Nữ Tổng Thống

Chương 61: Chương 61: Điện hạ hình như rất hứng thú với tôi




Trans: Xiêu Xiêu

Sắc mặt của Dạ Tư Lăng lúc này lại càng xấu, một lúc lâu cũng không lên tiếng. Lời của Tư Đồ là đang nói đến anh ta. Nếu như anh ta dám động vào “Hạ Lâm” một đầu ngón tay, cậu Tứ sẽ phế tứ chi và giống nòi của anh ta?

“Dạ Tư Hàn ơi Dạ Tư Hàn!”

Dạ Tư Lăng căm hận lẩm bẩm ba chữ, hận không thể nhai nát tên đó trong kẽ răng.

Tư Đồ rất khách khí, “Ngài nghĩ xem bây giờ giao người cho tôi tốt, hay đợi Tứ thiếu về đích thân đến cửa đón người tốt?”

Dạ Tư Lăng cố gắng kiềm chế cơn giận, “Người thực sự không ở đây, không tin cậu có thể dẫn người đến lục soát”

Tư Đồ yên lặng một lúc rồi mới lên tiếng, “Xin lỗi đã làm phiền”

Cậu ta ra khỏi dinh thự của Dạ Tư Lăng rồi gọi cho Trình Ngôn Khoản, “Người hẳn là không có ở chỗ Tam thiếu”

“Người của hắn tôi luôn phái người theo dõi, tôi cũng cảm thấy không phải”

Tư Đồ hít sâu một hơi, “Anh có nghĩ là bà cô kia tự chạy đi không?”

Trình Ngôn Khoản không trả lời lại. Trước mắt chỉ có cách giải thích đó là hợp lý nhất.

“Trực giác của tôi là nếu ta tiếp tục điều tra chuyện của cô Đường, thì vẫn phải điều tra bên Tam thiếu nữa. Phải xác minh thân phận của cô ấy trước”

Trình Ngôn Khoản, “Không đơn giản như vậy”

Tư Đồ, “...” Hoàn toàn chính xác!

- -- ------ -----Thư viện---- ------ ----

Lại là một rạng sáng nữa Hạ Lâm tỉnh lại. Cô vừa mở mắt ra đã trông thấy Đường Thiên.

Hạ Lâm lười biếng giãn eo một cái, “Ông ngoại, sao con lại ở đây?”

Hạ Thiên nhìn cô, nhưng không trả lời lại. Vẻ mặt không được tốt lắm.

Hạ Lâm rời giường xỏ chân vào một đôi dép, “Vài hôm nữa sẽ có lịch trình đến Cô nhi viện Thiên Sứ. Ông ngoại, bên này ông đã chuẩn bị xong chưa?”

Đồng tử của Hạ Thiên sững lại. Thật lâu, ông mới cất tiếng hỏi một cách khó khăn, “Lâm nhi, hôm qua con nói rất nhớ ông ngoại nên qua đây ở. Con còn nhớ không?”

Hạ Lâm không hiểu nhìn Đường Thiên, ánh mắt hơi hoang mang.

Đường Thiên, “...”

Đêm trước Lâm nhi trở về đã là lúc trời sắp sáng. Vừa qua 6 giờ liền rơi vào trạng thái ngủ li bì, gọi thế nào cũng không tỉnh. Sáng hôm qua, nó tỉnh dậy một lúc thì đã quên gần như toàn bộ câu chuyện, loáng thoáng chỉ nhớ một chút gì đó.

Sáng nay Lâm nhỉ tỉnh lại lần nữa thì gần như không còn nhớ một cái gì nữa. Dường như nó chỉ nhớ đến các chuyện trước khi mất tích.

Ông nhìn cô, dè dặt đặt câu hỏi, “Con còn nhớ Dạ Tư Hàn không?”

Dạ Tư Hàn? Vừa nghe thấy ba chữ này, Hạ Lâm đã khẽ lắc đầu, “Ai vậy ạ?”

Đường Thiên, “À, ông tưởng con quen cậu ta, nên tùy tiện hỏi vậy thôi”

Hạ Lâm nhìn vào mắt Đường Thiên, ánh mắt ông ngoại dường như có ý vị sâu xa. Thực sự chỉ là tùy tiện hỏi thôi sao?

Dạ Tư Hàn? Nghe có vẻ là người Dạ gia. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ rồi gọi cho người tùy tùng, “Xem giúp tôi mấy hôm nay có lịch trình gì không?”

Người tùy tùng hoài nghi, “Điện hạ, ngài hôm qua đã hỏi một lần rồi đấy ạ”

Hoài Lâm ngẩn người. Tối qua? Tối qua cô đã hỏi câu đó sao?

Hạ Lâm hơi lạnh giọng, “Bảo xem thì xem đi, phí lời nhiều thế làm gì?”

Sau khi ngắt máy cô lại nói với Đường Thiên, “Tiểu Ban này đầu óc càng ngày càng kém nhanh nhạy rồi”

Đường Thiên bật cười, “Đúng vậy”

Vừa lúc Lâm nhi trở lại, ông đã đưa thế thân về Đường gia, sau đó mới để nó trở lại phủ tổng thống, như vậy mới không có xung đột.

Có điều...

Lâm nhi không còn nhớ gì cả. Những ngày này, những chuyện thế thân làm thay nó vẫn cần phải căn dặn nó một chút. Nhưng dùng cách nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.