Nữ Vương Hắc Đạo: Anh Bạn Đừng Chọc Tôi

Chương 128: Chương 128: Ai là vua (Bốn)




Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn bóng dáng Mộc Vân Phong đang rời đi, trong mắt cùng thoáng qua vẻ khó hiểu. Hành động vừa rồi của Mộc Vân Phong, làm cho bọn họ rối rắm.

Chẳng lẽ ngay từ đầu ý nghĩ của họ là sai sao, Mộc Vân Phong hoàn toàn không cấu kết với Hồng Bưu? Vậy bây giờ lão đại của mình đang đánh một trận ra trò với Hồng Bưu là ý gì chứ? Không phải là chuyện đàn ông tranh giành đó chứ?

Ảnh Băng và Ảnh Phong lại liếc mắt nhìn nhau, ẩn nấp vào trong bóng tối, ẩn nấp vào nơi đã vạch kế hoạch lúc ban đầu để tiếp ứng Phượng Như Ảnh.

Mộc Vân Phong trở lại trong sân, thấy hai người Phượng Như Ảnh và Hồng Bưu vẫn đánh nhau day dẳng như cũ, khó phân được cao thấp. Trong mắt lóe lên vẻ nôn nóng và lo lắng, cô sợ Phượng Như Ảnh thất bại.

Bắt đầu từ khoảnh khắc biết được Phượng Như Ảnh đến cứu mình, trong lòng Mộc Vân Phong trở nên mềm mại đối với anh, bắt đầu đặt anh vào phạm vi quan tâm.

Phải nghĩ cách làm cho Hồng Bưu thua trận, Mộc Vân Phong cúi đầu trầm tư.

Nhưng đúng lúc đó thì, hai bên đánh nhau chợt tách ra. Lời nói của Hồng Bưu truyền vào tai Mộc Vân Phong: “Phượng Môn chủ, chúng ta đã so qua quyền cước rồi, kết quả là chẳng phân được cao thấp. Tiếp theo chúng ta tỷ thí binh khí một chút, thế nào?”

“Được.” Phượng Như Ảnh trả lời vô cùng sảng khoái. Lần đầu tiên gặp phải đối thủ ngang tài ngang sức, làm anh cảm thấy rất phấn chấn. Cảm thấy trận so tài vừa rồi chưa thỏa chí, lại muốn đấu một trận thoải mái hả hê.

Mộc Vân Phong kinh ngạc nhìn hai người đàn ông này, cảm giác rằng bọn họ hoàn toàn không phải là kẻ địch, ngược lại giống như hai người bạn thấu hiểu hổ trợ nhau. Một tia khó hiểu hoài nghi thoáng qua trong đầu của Mộc Vân Phong, làm ánh mắt cô trở nên mù mịt.

“Phượng Môn chủ, xin mời đi theo tôi.” Nghe Phượng Như Ảnh trả lời rõ ràng dứt khoát, khiến Hồng Bưu rất cao hứng, hoàn toàn không chú ý đến hai tên thuộc hạ đã rời đi, hào hứng bừng bừng dắt Phượng Như Ảnh đến phòng luyện võ của anh.

Mộc Vân Phong thấy hai người rời đi, cũng chầm chậm đi theo.

Thật ra thì nếu lúc này cô rời đi, cũng sẽ không có ai biết. Nhưng cũng không biết tại sao, Mộc Vân Phong luôn cảm giác nếu mình cứ bỏ đi như vậy thì giống như có lỗi với Phượng Như Ảnh vậy.

Theo Hồng Bưu vào phòng luyện võ của anh, không chỉ có Mộc Vân Phong, ngay cả Phượng Như Ảnh cũng thầm tán thưởng không dứt.

Trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn sáng choang như ban ngày, giá gỗ được đặt sát vào tường, trên đó cắm các loại binh khí, đao, thương (cây giáo), côn, kiếm, sắc bén chói mắt.

“Mời.” Hồng Bưu làm dấu tay mời Phượng Như Ảnh, hai người kề vai bước vào.

“Không nghĩ tới phòng luyện võ của Hồng đương gia lại lớn như vậy, hơn nữa binh khí đầy đủ cả.” Phượng Như Ảnh vừa đi vào phòng luyện võ, vừa tán thưởng.

Nói thật, bản thân anh cũng có một phòng luyện võ, nhưng không lớn như vậy, binh khí cũng không có đầy đủ như vậy. Vừa rồi ở bên ngoài anh chỉ tùy ý nhìn lướt qua, ngay khi bước vào phòng thấy bốn phía đều có binh khí, có thể nói mười tám loại binh khí đều có đủ hết.

Mộc Vân Phong nhìn qua các loại binh khí trên kệ, bước vài bước đến tiện tay rút ra một thanh trường kiếm, sắc bén lạnh lùng, lạnh lẽo như ánh trăng, tiện tay nhẹ nhàng rút ra, vút xoẹt một tiếng.

Tiện tay sờ vào hoa văn của thanh kiếm, cũng không thèm để ý đến hai người đàn ông này, tự mình khoa tay múa chân trong phòng luyện võ. Múa may nhanh nhẹn giống như bươm bướm, đẹp như tranh vẽ, hai người đàn ông đứng nhìn đến chấn động một hồi.

Hai người bọn họ chẳng ai nghĩ kiếm thuật của Mộc Vân Phong tốt đến như vậy.

Thu thế, ôm kiếm. Mộc Vân Phong đứng ở giữa phòng, giổng như một buội hoa lan, lặng lẽ hé nở.

“Hay lắm.” “Hay lắm.” Hai người đàn ông vỗ tay cổ vũ, ánh mắt nhìn Mộc Vân Phong tràn đầy vẻ tán thưởng.

“Cám ơn.” Tra kiếm vào vỏ, Mộc Vân Phong đem cắm vào giá đựng binh khí, sau đó lui về phía sau ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.