Nữ Tổng Thống

Chương 51: Chương 51: Giấc mộng




Trans: Xiêu Xiêu

“Dạ Tư Hàn, bà nhà anh nhẹ nhàng chút, tôi là lần đầu tiên!” Hạ Lâm hổn hển.

“Quên mất lời tôi đã nói rồi sao? Không được phép chửi thề” Giọng người đàn ông đã trở nên khản đặc, hormon nam tính bao trùm cả không gian.

“A... Ưm...”

Hạ Lâm nhìn Dạ Tư Hàn, người đàn ông trước mắt dần dần trở nên mờ ảo, âm thanh của cô dần dần cũng không thể cất lên một tiếng trọn vẹn.

Trên vách tường bóng loáng, bóng dáng giao triền của đôi nam nữ hiện lên rõ mồn một, nhiệt độ phòng tắm dâng lên càng ngày càng cao, phảng phất như đã là mùa hè, mồ hôi bắt đầu không ngừng rịn ra.

Không biết qua bao lâu, nương theo tiếng gầm khẽ của Dạ Tư Hàn, cảnh xuân cũng theo đó mà kết thúc.

Anh cúi đầu nhìn Hạ Lâm, hôn cô.

Đôi mắt cô mở to, mơ hồ như đã lâm vào giấc mộng. Giấc mộng lần này không giống như những lần trước. Không có đại dương mênh mông u ám bao phủ trong lồng ngực, cũng không có san hô quấn lấy tứ chi trói chặt lấy cô.

Trong giấc mộng chỉ có bóng một người đàn ông. Tên anh ta là gì, cô dường như cũng không biết nữa. Cho dù có cố gắng đến mấy cũng không tài nào nhớ ra được, chỉ cần vừa nghĩ đến là đầu liền đau.

Trong mớ ý thức hỗn độn, cô muốn hỏi anh ta tên là gì, nhưng môi đã bị hôn đến gắt gao, căn bản không có lấy một kẽ hở để cô nói ra thành lời.

Trong cơn trằn trọc, dường như cô cảm nhận được gió, trông thấy tấm rèm trắng chốc chốc lại lay động.

Cảnh tượng như mộng ảo, cô có thể nhìn rõ mọi thứ, thứ duy nhất không thể nhìn rõ chính là anh.

Ban công, thảm lông, sô pha, giường...

Trong mộng, cảnh vật không ngừng biến đổi, thứ duy nhất không đổi vẫn là người đàn ông kia.

Đây là mơ sao?

Không, đúng hơn phải là một giấc mộng xuân đầy kịch liệt.

Không biết qua bao lâu, cô cuối cùng cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra liền cảm thấy toàn thân như bị một chiếc container cỡ đại nghiền qua người. Hạ Lâm túm chặt chăn, mắt đảo ra xung quanh. Đây là đâu?

Nơi này không phải phủ tổng thống, không phải phòng ngủ của cô!

Căn phòng mang phong cách Ba rốc, ngay cả chiếc chăn quấn quanh người cô cũng là hàng thượng phẩm, chứ chưa nói đến tấm thảm hay các vật dụng khác bên trong căn phòng.

Cô nhìn một vòng, nghĩ đến giấc mộng đêm qua liền giật mình vén chăn lên.

Từng tấc da trên người cô đều phủ kín những dấu hôn đỏ rực. Không phải mơ sao? Vậy người đàn ông đó là ai?

Hạ Lâm thất thần, mãi đến khi bên ngoài vọng đến tiếng gõ cửa.

“Cô Đẹp, bữa khuya của cô đã được mang đến”

Bữa khuya?

Hạ Lâm nhìn về phía cửa phòng, giọng nói từ bên ngoài là của một hầu gái.

Hạ Lâm định ngồi dậy. Vừa động một chút, toàn thân trên dưới đều đau nhức dữ dội!

Cô gắng gượng đứng dậy, lúc này mới nhìn rõ ngay cả trên đùi cũng không được buông tha, dấu hôn ứ đỏ đầy ắp trên từng tấc da thịt.

Lực chú ý của Hạ Lâm rơi trên chiếc sô pha, bên trên đó là một chiếc váy ngủ tơ tằm thượng hạng. Cô bước từng bước tới đó, chịu đựng cơn đau dữ dội truyền tới giữa hai chân. Sau khi mặc váy ngủ lên, vừa vặn có thể che khuất vùng ngực cùng vùng đùi đầy dấu xuân.

Cô đi đến trước gương, soi kỹ tình trạng hiện tại của bản thân. Những dấu hôn trên cổ là đậm nhất, còn có đôi môi đã sưng tấy lên, tất cả đều là minh chứng cho từng tình tiết kịch liệt đêm qua.

Hạ Lâm quay đầu, trên ban công, thảm lông, sô pha, giường... Dường như mỗi một vị trí đều lưu lại dấu tích của cô và người đàn ông kia.

Điên cuồng đến mức ấy?

“Cô Đẹp”

Tiếng nói bên ngoài lại cất lên.

Cô nhìn đồng hồ, đã 12h đêm.

Hạ Lâm đi đến mở cửa.

Nhớ đến lời phân phó của ngài Trình, cô hầu gái không dám liếc mắt nhìn Hạ Lâm mà cứ luôn cúi đầu, cẩn thận đặt phần đồ ăn lên trà kỷ, “Cô Đẹp hãy dùng nhân lúc còn nóng. Nếu ăn chưa no, xin hãy gọi điện cho tôi”

Gọi điện?

Hạ Lâm nhìn chằm chằm cô hầu gái.

Cô ta đặt một chiếc điện thoại lên trà kỷ, “Cô Đẹp, nếu cô cần gì thì hãy nhấn phím 1”

Hạ Lâm không đáp lại, nhìn cô hầu gái đi giật lùi ra ngoài, cung kính lễ phép khép cửa lại. Cô cầm điện thoại lên nhìn một cái, sau đó tùy ý nhấn một dãy số, không gọi được.

Nếu vậy, chỉ có thể gọi đến số 1 thôi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.