Nữ Vương Dã Man Của Tổng Giám Đốc

Chương 1: Chương 1




Một buổi tối ở thành phố Đài Bắc to lớn, tất cả các loại cú mèo ăn đêm đã bắt đầu hoạt động rất sôi nổi, chỉ cần có chút tiền và chút thời gian rảnh rỗi là tất cả bọn đàn ông ở mọi nơi sẽ hướng đến phố Hoa Tây để tìm kiếm những thân thể để vui thích trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Còn cô – Quý Tiệp không phải là đàn ông mà là một cô gái, thế mà vào giờ phút này cô lại phải mặc một bộ quần áo bó sát người màu đen đứng giữa góc phố Hoa Tây tối đen. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy bộ quần áo ngắn bó chặt lấy cơ thể làm lộ lên vóc người hoàn mỹ mà bình thường cô không thể lộ ra! Lộ ra bộ quần áo khoét ngực cực sâu, hiện lên đường cong nơi bộ ngực của cô có thể đánh giá cô là hạng người như thế nào, đôi bờ vú căng lên 34 tấc phù hợp với đôi chân dài miên man.. Nhưng chỉ có một khuyết điểm duy nhất trên người cô chính là đôi giày thể thao kia.

Chưa từng thấy cô nàng nào lại kết hợp một thân hình quyến rũ với đôi giày thể thao như thế kia, đúng không?

Bọn họ là đội chuyên án nhỏ, mà đội trưởng đã nói như vậy với Quý Tiệp nên phải bắt ép cô thay đôi giàu vải trắng bệch kia ra. Họ tin Quý Tiệp nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời bởi họ không ngừng khuyên giải cho nên cô mới chấp nhận mặc bộ quần áo vô cùng lộ liễu đó, nhưng lại không thể nào cưỡng ép cô mang giày cao gót.

Nhưng mà…họ đã đánh giá quá thấp tính tình quái dị của Quý Tiệp rồi. Cô nói muốn mặc bộ quần áo Bất Tam Hạ Tứ (đồ có bốn góc: lưng, đùi, ngực, eo) này là vì phá án nên cô đành chấp nhận, nhưng việc mang giày cao gót là hành động ngăn cản cô đi bắt tội phạm, vậy thì…nhất định là cô không làm!

Đội trưởng cũng phải bó tay với cô, ai bảo cô la nữ cảnh sát lợi hại nhất của anh, hơn nữa còn là phụ nữ, như vậy thì không thể đắc tội được, nhưng nếu không thì nhiệm vụ hôm nay ai có thể làm được?

Chẳng lẽ bắt bọn đàn ông dưới trướng của anh phải giả gái à?

Không được đúng không?

Chính vì không được, cho nên, hôm nay họ mới phải.. Cố gắng “nhẫn nhịn” đồng ý cho Quý Tiệp đi đôi giày vải kia, sau đó đứng từ xa nhìn cô “câu khách” nhưng lại chẳng dụ dỗ được ai đến. Ai! Nhìn ánh mắt “câu khách” của cô đã không thấy hấp dẫn rồi, hôm nay họ làm sao mà bắt được nghi phạm bị tình nghi đây?

Thật ra, nói Quý Tiệp có đôi mắt không hấp dẫn người khác là không công bằng. Mặc dù cô không phải loại xinh đẹp phải khiến cho người khác phải kinh ngạc, nhưng ngũ quan bình thường trên gương mặt cô cùng vẻ mặt hầm hầm lửa giận lại khiến người ta thấy cực kỳ thoải mái.

Huống chi, hôm nay cô còn đội cả tóc giả, mái tóc dài xoăn gợn sóng xoã hai bên bờ vai trắng nõn như tuyết, kết hợp với một đôi chân thon dài….

Ai chà! Làm họ nhìn cô không nhịn được mà chảy nước miếng!

Khuôn mặt Quý Tiệp ngày càng suy sụp, cô dần mất đi tính kiên nhẫn theo thời gian. Trong lòng cô trở nên oán thán, thực sự làm cô tức chết mà, cô đứng đây hứng gió chịu lạnh thổi vào đã gần hai tiếng đồng hồ rồi mà sao tên biến thái kia vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ mặt cô thực sự tồi tệ như vậy sao? Nếu không thì tại sao một con ruồi cũng không đến tìm cô chứ?

Quý Tiệp không nhịn được mà dựa lưng vào tường, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu.

Đột nhiên, từ phía dưới truyền đến tiếng nói hỏi thăm ngập ngừng: “Cô ơi, bao nhiêu tiền?”

Mắt Quý Tiệp liếc xuống dưới.

Cái gì đây? Thời buổi này cả một thằng nhóc cũng ra ngoài chơi gái sao? Nhìn một lúc về phía cậu nhóc nói “Nhóc đã tròn mười tám chưa?”. Nếu như nhóc còn chưa tròn mười tám tuổi mà đã ra ngoài chơi gái thì chị sẽ lập tức còng tay nhóc lại, mang nhóc đến cục cảnh sát.

Cậu nhóc ưỡn thẳng lưng lên lộ rõ dáng vẻ khí phách hiên ngang uy vũ.

“Tôi 20 rồi.” Cậu nói.

Mặc dù cậu không cao to nhưng cũng chừng 1m69, chỉ thiếu 1cm nữa là được 1m70 rồi. Cái bà chị này sao cứ chất vấn tuổi tác của anh chứ, nghĩ kỹ lại thì cách cô liếc nhìn anh như vậy cũng bởi cô quá cao.

“Hả?” Quý Tiệp nhếch mắt có vẻ không vui, cô liếc xéo anh rồi phất tay một cái, “Tôi không tiếp khách lùn hơn tôi.” Thật ra thì nhìn một cái cũng biết anh không phải hạng người cô đang tìm.

Tuy thằng nhóc này không thông minh, nhưng là do diện mạo khi sinh ra đã như vậy nên cô không hề nghĩ tên nhóc này tuyệt đối không phải là một tên biến thái.

Cậu nhóc tức đến đỏ mặt tía tai, phồng má nói: “Không phải tôi muốn cô, người muốn cô là đại ca của tôi.”

Đại ca?!

Đột nhiên mắt Quý Tiệp sáng lên, nếu là đại ca thì có khả năng chính là nghi phạm cũng nên.

Mặc dù Quý Tiệp rất vui mừng vì cuối cùng cô cũng có thể bắt tên tội phạm biến thái, nhưng cô không hề để lộ vẻ vui sướng hiện lên trên mặt, cô vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, uể oải nói: “Đại ca của nhóc? Không phải cũng có bộ dạng giống nhóc chứ?”

“Dĩ nhiên là không rồi! Đại ca của tôi cao to lực lưỡng, gương mặt tuấn tú không ai có thể địch nổi, đại ca là thần tượng mà tôi sùng bái nhất.” Ánh mắt cậu nhóc hiện lên tia sáng nóng bỏng.

Quý Tiệp không nhịn nổi mà nhướn mắt lên.

Ai quan tâm đại ca của nhóc ta oai phong lẫm liệt thế nào, đẹp trai tuấn tú thế nào, cô chỉ muốn biết hắn có phải loại người xấu xa kia không, sau đó bắt hắn về cục, làm giấy tờ thủ tục xong xuôi rồi trở về nhà ngủ.

Ông trời ơi! Cô đã một ngày một đêm không ngủ rồi, công việc cảnh sát thật sự không phải dành cho người làm chứ đừng nói là phụ nữ.

Ai~~ Mỗi phút qua đi, cô đều oán giận công việc của mình, trong lòng có chút oán giận mới có thể làm cô thư giãn một chút.

“Gọi đại ca của nhóc ra đi.” Hắn ta không hiện diện thì làm sao cô biết hắn có phải hạng biến thái hay không.

“Cái gì?” Chàng trai tức giận hét to “Cô là cái đồ…Ả điếm này, sao dám gọi đại ca của ta xuất hiện chứ!”

“Hắn ta không xuất hiện cho tôi gặp thì tôi làm sao biết được hắn ta không giống như nhóc, vậy thì oan ức cho tôi rồi, tôi rất sự phiền phức.”

Cậu nhóc nắm tay lại thành quyền và không ngừng run rẩy, cái này….ả điểm này thật không muốn sống nữa rồi, cô, cô, cô “A Minh, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thu xếp xong hả?”

Một người đàn ông to lớn khác đi về phía họ, ánh mắt chăm chăm quan sát kỹ Quý Tiệp.

Quý Tiệp không thèm để ý đến hắn, tiếp tục phô bày bộ dạng cả lơ phất phơ kia, mặt không hề để ý hắn.

Cái tên A Minh tức giận dùng đầu ngón tay chỉ vào Quý Tiệp “Cô ta nói muốn gặp đại ca, nhìn đại ca xem có vừa mắt không rồi mới chịu tiếp khách.”

Người đàn ông to lớn nghe xong, không nói thêm lời nào dắt tay Quý Tiệp đến chỗ chiếc xe hơi Rolls-Royce đỗ bên đường.

Quý Tiệp ngoan ngoãn để hắn lôi đi mà không hề phản kháng.

Đến gần bên xe, chiếc cửa sổ được kéo xuống, Quý Tiệp chàn chường nhướng mắt về phía người ngồi trong xe.

Đúng rồi, là hắn ta! Cho dù cô không chắc chắn trăm phần trăm nhưng cũng khẳng định là 99%.

Nhìn ánh mắt dâm tặc của người đàn ông ngồi trong xe, cộng với kinh nghiệp của cô thì người đàn ông này tìm đến mây gió không chỉ đơn giản là muốn phát dục, trên người hắn còn toả ra khí phách thô bạo, nguy hiểm. Người đàn ông ngồi trong xe vừa nhìn thấy Quý Tiệp đã gia tăng tính thèm khát trong anh, cô không giống các cô gái phong trần khác, ngoại trừ toàn thân không toát ra vẻ tao nhã mạnh mẽ của gái điếm, nhưng cô lại thể hiện lên vẻ kiêu ngạo của mình.

Phụ nữ kiêu ngạo rất khó chinh phục, mà hắn là người rất thích khiêu chiến với những thứ khó nắm bắt như thế này, luôn luôn có hứng thú.

“Đưa cô ta vào!”

Người đàn ông trong xe ra lệnh, người đàn ông cao to không khách khí liền đẩy Quý Tiệp vào trong xe, không nói thêm lời nào đóng sập cửa xe rồi vòng qua sườn xe, thân thể to lớn của anh ngồi vào bên ghế lái, chân đạp cần ga chở Quý Tiếp đi.

Mắt Quý Tiếp trừng trừng hướng tới người đàn ông trong xe, người đàn ông lịch sự, mặt trắng bệch làm người khác cảm thấy không được dễ chịu mà khiến người khác cảm thấy buồn nôn.

Cô miễn cưỡng tựa đầu ra sau sau khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch khác thường của hắn ta, mỉm cười duyên dáng rồi dùng đầu ngón trỏ vẽ lên cằm của người đàn ông kia. Giả bộ không đứng đắn hỏi: “Anh à, vốn dĩ trước khi lên xe tôi muốn hỏi giá tiền trước, nhưng mà, thấy anh có vẻ không thể chờ được nữa nên tôi mới phá lệ để đến bây giờ mới hỏi, anh không để ý chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.