Nữ Vương Dã Man Của Tổng Giám Đốc

Chương 7: Chương 7




“Anh phải đi với tôi!”

“Tại sao?”

“Còn hỏi tại sao à? Là ai bắt tôi phải mặc bộ quần áo này hả? Lại còn phải đi giày cao gót nữa chứ! Làm ơn đi, làm sao tôi có thể mặc cái này mà đi ra đường được chứ? Anh phải đi bên cạnh để đỡ tôi, nếu không tôi sẽ té ngã, chẳng phải đó là chuyện xấu sao?”

Quý Tiệp và Dương Sĩ Bảo, mỗi người ở trong phòng, còn một người ở ngoài phòng nhưng vẫn không ngừng nói chuyện với nhau.

Anh đã yêu cầu cô làm nhiều chuyện như vậy, cho nên cô cũng phải làm khó anh một chút. Hừ! Ai bảo anh làm tay sai cho mẹ cô, ép buộc cô phải đi xem mắt. Thật là làm cho cô tức chết mà!

Quý Tiệp vừa thay quần áo vừa lèo nhèo với Dương Sĩ Bảo, cô còn nguyền rủa, chiết tiệt, quần áo này sao lại khó mặc vậy chứ!

“Sĩ Bảo!” Cô mở cửa ra.

Quả nhiên anh đứng ngoài cửa canh chừng, là sợ cô chạy trốn.

“Thế nào?”

Anh đang đứng ngoài cửa hút thuốc lá, thấy cô mặc quần áo xộc xệch bước ra, cả ngực cũng rớt hơn phân nửa ra ngoài, cô mặc quần áo như thế nào vậy chứ?

“Anh đừng cau mày, quần áo là do anh mua. Nhưng sao lại khó mặc vậy chứ, nó quá nhỏ rồi!” Cô vừa oán trách, vừa túm lấy quần áo trên người mình, một bộ quần áo công sở, liếc mắt một cái đã biến thành bộ dạng này.

Dương Sĩ Bảo không nhịn được liền than thở. Cô có phải là con gái không vậy trời?

Anh dập tàn thuốc rồi đến giúp cô sửa sang quần áo.

“Tôi mua theo số đo của cô mà.” Cho nên không thể nào quá nhỏ được.

“Mua theo số đo của tôi? Thật buồn cười, làm sao anh biết size của tôi chứ?” có phải A Bảo thấy thân thể của cô đẹp quá không? Bằng không, sao bộ quần áo này lại khó mặc như vậy chứ.

“Cô mặc quần lót rồi chứ?” Tuy không có lộ trên vai, nhưng đường cong áo lót đang mặc vẫn hiện diện quanh người cô.

“Nói nhảm! Tôi đi xem mắt chứ không phải đi làm gái, tôi không mặc áo lót vậy khi họ mở máy lạnh lên không phải sẽ rất lạnh sao, lại còn những chỗ lồi lõm sẽ hiện lên rất khó coi sao?”

Anh nói: “Cả áo lót mà cũng không biết mặc!”

“Ai nói vậy!” Cô hét to. Anh dám sỉ nhục cô, đùa gì thế, mười bốn tuổi thì cô đã trỗ mã rồi! Nói mặc áo ngực ít nhất cũng đã mặc mười ba năm, sao có chuyện cô không biết mặc chứ?

“Lúc cô mặc áo ngực thì phải khom lưng xuống rồi kéo áo ngực ra để bộ ngực vào.”

“Tôi mặc như vậy mà, không đúng sao?”

“Tôi còn chưa nói xong mà. Sau khi cô mặc vào, đẩy hai nú thịt vào, như thế mới không bị lộ ra bên ngoài.” Anh tả rất lâu, còn cô giống như con khỉ, làm những động tác khiến cho người khác thấy rất buồn cười.

“Thôi, để tôi giúp cô!” Anh giúp cô nhét bộ ngực vào trong áo lót.

“Làm như vậy, biết không?” Anh sờ vào ngực cô cũng là chuyện bình thường.

Quý Tiệp không vui nhìn anh chằm chằm.

“Sao hả?”

“Sao anh biết mặc quần áo của con gái còn hơn cả tôi chứ?” Rốt cuộc cô đã biết mình dùng sức không đúng chỗ…Hi…Hi! “Chẳng lẽ anh thực sự có bạn gái à?”

“Cô cho rằng năm nay tôi mấy tuổi?”’’’’

“31 à?” Tuổi của anh cô quá rõ rồi, anh hơn cô đến 4 tuổi mà.

“Là ai? Khi nào? Cả hai có thường qua lại không? Tại sao anh không nói cho tôi biết chứ?” Quý Tiệp giận dữ, thậm chí A Bảo còn giấu không nói cho cô biết nữa! Cô tức giận vung nắm đấm lên muốn đấm vào mặt anh.

“Cô đừng lộn xộn nữa, cô cứ như vậy làm sao tôi có thể mặc quần áo cho cô chứ?”

“Tôi không mặc có được không?” Tính tình cô lại bộc phát rồi.

“Không mặc? Vậy thì cứ trần truồng như vậy đi xem mắt đi. Cô không cần phải đi làm nhiệm vụ của mình nữa à?” Anh chế giễu cô, biết cô không thích làm nhưng vẫn cố ý vặn vẹo.

Anh càng lúc càng kỳ quái, hoàn toàn không giống với Dương Sĩ Bảo mà cô quen… Quý Tiệp không thể nói hết được cảm giác đau lòng của mình.

“Tôi thật sự không thích như vậy, A Bảo…” Cô cho rằng anh không nghe thấy, nhưng mà…Anh nghe thấy cô nói rất nhỏ, giống như đang rỉ tai nhưng anh lại nghe rất chính xác.

Tay anh hơi dừng lại.

Không sai, lời cô nói làm anh bị tổn thương, nhưng với tài nghệ trong chớp mắt , anh đã khôi phục lại bình thường, cố gắng giữ bình tĩnh nói cho cô biết “Cô không thích tôi cũng không sao, nhưng hôm nay cô phải dùng toàn lực ứng phó với buổi xem mắt này.”

“Tại sao?”

“Bởi vì người kia tôi có quen. Trương Cảnh Trạch là một người rất tốt và khó gặp.” Anh thừa dịp cô ở trong phòng mà gọi điện thoại ngay cho mẹ Quý, thuận tiện hỏi luôn chuyện của đối phương.

Trương Cảnh Trạch, là người thừa kế công ty Hoa Dương.

“Nếu so anh với anh ta thì sao?”

“Tốt hơn nhiều, ít ra anh ta không làm cho cô thấy ghét.” Anh nói, giọng điệu có chút lạnh nhạt và buồn bực.

Quý Tiệp ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào anh.

Anh cố ý né tránh ánh mắt của cô, để cô không thấy rõ vẻ mặt của mình, nhưng cô vẫn muốn giải thích rõ tâm tình của mình.

“Tôi không có ghét anh, thật đó.”

“Chuyện này không quan trọng.” Anh ngẩng đầu lên, lộ rõ ánh mắt ảm đạm.

Anh cởi nút áo ngực của cô rồi kéo nó ra, lạnh lùng nói: “Dùng miếng dán ngực đi.”

“Như vậy bộ ngực sẽ hạ xuống.” Cô chống nạnh, đem bộ ngực rớt xuống ra ngoài cho anh nhìn. Nhìn nè, hạ xuống như vậy đó! Như vậy rất khó coi.

“Ở chỗ này cứ dán miếng dán ngực lên, như vậy bộ ngực sẽ hiện ra.” Tay anh dời xuống hai bên ngực, làm cô thấy vóc dáng mình thật tuyệt.

Dương Sĩ Bảo cố gắng thay y phục giúp cô, nhưng Quý Tiệp nhìn anh chăm chú nhìn như vậy làm cho gò má cô ửng hồng. Thật ra thì Quý Tiệp không nói thật lòng mình, thật ra cô ghét chuyện Sĩ Bảo hiểu rõ thân thể mình đến như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.