Nữ Tổng Thống

Chương 75: Chương 75: Bệnh tâm thần phân liệt




Trans: Xiêu Xiêu

Hạ Quyết là cha cô, cũng là tổng thống một nước. Còn Đường Uyển nói cho cùng cũng mang họ Đường, không phải người nhà họ Hạ.

Đường gia là gia tộc tài phiệt qua nhiều thế hệ, mà Dạ gia là quân môn, gia tộc khống chế binh quyền. Thân là tổng thống một nước, đương nhiên ông sẽ không hài lòng với liên hôn dạng này. Nhưng, cô cần nó! Cô cần lực lượng phò trợ chính mình lên kế nhiệm tổng thống!

Những năm gần đây, cha của mệ kế là Phó Hoành đang không ngừng thăng tiến, từ một thị trưởng nho nhỏ nay đã trở thành bộ trưởng hành chính kiêm thủ tướng. Con gái của mẹ kế là Hạ Thù, người có hôn ước với Dạ Tư Lăng, tam thiếu nhà họ Dạ.

Tất cả điều này chỉ bởi vì muốn hậu thuẫn con trai của mẹ kế, cũng là em trai cùng cha khác mẹ với cô, Hạ Thần, lên kế nhiệm.

Lực lượng giữa cô và Đường gia hiện tại quá mỏng manh!

Hạ Quyết thấy Hạ Lâm ngồi yên lặng bèn nói, “Con về nghỉ đi”

Hạ Lâm đứng dậy, “Phụ thân cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ” Nói rồi quay lưng chuẩn bị bước ra ngoài.

Hạ Quyết như nghĩ ra điều gì, ông hướng về phía bóng lưng cô nói, “Đúng rồi, con chuẩn bị đi, ngày mùng bảy tháng bảy là lễ trưởng thành của Dạ Tư Hàn. Con sẽ cùng ta tham dự”

Hạ Lâm quay đầu nhìn ông, “Vâng, phụ thân”

“Đi đi”

Hạ Lâm ra khỏi văn phòng liền đi về phòng mình. Cô nằm trên giường nhớ lại cuộc nói chuyện của cô với cha. Qua một lúc sau, cô nhấc di động lên gọi cho ông ngoại, “Ông ngoại, tin tức Đường Uyển đã bình an về Đường gia, ông hãy gọi điện báo cho ngài tổng thống biết đi ạ”

Đường Thiên, “Được. Nhưng về bằng cách nào thì nên giải thích ra sao?”

Hạ Lâm lật người đổi một tư thế nằm dễ chịu hơn, “Cứ nói Dạ Tư Hàn đưa người về là được ạ”

Đường Thiên hơi ngừng lại rồi nói, “Sẽ không sơ hở gì chứ?”

“Những chuyện còn lại cứ giao cho con là được”

Đường Thiên giữ máy một hồi cũng không nói tiếp. Nói như vậy Lâm Nhi và Dạ Tư Hàn quả thực có quan hệ. Con bé nhớ lại mọi chuyện rồi sao? Nếu như hai người thực sự có gì đó, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đây.

Hạ Lâm, “Ông ngoại, người đã có tuổi, nên nghỉ ngơi sớm đi ạ, đừng quá hao tâm tổn sức”

“Ông biết rồi”

Sau khi nói một câu “Chúc ngủ ngon”, Hạ Lâm liền ngắt máy. Cô cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào cái tên “Dạ Gay“. Suy tư một hồi, cô liền gửi một tin nhắn, “Ngủ chưa?”

Một phút, hai phút, ba phút...

Hạ Lâm nhìn đồng hồ, sau khi đếm đến ba phút, cô bắt đầu cảm thấy không vui.

Bỗng, chuông điện thoại reo lên “Cảm nhận thấy tiếng mùa đông đang đi qua, một ngày em bừng tỉnh giấc, em nhớ em đợi và hy vọng, nhưng làm sao có thể sắp đặt được tương lai...”

Hạ Lâm cầm di động lên, trên màn hình dòng chữ “Hạ Gay” nhấp nháy, tiếng nhạc chuông vẫn vang vọng, là một bài hát đã cũ, cô rất thích.

Hạ Lâm nghe lời bài hát, hơi ngẩn người, quên mất chuyện bắt máy, cô mấp máy môi hát theo---- ----- “Bầu trời hoàng hôn ngoài cửa xe u ám, nhất định có một người đang đợi em, em nhìn xung quanh mình, cuối cùng phải qua bao ngã rẽ thì tình yêu mới đến, nếu gặp ai đó, em sẽ nói những gì đây, người em chờ đợi, giờ ở cách em bao xa nhỉ, nghe thấy tiếng gió thổi trên đường ray, trong biển người rộng lớn, em xếp hàng, giữ chặt trong tay con số tình yêu, em bay về phía trước, bay qua biển thời gian, chúng ta đều hiểu được sự tổn thương của tình yêu, em thấy con đường trong mộng có chút nhỏ hẹp, gặp được anh sẽ là điều bất ngờ hạnh phúc nhất...” (Bài hát Gặp gỡ - ca sĩ thể hiện: Tôn Yến Tư)

Cho đến khi tiếng nhạc tự động ngắt, cô mới hồi thần trở lại. Tương lai của cô, liệu rằng có ai đang chờ đợi hay không?

Hẳn là không có đâu! Bởi vì --- --------

Hạ Lâm nhìn y phục trên người, từ đầu đến chân đều nam tính! Một người diễn hai vai, một nam một nữ, một là đệ nhất công tử một nước, một là yêu tinh vạn người mê. Có lúc cô cảm thấy như mình bị bệnh tâm thần phân liệt, nếu còn tiếp diễn có lẽ sẽ trở thành bệnh điên mất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.