻ thâm độc, khát máu tàn nhẫn tuyệt tình. Đó là mùi giết chóc, bỗng nhiên toát ra từ trên người của A Dũng, thâm độc như vậy đáng sợ như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.