Nữ Tổng Thống

Chương 80: Chương 80: Dạ Tư Hàn, rốt cuộc anh muốn làm gì?




Trans: Xiêu Xiêu

Dơ quá!

Có điều món đồ này cũng thật phù hợp với phong cách của vị kia! Nhưng Trình Ngôn Khoản cũng thật tò mò cái thứ đó liệu có bắn được “sữa” không? Nếu bắn được, còn cần phải đè đại úy sao?

Trình Ngôn Khoản ngồi im không nhúc nhích, đem tự tồn tại của chính mình giảm xuống thấp nhất.

Mắt của Dạ Tư Hàn vẫn dán trên món đồ đó, đôi đồng tử đen như mực.

Tư Đồ liếc qua một cái rồi lại rời đi rất nhanh, “...” Ánh mắt kia của Tứ thiếu là có ý gì?

Dạ Từ Hàn đưa mắt qua nhìn Tư Đồ, anh mở ngăn kéo, bỏ dương v*t giả vào bên trong. Anh trầm giọng nói, “Thứ bảy, hẹn Điện hạ ở cung cưỡi ngựa”

Tuy rằng Tư Đồ cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn đáp lại, “Rõ, Tứ thiếu”

Dạ Tư Hàn hơi khựng lại, rồi đột nhiên cất tiếng, “Cậu cảm thấy cái thứ vừa rồi có hình dạng gì?”

Tư Đồ, “...” Cậu ta chưa từng nghiên cứu kỹ đến thế. Nhưng cậu vẫn nhớ, bà cô kia nghiên cứu phương diện này rất tỉ mỉ, còn nói của cậu hình nấm, nhìn tạm được, cũng khá được phụ nữ ưa chuộng. Nhưng yêu cầu của cô nàng rất cao, thích dáng mũi thuyền, thuộc hàng hiếm trong số những hàng hiếm.

Mà cái dương v*t giả vừa nãy... Nhìn cũng giống hình dáng mũi thuyền thật đấy. Không chỉ dài mà còn to, chẳng lẽ đó là “hàng hiếm” trong truyền thuyết kia?

Nghĩ đến đây, đột nhiên Tư Đồ nhớ tới câu hỏi của bà cô kia “Tứ thiếu nhà cậu là hình gì?”

Tư Đồ hít sâu một hơi nhìn về phía Dạ Tư Hàn, câu hỏi đó không biết bà cô kia đã từng hỏi Tứ thiếu hay chưa? Nếu như đã từng hỏi, thì hắn có nhất thiết phải trả lời Tứ thiếu hay không? Hắn không muốn phải đi cọ bồn cầu nữa đâu!!!

“Tứ thiếu, đệ không nghiên cứu về phương diện này kỹ lắm, hay là đệ giúp huynh điều tra một chút?”

Dạ Tư Hàn không đáp lại, anh đứng dậy trực tiếp rời khỏi thư phòng.

Tư Đồ, “...” Vừa rồi cậu đâu có nói sai gì nhỉ? Tư Đồ quay sang nhìn Trình Ngôn Khoản. Lúc này, anh ta cũng đứng dậy rời đi. Tư Đồ nhớ tới lời phân phó của Tứ thiếu, liền đích thân liên hệ với phủ tổng thống.

Hạ Lâm nhận điện thoại từ tay Tiểu Hắc, lúc này cô cũng đang trên đường đến Dạ gia, thầm cảm thấy hơi ngoài ý muốn, “Vừa hay cũng rảnh rỗi, nhớ dặn Dạ đại úy dẫn theo cô Năm nhà cậu”

Tư Đồ, “Vâng, Điện hạ”

Hạ Lâm ngắt máy, ánh mắt nhìn chăm chú vào chiếc di động. Dạ Tư Hàn, rốt cuộc anh muốn làm gì?

Cô dựa mình vào lưng ghế, mắt nhìn qua cửa xe, con ngươi ánh lên tia nhìn phức tạp. Thật lâu sau, Hạ Lâm mới đưa mắt qua nhìn tiểu Hắc bên cạnh, cô đưa tay chỉnh lại cà vạt, “Đặt hoa xong chưa?”

Tiểu Hắc, “Đặt xong rồi, giờ qua lấy được chưa ạ?”

Ngón tay Hạ Lâm thắt chặt lại cà vạt, “Ừ”

Vừa dứt lời, tiểu Hắc liền nói với tài xế, “Đến cửa hàng hoa”

...................

Nửa giờ sau, chiếc xe thân dài S600 Pullman Guard đen bóng đỗ trước cửa nhà họ Dạ. Hạ Lâm ôm một bó hoa, từ ghế sau chậm rãi kéo cửa sổ xuống. Mắt nhìn thấy Dạ Tư Yên mặc một chiếc đầm dài khoét ngực màu sẫm, một cánh tay của Hạ Lâm đưa ra ngoài, gõ nhẹ lên thân xe, cô quay đầu nhìn Tiêu Hắc.

Tiểu Hắc xuống xe mở cửa cho Hạ Lâm, “Điện hạ”

Hạ Lâm xuống xe bước về phía Dạ Tư Yên.

Dạ Tư Yên đứng một chỗ, ngây ngẩn nhìn Hạ Lâm quên cả phản ứng lại. Chồng đẹp trai quá đi! Đặc biệt là động tác xuống xe kia, đôi chân thon dài đặt trên nền gạch, thẳng tắp bước về phía cô.

Hạ Lâm bước đến trước mặt Dạ Tư Yên, ánh mắt cô đưa từ trên xuống, giọng nói trầm thấp mà mê người, “Em hôm nay đẹp hơn hôm qua rồi”

Dạ Tư Yên cảm thấy trái tim lúc này của cô giống như một bông hoa hồng nở rộ. Cô lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn vào mắt Hạ lâm, bên tai văng vẳng tiếng trái tim đập bang bang bang mãnh liệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.