Nữ Tổng Thống

Chương 67: Chương 67: Tôi nhớ kỹ cậu rồi (3)




Trans: Xiêu Xiêu

Giọng nói không lớn, nhưng khí thế lại gằn qua kẽ răng giống như muốn đặt người ta vào giữa hàm răng và nhai ra cám.

Dạ Tư Yên hơi bĩu môi, cuối cùng không dám nói thêm gì nữa. Anh Tư đã ngủ với người ta từng ấy đêm rồi, lẽ nào chưa từng có ý định chịu trách nhiệm hay sao? Lẽ nào tất cả đàn ông đều như vậy à?

“Ai cho phép em gọi cô ta là chị dâu?”

Dạ Tư Yên cúi đầu, “Là... là em tự gọi”

Dạ Tư Hàn ánh mắt chứa hơi lạnh, giọng gằn hỏi, “Là em dẫn cô ta ra ngoài mua đồ?”

Dạ Tư Yên gật đầu, mặt cúi gằm xuống, ra vẻ đã biết sai.

Dạ Tư Hàn quét mắt qua bộ đồ Dạ Tư Yên đang mặc trên người, “Cô ta chọn cho em?”

“Dạ”

Dạ Tư Yên len lén nhìn Dạ Tư hàn một cái, anh Tư muốn dọa chết mình hay sao? Nếu còn tiếp tục thế này, cô sẽ bị nhồi máu cơ tim vì sợ hãi mất!

Giọng nói của Dạ Tư Hàn đã trở nên rất trầm, “Cởi ra, không hợp với em”

Dạ Tư Yên ngẩng phắt đầu, cô lúc này thật sự giận, nhưng lại không dám suồng sã. Bộ đồ này rõ ràng đẹp như thế, vừa rồi còn có không ít người khen cô! Vì sao đến lượt anh Tư lại bị nói không hợp chứ? Phong cách trước đây thì anh nói không bình thường. Bây giờ đồ chị dâu chọn cho cô, anh lại nói không hợp?

Thật là quá quá đáng rồi, anh Tư có phải nhìn cô là thấy có vấn đề hay không?

Dạ Tư Hàn nhấc điện thoại lên gọi cho tùy tùng của Dạ Tư Yên, “Qua đây, đưa cô Năm đi thay đồ”

“Ba cũng đâu nói không được!”

Dạ Tư Hàn gằn giọng, “Không hợp!”

“Em không...”

Chữ “muốn” còn chưa kịp nói ra, Dạ Tư Hàn đã ngắt lời, “Đi thay”

Ngữ khí kia tựa như mệnh lệnh cho lính của anh, nhưng cô đâu phải! Có điều, cô không dám chống đối lại anh. Mắt nhìn tùy tùng đi tới, Dạ Tư Yên chỉ đành ngoan ngoãn đi theo.

..........................

Hạ Lâm ngồi cách đó không xa, nhìn một màn này cực kỳ rõ ràng, nhưng lại không hiểu xảy ra chuyện gì.

Ánh mắt Dạ Tư Hàn cũng chuyển sang đây, anh cầm ly rượu lên đi về phía cô.

Hạ Lâm, “...” Cô bị ảo giác hả? Vì sao lại cảm giác như anh ta đang đi về phía mình vậy?

Dạ Tư Hàn đến gần, anh nâng ly rượu trong tay lên. Hạ Lâm cũng nâng ly, lại cố tình nâng cao hơn một chút, chạm ly, “Chúc mừng”

Dạ Tư Hàn đảo mắt nhìn quanh một vòng sân nhảy, “Vì sao không thấy cô Đường”

Hạ Lâm nở một nụ cười kỳ lạ, “Dạ đại úy có hứng thú với vị hôn thê của tôi sao?”

Hai người đối mắt với nhau. Cảm nhận được sự áp bách mãnh liệt toát ra từ anh, khiến cô siết chặt ly rượu hơn một chút. Nhưng trên mặt Hạ Lâm cũng không vì thế mà gợn sóng, cô cười nhẹ, “Nếu như Dạ đại úy thích. Chỉ là một người phụ nữ mà thôi, tôi có thể nhường cho anh”

Dạ Tư Hàn hơi ngoài ý muốn, anh thầm đánh giá kỹ lại người trước mặt, “Điện hạ hào phóng như vậy, cảm tạ”

Hạ Lâm đặt ly rượu xuống, “Nhưng người thì vẫn cần Dạ đại úy giúp tôi tìm về trước”

Dạ Tư Hàn giọng lạnh hơn vài phần, “Cậu chơi tôi?”

Cô cười tà ác, “Chơi thế nào? Dùng tay?”

“Gan cậu không nhỏ”

Hạ Lâm chuyển mắt về một hướng khác, “Tôi cũng thường nghe người khác nói như vậy”

Ánh mắt Dạ Tư Hàn âm u cực độ.

Hạ Lâm quay đầu, đánh giá cả người Dạ Tư Hàn, “Anh nhìn có vẻ không giống Thụ, có điều tôi tuyệt đối chính là Công”

Dạ Tư Hàn, “...”

Hạ Lâm lại cầm ly rượu lên, tao nhã nhấp một ngụm, “Đàn ông thích bản công tử không ít, anh tuyệt đối không phải người đầu tiên. Đừng xấu hổ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.