Nữ Vương Dã Man Của Tổng Giám Đốc

Chương 18: Chương 18




“Biến thái cái gì? Tôi không làm như vậy liệu có thể lấy lòng tin của chủ nhân nơi này không.”

“Là như vậy à?” Cô không tin chuyện hoang đường của anh đâu.

“Cô không nghĩ phòng này quá đơn giản à, không nghĩ có camera không chân ở đây sao?” Anh miễn cưỡng nhắc nhở cô.

“Cái gì?” Quý Tiệp giật mình “Nơi này cũng có sao?” Cô kia, cô ta vừa mới rên rỉ, còn lộ ra dáng vẻ phóng đãng, chẳng lẽ đã bị tiến vào?

“Bây giờ không phải lúc phiền não, chờ cô điều tra băng đảng kia thì sẽ giải quyết vụ án, đương nhiên đó sẽ trở thành chứng cơ. Đến lúc đó, cô lợi dụng quan hệ của cô mà xem trộm đi, không phải không ai biết sao?”

“Ưm!” Quý Tiệp ngây ngô bị Dương Sĩ Bảo dùng vài lời thuyết phục.

“Mở chân ra!” Dương Sĩ Bảo lại dụ dỗ cô.

“Muốn làm gì?”

“Cô cho rằng lúc đang ân ái có người giống cô cứ đứng nghiêm như thế này sao? Hai chân cứ khép chặt sao?” Anh cười nhạo cô.

Đúng rồi, đúng rồi! Cô đùng là không có kinh nghiệm mà. Vậy thì thế nào? A Bảo dùng bộ dạng đắc ý chế giễu nhìn biểu cảm của cô sao?

Quý Tiệp thoáng mở hai chân ra.

“Đem móc chân cô vào hông của tôi.”

“Tại sao?”

“Để người khác cho rằng chúng ta đang thực sự làm.”

“Thế nhưng bộ dạng sẽ rất khó coi.”

“Cô mặc váy, sợ gì chứ? Nhanh lên một chút!” Anh dùng lực vỗ mông cô kêu cô hạ xuống, người bên ngoài nhìn vào giống như hai người đang gõ tình mắng tiếu.

Anh nhỏ giọng nói với cô “Cô không muốn bị người khác đoán được thân phận, bị người ta oanh tạc đuổi ra ngoài chứ?”

Lại đem những lời này uy hiếp cô.

Chỉ cần hữu dụng là được.

Quý Tiệp đem hai chân móc vào bên hông Dương Sĩ Bảo, lúc này mới phát hiện ra bắp chân của cô kẹp chính là hông của anh ấy, nhưng da thịt lại đụng da thịt, trong lúc này lại không có bất cứ quần áo nào ngăn cản cả.

Á! A Bảo đã cởi quần anh ra rồi sao?

Quý Tiệp nhìn xuống dưới. Quả nhiên là thấy dưới chân A Bảo có một đống quần áo. Đó là quần tây với thắt lưng của anh, còn hiện rõ bốn góc quần của anh nữa.

Chết tiệt! Này, cỗ kín của cô ma sát với thứ nóng như lửa kia của A Bảo không phải chính là cái kia…. Khó trách cô vừa cảm thấy vật kia thô sáp, nong nóng.. không hề giống với cảm giác ma sát với quần áo.

Quý Tiệp hoảng sợ trừng mắt nhìn chằm chằm Dương Sĩ Bảo.

Anh lại nhìn cô chế giễu.

“Thả tôi xuống!” Cô ra lệnh cho hắn.

Anh không nghe lời “Tôi nói rồi, tôi không giả mà làm thật đâu.”

“Nhưng mà, anh đùa như vậy với làm thật thì có khác gì nhau?” Nhiệt nóng của anh không ngừng làm dừng động tác.

Mặc dù anh không đi vào cô thật sự, nhưng cứ ở bên ngoài cọ xát da thịt nhạy cảm của cô càng làm cho người ta cảm thấy khó nhịn dục hoả.

“Cô yên tâm, cô mặc váy, không ai nhìn thấy đâu.”

“Ai mà lo cái này!”

“Nếu không thì cô đang lo lắng cái gì?”

Cô đang lo, đang lo anh không ngừng kích thích điểm mẫn cảm của cô, cô sẽ thét lên chói tai, sẽ bị hoà tan. “A Bảo….”

Khi anh cứ vuốt ve, trong lòng cô đột nhiên căng thẳng, bụng dưới tựa hồ như có một luồng nhiệt nóng không quen thuộc vọt ra. Trời ơi! Thật ra mất mặt, không biết A Bảo có nhận ra không.

“Chúng ta có thể không đùa nữa được không?” Cô núp mình trong ngực anh rên rỉ, cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày như thế này. Lại là ngay giữa chỗ đông người cùng A Bảo làm những chuyện như vậy nữa.

“Tại sao không được đùa?”

“Bởi vì tôi cảm thấy quá mất mặt.”

“Vì cái này sao?” Tay anh cố ý đưa xuống phía dưới cô, lơ đãng đụng phải chỗ mẫn cảm của cô.

Quý Tiệp kích động ôm anh thét chói tai.

Không nên có bộ dạng này, cô không nên có bộ dạng này! Thân thể Quý Tiệp nhảy cảm đến cả cô cũng không dám tưởng tượng, đầu vú cô đã trở nên cứng nhắc lại còn rất nhạy cảm, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô nghĩ cô sẽ muốn…

“A Bảo..” Cô giống như con mèo nhỏ gọi anh.

“Hả?”

“Anh có bạn gái chưa?”

“Không có!”

“Vậy anh có thích tôi không?”

“Trong thâm tâm cô vẫn luôn rất rõ mà, không phải sao?” Dương Sĩ Bảo không trả lời thẳng thắn.

Này…Vậy là…Cô có cần tự mình phải làm rõ mọi chuyện không? Anh có yêu cô hay không?

“A Bảo…”

“Ừ?”

“Anh có thể cứ đừng ở bên ngoài mãi được không?”

“Tại sao?”

“Bởi vì….” Mặc dù rất khó mở miệng, nhưng mà, vì lửa nóng dục vọng của mình, Quý Tiệp vẫn cắn răng nói “Anh tiến vào đi!”

“Cái gì?” Anh cố gắng đè nén nụ cười, làm bộ như không nghe thấy.

Anh là tên đáng ghét! Anh rõ ràng biết cô đang nói cái gì mà còn giễu cợt nữa.

“Rốt cuộc anh có vào hay không hả?” Người ta muốn á! Quý Tiệp dúi đầu vào trong lồng ngực Dương Sĩ Bảo.

Dương Sĩ Bảo lần này không giễu cợt cô nữa, ngược lại, còn đưa tay chạm vào dưới váy cô, nâng lửa nóng dục vọng của anh và chỉ đạo cô nói: “Ngồi xuống một chút!”

Cô nghe lời, đem thân thể hạ thấp xuống, thuận lợi đem dục vọng của anh nuốt vào.

“Ưm…” Cô thoả mãn ưm một tiếng.

“Đừng kêu đau.” Anh xoay mình hôn che lại tiếng thét chói tai của cô. “Tôi sẽ rất cẩn thận, rất cẩn thận.” Anh biết đây là lần đầu tiên cảu cô, nhưng chuyện này thật không thể để cho người sáng suốt nhìn thấy, bằng không tình cảnh của anh và Quý Tiệp sẽ bị nghi ngờ.

“Ngẩng đầu lên!”

“Tại sao?”

“Bởi vì, cô không thể trở về phát băng ghi hình đều là hình hai chúng ta làm tình chứ?”

Là vậy à? Cô thiếu chút nữa là quên mất chuyện quan trọng rồi.

Chỉ là, mặc dù cô nghĩ tới, nhưng mà…cái này thực sự khó khăn đó.

Nào có người nào thời điểm đang làm tình còn nghĩ đến chức vụ đảm nhận chứ.

“A….Anh chậm một chút, chậm một chút nữa…” Quý Tiệp vô dụng rên rỉ.

Dương Sĩ Bảo không nhịn được cười phá lên.

Anh thật sợ Quý Tiệp về tường trình cung khai, bên trong đều là giọng của cô.

“Tiền bối, cô chạy đi đâu vậy? Cô có biết là tôi tìm cô cả buổi tối không, hai chân tôi cũng muốn gãy cả rồi đây này.” A Hào thở hổn hển chạy tới còn càm ràm một mớ. Bỗng dưng, thấy bộ dạng đỏ mặt của Quý Tiệp, tinh thần càng trở nên hoảng hốt.

“Tiền bối, cô làm sao vậy?” A Hào ngồi xổm xuống quan tâm nhìn cô.

Bộ dạng của tiền bối có chút gì đó không đúng……. A, a..! Chẳng lẽ…

“Tiền bối, có phải cô đã làm thật rồi hay không? Muốn chết à, vậy là đã thật sự làm sao?”

“Tiền bối có biết họ đang làm nhiệm vụ không chứ? Tại sao có thể biến đùa thành thật với người đàn ông hoang dã kia chứ.”

Sớm biết có thể như vậy thì vừa rồi hắn không nên khách khí mà tìm một cô em, cần gì hợp tác diễn trò với tổ viên chứ. Thật ghét mà! Bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, hắn thật là ‘Đấm tâm can’ mà!

“Cậu mới ngu đó, ai làm gì hả?” Quý Tiệp mắng hắn.

“Nhưng cô đỏ mặt!” A Hào chỉ chứng cớ cho cô xem. Mặt của tiền bối đúng là đỏ như quả táo chín, đây rõ ràng là vẻ mặt sau khi làm tình xong mà.

“Đây là do trình độ diễn xuất của tôi quá tốt. Nếu không có bộ dáng như vậy, người ta liệu có tin tưởng tôi vừa mới làm tình xong sao?” Quý Tiệp không một chút chột dạ, tiếp tục nói láo.

“Đúng rồi!”

Đỏ mặt chỉ là diễn, vậy trình độ diễn suất của tiền bối đúng là quá tốt rồi. Tại sao cô không đi làm diễn viên mà lại làm cảnh sát chứ? Thật là, lừa ai chứ, cho hắn là đồ ngốc sao?

“Cậu tìm được JJ rồi à?” Quý Tiệp vỗ vỗ mặt, nghĩ muốn xoá một chút dấu vết kích tình. Cô còn muốn đứng lên, nhưng vừa mạnh mẽ đứng lên mới phát hiện chân mình bị nhũn ra rồi.

Thiếu chút nữa là cô ngã nhào…May có A Hào nhanh tay đỡ cô, nếu không cô đã sớm té theo kiểu chó ăn phân rồi.

“Trình độ diễn của tiền bối thật tốt, ngay cả việc nhuyễn chân cũng diễn như thật nữa!” A Hào dối trá vỗ vỗ tay.

Hắn rõ ràng đang giễu cợt cô, làm sao cô nghe lại không hiểu chứ?

Cô trợn mắt nhìn A Hào một cái: “Nói chuyện chính được không? Cậu đã tìm được JJ hay chưa?”

“Tìm được rồi! Bằng không vừa rồi một trận cười vang lên, hôm nay thất thân cũng không chỉ có mình cô…”

Quý Tiệp liếc mắt một cái.

“Được rồi, được rồi. Không nói nữa!” Chỉ là, nam JJ không tìm được cô, hắn sợ cô xảy ra chuyện nên liền dũng cảm xông vào hang cọp.

“Hắn đi đâu?” Quý Tiệp kinh hãi hỏi.

A Hào nhún vai một cái tỏ vẻ không biết.

“Ai nha! Chẳng lẽ hắn xông bậy vào cái chỗ hắn không nên vào à?” Tất cả những hành động ở đây đều phải rất cẩn thận, bằng không bị phát hiện thân phận sẽ rất thê thảm.

“Quý Tiệp, không xong rồi!” Dương Sĩ Bảo vội vã trở lại.

Hắn nói hắn muốn ra ngoài dạo một vòng, cô cũng không biết ý hắn nói muốn đi đâu. Nhưng sao vừa trở lại đã nói không xong rồi?

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Một tổ viên của các người đã bị phát hiện thân phận rồi.” Dương Sĩ Bảo nói “Anh ta bị bắt rồi!”

“Là JJ!” A Hào lập tức nghĩ đến người anh hùng chạy đi tìm Quý Tiệp tiền bối.

Hắn thật sự được gọi là anh hùng, Trịnh Anh Hùng, cái tên nghe thật kém cỏi. “Làm sao bây giờ? Nếu không, lập tức thông báo tổng cục.” Quý Tiệp quyết định thật nhanh nói.

“Chuyện này bảo cô phối hợp là được rồi, cô đi theo tôi!” Dương Sĩ Bảo lôi tay Quý Tiệp chạy.

“Ha! Tiền bối, cô muốn đi đâu?” A Hào đuổi theo.

“Cậu nhanh thông báo cho tổng cục đi.”

“Nhưng cô bị người khác lôi đi…” Trời mới biết được người đàn ông kia có phải người xấu hay không. Mặc dù anh ta không gọi là anh hùng, nhưng có thể là anh hùng cứu mỹ nhân.

“Tôi không sao..cậu nhanh đi đi.” Mặc dù Quý Tiệp không biết tại sao A Bảo lại lôi cô chạy lên lầu, nhưng cô tin A Bảo tuyệt đối sẽ không hại cô.

Trong căn phòng họ từng ở, mặc dù Quý Tiệp không thấy gì bên trong, nhưng từ bên trong xuất hiện những âm thanh dâm đãng cũng đủ biết bên trong đang trình diễn tiết mục gì.

“Nơi này cũng có người đang làm tình sao?”

“Ừ! Họ vừa mới làm dưới lầu xong liền nói với người hầu bàn muốn chìa khoá căn phòng kia, rồi trực tiếp dẫn người tới rồi triền miên mấy lần nữa.”

“Cái gì? Cũng có thể ở trong phòng làm? Vậy….Vậy vừa rồi sao anh không nói?” Tại sao lại muốn cô làm chuyện đó với anh trước mặt bàn dân thiên hạ cơ chứ?

Thật là mất mặt quá!

“Cô sẽ không muốn đâu”

“Sao anh biết? Anh làm gì mà lại chắc chắn như vậy?”

“Bởi vì bên trong đều có một ít đạo cụ SM. Nói một cách khác, cũng chính căn phòng kia đều có một chút đam mê đặc biệt, cũng chính là khuynh hướng bị ngược hoặc là người có khuynh hướng ngược. Cô là loại nào?”

“Tôi không phải loại nào hết!”

“Dùng chẳng phải được sao?” Hắn giương môi khẽ cười “Huống chi, cô cho rằng căn phòng kia rất đơn giản sao? Nếu trong phòng, trong phòng tắm, không có vài camera nhỏ như lỗ kim vậy thì ông chủ trong này không dám liều mạng làm những chuyện phạm pháp như thế này.”

“Anh nói?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.