Nữ Vương Dã Man Của Tổng Giám Đốc

Chương 8: Chương 8




Cô vẫn nghĩ rằng anh biết….nhưng chỉ có cô.

“Anh phải cùng tôi vào đó!”

“Đừng đùa! Cô đã không còn là một cô bé nữa, không cần cứ có chuyện gì là đi tìm chỗ dựa dẫm, chàng trai kia là một người tốt, cô phải học cách nắm bắt đi!.” Dương Sĩ Bảo đưa Quý Tiệp một hộp cơm hộp, mặc cho Quý Tiệp cứ nói mãi nhưng nhưng vẫn không chịu theo cô vào.

“Nhưng mà tôi không có tự tin. Anh biết tính tôi đan ông như thế nào, sẽ không có ai yêu loại người nào như tôi đâu.” Quý Tiệp không tự nhiên nâng cao cổ lên nói, cảm giác quần áo này quá hở hang rồi.

“Cô mặc vậy rất đẹp, không trách chút nào đâu, từ khi tôi biết cô đến nay, hôm nay chính là ngày cô trông đẹp nhất đó.” Anh cố gắng dụ dỗ cô trở nên vui vẻ, Quý Tiệp vẫn cứ cố tình tra hỏi tiếp.

Cô hơi hướng mắt lên nhìn chằm chằm vào anh, chứng tỏ như anh đang lừa gạt người vậy. “Tôi muốn mình trông thật đẹp, tại sao khoé mắt anh giống như đang lừa dối tôi vậy?”

Cô không an tâm chạy vào trong xe anh, từ trong kính chiếu hậu không ngừng nhìn chính bản thân mình. “Ái chà! Lông mi của tôi dày quá, miệng cũng rộng nữa, hơn nữa tối qua còn thiếu ngủ, anh xem đi, mắt tôi bị thâm cuồng rồi…” Cô chạy tới, so với mắt mình thì mắt anh còn thâm cuồng nhiều hơn.

Dương Sĩ Bảo tức giận nhìn chằm chằm vào cô.

Rốt cuộc cô muốn đùa cợt anh đến khi nào thì cô mới vui cơ chứ?

“Vào đi!” Anh ra lệnh cho cô.

“Không muốn.” Cô mím môi khó chịu “Không hiểu anh làm gì mà biến tôi trở nên xấu xí như vậy, sao trông tôi khó coi vậy chứ, anh còn muốn đưa tôi đi xem mắt nữa! Anh có lương tâm hay không vậy?” cô dùng ngón trỏ đâm mạnh vào ngực anh, cảm nhận được lồng ngực săn chắc của anh.

Dương Sĩ Bảo cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.

Quý Tiệp vội vàng thu tay mình lại, giận dữ bĩu môi nói: “Được rồi, được rồi! Vào thì vào!” Cô vẫn không cam lòng, không hề muốn đi vào trong nhà hàng.

Bước được mấy bước, cô thấy mẹ mình đang vẫy tay với mình.

Quý Tiệp ngẩng đầu rồi đi thẳng về phía mẹ mình, trên đường đi cô tranh thủ nhìn người đàn ông mà mình phải xem mắt.

A Bảo không gạt cô, người đàn ông ngồi đối diện mẹ cô kia, chỉ cần nhìn nửa gương mặt anh ta thôi đã cảm thấy bất phàm rồi, vả lại anh ta ăn mặc rất cẩn trọng. Lần này mẹ cô giúp cô tìm một con rùa vàng để làm ứng cử viên xem mắt rồi.

Nhìn dáng dấp anh ta xem ra cũng không tệ, bề ngoài trông có vẻ là người có tiền…Quý Tiệp nở nụ cười khuynh đảo.

Cô cười, Dương Sĩ Bảo đứng cách chỗ cánh cửa thuỷ tinh mà vẫn có thể nhìn thấy được.

Anh ra lệnh cho bản thân nên xoay người bỏ đi, vì…đã không thuộc về Dương Sĩ Bảo, anh tuyệt đối không được luyến tiếc!

“Tôi nói cho anh biết, lần này mẹ tôi giới thiệu một người rất tốt lại tử tế, không thể tin được anh ta lại là chủ của một công ty lớn. Anh biết không, lúc chúng tôi vừa đến, anh ta lập tức đứng dậy kéo ghế cho tôi, a…….”

Quý Tiệp hướng về phía microphone cười đầy ám muội. “Tôi chưa bao giờ gặp qua anh chàng nào lại lịch lãm như vậy. Anh ta cho tôi cảm giác như một vị công tước ‘xuyên thời gian để gặp người yêu’ vậy, thật là một người nho nhã! Không ngờ rằng mẹ tôi lại tinh mắt như vậy, giúp tôi tìm được một chàng trai tốt như thế.”

Quý Tiệp gác chân lên giường, tư thế vô cùng bất lịch sự khi ăn thức ăn, lại còn đang báo cáo với Sĩ Bảo chuyện đi xem mắt hôm nay của cô nữa. Cô nói rất lâu nhưng không hề nghe thấy tiếng trả lời nào của Dương Sĩ Bảo.

Chết tiệt! Chẳng lẽ A Bảo đã bỏ ống nghe rồi, dám để cho cô ngồi nói một mình ư?

“A Bảo, anh đâu rồi?”

“Tôi ở đây!” Anh miễn cưỡng đáp lại một tiếng.

Lúc này Quý Tiệp mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ‘phì’ phun ra mấy hạt dưa hấu rồi mới nói “Anh ở đây sao không trả lời? Hại tôi cứ tưởng tôi đang nói một mình với cái microphone. Đúng rồi, anh có nghe những lời tôi nói không? Có muốn nghe lại lần nữa không?”

Quý Tiệp rất hào hứng, cô cực kỳ muốn thuật lại lần nữa chuyện đi xem mắt ngày hôm nay, thế nhưng Dương Sĩ Bảo lại bảo ngừng “Không cần, tôi nghe rất rõ rồi.” Anh chỉ hi vọng cô nhanh chóng cúp điện thoại đi, anh còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết!

“Vậy à?” Anh cự tuyệt khiến Quý Tiệp hơi thất vọng, vì cô không có cơ hội khoe bạn trai mới của mình với A Bảo, nhưng mà không sao, vẫn còn nhiều thời gian mà.

“Vậy anh cảm thấy thế nào?” Cô lại đề cập đến đề tài này lần nữa, khiến anh không thể cúp điện thoại được.

Dương Sĩ Bảo khẽ thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp trả cô một tiếng “Cảm thấy gì chứ?”

“Anh ta đó! Bạn trai của tôi. Anh thấy anh ta được không?”

“Anh ta được hay không có liên quan gì đến tôi? Cô hai à, người muốn anh ta làm người yêu là cô chứ không phải là tôi, nên tôi cũng không cần phải cảm nhận gì anh ta cả, không phải sao?”

“Ừm…Ư…m! sao mà anh lại vô tình như vậy chứ? Tôi là bạn từ nhỏ đến lớn của anh, anh lại còn là bạn thân tốt nhất của tôi nữa. Là ai từng nói với tôi rằng sẽ bảo vệ tôi để tôi được hạnh phúc hả?”

“Là tôi.” Anh vội vàng thừa nhận, tránh khỏi chuyện bị Quý Tiệp lôi ra nhiều bằng chứng gây hại cho lỗ tai của anh.

“Đúng rồi! Chính là anh, anh thừa nhận là được rồi, tôi không nhiều lời với anh nữa, tha cho anh một mạng đó. Nhưng mà….ah?” Quý Tiệp rất thính tai, cô có thể nghe được tiếng vang từ trong phòng của Dương Sĩ Bảo.

Cái gì thế?

Cô chú tâm lắng nghe, dường như cô nghe thấy không khí xung quanh A Bảo.

“Sĩ Bảo, ông ở đây làm gì?”

“Không có gì!”

Anh đáp lại rất nhanh, nhưng….Không đúng, giọng kia không giống với giọng thường ngày của A Bảo. Lúc bình thường giọng của A Bảo sẽ không hạ thấp xuống như vậy, lại còn từ tốn như vậy nữa. Hơn nữa, hô hấp của anh có chút dồn dập, mặc dù anh đã khống chế hết sức nhưng cô vẫn nghe ra được.

Hí…t! “Trong phòng anh có con gái à?” Giác quan thứ sáu của con gái như một cái nam châm, cảm nhận có gì đó không ổn liền lập tức truy tìm dấu vết.

“Không có!”

“Anh gạt tôi! Rõ ràng có âm thanh như đang yêu.”

Cô chưa bao giờ nghe được giọng nói say lòng người của A Bảo như vậy. Anh đúng là ghê tởm, có bộ dạng ‘mạnh mẽ’ lại còn vờ như ‘nâng cái gì đó rất mờ ám’, không giống như nói với cô, đúng là không có tí nghĩa khí nào cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.